Chap 6 ❤❤❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không rõ tại sao đôi mắt em lại hồi phục, cũng chẳng biết em bị đẩy vào thế giới tàn nhẫn này thế nào, nhưng trái tim tưởng chừng đã chai lặng của tôi đang thổn thức dữ dội trong lồng ngực, lý trí mách bảo rằng khỉ con năm xưa đã chết, giờ đây trước mắt tôi chỉ là cái xác của chú khỉ ấy thôi, nhưng trái tim vẫn ngăn mình hững hờ lướt qua em,vẫn mách bảo tôi rằng khỉ con của tôi vẫn là cậu bé ngây thơ ngày trước, có chăng là cái thế giới này quá tàn nhẫn, nên chú khỉ nhỏ ấy phải học cách sống sót bằng những lớp mặt nạ khác nhau.

Lần thứ hai bên nhau, tôi đã yêu cầu em tẩy trang trước khi lên giường.

"Tại sao?"

"Tôi không thích mùi son phấn!"

"Haizz, được rồi, đợi tôi một tí, khách hàng là thượng đế mà." - Em nhún vai bỏ vào toilet, giọng nói du dương kia như xoáy vào tim tôi từng nhịp đau nhói, từ bao giờ em đã tự rẻ rúng bản thân đến vậy, từ bao giờ chú khỉ đáng yêu khi xưa đã xem thân xác mình như một món hàng để buôn bán.

Khi lớp chì đen đậm bên dưới biến mất, đôi mắt em lại trở lại như xưa, trong veo thuần khiết tựa hồ như chứa cả bầu trời trong ấy, gương mặt sắc sảo bởi son phấn ngày nào giờ trở lại vẻ hiền hoà, mong manh như hai mươi năm về trước.

Em vẫn vậy, em vẫn chẳng bao giờ khác xưa, chỉ là em đang cố khoác lên mình những chiếc mặt nạ mà thôi, trái tim tôi tự nhủ như vậy, có lẽ em là sinh vật duy nhất trên đời này mà mỗi khi nghĩ đến , thì lý trí hay tư duy phản biện của tôi đều trở thành một mớ dư thừa bị vứt lăn lóc đâu đó trong suy nghĩ.

Tôi dẫn em về căn nhà gỗ ở núi Jirisan, nơi mà tôi đã mua lại cách đây vài năm, khi đặt chân về chốn này, đôi mắt nâu của em thoáng lay động, màn nâu trong vắt ấy như đang vỡ ra trong nhiều cảm xúc khác nhau, nhưng rồi biểu cảm thoáng qua nhanh chóng bị ném vào đêm tối, vẻ mặt em lại trở về vẻ lạnh lùng thường có.

Tôi bỏ ra rất nhiều tiền để bao trọn em, để đảm bảo rằng không một ai có thể chạm vào cơ thể ấy ngoài tôi. Nhưng em lạnh lùng từ chối khoản tiền ấy.

"Tôi không muốn nhận ơn của anh."

"Tại sao? Tôi thật sự muốn giúp em mà, tôi sẽ lo cho em một cuộc sống đầy đủ, miễn em đừng làm nghề này nữa. Tôi...tôi thật sự rất thích em."

"Lo cho tôi? Vậy anh sẽ bỏ vợ con mình để bỏ đi thật xa, chung sống cùng tôi à?"

"Tôi..."

"Vậy thì tôi là nhân tình của anh đúng không? Vậy nếu một ngày nào đó anh chán tôi thì sao? Anh lại vứt tôi ra đường à? Tôi sẽ làm gì, quay lại làm call boy sao? Lúc ấy không biết tôi có còn đủ trẻ trung để vào quán bar không, hay phải đứng đường vẫy khách với cái giá rẻ mạt. Nếu trước sau gì cũng quay về nghề cũ, thà ngay từ đầu đừng bỏ nghề thì hơn."

"Tôi...tôi sẽ không bỏ mặc em đâu, tôi hứa đấy!"

"Tôi đâu có khả năng nhìn trước được tương lai, làm sao biết sau này anh đối xử với tôi thế nào? Hôm nay anh nói vậy, nhưng ba mươi năm sau anh có nói như vậy hay không, khi tôi trở thành một ông lão năm sáu chục tuổi?"

"Tôi..."

"Nếu chừng nào anh li dị vợ, từ chức trong công ty, cùng tôi bỏ lại tất cả vì tôi thì tôi sẽ nhận lời anh, còn nếu không thì tốt nhất anh chỉ nên làm khách quen của tôi thôi."

Kể từ lần hội ngộ trong quán bar ấy cho đến nay, đã hơn hai năm. Mối quan hệ giữa tôi và em vẫn như thế, theo lời em là giữa một thằng call boy với khách quen của mình. Đã bao lần nằm bên em trong căn nhà gỗ năm xưa, tôi muốn thét vào mặt em rằng tôi hiểu được con người thật sự của em là như thế nào, xin em đừng cố lạnh lùng với tôi như thế, đừng cố lấy vẻ bất cần, phóng túng ấy che đậy đi tâm hồn nhiều vết thương của mình, tôi đã điều tra tất cả những gì về em. Sau khi bố em mất vì tai nạn giao thông, đã để lại di chúc hiến đôi mắt cho em, em cùng mẹ kế của mình và người anh cùng cha khác mẹ, chuyển đến Busan, khi em vào cấp ba thì mẹ kế mất, anh trai em đã nghỉ học để nuôi em ăn học, khi em vào được đại học năm hai thì anh trai em xảy ra tai nạn, trở thành người nửa điên nửa tỉnh trên giường bệnh, chi phí điều trị để phục hồi tinh thần cho anh trai em, hẳn phải tốn không ít.

Tôi thật sự muốn ra tay giúp em, nhưng chưa lần nào em đồng ý, kể cả khi tôi hứa sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất để điều trị cho anh trai em, em cũng lạnh lùng từ chối.

"Anh trai tôi không muốn nhận ơn của anh đâu!" - Em lạnh lùng nói.

"Thế anh trai em muốn em mình đi bán thân để kiếm tiền làm à?"- Tôi bực bội cãi lại.

Đáp lại câu nói ấy của tôi, chỉ là một cái nhếch mép khó hiểu, chả rõ mỉa mai hay buồn cười.

Nụ cười ấy, mãi sao này tôi mới hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro