Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết em có quan hệ với bất kì ai khác ngoài tôi không, tôi cũng không cần biết, tôi chỉ cần em vẫn còn ở bên tôi, vẫn còn nhắn tin cho tôi mỗi khi em muốn gặp tôi, thường là vài ba tuần một lần, và lần nào cũng thế, mỗi khi nhận được tin nhắn của em thì tôi sẵn sàng vứt bỏ hết tất cả công việc đang làm lại và chạy ngay đến ngôi nhà gỗ ấy, để được hối hả vùi mình vào cơ thể đê mê kia.

Đã trải qua cả quãng đời trai trẻ với không biết bao nhiêu cuộc tình, nhưng chưa ai lại khiến cho tôi say mê như em, từ cơ thể ngọt ngào hương da thịt, giọng nói du dương dìu dịu, và cả cách nói chuyện bất cần, lạnh lùng, cả những câu chuyện không đầu không đuôi mà sau mỗi cuộc ái ân em hay kể, và hài hước một điều là dù vô tình hay cố ý, thì trong những câu chuyện ấy, lúc nào cũng chứa đầy hai từ Nemo, em kể về tôi của những ngày xưa cũ bằng đôi mắt mơ màng, giọng nói đầy ân cần và một nụ cười phảng phất nỗi đau trên môi. Lúc ấy nằm bên em chỉ muốn thì thầm vào tai em rằng Nemo của ngày xưa chính là tôi, nhưng rồi chút lý trí cuối cùng ngăn tôi lại, em sẽ bẽ bàng thế nào đây khi nhận ra vị khách quen kéo em lên giường bằng 1000 USD một lần chính là người bạn thân mà em hằng gìn giữ trong kí ức, tôi sẽ nói gì với em đây khi giờ đây tôi đã là một gã doanh nhân thành đạt vợ con đầy đủ, lời hứa cả đời này sẽ bảo vệ em, cả đời này chỉ cần mỗi em sẽ trở nên chua xót bao nhiêu cho đủ. Thôi, tốt nhất cứ để em giữ mãi những kí ức đẹp ấy trong tâm trí, đừng để chúng thành nỗi đau quặn thắt cõi lòng như cảm giác hiện tại của tôi.

"Khi còn bé tôi là trẻ khiếm thị, nên khi quen biết với anh ta, người bạn thân duy nhất của tôi, tôi cứ sợ anh ta khinh thường mình, nên lúc nào cũng cố giấu đi khuyết tật của đôi mắt, tôi học thuộc lòng từng cảnh vật trên đoạn đường tôi với anh ta hay đi, vờ như mình nhìn thấy tất cả, còn cố xem chương trình dự báo thời tiết để phòng khi anh ta hỏi về chuyện hôm nay trời thế nào. Nhưng giờ nghĩ lại mới thấy hồi đó ngốc ghê, có lần trời sắp mưa tầm tã, đen kịt bầu trời mà cứ luôn miệng hôm nay trời đẹp giống như báo thời tiết, chắc anh ta cũng biết, mà cố tình không nói, vì sợ tôi buồn. Kể ra thì đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời tôi, chỉ tiếc là lúc ấy tôi không nhìn thấy được, nên không biết gương mặt anh ta thế nào, giờ gặp lại chắc tôi không biết được anh ta là ai."

Thỉnh thoảng em lại kể về cuộc sống hiện tại của mình, với những tủi nhục mà em phải chịu, giọng kể thản nhiên, đôi mắt ráo hoảnh của em càng khiến tôi xót xa,chú khỉ con của tôi đã phải gặp quá nhiều bất trắc, đến độ dường như nước mắt của em cũng đã cạn kiệt cả rồi.

"Lần đầu tiên của tôi ấy hả? Hình như thuộc về một thằng cha sồn sồn nào đấy, chả nhớ nữa, hôm đó là hôm anh hai tôi bị tai nạn, tôi cần gấp 500 USD để phẫu thuật cho anh ấy, lúc ấy tôi chả biết đào đâu ra nhiều tiền như vậy, rồi có một thằng mách tôi cách kiếm tiền, nhớ lúc thằng cha đó đâm vào người tôi, tôi chỉ muốn ngất đi vì đau, lần đầu mà, mà thằng chả còn chẳng thèm bôi trơn, cứ thế mà xộc thẳng vào, khi nhìn thấy máu lấm lem khắp giường, tôi đã khóc hết nước mắt, nhưng vài lần sau rồi cũng quen, quen đau rồi nên mỗi lần tiếp khách xong vẫn đủ sức đứng lên mặt quần áo." - Mỗi khi nghe những câu chuyên ấy, chưa bao giờ tôi kiềm được nước mắt, dĩ nhiên là những giọt nước mắt ấy chỉ chảy ra khi em đã chìm vào giấc ngủ. Nực cười biết bao nhiêu khi kẻ chịu tủi nhục luôn kể về cay đắng của đời mình bằng giọng hững hờ chẳng chút ngập ngừng, còn người khách làng chơi lại chảy nước mắt thay cho những đớn đau ấy.

"Hyukjae à, có bao giờ cậu tin vào điều kì diệu không?"

"Nếu lúc anh tôi bị tai nạn và đang cần tiền, có một ông tiên nào đấy hiện ra nhét tiền vào tay tôi mà không đòi hỏi tôi lên giường với ông ta thì tôi tin."

"Hyukjae à, cậu đã xem bộ phim Brokeback Mountain chưa? Ennis và Jack, tình yêu của họ chỉ đơn giản là hai kẻ cô đơn bị xô đẩy vào nhau, thế mà cuối cùng lại thành mối tình khắc cốt ghi tâm đến trọn đời không quên được, ông trời cũng khéo xếp đặt nhỉ."

"Phải! Nhưng phim vẫn là phim thôi, mà kể cả có trong phim đi nữa thì cuối cùng vẫn là một kết cục buồn! Anh nghĩ trên đời này, hai thằng con trai có thể bình yên mà sống cùng nhau sao mà không cần tờ hôn thú hay vài đứa con trói buộc sao? Sẽ yêu nhau được bao lâu, vài ngày, vài tháng hay vài năm, rồi cũng chán nhau thôi."

Bao lần tôi muốn cùng em xây dựng một mối quan hệ đúng nghĩa của chữ yêu đương, bao lần tôi muốn nắm tay em thề thốt một câu hẹn ước, thì cũng bao lần em phũ phàng chối bỏ. Dường như sự khắc nghiệt của thế giới khiến cho niềm tin vào tình yêu, vào điều kì diệu lúc nào cũng đầy ắp trong ánh mắt của chú khỉ con ngày xưa giờ đã biến mất hoàn toàn nơi chàng trai tên Lee Hyukjae.

---- Chap này có lẽ dài hơn mấy chap trước ?? 😂😂 Rồi truyện này sẽ kết thúc ntn đây ?? ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro