CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt em, vẫn trong veo, sâu thẳm như muốn nhấn chìm ai lỡ một lần nhìn vào đôi mắt ấy xuống một biển cảm xúc mênh mông rợn ngợp, nhưng nếu ngày xưa, đôi mắt ấy lúc nào cũng phản chiếu niềm vui như bầu trời mùa hạ thì giờ đây, màu nâu trong ấy như chất chứa thêm cả u hoài, hoang mang, mỏi mệt, như sắc tàn của ngày đông.

Liệu tôi và em, sẽ đi về đâu? Một ngày nào đó, em có chán chường mà rời khỏi tôi, như từ giã một vị khách quen mà em từng làm.

Mỗi lần em say ngủ bên cạnh, ôm em trong tay mà sao tôi vẫn thấy em xa xôi dịu vợi, hai năm với mối quan hệ chả ra nhân tình nhưng cũng không hẳn là ăn bánh trả tiền, chưa một lần tôi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ, với hai gò má phúng phính ửng hồng trên gương mặt em như xưa. Có chăng chỉ là chút mỉm cười nhẹ nhàng thoáng qua trên đôi môi mỏng, khi tôi và em cùng ngắm hoàng hôn trên đỉnh núi, hay nhìn những đứa trẻ vùng cao vui đùa với nhau. Nói ra thì em không tin, nhưng với tôi, những nụ cười hiếm hoi trên môi em lúc ấy, còn quý giá hơn những khoảnh khắc ái ân em cho tôi.

Đôi lần muốn vứt bỏ, muốn buông tay khỏi em vì biết mình vô phương sở hữu trái tim của con người đã quá nhiều nỗi đau, đến độ lạnh lùng chai lặng trước ái tình này, nhưng rồi ngực trái lại nhói đau bởi nỗi niềm mang tên là "Nhớ" một lần nữa kéo tôi đến bên em, để được ôm chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn này trong một đêm mưa lạnh thấu xương.

Đôi lần tôi ngắm em dưới hoàng hôn đỏ rực của Jirisan, hoàng hôn cùng sắc lá đỏ nhức nhối khiến thân hình mảnh mai kia trở nên nhỏ bé giữa không gian mênh mông đỏ rực, em cứ như một linh hồn hoang lạnh nào đấy lang thang trong biển người mà cô đơn vô cùng tận vì chẳng ai thấu hiểu.

Vài lần khác tôi ngắm em đứng giữa những tảng đá xám trên mảnh đát khô cằn nơi phía tây thung lũng, nếu không có khói trắng thở ra từ đôi môi mềm, hẳn em sẽ như bức tượng được tô vẽ giữa bãi đá mênh mông này. Đá không có linh hồn, còn em thì cứ cố ném linh hồn mình vào cõi hư vô nào đấy, chỉ giữ lại thân xác trống rỗng vô hồn giữa cõi nhân gian, vì nợ trần em chưa trả dứt, vì người anh nửa điên nửa tỉnh trong bệnh viện kia vẫn cần em.

Còn tôi, thứ gì níu giữ tôi với nhân gian này, điều gì khiến tôi vẫn tiếp tục hít thở mỗi ngày, vì bố mẹ, vì gia đình, vì Minyoung và cậu con trai của tôi?

Nhưng thật ra là vì em, vì em nên tôi mới khát khao ở lại nhân gian hơn hai mươi mấy năm cuộc đời để tìm kiếm em, tìm kiếm được rồi thì lại cố làm mọi cách để mang em của ngày xưa trở lại, để một lần nữa ngắm nhìn nụ cười tươi tắn trên hai gò má phúng phính kia.

Gió lạnh mùa thu luồn sâu vào da thịt
Mang theo những kí ức sâu đậm năm nào
Em đã thật sự nghĩ gì về chuyện tình của đôi ta
Sao em lại bắt anh phải gánh chịu nỗi đau đớn khôn cùng này?

Jirisan tháng 12, màu đỏ nhức nhói như máu loang ngày nào giờ chỉ còn trơ lại những cành khẳng khiu trong tuyết trắng, kì nghỉ đông năm nay Minyoung và con trai tôi đã sang Pháp đón Noel, tôi vì kẹt vài chuyện công ty nên không đi cùng được. Nhưng vậy mà hay, dù họ là hai người thân quan trọng của đời tôi, nhưng chưa bao giờ tôi thấy ấm áp khi được ở bên cạnh họ, trong thời tiết lúc này, tôi chỉ muốn ôm chặt em trong vòng tay, để tự mình gặm nhấm cái cảm xúc khó gọi tên pha trộn giữa bình yên và xáo động, khi ôm em trong tay, tìm hơi ấm qua da thịt ngọt ngào mà lòng cứ mãi hoang mang chả biết rồi ngày mai đời sẽ đẩy mối quan hệ mong manh này đến đâu.

Đã ba tháng rồi tôi chưa gặp em, nỗi niềm mang tên "Nhớ" cứ mãi hành hạ ngực trái khi bóng hình nhỏ bé ấy hiện ra trong tâm trí.

Bình thường thì sau tin nhắn của tôi,chỉ mười giờ đồng hồ sau là em đã tới, nhưng hôm nay đã hai ngày sau khi tôi gửi tin nhắn mà em vẫn bặt tăm.

Bấm số gọi điện cho em thì một giọng vô hồn thông báo rằng em đang khoá máy.

Gọi về nhà trọ nơi em đang sống thì bà chủ nhà bảo em đã dọn đi đâu chả rõ. Lúc này thì tôi thật sự hoang mang, nỗi sợ hãi mà tôi luôn cố quên đi giờ ào ạt kéo về, choáng cả tâm trí: Em đã chán một gã khách cứ lải nhải bên tai những câu tình tứ hẹn thề mà chẳng thực hiện được yêu cầu của em,nên em ra đi để tìm cho mình những người khách mới.

Tôi lái xe một mình về Seoul ngay mùa bão tuyết, chẳng thèm quan tâm những cảnh báo bão tuyết hay sạt lở, chỉ biết chạy về Seoul, điên cuồng xộc vào từng quán bar để kiếm em.

Và rồi tôi đã tìm được em, ở một quán bar sang trọng mới mở trong khu Gangnam, em ngồi đấy, trên đùi một gã đàn ông trạc tuổi tôi, môi em và môi gã đang quyện chặt lấy nhau, trong khi bàn tay gã đang thọc sâu vào bên trong quần em, khiến em cứ thỉnh thoảng lại rên lên từng tràng khoái cảm.

Giống y như lần đầu, tôi lại xông đến, kéo em khỏi gã.

Nhưng gã này không giống như tên khách lần trước, gã ghì chặt em lại, trừng mắt nhìn tôi:

"Nè, tôn trọng nhau chút đi anh bạn, tôi đã bao trọn cậu ta đêm nay rồi!"

"Tao cóc cần biết, cút đi!" - Tôi bực bội quát - "Mày..."

"Nè, Donghae, anh làm gì vậy, thôi ngay đi!" - Em chợt cắt ngang lời tôi, vẻ mặt nhăn nhó hiện rõ em đang không hài lòng - "Anh đang làm gì vậy?"

"Tôi...Em...Hyukjae...nói anh nghe, sao em tắt di động, sao em lại chuyển nhà? Em chuyển đi đâu?" - Tôi quay sang em, hàng trăm sự tức giận và ấm ức dâng lên, ngập đầy trong đôi mắt đang trừng trừng nhìn em.

"Tôi sang Nhật chơi mấy ngày, nên tắt di động, còn chuyển nhà là tại bà chủ nhà lên giá cao quá, tôi đi kiếm chỗ mới. Sao? Ảnh hưởng gì đến anh à?"

"Sao em không nói cho tôi một tiếng?" - Tôi bực bội thét lên.

"Mắc mớ gì tôi phải nói cho anh, anh là khách hàng, có phải ma cô dắt khách cho tôi đâu!" - Em bực bội thét lại.

Câu nói ấy cứ như nhát dao, cứa thẳng vào tim tôi một nhát đau buốt, nhưng mà tôi biết trả lời sao đây khi em nói hoàn toàn không sai. Tôi chỉ là một gã khách bình thường của em, tôi có quyền gì mà đòi hỏi em phải bên cạnh tôi, có quyền gì mà đòi quan tâm em.

"Em...em sang Nhật một mình à...?" - Tôi hỏi bâng quơ, để cố át đi những giọt lệ đang sắp trào ra khỏi khoé mắt.

"Không, Hyukjae đi với tôi." - Gã khách đang ngồi yên chứng khiến màn cãi vả của tôi và em đột nhiên đứng lên, bước lại thì thầm vào tai tôi với giọng châm chọc - "Tôi có chuyện sang Nhật công tác, dù sao Noel mà một mình ở nơi đất khách thì cũng chán, nên dẫn Hyukjae theo cũng vui, cậu ta là con búp bê tình dục ngon nhất tôi từng thử đấy."

_MẸ KIẾP! THẰNG KHỐN, TAO CẤM MÀY XÚC PHẠM EM ẤY. - Câu nói cuối cùng của gã như một cú đấm xộc thẳng vào não tôi, nhanh hơn cả suy nghĩ, tôi dồn hết sức vung tay đấm thẳng vào mặt gã một cú khiến tên mất dạy ấy ngã sóng xoài ra đất, máu chảy tràn ra từ hai lỗ mũi.

_ANH ĐIÊN À? DONGHAE, ANH ĐANG LÀM GÌ VẬY? - Em nhào lại nắm chặt tay tôi, đề phòng tôi không giữ được bình tĩnh mà tặng cho thàng khốn ấy thêm vài cú nữa.

_ANH KHÔNG ĐIÊN, LÀ TẠI NÓ, NÓ DÁM XÚC PHẠM EM! - Tôi thét lên - NÓ DÁM GỌI EM LÀ...

_Búp bê tình dục chứ gì? Thì anh ta nói đúng mà, có sai đâu! - Em vẫn ghì chặt tay tôi, bình thản nói.

_Hyukjae à, em điên rồi sao? Người ta so em với thứ đó mà em cũng chịu nổi à? - Tôi sững người vào đôi mắt nâu của em, cảm giác cứ như có gì đó đang vỡ ra trong lòng mình, như thuỷ tinh bị ném xuống đất, nát thành từng mảnh vụn. Dù biết em làm cái nghề đáng bị khinh thường đó, nhưng tôi không nghĩ là những tên khách ấy lại dám nói thẳng vào mặt em như thế.

_Tôi hỏi anh, hạng người nằm trên giường người ta, dang chân ra chờ được đâm vào rồi rên rỉ khoái trá, không phải đồ phục vụ tình dục cho người khác chứ là gì? - Em bực bội nhăn mặt - Anh ta gọi tôi thế là nhẹ nhàng lắm rồi.

_THẾ NẶNG HƠN THEO EM LÀ GÌ? - Tôi bực bội quát.

_Đĩ, điếm, trai gọi,...thiếu gì. Thằng nào khi làm tình với tôi chả rên rỉ "Em là thằng điếm tuyệt nhất anh từng thấy", hay tục tĩu hơn nữa là "Thằng đĩ chó, mày chật quá!"! Thế nào...khó nghe với thiếu gia như anh lắm chứ gì? Nhưng làm nghề của tôi thì quen rồi. - Em bật cười chua chát, tiếng cười hả hê, vỡ vụn từng tràng ra trong đau đớn, nghiệt ngã xoáy thẳng vào tim tôi từng nhịp nhói buốt.

_Nếu muốn nghe tiếp thì để tôi kể cho mà nghe, tôi là call boy mà, người ta yêu cầu làm gì mà chẳng phải làm, miễn có tiền là được, cởi hết quần áo rồi quỳ chổng mông lên giường như một con chó cũng phải làm, phục vụ hai ba người cùng một lúc cũng phải làm, cùng lắm thì mông để người này đâm, trong khi miệng ngậm hàng của thằng khác, bắt tôi cởi hết quần áo ra múa cột như đứa vũ công thoát y cũng chẳng sao, liếm hậu môn hay nuốt hết tinh của khách hàng là chuyện hằng ngày thôi, gặp nhiều thằng khoái bạo dâm cứ thích cắn nát dương vật của tôi thì cũng phải cắn răng mà chịu đựng, anh hai tôi mỗi ngày phải tiêm ít nhất ba mũi thuốc, mỗi mũi trị giá 500 USD đấy, anh nghĩ tôi có lựa chọn khác sao? - Em hít nhẹ một hơi, bình thản kể lại, giọng rành mạch không chút ngượng ngùng, nhưng đôi mắt nâu đang hoen đỏ, và từng hạt lệ long lanh cứ thế chảy ra, thấm ướt cả chiếc áo sơ mi mỏng tang như giấy. Đã bên em hai năm, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy em khóc.

😥😢😧😨😴😵😵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro