___Chap 9 ___

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Thế tại sao...tại sao....em không để tôi giúp em, mà cứ cắn răng chịu đựng thế hả? - Tôi siết chặt bờ vai đang run lên từng đợt kia vào lòng, để những hạt lệ ấy thấm ướt vòm ngực của mình, đau đớn thét lên. Tại sao chú khỉ nhỏ của tôi, phải chịu đựng nhiều đến thế? Là tôi quá vô dụng khi không bảo vệ được em sao? Lời hứa cả đời bảo vệ Khỉ Con của chú cá Nemo ngày nào, hoá ra chỉ là một lời hứa suông, chỉ nói được mà không làm được! Lúc nào cũng tự nhận mình yêu em, vậy mà tôi lại chẳng bảo vệ được em. Thế những yêu thương hứa hẹn mà tôi thốt ra, hoá ra cũng chỉ là những câu từ hời hợt lướt qua đầu môi rồi chìm vào quên lãng như những gì tôi từng nói với các mối tình tạm bợ trước đây.

_Để một ngày nào đó anh chán tôi, anh bỏ rơi tôi thì sao, nếu lúc ấy tôi đã lỡ yêu anh rồi thì tôi biết làm thế nào? Tôi sẽ sống không bằng chết đó. Nhục nhã, đau đớn về thân thể thì còn qua đi, chứ một khi trái tim tôi bị tổn thương, thì tôi không sống nổi đâu. - Từ trước đến giờ tôi đã ôm em không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ em đáp lại những cái ôm ấy, vậy mà giờ đầy giữa quán bar đông đúc, trước sự chứng kiến của bao nhiêu người, em lại vòng tay siết chặt cổ tôi, thổn thức trả lời, dụi đầu vào ngực tôi như chú khỉ con tìm kiếm sự che chở. Dường như giờ đây chiếc mặt nạ mà em cố phủ lên mình đã vỡ tan, Lee Hyukjae lạnh lùng, bất cần hằng ngày đã trở lại thành khỉ con bé nhỏ cần được chở che như ngày trước.

Hyukja...à không, Hyukie à, em... - Tôi siết chặt em vào tay, mặt kệ những tiếng xì xào xung quanh, mặt kể cả những ánh đèn flash của đám phóng viên săn ảnh đang hồ hởi loé lên để chụp lại một tin tức giật gân về vị giám đốc của tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc. -Hyukie à, anh hứa, anh hứa sẽ li dị vợ, anh sẽ từ chức, anh sẽ bỏ hết tất cả để sang Canada cùng em, chúng ta sẽ kết hôn, anh không cần gì cả, anh chỉ cần em thôi, anh sẽ lấy hết tất cả những gì mình có, để cược lấy niềm tin của em. Hyukie à, lấy anh nhé?

Không có tiếng đáp lại, chỉ có mái tóc nâu đang nhẹ đong đưa lên xuống cho tôi biết em đã gật đầu.

~*~

Khi tôi kí đơn li dị với Minyoung, tôi biết cô sẽ rất hận tôi, Minyoung đã khóc hết nước mắt, thậm chí mấy lần còn định tự tử khi thấy hình tôi ôm Hyukie trong quán bar đêm đó trên báo, ba tôi phải nhập viện vì lên tăng xông bất chợt, mẹ tôi ngất xỉu ngay tại công ty còn con trai tôi thì không dám đi học nữa vì bị bạn bè trêu chọc. Giờ đây tôi trở thành người nổi tiếng, à không, phải là tai tiếng nhất Hàn Quốc. Ra đường gặp mười người là hết mười người chế giễu, thậm chí vài lần còn bị mấy chậu nước bẩn từ trên cao tạt xuống. Không biết em có phải chịu cảnh ngộ giống tôi không nữa?

"Bệnh viện Gwangjiang, phòng số 9, tầng 8, anh đến đây đi." - Em nhắn tin cho tôi sau khi tôi vừa kí đơn li hôn với Minyoung, nộp đơn từ chức và quỳ gối hơn 10 tiếng đồng hồ trước phòng bệnh của ba để xin lỗi, dù ông không thèm nhìn mặt tôi thì đó cũng coi như là điều cuối cùng mà đứa con bất hiếu này làm được cho ông.

"Gì thế? Hyukie, em gọi anh đến đây có gì không?" - Tôi hồ hởi bước vào trong, cởi hết mớ khẩu trang và mũ trùm đầu để che mắt thiên hạ ra. Em đang đứng lặng bên giường bệnh, khuôn mặt kín bưng không chút cảm xúc.

"Suỵt, anh hai em mới ngủ thôi, anh đừng làm ồn." - Em đưa một ngón tay lên miệng, nhỏ giọng nói.

"Anh hai? đây là anh hai của em à?" - Tôi sững người nhìn chăm chăm vào chàng trai đang nằm lặng yên trên giường. Cậu ta có vẻ hơn em vài tuổi, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, làn da trắng sữa mịn màng trông rất quen thuộc, nhưng tôi lại chẳng nhận ra mình đã gặp ở đâu rồi.

"Anh không nhận ra anh ấy à?" - Em chợt lên tiếng, một nụ cười tươi tắn nở trên môi, cái tươi tắn không giống như kiểu tươi cười vui vẻ thường thấy, nụ cười ấy rực rỡ, tươi tắn đến độ nhức nhối, như màu đỏ trên núi Jirisan

"Đây là..." - Nụ cười quỷ dị ấy khiến tôi bất giác lùi lại một bước, lồng ngực như đông cứng lại trước nụ cười ấy.

"Để em nhắc cho anh nhớ nhé, Lee Donghae, anh trai em tên là Lee Sungmin..." - Em lên tiếng, nụ cười chói mắt ấy vẫn không suy suyển trên môi, chỉ có giọng nói thoáng đầy vẻ chua chát mỉa mai - "...Anh ấy từng làm phục vụ ở quán bar Starnight, là phục vụ quán bar, nhưng anh ấy rụt rè lắm, thậm chí đã làm vỡ chai rượu trị giá gần 1000 USD của một vị tổng giám độ nọ,chỉ vì ngài ấy ngẩng lên mỉm cười với anh ấy, nụ cười ấy đẹp đến độ khiến anh ấy sững sờ, lỡ tay làm rơi chai rượu, nhưng vị tổng giám đốc nọ đã rộng rãi không bắt đền anh ấy, còn ngày nào cũng boa cho anh em rất nhiều tiền, khiến anh ấy ban đầu từ ngưỡng mộ chuyển sang cảm mến, rồi phải lòng người ta lúc nào không hay, nhưng anh em khờ lắm, cái gì cũng dâng hiến hết cho người ta, đợi đến khi người ta bỏ anh ấy sau khi quăng vào mặt anh ấy một xấp tiền coi như đền bù cho những lần lên giường cùng nhau thì anh em mới giật mình tỉnh ra, rồi anh ta trở nên mơ mơ màng màng, thần kinh không ổn định, cũng phải thôi, vì anh em yêu người ta hết cả tấm lòng, coi người ta như tất cả, giờ bị quẳng đi như hàng qua sử dụng, thì không sốc mới lạ ấy. Cuối cùng thì sao, anh ấy chìm trong rượu chè với thuốc lắc để quên sầu, rồi gặp tai nạn khi chưa tỉnh cơn nghiện, hại mình bị mất đôi chân, còn tâm trí trở nên điên điên khùng khùng. Nói đến đây thì anh nhớ ra chưa, Lee Donghae?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro