-Chap 10-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy...em là..." - Từng lời nói của em như nhát búa đập thẳng vào đầu tôi, mắt đất dưới chân bỗng trở nên chông chênh. Lee Sungmin, cái tên mà tôi không nhớ mình đã lãng quên từ lúc nào, hình như cậu ta là một trong số rất nhiều người tình tôi đã từng chơi đùa khi còn trẻ. Kể từ khi chia tay, tôi chưa từng nghe bất kì tin tức gì về cậu ta, hoá ra...

"Khi anh hai tôi gặp chuyện, tôi phải bỏ học giữa chừng, cố kiếm tiền để chữa trị cho anh, mà một thằng con trai hai mươi tuổi không nghề nghiệp, không bằng cấp thì biết làm gì để có được vài trăm đô một ngày ngoại trừ việc dang chân nằm lên giường thằng khác. Trong khi anh tôi nửa điên nửa dại, trở thành người tàn phế, tôi phải đi bán thân kiếm tiền thì kẻ gây ra chuyện này lại thản nhiên kiếm người tình mới, rồi đám cưới, sinh con, lên chức, cuộc sống hoàn hảo không chút tì vết. Lee Donghae, anh nói xem, có công bằng không?" - Em tiếp tục, những giọt nước mắt nãy giờ vẫn nấn ná nơi khoé mắt, giờ đang chảy dài trên gương mặt xinh đẹp nhưng đầy u uất ấy, những câu nói chứa đầy phẫn nộ, bi thương ấy vẫn vang lên từng chặp, khiến đầu tôi trở nên ong ong, từng dây thần kinh cứ như đang căng ra, không chịu tiếp nhận những gì em đang nói.

"Hyukie à, anh..." - Đó là tất cả những gì tôi có thể thốt ra, giờ tôi phải biết nói gì với em đây khi tâm trí tôi vẫn chưa thoát khỏi bàng hoàng vì những điều em nói. Hoá ra những trò ăn chơi thời trai trẻ của tôi, lại có thể gây ra nỗi đau lớn đến thế, mà trùng hợp làm sao khi đau đớn ấy không giáng vào ai khác, mà lại rơi vào người tôi yêu thương.

"Nhưng mà...Donghae à, ông trời có mắt đúng không? Không ngờ một thằng call boy rẻ mạt như tôi lại khiến cho vị giám đốc đáng kính ngày nào động lòng, tôi chả biết ngài ấy thích điểm gì ở tôi nữa, nhưng ngày ấy thật sự đối đãi rất tốt với tôi. Nếu tôi mà không tình cờ biết được sự thật ấy từ một gã khách hàng là quản lý quán bar trước đây của anh trai tôi sau khi thấy tôi đi với ngài ấy vào khách sạn, thì chắc tôi đã nhận sự giúp đỡ của ngài ấy rồi, đem tiền của người đã hại hai anh em tôi đi chữa trị cho anh hai tôi, anh tôi mà biết chắc anh ấy sẽ không chịu nổi đâu. Thà tôi đi làm điếm kiếm tiền lo cho anh ấy còn hơn nhận đồng tiền từ con người ấy. Thật ra ban đầu tôi không định làm gì anh cả, chỉ muốn rời khỏi anh vĩnh viễn mà thôi, ai dè anh lại yêu tôi thật, cứ suốt ngày đeo bám lấy tôi, tự nhiên lúc ấy tôi lại nghĩ, anh nợ chúng tôi nhiều thế, bắt anh trả lại cho sòng phẳng thì cũng đâu có gì quá đáng, đúng không?" - Em vẫn tiếp tục, không hề để ý đến sắc mặt khó coi của tôi, giọng nói hả hê, ngây ngất, như kẻ đang say men chiến thắng. Mà cũng đúng, em thắng rồi. Tất cả những gì tôi có, gia đình, sự nghiệp, bố mẹ, danh dự, đều mất trắng vào tay em.

"Thế đấy! Lee Donghae, có vay có trả mà, giờ anh bị như thế, cũng coi như đền bù cho anh em chúng tôi đi." - Hyukjae bật cười, nụ cười hả hê, say sưa, thoả mãn, không thèm ngoái lại nhìn tôi đang khuỵu xuống đất,vẻ mặt thất thần như thể không tin vào những gì đang diễn ra.

"Lee Donghae à, cảm giác anh đang chịu bây giờ thế nào? Cảm giác bị người mình yêu thương, tin tưởng nhất phản bội...khó chịu lắm đúng không? Anh hai tôi năm năm về trước, cũng phải đau đớn như vậy đấy....Anh nói anh yêu tôi sao? Tôi không biết anh yêu tôi thế nào, chứ tôi thì chỉ có hận anh, hận đến độ muốn giết chết anh ngay tức khắc. Donghae à, anh nghĩ tôi sẽ yêu anh sao? Anh đừng mơ.LEE HYUKJAE NÀY VĨNH VIỄN KHÔNG YÊU LEE DONGHAE." -Từng câu nói cay nghiệt của em vẫn tiếp tục, như mảnh thuỷ tinh cứa vụn tâm trí tôi. Tất cả mọi vật xung quanh bỗng trở nên mơ hồ, chông chênh, không một nơi cho tôi bấu víu, bám vào.

_ĐỪNG NÓI NỮA! LÀM ƠN ĐỪNG NÓI NỮA! - Tôi thét lên, cố át đi những câu nói hả hê vui sướng của em, nhưng dù có nhắm chặt mắt lại, thì ánh nhìn tàn nhẫn kia vẫn hiện lên xoáy sâu vào tâm trí, có cố bịt tai lại thì những câu nói hả hê của em vẫn văng vẳng bên tai. Dường như cả bầu trời đang đổ xuống, khiến lưng tôi như vác nặng ngàn cân, hai bờ vai đang gồng lên cố chịu đựng cuối cùng cũng đổ gục khi câu nói cuối cùng của em đập vào tai. Không yêu tôi? Vĩnh viễn không yêu tôi? Hoá ra...tôi đánh đổi tất cả, chấp nhận thành người chồng bội bạc, người cha vô trách nhiệm, người con bất hiếu, một giám đốc tai tiếng, bao nhiêu nhân nghĩa, trung hiếu, danh dự,...tôi đều quăng hết chỉ để chạy theo em, đánh đổi tất cả như thế, cuối cùng đổi lại được gì, ngoài một ánh nhìn vô tình hơn cả sắt đá của em.

Yêu một người, là ban cho kẻ ấy quyền năng làm mình đau, và Lee Hyukjae đã tận dụng triệt để quyền năng mà tôi ngu dốt trao tặng ấy, để bóp nát trái tim tôi.

Tình nồng anh trao em không gì sánh được
Sao em lại nỡ nhìn anh đứng đó trong nỗi đau giày xéo
Thời điểm anh cần vòng tay yêu thương của em nhất
Em lại đành lòng ngoảnh mặt bước đi mà không lời từ biệt

...
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro