--- Chap 11 ---

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Hyukjae à, à không, Khỉ Con à, nếu hai mươi năm trước anh không gặp em, thì có phải giờ đây anh đã không đau đớn đến thế này không?

Nhân quả tuần hoàn cứ như trò hài của thượng đế vậy, vì mãi mang trong lòng hình bóng của em, mà anh đã lướt qua bao nhiêu cuộc tình hời hợt, để vô tình làm tổn thương người anh em hết mực yêu quý.

À mà quên, ngay lần đầu anh để ý Sungmin, cũng vì cậu ta có cái dáng vẻ cúi mặt rụt rè rất giống em thuở xưa. Dù sao hai người cũng là anh em, lại lớn lên bên nhau, cũng ít nhiều giống nhau chứ.

Rồi Sungmin vì anh mà tổn thương, em vì cậu ta mà bị đẩy vào con đường nhục nhã nhất trên đời, để cuối cùng em quay lại đòi nợ anh.

Rốt cục ba chúng ta, là ai phải đòi nợ ai...

Yêu một người, là ban cho người ấy quyền năng làm mình đau, nhưng mà Khỉ Con à, nếu quay lại hai mươi năm về trước, anh vẫn sẽ chọn được gặp gỡ để yêu em.

Cuộc đời anh, ba mươi hai năm không dài không ngắn, thì kể ra khoảng thời gian hạnh phúc nhất, là ba tháng đến núi Jirisan du lịch, và hai năm bên em, dù chỉ là vài khoảnh khắc rời rạc bên nhau, nhưng anh chưa bao giờ thôi hạnh phúc, mỗi khi được ôm em trong vòng tay giữa một đêm mưa rào bất chợt, được siết chặt em trong lòng khi cả hai đang đứng ngắm tuyết rơi giữa gió đông lạnh buốt của cao nguyên, được ngắm nhìn em trong hoàng hôn đó cháy, hay được ngồi uống rượu cùng em trong một đêm trăng vằng vặc giữa núi rừng hoang sơ.

Jirisan của tôi và em, mùa này vẫn đang ngập tuyết, biết kiếm đâu ra màu đỏ máu cháy trời như mùa thu trước.

Nhân duyên của chúng ta, bắt đầu vào một ngày đầu xuân, gió vẫn lạnh, nhưng bầu trời trong veo, những mầm non đang nhú khỏi mặt đất, mùi dạ lan tiên len lỏi trong từng cơn gió, và chỉ một khoảnh khắc tình cờ anh dừng lại ngắm căn nhà xinh xắn dưới thung lũng, vô tình cánh cửa ấy lại mở ra, và em đang đứng đấy.

Hết duyên rồi đến nợ, anh nợ em một lời hẹn ước xa xôi, em nợ anh một lời hứa hẹn sẽ đợi chờ, hai chúng ta mắc nợ nhau khi Jirisan rực nắng, khi oải hương đã tím ngập không gian, kể cả khi anh lên xe rồi, mà bàn tay nhỏ bé kia vẫn cố níu kéo, để rồi em ngốc nghếch chạy theo xe anh, và té ngã, anh đã cố nhắm chặt mắt lại, để không khóc khi thấy em bị ngã.

Rồi hai ta lại trả duyên nhau khi Jirisan vào thu, lá cây chuyển sang sắc đỏ, rực rỡ nhức nhối như những vệt máu loang, những lần ta bên nhau giữa chiều thu rực đỏ, là những câu chuyện chẳng đầu chẳng đuôi, một chút lắng lòng giữa hai kẻ cô đơn. Anh còn nhớ rất rõ khoảnh khắc chúng ta cùng nhau ngắm lá đỏ dưới chân núi, hay những lúc em dựa đầu vào vai anh mỏi mệt thiếp đi. Những giờ phút yên bình ấy, đôi lần thoáng nụ cười nhẹ nhàng trên môi em, đôi lần mắt anh nhắm chặt để lắng nghe tiếng côn trùng lẫn trong hương mùa thu, dù em và anh có điên cuồng chối bỏ thế nào, thì cuối cùng những khoảnh khắc ấy vẫn mang tên hạnh phúc.

Giờ Jirisan vào đông rồi, cũng là lúc chúng ta trả nợ cho nhau. Em đã trả cho anh cả một cuộc đời bị đánh mất, đáng lẽ ra em phải ra trường, trở thành một bác sĩ giỏi, chứ không phải dang chân kiếm tiền bằng cái nghề mạt hạng nhất đời. Anh cũng đã trả em bằng tất cả những gì anh có. Anh mất hết tất cả: gia đình, sự nghiệp, danh dự...

Thế đã sòng phẳng rồi đúng không?

Hai chúng ta, không ai nợ ai!

Căn nhà gỗ dưới chân núi Jirisan ấy, vẫn mãi vương vấn bóng hình em, anh cứ hay đứng lặng trước cánh cửa gỗ thông màu nâu, tưởng như chỉ một lát nữa thôi, cánh cửa ấy sẽ mở ra, và em lại bước ra, vô tình thế nào mà ngã vào người anh, để rồi chúng ta lại bắt đầu một duyên nợ mới.

Nếu ngày ấy, đôi mắt em không chìm trong bóng tối, em có thể nhìn rõ Nemo ngày nào và nếu anh và em gặp nhau trong một hoàn cảnh khác, thì biết đâu em đã nhận sự giúp đỡ của anh, lúc ấy anh sẽ trả tiền viện phí cho anh trai em, em sẽ không bao giờ phải bước vào quán bar để làm call boy một lần nữa, và chẳng gặp cái tay quản lý chết tiệt nào đấy, bí mật giữa anh trai em và anh, sẽ mãi vùi trong bóng tối. Và giờ đây căn nhà gỗ này, sẽ ngập tràn tiếng cười của anh và em như hai mươi năm về trước.

Nhưng đó chỉ là "giá như" mà thôi...

Còn sự thật, vẫn là anh đang ngồi đây, giữa tuyết rơi trắng trời, chẳng có gì bên cạnh ngoài một chai Volka đã vơi hơn phân nửa.

Rượu này, dường như đắng hơn bình thường, Volka là rượu mạnh, uống xong sẽ ngủ một giấc, ngủ để quên hết.

Nhưng tỉnh lại rồi, sẽ còn đau hơn gấp trăm lần.

Anh lúc nào cũng cố tỏ ra mạnh mẽ, giờ mới biết mình hèn nhát,mình si tình ngu ngốc biết bao nhiêu, em hại anh thảm hại như vậy, thế mà anh vẫn không vứt đi được một bức tượng khỉ con nhỏ xíu đang cầm trên tay, đó là món quà mà hai mươi năm về trước em đã tặng anh .

Hyukjae à, ba mươi hai năm lẻ mười tháng và mười ba ngày của cuộc đời anh chưa một lần cảm nhận được hạnh phúc từ bố mẹ, chưa một lần vui vẻ trước những hào nhoáng thành công, chưa một lần thấy ấm lòng với vợ đẹp con ngoan, chưa một lần khuây khoả với những mối quan hệ gói gọn trong tiền bạc và những cuộc làm tình, nhưng đã từng ngàn lần điên cuồng, vạn lần say mê trong những nỗi nhớ, những khát khao đợi chờ vì em.

Hyukjae à, em có đọc quyển sách "Nếu em không là một giấc mơ" không, câu chuyện về một linh hồn xinh đẹp bị bứt lìa khỏi thể xác đang hôn mê vì tai nạn, nhưng khát khao sống đã níu giữ linh hồn cô gái ấy giữa nhân gian, để một ngày gặp được một chàng trai duy nhất có thể nhìn thấy cô, chạm vào cô, xua đi nỗi cô đơn vô tận nơi linh hồn xinh đẹp ấy khi lang thang giữa biển người mênh mông nhưng vô hình trong mắt mọi người.

Nếu anh là linh hồn ấy, thì em chính là chàng trai ấy, giữa biển người mênh mông nhưng trống vắng này, có lẽ em là người duy nhất thấu hiểu được anh, người duy nhất khiến anh biết thế nào là hỉ, nộ, ái, ố của cuộc đời, biết đến những cảm xúc cơ bản mà con người nào cũng có.

Nếu không gặp em, có lẽ anh chỉ là một con robot bằng da thịt, chỉ biết lập trình theo những gì người đời sắp đặt.

Anh đã đọc câu chuyện ấy cả trăm lần, nhưng vẫn chẳng hiểu sao chàng trai ấy lại có thể nhìn được linh hồn đó, tác giả chẳng giải thích gì cả, có lẽ là do định mệnh em à, một mối nhân duyên sâu xa nào đấy đã cho hai người họ gặp nhau.

Ba mươi hai năm tồn tại trên cõi đời này, anh cũng chẳng hiểu sao chỉ cảm thấy ấm lòng mỗi khi bên em, ngay từ lần đầu tiên em mở cánh cửa gỗ nâu ấy ra để chạm mặt anh, thì dường như anh đã bị định mệnh gắn chặt vào em.

Nếu ràng buộc giữa hai nhân vật trong câu chuyện liêu trai kia là duyên, thì có lẽ sợi dây nối kết giữa anh và em là nợ, món nợ day dứt đã phải trả bằng hai cuộc đời bị đánh mất.

Giờ thì anh đã trả xong nợ rồi!

😏😏😏😓😓😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro