... Chap 12 ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đã trao trọn tình yêu nồng thắm cho em
Sao em lại nỡ làm tổn thương người con trai yêu em đến thế
Không thể đong đếm được tình cảm dạt dào này
Mà với em tất cả chỉ như cát bụi hư vô thôi

x

_Hyukjae à, anh trai cậu có vẻ hồi phục rất tốt! - Chàng trai trong chiếc áo blouse trắng khẽ nâng gọng kính, vui vẻ nói. - Chắc chừng một thời gian ngắn nữa thôi thì anh trai cậu sẽ có thể trở lại bình thường.

_Thế thì tốt quá rồi! Cảm ơn cậu nhiều lắm Kyuhyun. - Chàng trai tóc nâu mỉm cười rạng rỡ. - Nhờ cậu ngày nào cũng vào chơi với anh ấy nên tâm trạng anh ấy tốt hơn hẳn.

_Uhm, có gì đâu! Đó là nhiệm vụ của tớ mà. - Không biết có phải cậu nhìn lầm không, nhưng hình như nét mặt Kyuhyun thoáng đỏ lên thì phải. Kyuhyun là bạn thân của cậu từ hồi học đại học, dù sau đó phải bỏ ngang giữa chừng, bạn bè giờ chả ai thèm nhìn mặt cậu thì Kyuhyun vẫn cứ xem cậu là bạn. Nếu giao anh mình cho một người như Kyuhyun, thì có lẽ cậu không phải lo nghĩ gì nữa, dù có hồi phục hay không, thì nhất định anh ấy sẽ được chăm sóc tốt. Nhớ lại trước đây có vài lần cậu mời Kyuhyun về nhà chơi, thấy cậu ta cứ nhìn chằm chằm anh mình, hoá ra là đã để ý anh cậu từ lâu.

_Cậu cứ yên tâm, tớ...tớ...sẽ chăm sóc tốt cho Sungmin hyung mà! - Kyuhyun mỉm cười trấn an Hyukjae, nhưng rồi nụ cười ấy thoáng vụt tắt khi nhắc đến cậu - Nhưng còn cậu thì sao, Hyukjae à, cậu định...sắp tới sẽ làm gì đây?

_Tớ ấy à? Cũng không biết nữa! - Hyukjae mỉm cười buồn bã, từ ngày Kyuhyun đi du học về đến nay, cậu ta đã lo cho Sungmin rất đầy đủ, cậu không phải đi làm việc để kiếm tiền về nữa, mấy hôm nay Hyukjae cũng chẳng làm gì ngoài việc loanh hoanh ở nhà chăm sóc Sungmin, cậu chẳng đủ can đảm vác mặt ra đường để nhận những lời đàm tiếu từ sau vụ việc gây chấn động của cậu và Donghae ở quán bar lần trước. - Chắc trốn về một miền quê nào đó, mở một cửa hàng nho nhỏ, bán hoa hay sách gì đó, sống qua ngày.

_Thế cũng được! Cậu tính thế thì tớ an tâm rồi. - Kyuhyun gật đầu, nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó, cậu ta chợt nhíu mày - Mà này, cậu có biết Lee Donghae đang ở đâu không?

_Donghae? Làm sao tớ biết được! - Hyukjae thoáng nhăn mày khi nghe đến cái tên đó, đã ba tuần rồi kể từ ngày cậu lạnh lùng rời đi, bỏ mặc mình hắn trong căn phòng trống ở bệnh viện, Kyuhyun đến và làm thủ tục xuất viện cho Sungmin ngay sau đó, cũng chẳng thèm ngoái nhìn đến kẻ đang thẫn thờ ngồi dưới nền gạch lạnh, đôi mắt thất thần trắng dã, chỉ có những hàng nước mắt chảy dài theo khuôn mặt là dấu hiệu duy nhất của sự sống trên cơ thể ấy. Hyukjae biết hắn yêu cậu, nếu không yêu thì đã chẳng điên cuồng từ bỏ tất cả chỉ để đổi lấy chút niềm tin nơi cậu, nhưng cậu không yêu hắn, với hắn, chỉ có hận thù và ghê tởm. Nhưng mà, không hiểu sao nhìn thấy bộ dạng thê thảm của hắn lúc ấy, cảm giác hả hê vui sướng trong lòng cậu chợt lịm đi, thay vào đó chút gì đó nhức nhối nơi ngực trái, cảm giác mà cậu đã cố chấp cho rằng chỉ chút lòng trắc ẩn cho kẻ thua cuộc mà thôi.

Đã ba tuần rồi không được gặp hắn, hơn một tháng chưa quay lại Jirisan, cậu nhớ căn nhà gỗ nâu nép mình dưới bóng cây tùng trong thung lũng nhỏ, nhớ mùi hoa thạch thảo tím thoảng trong gió, nhớ màu đỏ rực nhức nhối ngập trong thung lũng, cả những kỉ niệm tuổi thơ gắn với nơi êm đềm nhỏ bé ấy, nhưng Hyukjae nhất quyết không thừa nhận cảm giác cồn cào da diết mỗi khi nghĩ đến thân hình to lớn vẫn hay ôm chầm cậu từ phía sau, hay miết môi lên má cậu hay vòng tay ôm chặt cậu giữ đêm đầu thu se lạnh kia là "nhớ".

Thật ra nếu không biết về những gì anh ta đã làm với anh trai mình, có lẽ cậu đã rất sung sướng ngả lòng vào vòng tay Donghae. Nhưng từ khi biết sự thật phũ phàng ấy, thì mỗi giây mỗi phút nằm trong vòng tay ấm áp ấy, cậu lại mơ hồ lo sợ có khi nào mình sẽ bị vứt bỏ một cách thô bạo, lạnh lùng như anh cậu từng bị năm xưa không. Suy nghĩ cứ mãi ám ảnh cậu, khiến Hyukjae phải luôn cố kiềm nèn trái tim mình trước người đàn ông ấy bằng sự ghê tớm và hận thù.

Có lẽ anh ta nghĩ cảnh cậu khóc trong quán bar là giả tạo, là màn kịch cậu cố dựng nên cho anh ta xem, nhưng thật ra Hyukjae chưa bao giờ biết đóng kịch,cậu có thể đeo mặt nạ vờ bất cần, phóng túng, có thể ngã ngớn tươi cười trong vòng tay kẻ khác, nhưng chưa bao giờ cậu có thể diễn xuất được với những giọt nước mắt không xuất phát từ đáy lòng.

Cảm xúc ấy, tự dưng trào ra, khi cậu nghĩ đến nếu lỡ cậu không biết được quá khứ giữa anh ta và Sungmin, rồi ngã vào vòng tay anh ta, trao cả trái tim cho anh ta, để rồi một ngày nào đó anh ta vứt bỏ cậu như thay một tấm áo, thì trái tim cậu sẽ vỡ nát đến thế nào đây.

_Này, tớ nghe nói là Lee Donghae đã mất tích gần tháng nay rồi đấy! Không ai tìm thấy anh ta ở Canada cả, cũng không ai biết là anh ta đi đâu cả. - Kyuhyun hạ giọng thì thầm.

_Thế sao? Chắc đã trốn đến xó xỉnh nào đó rồi, sau chuyện như vậy thì làm sao dám ló mặt ra? - Hyukjae nhếch mép, gương mặt bình thản như chẳng hề quan tâm, nhưng hình như cậu đã đoán được hắn đang ở đâu.

_Uhm, tớ nói thế thôi. Mà này, cậu định đi đâu thế? Tớ thấy cậu thu xếp hành lý để trong phòng. - Kyuhyun hất hàm.

_À, định về Jeollanam để viếng mộ bố mẹ tớ thôi. - Hyukjae mỉm cười, đúng là ban đầu cậu định về Jeollanam để viếng mộ bố mẹ thật, nhưng giờ thì ngoài mục đích đó ra, thì cậu còn việc khác cần phải làm.

_Uhm, cứ đi! - Kyuhyun gật đầu - Đi cho khuây khoả, để anh cậu tớ trông chừng cho.

Jeollanam giữa tháng một vẫn còn ngập trong tuyết trắng, sau khi viếng mộ ba mẹ xong, Hyukjae quay lại căn nhà gỗ, nửa muốn vào nửa muốn không. Vào, giáp mặt hắn, biết nói gì với nhau đây.

"Tôi và anh, giờ không ai nợ ai. Nếu muốn anh cứ hận tôi, chỉ là muốn về nơi này lần cuối, trước khi đi xa thôi, dù sao đây cũng là nơi tôi sinh ra và lớn lên. Bây giờ có nói gì đi chăng nữa mọi chuyện đã kết thúc rồi, giờ tôi với anh đã sòng phẳng cùng nhau, dù sao thì trốn tránh cũng không phải là giải pháp, đứng lên và đối diện sự thật mới là cách tốt nhất." - Có lẽ chạm mặt hắn chỉ có thế nói được thế thôi. Tuy biết nói bằng miệng thì quá dễ dàng, nhưng cậu thật sự hi vọng Donghae có thể bắt đầu lại từ đầu, hắn ta trả nợ như thế đã là quá đủ rồi. Dù biết hắn yêu cậu thật lòng chứ không chỉ là đùa vui như với Sungmin, nhưng Hyukjae không dám tin tưởng vào tuổi thọ của mối tình ấy sẽ kéo dài bao lâu, biết đâu hắn chỉ yêu cậu vì chút đam mê nhất thời, rồi khi không cần nữa thì sẵn sàng phủi tay đẩy cậu ra khỏi cuộc đời hắn, chẳng phải trước đây hắn vốn là người rất mau thay lòng sao, hắn sẽ sớm quên được cậu thôi, nếu nhớ có chăng cũng chỉ còn sự căm thù dành cho người đã hại hắn tan nhà nát cửa.

Cửa ngoài không khoá, có lẽ đúng là hắn đang ở bên trong.

💪💪💪💪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro