*** Chap 13 ***

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyukjae chầm chậm đi khắp căn nhà, hắn không có trong bếp, phòng khách hay phòng ngủ dưới tầng trệt, vậy chỉ có thể là phòng ngủ trên lầu mà thôi.

Đó là căn phòng cậu ngủ khi còn bé.

Cũng là nơi hắn và cậu ái ân mỗi khi cả hai đến đây.

'Donghae à, anh có..." - Hyukjae vặn nắm cửa căn phòng khép chặt, một mùi hôi kì lạ chợt xốc vào mũi, phải mất một lúc lâu sau cậu mới nhận ra đó là mùi xác chết đang phân huỷ. Vì bên trong căn phòng, cậu thấy Lee Donghae...

Thân xác đang dần rữa ra thành từng mảng một.

Trên bàn, cốc volka đã lên mốc vẫn còn đó, cạnh bên là một lọ thuốc rỗng không của một loại thuốc an thần nào đó.

_DONGHAE, DONGHAE À, ANH SAO THẾ, LEE DONGHAE! - Hyukjae nhào đến bên cái xác, bình thường cậu rất sợ xác chết, nhưng giờ thì cậu chẳng còn đủ bình tĩnh để suy nghĩ nữa. da thịt đã phân huỷ đến giai đoạn cuối, chỉ cần chạm nhẹ tay vào sẽ rữa ra ngay, thân xác ấy đã thật sự không còn sự sống.

Không thể nào! KHÔNG THỂ NÀO! - Hyukjae gào lên, nước mắt lặng lẽ chảy dài trên gương mặt xinh đẹp, rơi xuống hoà lẫn vào mớ thịt hỗn độn của người từng một thời ôm ấp cậu ngay tại căn phòng này.

Lee Donghae, hắn đã chết thật rồi.

Chết thật rồi, xác hắn đang dần phân huỷ ra, chẳng còn gì cả.

Chẳng còn một thân hình to lớn hay ghì chặt cậu trong lòng,

Chẳng còn bờ môi nồng nàn hay giam môi cậu trong những nụ hôn bất tận

Chẳng còn giọng nói ngọt ngào hay thì thầm vào tai cậu vạn lời yêu thương

Kể từ bây giờ, giữa thế gian vô tận này, sẽ chẳng bao giờ kiếm được một gã khách ngu ngốc nhưng dịu dàng, yêu chiều một thằng call boy như cậu.

Giữa cái mênh mông của luân hồi, sẽ chẳng bao giờ gặp lại được hắn, ngàn năm vạn năm nữa, cũng sẽ chẳng bao giờ tìm được hắn.

"Mười kiếp nhất kiến chung tình với một người, mới đổi được một cái ngoáy nhìn trong một giây của đối phương." - Donghae từng nói như thế.

Vậy phải đánh đổi bao nhiêu kiếp người, cậu mới có thể ngã vào lòng hắn một lần nữa.

Trăm kiếp hay ngàn kiếp, hay mãi mãi không bao giờ, vì hắn sẽ chẳng bao giờ dang rộng vòng tay chờ một kẻ bội bạc, vô tình như cậu.

"Donghae à, xin lỗi!" - Chàng trai tóc nâu cúi xuống ôm chặt cái xác thối rữa kia, chạm môi vào vầng trán đang rã ra từng mảnh, thấy cả xương trắng bên trong, nghẹn ngào nấc lên từng tiếng. Cả thế giới xung quanh dường như đảo lộn trong mắt cậu, dù căm hận hay ghê tởm hắn đến cỡ nào, thì cả trong những giấc mơ tàn nhẫn nhất, cậu cũng không dám nghĩ con người cách đây không lâu vẫn ôm chặt cậu trong tay, vẫn ái ân cùng cậu giờ chỉ còn là một xác chết chưa tan hẳn. Cậu chưa bao giờ thừa nhận mình yêu hắn, nhưng không thể phủ nhận cái cảm giác nhói buốt trong lòng ngực giờ đây không phải là đau đớn. Thế giới xung quanh tựa hồ như sụp đổ, tất cả mọi thứ đều trở nên mơ hồ hỗn độn, thế gian này giờ có gì đáng để luyến lưu, khi người duy nhất yêu thương trân trọng cậu, người duy nhất mang lại hơi ấm cho cậu trong những đêm ngập ngụa ái tình nhưng lại cô đơn đến vô cùng tận, đã vĩnh viễn rời xa.

Tình cảm Lee Donghae dành cho Lee Hyukjae, là mối tình cả đời khắc cốt ghi tâm, hay chỉ là sự say mê bồng bột nhất thời, câu trả lời có lẽ đã quá rõ ràng.

Lee Hyukjae có yêu Lee Donghae hay không, chuyện ấy giờ đây có thừa nhận hay chối bỏ thì cũng không còn quan trọng nữa rồi.

_Donghae à, sao anh lại...ngốc đến vậy chứ?" - Hyukjae cúi người định cầm bàn tay đã chẳng còn nguyên vẹn hình hài của hắn lên, nhưng rồi một vật từ trong lòng bàn tay ấy rơi ra, đập vào mắt cậu, khiến Hyukjae thoáng sững sờ.

-Hả? đây là... - Hyukjae nhíu mày nhìn vật hắn đang nắm chặt trong tay, từ nãy đến giờ cậu không để ý, là một bức tượng nhỏ xíu, tạc hình một chú khỉ con đang cuộn tròn khoan khoái. Trong một thoáng, trái tim cậu như vỡ ra, Hyukjae phải liên tục đưa tay lên dụi mắt để chắc là mình không nhìn nhầm.

"Bức tượng này, lẽ nào...anh ta là..." - Giọng nói run run như không muốn tin vào sự thật phũ phàng đang hiện hữu trước mắt.

Kí ức tưởng chừng chỉ còn là quá vãng của hai mươi năm về trước chợt hiện về, mang theo một bóng hình cậu cứ ngỡ sẽ mãi chẳng bao giờ gặp lại.

"Khỉ Con à, sao lại tặng anh bức tượng này!"

"Để anh nhớ đến em, bức tượng này do mẹ em mua từ bên Mỹ về đấy, anh xem có đẹp không?"

"Đẹp thật đó! Cảm ơn em nha...Nhưng đây không phải là kỉ vật mẹ em để lại cho em sao? Sao giờ lại tặng anh?"

'Tại mẹ em nói, hãy tặng bức tượng này cho người quan trọng nhất với em, nên em mới..."

'Haha anh hiểu rồi, cảm ơn em nhé, với anh Khỉ Con cũng rất quan trọng, quan trọng nhất trên đời luôn ấy."

"Nemo này, bức tượng này có một điều rất đặc biệt, anh thử kéo đuôi nó xem!"

"Kéo đuôi nó hả? Ừ được rồi....Wa ngộ quá, nhìn nó hả họng ra nè, trong như đang dỗi ấy."

"Để thế kia nhìn dễ thương hơn chứ nhỉ?"

"Nhưng để thế này nhìn vui mà."

"Vui gì, nhìn cứ như đang xù lông lên ấy."

"Vậy thì thế này, sao này mỗi lần em nhõng nhẽo với anh khiến anh giận, anh sẽ để nó hả họng thế này, còn nếu anh tha cho em, thì anh sẽ cho nó cuộn người lại ngủ, hehe"

"Đồ ngốc, em sẽ không bao giờ làm Nemo giận đâu."

"Để rồi xem"

Kể từ đó, cứ mỗi lần gặp nhau, điều đầu tiên cậu làm là giằng lấy bức tượng ấy kiểm tra xem, mỗi khi con khỉ cuộn tròn ngoan ngoãn thì cậu mới an tâm. Cứ mỗi lần cậu bướng bỉnh không cho Nemo cõng vì chân đau, hay không nghe lời về nhà sớm để bị mắc mưa, là bức tượng lại há mõm, thẳng đuổi giận dữ, và bao giờ thì cậu cũng phải lon ton chạy theo phía sau Nemo để năn nỉ ỉ ôi, thì hắn mới chịu kéo đuôi vào.

Hoá ra Lee Donghae và Nemo ngày xưa, là cùng một người.

Chả trách sao hắn lại yêu cậu đến thế, chả trách sao hắn khăng khăng tin tưởng vào nhân cách cậu kể cả khi cậu cố tình chà đạp bản thân mình.

Bao năm trôi qua rồi mà cậu cứ mãi ngốc ngếch như thế, nghĩ rằng sẽ đánh lừa được hắn, nhưng thật ra hắn luôn hiểu thấu con người cậu.

Hyukjae vẫn luôn nghĩ Donghae say mê mình như say mê một món đồ chơi lạ, qua cơn say thì hẳn sẽ quên ngay, nhưng hoá ra không phải thế, tình yêu Donghae hay Nemo dành cho cậu, lớn hơn thế rất nhiều lần.

Kể ra cậu cũng thật ngốc, bên hắn lúc nào cũng thấy bình yên, ấm áp như hai mươi năm trước, tuy dáng hình, giọng nói có đổi khác thì con người hắn vẫn vậy, vẫn là Nemo sẵn sàng chở che cho cậu, chỉ là bướng bỉnh, cố chấp không chịu thừa nhận cảm xúc ấy, ngu ngốc lấy hận thù để lấp đi tình yêu.

Giờ mới biết tình cảm hắn dành cho cậu sâu đến cỡ nào, giờ mới biết vị trí của hắn trong tim mình lớn đến bao nhiêu, giờ này mới biết có phải quá muộn rồi không?

Không biết vô tình hay cố ý, mà bức tượng trong tay Donghae bây giờ là một chú khỉ con...

...đang cuộn mình ngoan ngoãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro