End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Haizz, ghê quá đi! Sao tụi mình toàn được phân công mấy vụ như thế này vầy nè? Toàn xác chết lâu ngày trông gớm chết đi được. - Người đàn ông áo xanh nhăn mặt kéo lại khẩu trang khi bước vào căn phòng.

_Thôi, đừng càu nhàu nữa, coi xem có bao nhiêu cái xác, chết bao lâu, chết vì cái gì? - Người đi cùng cúi đầu vào quyển sổ ghi chép.

_Coi rồi! Hai cái, một cái chết cách đây 6 tuần, một cái cách đây một tháng, cái 6 tuần chết vì thuốc an thần, cái một tháng chết vì đói! - Người kia lên tiếng đáp lại.

_Gì chứ? Đùa à, cửa không khoá, đồ ăn dưới bếp còn đầy! Sau chết vì đói được? Hay chết rồi bị ai khiêng đến đây? - Người phụ trách kiểm tra hiện trường kêu lên.

_Không phải đâu, không có dấu hiệu bị di chuyển, cửa phòng lại khoá từ bên trong nữa chứ,cứ như cậu ta ngồi yên trong phòng này chờ chết vậy! - Người khám nghiệm tử thi nhăn mặt.

_Kinh thật, sao cậu ta có thể chịu đựng được mấy ngày trời ngồi bên cái xác đang thối rữa được nhỉ? - Người phụ trách chụp hình xác chết lên tiếng góp chuyện.

_Cứ như cậu ta muốn chết ấy! - Người khám nghiệm tử thi lắc đầu.

_Muốn chết thì thiếu gì cách, trên bàn còn một đóng thuốc ngủ kia, ực một phát là xong. Chứ kiểu này thì kinh quá, tưởng tượng xem ngồi mấy ngày mấy đêm liền trong phòng với cái xác đang phân huỷ thế này thì khác nào tự hành hạ mình chứ? - Người phụ trách chụp hình đáp lại.

_Ừ, cứ như cậu ta muốn tự trừng phạt bản thân ấy. - Người kiểm tra hiện trường vừa hoàn thành báo cáo của mình, hào hứng tham gia vào câu chuyện.

_Nếu vậy thì chắc phải tội lỗi gì ghê gớm lắm cậu ta mới làm thế. Gặp tôi là tôi chết quách cho xong, eo ơi, cậu ta còn ôm cái xác ấy nữa sao? - Nhân viên khám nghiệm tử thi nhăn mặt.

_Kinh qua, làm sao có thể ôm cái xác đang phân huỷ vào người mà ngồi mấy ngày mấy đêm liền cho đến chết được chứ? - Người phụ trách kiểm tra hiện trường lắc đầu cảm thán.

_Chắc là...- Một người nữ duy nhất trong đoàn thanh tra lên tiếng - Chắc trước lúc chết tâm trí cậu ta đã mục rỗng như cái xác chết khô rồi, hai cái xác khô như nhau thì sợ gì nhau chứ, chỉ là một cái nằm im một cái biết hít thở thôi, giờ hai cái đều là xác khô bất động cả rồi, thế là xong hết.

Là duyên kiếp này chưa trả hết...

Hay là nợ kiếp trước thác còn vương...

Ngày qua ngày niềm nhớ thương càng thêm khắc khoải
Nỗi cô đơn vẫn luôn siết chặt lấy anh
Mộng đẹp khi xưa bao giờ mới trở về ôm ấp từng giấc ngủ
Giá như anh có thể được gặp em một lần nữa
Gió lạnh mùa thu luồn sâu vào da thịt
Mang theo những kí ức sâu đậm năm nào
Em đã thật sự nghĩ gì về chuyện tình của đôi ta
Sao em lại bắt anh phải gánh chịu nỗi đau đớn khôn cùng này?
Tình nồng anh trao em không gì sánh được
Sao em lại nỡ nhìn anh đứng đó trong nỗi đau giày xéo
Thời điểm anh cần vòng tay yêu thương của em nhất
Em lại đành lòng ngoảnh mặt bước đi mà không lời từ biệtAnh đã trao trọn tình yêu nồng thắm cho em
Sao em lại nỡ làm tổn thương người con trai yêu em đến thế
Không thể đong đếm được tình cảm dạt dào này
Mà với em tất cả chỉ như cát bụi hư vô thôi

------ END ------

Cmt nhé mn 💗💗💗

Share this:

TwitterFacebook21Google

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro