Chương 2: Người bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dậy đi cậu bé ngái ngủ. Anh lại thức khuya nữa à? Em đã nói đừng làm việc quá sức nữa mà. Thôi nào hôm nay được nghỉ mà, ta ra ngoài thôi."
12/4/2026 tại công viên Thế kỉ thành phố Willow, một thứ ánh sáng lóe lên giữa đêm khuya, từ trong đó một bóng hình hiện ra, đó là Han. Sau khi thoát chết trong gang tất và bị lôi đi, Han đã được dịch chuyển tới đây. Anh loạng choạng đứng dậy, đầu bị choáng và cơ thể dường như mất hết sức lực. Han bắt đầu nhìn ngó xung quanh, khung cảnh tối mịt, yên tĩnh mà lâu rồi anh không được cảm nhận. Anh nhìn ngó xung quanh không thấy một bóng người. Nhìn xuống tờ báo dưới đất, Han vội nhặt lên.
- Ngày 12 tháng 4 năm 2026!
Han ngạc nhiên, anh nắm chặt lấy tờ báo đang cầm, tay run lẩy bẩy. Bỗng một cơn đau nhói lên trước ngực, Han vội lấy tay kiểm tra, một dòng đỏ in hằn trên tay, cả cơ thể khụy xuống, anh cố gắng đứng dậy, lê từng bước khỏi công viên. Đi qua những con đường vắng bóng người chỉ còn những ánh đèn đường, một tấm biển va vào ánh mắt của Han, anh dừng chân lại, nhìn vào trong cửa hàng anh bắt đầu rơi vào trầm tư. Han thò tay vào một cái túi ở dưới bụng lôi ra một vật gì đó rồi suy nghĩ. Cơn đau lại tiếp tục nhói lên kéo Han ra khỏi trầm tư.
- Xem ra không còn cách nào khác rồi.
Han tiến đến mở cánh cửa, tiếng chuông khách vang lên, chủ cửa hàng vừa quay đầu đón khách thì gặp một cảnh tượng đáng sợ, một người đàn ông đã gục trước cửa.
2 ngày sau, Han giật mình tỉnh dậy, đập vào mắt anh là một căn phòng cũ kĩ, những tia nắng chiếu từ cái cửa sổ lan đến chiếc giường mà Han đang nằm. Một thứ âm thanh huỳnh huỵch như tiếng chạy ngày càng gần. Một gương mặt thò ra sau cánh cửa Han nhận ra khuôn mặt quen thuộc đó.
- Ồ, anh tỉnh rồi!
Người đàn ông thở hổn hển rồi ngồi vào chiếc ghế cạnh cửa.
- Anh cảm thấy thế nào rồi?
Han vẫn giữ im lặng. Thấy vậy người đó nói tiếp.
- Tên tôi là Edword Smith. Tôi là chủ của cửa hàng mà anh đang ở. Anh bị thương và tôi đã đưa anh lên đây. Anh cảm thấy sao rồi?
Han kiểm tra lại vết thương của mình, hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng.
- Cảm ơn.
Thấy sự đáp lại Edword mỉm cười, anh lại tiếp tục hỏi.
- Vậy có chuyện gì đã xảy ra với anh vậy? Anh dường như không phải người ở đây, trang phục của anh cũng vậy.
Nghe xong câu nói Han trở nên bất ngờ anh nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy đống đồ của mình đâu.
- Đồ của tôi đâu Edword?
Han giận dữ nói. Thấy vậy Edword kinh ngạc, anh lôi từ trong túi ra 2 đồng xu, chúng đều có một vết gạch giống nhau trên đó chỉ là một đồng đã cũ đi nhiều hơn. Anh đưa chúng về phía Han.
- Trước khi tôi nói cho anh biết đống đồ của anh ở đâu thì anh có thể nói cho tôi biết tại sao anh có thứ này không?
Han nhìn thẳng vào ánh mắt của Edword rồi lại nhìn xuống hai đồng xu, anh đưa tay lấy đi đồng cũ hơn. Han im lặng vuốt ve đồng xu rồi rơi vào trầm tư. Cả căn phòng im lặng, Han thở dài một tiếng rồi nói.
- Nó là của anh, anh đã đưa nó cho tôi.
Edword ngơ ngác. Anh hét lớn.
- Cái gì! Anh nói gì vậy? Thứ này là kỉ vật mà mẹ tôi đã để lại cho tôi. Sao tôi lại đưa nó cho anh được. Và tại sao lại có tới 2 đồng giống hệt nhau được. Anh có mục đích gì?
Edword trưng ra đồng xu còn lại. Han thấy vậy thì lại thở dài. Rồi giơ đồng xu ra trước mặt.
- Tôi biết đồng xu này là gì và nó có ý nghĩa như thế nào đối với anh Edword. Tôi cũng biết anh là ai nên tôi mới miễn cưỡng bước vào cửa hàng này.
Edword chẳng biết nói gì. Han thì cứ nhìn sắc mặt của Edword mà đọc tình hình.
- Anh và tôi là bạn, chúng ta gặp nhau tại một căn cứ quân sự khi tôi mới gia nhập. Vì vài lí do mà tôi phải trở về đây.
Edword nghe xong thì không hiểu gì.
- Khoan đã, ý anh là anh đến từ tương lai ư.
Han chỉ lặng lẽ gật đầu. Edword không hết ngạc nhiên.
- Khoan đã! Khoan đã! Sao tôi biết là anh không nói dối?
Han cười khổ anh đưa đồng xu đang cầm ra.
- Vậy thứ này để làm gì?
Edword nhận ra, anh đã tin tưởng vào những gì Han nói. Han ôm lấy bụng mình rồi xoa, nó kêu nên " ọc ọc".
- Anh có thể lấy cái gì đó cho tôi được không? Có lẽ đã mấy ngày rồi tôi chưa ăn gì.
Edword thoát khỏi dòng suy nghĩ, anh nhanh nhẹ đáp.
- Được! Được! Tôi sẽ đi lấy ngay.
Edword đi ra khỏi phòng, Han từ từ ngả mình xuống gối. Anh cảm nhận từng âm thanh nhỏ nhặt mà lâu rồi anh không cảm thấy. Chẳng còn những âm thanh hỗn loạn của súng và bom hay âm thanh của những tiếng la hét, tâm trí Han trở nên nhẹ nhõm. Anh nhớ về hình ảnh của ai đó.
- Lần này anh sẽ không mất em nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanhdong