Chương 3: Người quen cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau khi tỉnh lại, Han đã lao đầu vào chuẩn bị, anh bắt tay vào tìm kiếm các thông tin để chuẩn bị cho mục tiêu của mình. Nhiều loại tài liệu được lấp đầy dần quanh 4 bức tường. Edword cảm thấy thắc mắc với việc Han đang làm nhưng cũng chẳng dám hỏi chỉ để nhẹ đồ ăn xuống trước cửa. Anh trở nên tò mò với câu truyện của Han " Nó là thật ư ?", " Anh ta có thực đến từ tương lai sao ?". Vài ngày sau Han đã rời khỏi phòng, anh đi xuống tầng cùng với bộ quần áo của Edword. Thấy Han sắp ra ngoài Edword quay đầu tò mò hỏi
- Anh đi đâu vậy ?
Han ngước lại anh đặt một cái túi lên trước quầy thu ngân, Edword ngơ ngác hỏi
- Nó là gì vậy ?
Han không trả lời lại, anh nhẹ nhàng mở cái túi ra, bên trong lộ ra những trang sức bằng vàng và đá quý. Edword kinh ngạc nhìn vào, lúc này Han mới bắt đầu mở miệng
- Tôi ra ngoài có việc. Đống này là để cảm ơn vì đã chăm sóc tôi. Và tôi cũng cần chỗ ở nên cứ coi số còn lại là tiền thuê đi.
Edword sốc nặng sau câu nói của Han, anh không ngờ trong đống đồ của Han lại có những thứ giá trị như thế này. Bắt đầu tò mò về đống đồ của Han thì chợt quay lại hiện thực. Han đã đi từ lúc nào không hay.
Han rời khỏi cửa hàng của Edword, nhìn quang cảnh xung quanh anh trở nên hoài niệm như thể đây là quá khứ. Han men theo trí nhớ anh đi thẳng về phía đông của thành phố. Được khoảng 30 phút, Han đứng lại trước một quán bar trên tấm biển của quán là hình ảnh của một con chuột đeo vương miện. Anh tiến đến cánh cửa vào, một tên bảo vệ của nơi đó tiến đến chặn trước mặt.
- Đây không phải nơi dành cho anh đâu, hãy đi đi.
Tên bảo vệ giơ nắm đấm đe dọa. Thấy vậy Han chỉ hất nhẹ tay hắn ra.
- Tôi đến gặp ông chủ của anh, Big.
Tên bảo vệ ngạc nhiên khi có một tên lạ mặt có thể hất cánh tay đồ sộ của mình cũng như biết được tên của mình. Hắn cảm thấy không đơn giản liền ngắm nghía xung quanh, thấy Han không mang theo vũ khí thì mới an tâm đưa anh vào. Han được đưa ra phía sau quầy đồ uống, một hành lang tối hiện ra trước mắt, hai bên tường là những bức tranh động vật đắng sợ. Han được Big dẫn tới cuối hành lang, anh ta bắt đầu trở nên do dự. Han nhìn thấy biểu cảm đó thì cũng hiểu, anh tiến tới bức tranh bên phải của bức tường, tự nhiên nhấn vào cạnh phải của bức tranh. Một cánh cửa tự động mở ra. Thấy vậy Big tỏ ra ngạc nhiên khi tên này có thể biết được vị trí của cửa bí mật. Han tự nhiên bước vào, bên trong là một căn phòng sa hoa với kiểu kiến trúc cổ điển, giữa phòng đặt một bộ bàn ghế đắt tiền. Một người đàn ông trung niên đang ngồi trên cái ghế đối diện với vẻ mặt khó chịu. Thấy vậy Han vẫn bình tĩnh anh tiến đến ngồi đối diện với ông ta, Big thì sợ hãi cúi mặt xuống. Cả bầu không khí trở nên căng thẳng.
- Bình tĩnh đi tôi tới để nói chuyện.
Câu nói xóa tan sự im lặng, ông chú cũng bắt đầu mở miệng.
- Thằng quái nào đây Big ?
Ánh mắt tức giận chiếu thẳng vào người sợ sệt đứng ở góc tường. Big giật mình ngước đầu lên.
- Dạ dạ, người này n..ó..i..nói là đến tìm ngài ạ.
Ông chú đập tay xuống bàn.
- Mày thấy tên này giống quen biết lắm à!
Nghe vậy Big chỉ biết im lặng, anh ta cúi gằm mặt xuống. Thấy thế Han quay ra nói giúp cho Big.
- Bình tĩnh đi, anh ta chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình thôi.
Sự chú ý đổ dồn về phía Han
- Vậy mày là thằng quái nào ?
Han suy tư một lúc.
- Một người bạn cũ !
Tên trùm cười lớn.
- Mày nghĩ tao là trẻ con à ! Giờ thì nói nhanh để viên đạn này không găm vào đầu mày nào.
Họng súng chĩa thẳng vào đầu Han. Anh vẫn bình tĩnh.
- Anh không phải trẻ con cũng không được trường thành lắm đâu Robert.
Nghe vậy ông ta trở nên tức giận hơn, khẩu súng càng được chĩa sâu vào đầu của Han.
- Sao mày biết cái tên đó. Nói tao biết, mày làm việc cho bọn cảnh sát hay lũ anh hùng ?
Khẩu súng tới đủ gần, Han nhanh tay tước lấy. Hai tên bảo vệ đằng sau rút súng chĩa thẳng vào Han. Robert vẫn còn ngơ ngác khi mất súng, Han nhẹ đặt tay lên vai của ông ta, tay còn lại thì trả súng.
- Đây không phải là cách đối xử với đối tác đâu.
Robert bị dọa ngồi lại xuống ghế, hai tên bảo vệ phía sau cũng từ từ hạ súng xuống. Tên trùm lấy lại bình tĩnh.
- Vậy mày tới đây có việc gì ?
Han từ trong người rút ra một tờ giấy đặt lên bàn.
- Tôi đến để giúp ông bảo vệ gia đình, trong đây sẽ là thù lao trả trước.
Robert lại tỏ ra mất bình tĩnh, ông ta ra hiệu cho tất cả súng chĩa về phía Han.
- Sao mày biết về gia đình tao ?
Han thấy vậy thì cũng chỉ thở dài.
- Tôi biết ông lo gia đình mình nhưng bỏ súng xuống đi, tôi nói tôi đến giúp mà.
Không khẩu súng nào hạ xuống. Han chỉ biết vò đầu bản thân, anh cố gắng hạ nhiệt tình hình nhưng có vẻ không được dịu bớt.
- Kayla, Joe, Ethan nghe quen chứ.
Nghe vậy Robert tiến đến nắm chặt cổ áo của Han.
- Mày không đươc động đến họ ! Nếu không tao sẽ cho mày sống không bằng chết !
Han chẳng sợ hãi, anh nắm lấy tay của Robert rồi tất nó ra.
- Hãy chuẩn bị những thứ mà tôi yêu cầu, tôi sẽ không động đến họ cũng như giúp ông cứu họ trong tương lai.
Robert bất lực lệnh cho đàn em bỏ súng xuống, hắn khôn tin tên lạ mặt này nhưng cũng lo lắng cho người thân.
- Được rồi tao sẽ chuẩn bị những thứ mày muốn nhưng tao cần sự bảo đảm.
Han ngồi suy nghĩ một lúc rồi rút ra một cuốn sổ trong người viết. Anh xé tờ giấy rồi đưa nó cho Robert.
- Hãy điều tra tên này, hắn là gián điệp của đối thủ của ông nó có thể cứu được gia đình ông đó.
Rồi Han bước ra khỏi phòng, trước khi đi còn để lại lời chúc.
- Cho tôi gửi lời chúc tới cô bé sắp sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanhdong