Chương 4: Một phần tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Rời khỏi hang ổ của Robert, Han dạo bước trở về cửa hàng của Edword, đi qua một khu phố bán hàng thân quen, lòng anh trở nên nhẹ nhõm như vừa trút được một xiềng xích, hòa mình vào dòng người cảm nhận không khí nhộn nhịp bình yên.
- Lấy cho tôi cái này.
  Một giọng nói quen thuộc vang lên giữa dòng người, Han vô thức rơi lệ, nhìn ngó xung quanh, anh cố tìm lại hình bóng thân thuộc đã đánh mất từ lâu. Những cảm xúc, kí ức ùa về chạy loạn trong đầu Han, anh chẳng biết phải làm gì chỉ có thể vô thức tìm kiếm theo bản năng.
- Không, không phải lúc này,chưa đến lúc!
  Han lấy lại bình tĩnh, anh tự nhủ bản thân mình, lấy tay lau đi hàng nước từ lâu đã khô cận.
- Ta sẽ không để em rơi vào cái hố này lần nào nữa.
  Đến trưa, Han đã trở về cửa hàng. Edword ngó ra rồi nở một nụ cười.
- Anh đã về rồi à ?
  Han để ý thấy biểu hiện của Edword dường như anh ta muốn hỏi gì đó.
- Ừ, anh muốn hỏi gì ?
  Edword ngạc nhiên khi Han biết được ý định của mình.
- Ờ, anh có thể kể cho tôi những truyện ở tương lai được không, tôi khá tò mò.
  Edword nói một cách ấp úng, Nghe vậy Han suy nghĩ một lát rồi thở dài.
- Được rồi theo tôi.
  Câu trả lời khiến Edword vui sướng, anh vội đống cửa hàng rồi trở lên tầng với Han. Bước lên tầng Edword đã thấy Han đã ngồi xuống giường nên anh đã ngồi chiếc ghế cạnh cửa. Han bắt đầu kể câu truyện của mình.
  Vào năm 2028, một tổ chức quân sự được thành lập mang tên ANTS. Họ có nhiệm vụ chống lại những con "quái vật" và ngăn chặn sự phá hủy của chúng lên thế giới. Hai năm sau đó Han gia nhập tổ chức, anh được phân vào tổ đội do Edword lãnh đạo. Han khi đó không quan tâm lắm nhưng dần cả hai cũng thân nhau. Họ cùng nhau chiến đấu trên tiền tuyến, có những đêm trực Han cùng Edword tâm sự với nhau cả hai đều mang cùng một nỗi đau, đều mất đi tình yêu của cuộc đời. Đến một ngày, đội của Edword được lệnh tấn công vào căn cứ của bọn "quái vật". Ban đầu tất cả đều thuận lợi cả đội tiến vào với ít thương vong nhưng sau đó mọi thứ đảo chiều "quái vật" dần áp đảo, rất nhiều người đã hi sinh, Edword đã ra lệnh cho mọi người rút lui. Trong lúc cố cứu đồng đội Edword đã dính đòn của kẻ thù, một cây giáo nước đâm xuyên qua cơ thể của Edword, anh ngã gục xuống, Han chạy đến nhưng đã quá muộn. Trong lúc thoi thóp, Edword cố lấy di vật đưa lại cho Han.
- Cố sống phần tôi nhá.
  Ngày hôm ấy Han đã mất đi mội người quan trọng nữa.
  Câu truyện đến đây phải ngừng vì nước mắt đã chiếm trọn đôi mắt của Han, Edword tập trung nghe mà không nhận ra các câu nói dần trở nên nặng trĩu, đến khi anh thấy ánh mắt của Han thì mới nhận ra. Edword vội đứng dậy.
- Xin lỗi tôi tập trung quá không để ý đến cảm xúc của anh !
  Han lấy tay lau đi nước mắt, anh vội quay mặt đi.
- Không sao, truyện cũ khó quên mà.
  Edword bước từ từ khỏi phòng, trong đầu lại càng nhiều câu hỏi nhưng chẳng dám hỏi nữa. Anh tự nhủ mình phải để Han nghỉ.
  Vài ngày sau, một người đàn ông mặc vest bước vào cửa hàng, anh ta đập mạnh xuống quầy thu ngân.
- Tôi đến tìm người tên Han !
  Edword giật mình, không biết trả lời thế nào thì Han bước xuống.
- Tôi đây !
  Tên đó nhìn sang xác nhận vào tai nghe rồi đưa Han đi.
  Han bước lên một chiếc xe sang đậu ngoài cửa rồi xe phóng thẳng đi, Edword ngơ ngác không hiểu gì. Bên trong xe Robert đã ngồi chờ sẵn, Han bị kèm chặt giữa hai tên vệ sĩ.
- Vậy mọi thứ tôi cần ông đã chuẩn bị chưa ?
  Robert liềm thẳng về phía Han.
- Những thứ mày muốn đều đã được chuẩn bị. Nhưng !
  Hai tên bảo vệ xiết chặt lấy Han hơn. Robert lấy ra cuốn sổ mà Han đưa.
- Tao muốn biết sao mày có được những thông tin này.
  Han không tỏ ra ngạc nhiên chỉ thở dài.
- Thứ đó là để giúp gia đình ông, nó không có nhiệm vụ nào khác cả. Với mỗi lần ông giúp tôi thì tôi sẽ giúp lại. Đơn giản vậy thôi.
  Nói xong Han đập hai tên bảo vệ ngất đi. Một lúc sau chiếc xe dừng lại trước một cái nhà kho lớn, Han bước ra khỏi xe, định đi vào trong nhưng rồi nhớ ra gì đó rồi thò đầu trở lại.
- Hãy đặt tên cô bé là Laura, Laura Torres, vợ ông sẽ thích như vậy đó.
  Chiếc xe bỏ đi cùng với sự khó hiểu của Robert. Chỉ còn lại mình Han, anh tiến vào nhà kho bật mọi công tắc lên.
- Được rồi, bắt đầu nào !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanhdong