3 - 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân·Phi Nhân Sát Thủ chương thứ tám: Mục tiêu của phi nhân và hi vọng của người

Ngày 6/5/2110 trời nắng

Tiểu thiếu gia thi vào đại học, cũng đề xuất yêu cầu muốn dọn đến ở gần trường đại học.

Đương nhiên, là ở một mình.

Lần này đổi lại Nhật Hoàng chiến tranh lạnh với tiểu thiếu gia, ngài ta căn bản không nói chuyện với tiểu thiếu gia, đương nhiên cũng không có đáp ứng.

Tiểu thiếu gia vẫn luôn cố thử giải thích với Nhật Hoàng, cậu ấy thoạt nhìn rất buồn, cũng rất mệt mỏi.

Đứa trẻ đáng thương…

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Thiếu gia trở về chỗ Quý Lạc Sơ rồi, căn cứ vào màn hình máy theo dõi dọc đường đi, xem ra thiếu gia hình như đang khóc, nhưng bọn họ cũng không chắc lắm. Cuối cùng, thiếu gia trở về cao ốc chỗ phòng làm việc, bởi vì máy theo dõi ở đó sớm đã bị tắt rồi, cho nên nhóm Tencha tiên sinh cũng không thể nhìn được tình trạng của thiếu gia.

“Xin phiền báo cho Melody biết.”

Sau khi dặn dò xong, ta chỉ có thể gia tăng tốc độ, cấp tốc trở về xem tình huống như thế nào. Không bao lâu sau, xa xa có thể nhìn thấy người trên tầng thượng rồi, bọn họ thoạt nhìn như đang tiếp tục chụp ảnh, đây khiến cho ta có chút thở phào, chỉ cần thiếu gia không phải một mình che giấu khóc là được.

Ta nhảy lên tầng thượng của phòng làm việc, cũng không có đặc biệt né tránh máy thu ảnh. Máy thu ảnh sẽ không lưu lại bóng dáng của ta, không cần thiết phải né tránh.

Bọn họ quả nhiên đang thu chụp, Quý Lạc Sơ và a Đại đứng ở phía sau máy thu ảnh, đang đờ đẫn nhìn ta, thiếu gia lưng đối vào ta, quỳ ở trên mặt đất.

“Xin đừng để ý tôi, tiếp tục thu chụp là được.” Ta mỉm cười nói: “Tôi đảm bảo, trong ảnh các người chụp tuyệt đối sẽ không có tôi.”

Quý Lạc Sơ và a Đại vẫn là một bộ dạng đờ đẫn… Có lẽ thiếu gia vừa lại biểu hiện rất tốt, tốt đến nỗi khiến cho bọn họ lại tròn mắt nhìn rồi đi?

Ta đi mấy bước, vượt qua thiếu gia, sau đó quay đầu nhìn cậu ấy, muốn xem xem cậu ấy biểu hiện như thế nào, khiến cho hai người lại nhìn đơ rồi… Cậu ấy đang khóc!

Thiếu gia ngẩng đầu lên, nhìn ta, cậu ấy hé miệng, lại không nói cái gì, chỉ có nước mắt không ngừng rơi xuống. Cuối cùng, cậu ấy quay đầu qua nhìn máy ảnh, hai tay làm ra tư thế nâng gì đó, cậu ấy cúi đầu nhìn lòng bàn tay, nhưng trong tay của cậu ấy ngoại trừ nước mắt không ngừng rơi, cái gì cũng không có, xem ra hẳn là tư thế quảng cáo cần.

“Vì sao còn tiếp tục chụp ảnh?”

Thấy vậy, ta cảm thấy một cơn lửa giận, lập tức lướt đến phía trước máy ảnh, che khuất ống kính, rống giận với hai người bọn họ: “Chẳng lẽ các người không biết thiếu gia rất không ổn sao? Hay là các người cố ý tiếp tục chụp ảnh đây? Chụp ảnh có quan trọng như thế sao?”

Quý Lạc Sơ nhìn ta, luống cuống nói: “A Dạ cậu, cậu ấy… tôi không biết, cậu ấy đột nhìn xông tới, túm lấy tôi nói muốn chụp “nước mắt”, tôi không thể từ chối… Cậu ấy khóc nói phải chụp à! Anh muốn tôi phải làm sao từ chối!”

Nghe thấy lời này, ta lập tức hiểu mình trách lầm anh ta.

Ta gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lên tiếng thỉnh cầu: “Bây giờ xin ngừng chụp ảnh đi!”

Quý Lạc Sơ thở phào, trả lời: “Được.”

“Đừng!” Thiếu gia đột nhiên kêu lớn: “Tôi muốn chụp! Không được ngừng, tôi muốn chụp nước mắt…”

Ta sửng sốt, quay đầu qua nhìn thiếu gia, cái quay đầu này khiến cho ta triệt để hiểu rõ khó xử của Quý Lạc Sơ… Thiếu gia chảy nước mắt nhìn ta, hết sức kiên trì mà la to: “Ta muốn chụp!”

Ngay cả khóc… cũng muốn tìm lý do sao?

“Vâng.” Ta nhẹ giọng thỉnh cầu: “Nhưng xin để tôi đứng ở bên cạnh ngài được không? Máy chụp ảnh sẽ không chụp được tôi.”

Thiếu gia gật đầu. Ta đi đến bên cạnh thiếu gia, sau đó đứng ở phía sau bên trái cậu ấy, nhưng ta lại cũng không thể làm thêm cái gì.

Quay chụp tiếp đến sợ rằng là một cuộc gian nan nhất trên thế giới rồi, thiếu gia không có khóc ra tiếng, bởi vì là thu ảnh mà không phải chụp ảnh, cho nên ngay cả tiếng bấm máy cũng không có, đây khiến cho hiện trường càng lâm vào một loại an tĩnh ngưng chết, Quý Lạc Sơ chừng như là hoàn toàn không biết làm sao, anh ta chỉ có thể vùi đầu ở phía sau máy chụp ảnh, sau đó không ngừng thu chụp.

Nhưng hoàn cảnh của anh ta còn tính là tốt rồi, A Đại đứng đờ ra ở bên cạnh, thoạt nhìn hình như ngay cả mắt cũng không dám chớp.

Cơn trầm tĩnh gần như muốn bức người phát điên này liên tục duy trì, cho đến khi một đôi giày cao gót bước ra tiếng “cộp cộp” lanh lảnh, mới đánh vỡ an tĩnh khiến người khó chịu này.

Ta nhìn hướng nguồn gốc của âm thanh, gần như có loại cảm giác được cứu.

Giày cao gót màu đỏ tươi dừng ở phía sau bên phải thiếu gia. Thiếu gia không có quay đầu, chỉ là khóc nói: “Melody, Melody, cô đừng giết nhóm chị Yina được không?”

Melody quỳ xuống, vươn tay nhè nhẹ xoa đầu thiếu gia, dịu giọng trả lời: “Được, thiếu gia, không giết bọn họ.”

“Vậy cô về nhà có được không? Tôi rất nhớ cô.”

“Được.” Melody càng thêm một bước dùng hai tay ôm lấy thiếu gia, giống như đang dỗ trẻ con mà nói: “Cậu nói cái gì cũng được, tiểu thiếu gia của tôi.”

Thiếu gia nắm lấy tay của Melody, nức nở nói: “Cô và Charles hãy đều ở trong nhà cùng tôi, còn có chú Tencha, Tiểu Yu, May và Jingji, tôi không cần người khác, không cần thêm người nào nữa!”

“Được, được.” Melody ôm chặt thiếu gia, thì thào nói: “Cái gì cũng được, chỉ cần thiếu gia cậu vui vẻ là được.”

Có lẽ không được… Ta có chút do dự, nhưng, vẫn là không mở miệng nói chuyện, thiếu gia bây giờ cần không phải khuyên bảo và giải thích, cậu ấy chỉ cần một cái ôm ấp.

Thời gian tiếp đến, thiếu gia không ngừng quay phim chụp ảnh, mới ba ngày đã chụp xong ba đề án hài lòng rồi, nhưng cậu ấy lại vẫn không chịu nghỉ ngơi, bức Quý Lạc Sơ buộc lòng phải lấy những đề án vốn không muốn chụp cũng đem ra chụp, chỉ là không hoàn toàn chụp theo đề án, mà là đổi thành chủ đề và cách quay chụp mà bọn họ hài lòng.

A Đại nhún vai nói: “Dù sao chỉ cần hiệu quả tốt, chúng ta vừa lại không chịu đổi cách chụp, vậy thì xem chủ thuê có muốn dùng hay không, không muốn thì thôi! Dù sao bây giờ chính là…” Anh ta nhìn thiếu gia chỗ không xa một cái, nhỏ giọng nói: “Chỉ là đang cùng a Dạ quay chụp mà!”

“Vậy phiền các anh rồi.”

“Phiền chỗ nào chứ? Tôi cho mấy chủ thuê nhìn hiệu quả chụp ra, bọn họ nhìn thấy không chụp theo cách nghĩ của bọn họ, có chút không vui, chẳng qua vẫn không có người nào nói không muốn, tôi thấy à! Cuối cùng biết đâu toàn bộ đều qua được. Vậy phòng làm việc của bọn tôi thật sự là kiếm được gấp bội rồi!”

Ngoại trừ thời gian quay chụp, thiếu gia gần như cả ngày ở bên ngoài tuần tra, chẳng những là phía đông của Huyền Nhật phụ trách, cậu ấy ngay cả phía tây của Sơ Phong cũng tuần tra luôn, bởi vì Quý Lạc Sơ và A Đại chỉ là bận xử lý chuyện quảng cáo, đã bận đến mù mịt trời đất rồi.

Thiếu gia cả ngày chạy ở bên ngoài, thậm chí quên về nhà ăn cơm, đây khiến cho công việc của ta vừa lại trở nên hết sức thanh nhàn, bây giờ công việc chủ yếu nhất là lần lượt ở giữa trưa và buổi tối thuận tiện đưa đồ ăn đến phòng làm việc, tránh cho ba người trong đó luôn là chụp đến quên ăn cơm.

Buổi trưa hay là ăn thịt bò đi! Ba người đều hết sức bận rộn, loại thực phẩm protein cao như thịt bò hẳn có thể đủ bổ sung dinh dưỡng hơn. Ta đi ở chợ đồ ăn, trên tay đã xách cả một giỏ đồ ăn, đồng thời cũng vừa mới quyết định món ăn chính là cái gì, mới đi đến hàng thịt bò.

“Charles…”

Sau lưng truyền đến tiếng gọi yếu ớt hết sức quen thuộc, ta quay người qua, không đợi đối phương mở miệng, tự mình nói trước: “Mởi anh ăn cơm, đúng không? Đó đương nhiên không có vấn đề, chỉ là tôi rất tò mò, chợ đồ ăn này lớn như thế, anh làm sao có thể tìm được tôi vậy?”

Yue Gang khó chịu nói: “Cậu cho rằng mình đứng ở giữa một đống bà nội trợ gia đình sẽ không nổi bật sao? Chỉ chiều cao thôi đã không giống, cậu so với người bên cạnh lồi lên cả một cái đầu! Là sẽ có bao nhiêu khó tìm?”

Thì ra như thế. Ta cười lắc đầu, nói: “Tôi trước mua thịt bò, sau đó tôi mời anh ăn mì, thế này được không?”

“Mau mau mau!” Yue Gang không kiên nhẫn mà thúc giục: “Chậm một chút là tôi muốn đói chết rồi!”

Dưới không ngừng bị thúc giục, ta đành vội vàng mua thịt bò, sau đó liền theo Yue Gang ngồi ở trong tiệm mì ở chợ, gọi năm tô mì cộng thêm hai chén canh, sau đó ta liền nhìn theo anh ta càn quét mà ăn mì.

“Gần đây, cảnh sát trên đường hình như trở nên rất nhiều.” Ta thử dò hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì sao?”

Yue Gang ngẩng đầu lên, khinh khỉnh nhìn ta một cái, lại không có trả lời, nhưng ta có thể lý giải, một người nhét cả tô mì trong miệng thì không quá có thể mở miệng nói chuyện.

Ta làm ra động tác mời, nói: “Anh ăn trước đi, lát nữa nói sau.”

Yue Gang còn chưa kịp cúi đầu tiếp tục ăn, lại đột nhiên nhìn phía sau ta, sau đó cứ thế đơ ra. Nhìn thấy biểu tình này, ta không cần quay đầu cũng có thể biết đã xảy ra chuyện gì.

Tivi trong tiệm mì nhất định đang phát quảng cáo.

Quảng cáo “Thiên sứ cuối cùng” đã phát ở trên tivi mấy ngày rồi, căn cứ vào cách nói của Quý Lạc Sơ và A Đại… Lúc thử đưa cho chủ thuê xem, chủ thuê hài lòng đến đờ đẫn. Lấy đến đài truyền hình, nhân viên truyền phát của đài truyền hình cũng đờ đẫn. Lúc tường tivi khổng lồ ở trên quảng trường náo nhiệt lần đầu tiên thử phát, phản ứng của dân chúng trên đường cũng là đờ đẫn.

Ta vô cùng có thể lý giải, bởi vì Melody, Tencha, Tiểu Yu và May lần đầu tiên nhìn thấy quảng cáo này, cũng là đờ dẫn rất lâu, sau đó không ngừng phát lại quảng cáo lần nữa. Hình như, “nhìn thấy sẽ đờ đẫn, sau đó không ngừng phát lại mà xem” chính là lời bình của quảng cáo nào.

Yue Gang sau khi ngậm mì đờ đẫn một hồi, mới một hơi nuốt mì xuống, còn còn suýt nữa mắc nghẹn, sau khi một mạch uống hết chén canh, anh ta mới vội vàng hỏi: “Đó chẳng phải em trai cậu sao?”

“Đúng vậy.” Ta cười nói: “Nó gần đây đang làm thêm, làm người mẫu quảng cáo.”

“Oh! Không tệ, nó rất thích hợp, quảng cáo này rất hay!” Yue Gang khen mấy câu, cúi đầu ăn chút mì, vừa lại đột nhiên ngẩng đầu lên nói: “Đúng rồi, gần đây bảo nó chụp quảng cáo đừng chụp quá muộn, gần đây… tóm lại, có chút không ổn là được! Các người cẩn thận một chút, không chuyện gì thì về nhà ngủ, cửa đóng chặt một chút, thuận tiện mua khẩu súng phòng thân, hỏa lực phải lớn một chút, đừng như cái khẩu trong quảng cáo vừa rồi nhá! Khẩu súng đó không tốt!”

Ta bật cười, không ngờ, Yue Gang vậy mà nói ra bình luận giống thiếu gia.

Yue Gang thấp giọng lẩm bẩm: “Số người mất tích có hơi quá nhiều, tiếp tục thế này, nói không chừng sẽ có một trận bắn giết lớn, những gã kia rốt cuộc đang làm cái gì…”

“Cái gì?” Ta không hiểu lắm.

“Không!” Yue Gang sau khi một hơi bác bỏ, thoạt nhìn vừa lại hết sức bất an, biểu tình thoạt nhìn muốn nói nhưng lại thôi.

Cuối cùng, anh ta vẫn là ngoắc ngoắc tay với ta, chờ sau khi ta đến gần một chút, anh ta mới thấp giọng nói: “Ôi! Là, là những gã như kiểu như người sói, bọn chúng gần đây không an phận lắm, hình như đã ngầm giết không ít người, nhất là những “anh hùng tập sự” kia, chừng như là ra một người là mất tích một người… chẳng qua cậu thế nhưng đừng nói là tôi nói, cấp trên của tôi đã hạ mệnh lệnh, nói đừng dẫn tới khủng hoảng tập thể gì đó.”

Ta gật đầu. Yue Gang khôi phục tư thế ngồi bình thường, vừa ăn mì vừa nói: “Cậu đấy! Gần đây nếu như không có chuyện gì, dứt khoát mang cả gia đình ra khỏi thành phố chơi, trước đừng ở trong Tà Dương thị, ở đây bây giờ thế nhưng là rất không an toàn!”

“Cảm tạ nhắc nhở của anh.” Ta mỉm cười với anh ta, nhưng lại cũng biết, đó là chuyện không thể.

Bất luận thế nào, Huyền Nhật tuyệt đối sẽ không rời khỏi ở lúc Tà Dương thị có nguy nan.

Lúc này, Yue Gang vừa lại ngậm mì đầy miệng đờ đẫn, ta quay đầu nhìn tivi, trên tivi đang phát quảng cáo “nước mắt”, thiếu gia đang khóc, cậu ấy làm ra động tác nâng vật gì đó, cúi đầu một cái, từng giọt nước mắt rớt xuống hai tay cậu ấy, biến thành một viên kim cương sáng chói.

Nhưng trong hiện thực, nước mắt thật sự có thể biến thành kim cương sao? Ta nhìn thiếu gia khóc trên màn ảnh, cũng không cầu khẩn nước mắt có thể biến thành kim cương, chỉ hi vọng cậu ấy có thể đừng khóc nữa.

Trên đường trở về nhà, ta không ngừng nhìn thấy thiếu gia, đương nhiên không phải thiếu gia thật sự, mà là những quảng cáo kia, trên tường dán cả một hàng áp phích, thiên sứ cuối cùng và nước mắt, ngay cả nụ hoa chụp muộn nhất cũng có.

Ở quảng cáo son môi thông thường, nam người mẫu hẳn là chỉ phụ trách tán thưởng nữ người mẫu tô son môi mới phải, nhưng trong quảng cáo này cũng không có người mẫu nữ, mà chỉ có thiếu gia mà thôi. Cậu ấy được trang điểm được rất trung tính, mặc quần áo lệch vai, còn tô lên son môi màu hồng có cảm giác hết sức lộng lẫy, nhìn sơ cứ như là cô gái đáng yêu.

Trên quảng cáo còn ghi lời quảng cáo, đại ý là cho dù là con trai, bôi son môi này lên, cũng có thể đẹp như nụ hoa.

Nếu như lão gia nhìn thấy quảng cáo này, có lẽ sẽ nện vỡ công ti quảng cáo cái này đi! Ta sâu sắc mà cho rằng như thế.

Ngoại trừ quảng cáo hình, còn có thể từ trên tường tivi khổng lồ nhìn thấy quảng cáo động không ngừng phát ra, mỗi khi quảng cáo vừa phát, luôn có người sẽ ngừng lại để xem.

Ta ngừng lại, nhìn đoàn người tụ tập phía trước tường tivi càng ngày càng nhiều, đột nhiên có loại lĩnh ngộ. Thiếu gia có lẽ sẽ trở nên vô cùng vô cùng nổi tiếng, cứ như thế…

“Charles!”

Ta hồi thần lại, nhìn người đó, nói: “Melody? Thiếu gia vẫn chưa về nhà sao?”

Melody lười biếng mà đi, hỏi ngược lại: “Cậu ấy bây giờ ngoại trừ ba giờ đến năm giờ nửa đêm sẽ về nhà ngủ, lúc nào thì ở nhà?”

Ta gật đầu, đúng là như thế, mặc dù thiếu gia từng nói muốn chúng ta hãy đều ở nhà cùng cậu ấy, nhưng, chính cậu ấy trái lại không có ở nhà, mà là bôn ba bận rộn giữa hai loại thân phận người mẫu và anh hùng.

“Tôi trả cô gái kia cho người của giáo hội rồi.”

Ta nhìn cô ta, mặc dù biết đây là yêu cầu của thiếu gia, hơn nữa cô ta cũng đáp ứng rồi, nhưng ta vẫn không khỏi lo lắng hỏi: “Như thế không cần lo sao?”

“Làm sao có thể không cần lo! Anh không nhìn thấy hai người kia của tổ trừ tội giáo hội, lúc tôi trả cô gái kia cho bọn họ, bọn họ thoạt nhìn thế nhưng một chút cũng không vui, thậm chí không dám đến gần cô gái đó.”

Ta sửng sốt, lập tức liền hiểu, thốt lên: “Bọn họ hoài nghi cô biến cô ta thành huyết phó? Eh… Xin hỏi cô có không?”

Melody khó chịu nói: “Đương nhiên không có! Anh cho rằng huyết phó dễ làm như thế à! Nếu như là cái đàn ông tốt cũng còn chưa tính, tôi mới không muốn hao phí huyết năng của mình đi làm một cái nữ hầu vô dụng!”

Ta cười, nghĩ cũng phải. Muốn tạo nên một huyết phó mặc dù không phí sức như dành cho sở hữu sơ cấp, nhưng lại cũng không phải một chuyện ít tốn sức, hơn nữa huyết phó tạo ra mạnh xấp xỉ người bình thường, tuổi thọ thậm chí còn sẽ ngắn hơn loài người bình thường một chút, cho nên, thông thường một vampire cùng lắm sẽ tạo một đến hai tên huyết phó, phụ trách giúp mình xử lý chuyện tinh tinh phiền toái mà thôi.

“Charles. Làm tốt chuẩn bị đi!”

“Chuẩn bị?” Ta bối rối mà hỏi ngược lại.

“Giáo hội sợ rằng sắp tới rồi.” Melody nhíu mày nói: “Cho dù anh muốn không tham dự chiến đấu, nhưng phi nhân của Tà Dương thị đều biết có cái vampire đang làm quản gia của loài người, người của giáo hội cũng biết có cái vampire đời năm đang làm một cái quản gia, một khi song phương khởi xung đột, anh tuyệt đối là mục tiêu của song phương.”

Mục tiêu của song phương sao? Ta cười khổ, xem ra cho dù ta có ghét chiến đấu làm sao, lần này sợ rằng đều không thể né tránh phải cùng người hoặc là phi nhân chiến đấu một trận rồi.

Lúc này, Melody ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng vào tường tivi khổng lồ, giọng phức tạp nói: “Thiếu gia cũng thật là! Ở lúc này, cậu ấy lại có thể còn xuất hiện ở trên nhiều quảng cáo như thế… hi vọng trong phi nhân, không có quá nhiều gã đoán được thiếu gia là Huyền Nhật.”

“Tôi vừa mới nghĩ đến vấn đề này…”

“Đẹp trai quá!”

Khi ta đang muốn thảo luận với Melody, lại có một nhóm người trẻ tuổi vừa la hét, vừa đẩy ta và Melody ra, sau đó nhào lên cả một hàng áp phích trên tường.

“Cô ấy là ai vậy? Siêu xinh đẹp!” Đám con trai nhìn áp phích nụ hoa, kinh thán nói.

Cô gái bên cạnh lập tức ra sức phản bác: “Là siêu đẹp trai! Anh ấy là nam đó! Cậu chưa xem thiên sứ cuối cùng hả?”

Đám con trai có người gật có người lắc.

Nhưng đám con gái lại cũng đành kệ bọn họ, các cô gái la hét mà tranh nhau giành áp phích: “Tôi muốn tấm đó! Thiên sứ cuối cùng, siêu đẹp trai!”

Đám con trai thì xé áp phích nụ hoa, trái lại không có tranh giành, chỉ là hẹn với nhau scan vào máy tính, rồi chia sẻ bức ảnh.

Melody khinh khỉnh nhìn những người trẻ tuổi nhốn nháo kia mấy cái, sau đó mang giọng bất đắc dĩ nói: “Thiếu gia đúng là nam nữ đều giết tuốt! Tôi có dự cảm, tương lai tôi nhất định còn phải làm cố vấn tình yêu của thiếu gia.”

“Sẽ không đâu. Thiếu gia đã hứa sẽ cưới Jingji, cậu ấy thậm chí nói với anh trai Jingji là vị hôn thê của mình rồi.”

“… Cậu ấy là nghiêm túc?” Melody khó có thể tin hỏi.

Ta rất nghiêm túc trả lời: “Vô cùng nghiêm túc.”

Melody cũng lộ ra biểu tình nghiêm túc nói: “Vậy tôi nói cho anh, tôi đã có thể dự kiến tiêu đề tin tức mười năm sau rồi.”

“Oh?”

Melody cố ý bắt chước cách nói trau chuốt của nữ phát thanh viên nói: “Trâu già gặm cỏ non? Siêu sao quốc tế sẽ cưới vợ nhỏ hơn mình mười tuổi.”

“Siêu sao quốc tế?” Ta bật cười: “Thiếu gia chỉ là đang làm thêm chụp quảng cáo.”

“Chúng ta cứ chờ xem!” Melody quay đầu nhìn màn hình lớn, mang theo tươi cười tự tin, lặp lại một lần nữa: “Chúng ta cứ chờ xem.”

Ta cũng mỉm cười đối lại, nhưng tươi cười lại ở một giây sau cứng ở trên mặt, bởi vì nhóm người trẻ tuổi vừa rồi kia đột nhiên chạy trở lại, còn vội vã mà chạy qua bên cạnh chúng ta, mang theo kinh hoảng đầy mặt, giống như nhìn thấy chuyện khủng khiếp khó có thể tin nào đó.

Sau khi những người trẻ tuổi chạy qua, ta cũng hiểu bọn họ vì sao kinh hoảng như thế, ở trên đường không xa, một đoàn xe dài kiểu dáng như nhau hơn nữa hoàn toàn là màu đen, chầm chậm lái về hướng chúng ta. Nhìn độ dài uốn lượn đó, có thể vượt quá hai mươi chiếc xe nhỏ, đồng thời, trên đầu xe hình như có ký hiệu rất lạ lùng, nhưng lại bởi vì cự ly quá xa mà nhìn không rõ… đợi đến khi đội xe vượt qua một cái ngã tư, ký hiệu của đầu xe cuối cùng cũng có thể nhìn thấy rõ.

Đó là ký hiệu thập tự giá! Nhưng, lại là thập tự giá màu đen, mà mọi phi nhân đều biết, thập tự đen là ký hiệu của tổ trừ tội.

Giáo hội lại có thể phái đến hơn hai mươi cỗ xe tổ trừ tội?

Ta có chút ngạc nhiên nói: “Đây, đây không khỏi hơi quá khoa trương…” Nói đến một nửa, ta lại nhớ tới, giáo hội đã truy bắt Alkus suốt một ngàn năm, so với một ngàn năm đuổi bắt, cuộc diễu hành trước mắt này vẫn thật không coi là quá khoa trương.

Nhưng, Alkus đã rời khỏi thành phố này rồi, chẳng lẽ người của giáo hội không biết sao?

Melody kéo tay của ta, dùng sức kéo ta chạy vào trong con hẻm bên cạnh, khẽ la: “Đi mau! Còn không đi, anh là muốn chờ bị đóng lên thập tự giá thiêu chết sao? Đó thế nhưng là hơn hai mươi cỗ xe tổ trừ tội!”

Nghe vậy, ta vội vàng cũng bắt đầu cất bước chạy trốn.

“Lại có thể đến nhanh như thế… tôi rõ ràng là hai ngày trước mới thả người!” Melody vừa chạy vừa tức giận nói: “Cái tổ trừ tội đáng chết kia, chắc chắn là trước khi tôi thả con tin đã báo cho bọn chúng rồi! Tôi đáng lẽ nên làm thịt cô gái kia… Không đúng! Đáng lẽ nên làm thịt ba người bọn chúng mới đúng!”

“Cho dù cô giết ba người bọn chúng, sợ rằng chỉ sẽ càng chọc giận giáo hội mà thôi.” Ta cười khổ nói: “Nhìn cuộc diễu hành lớn như thế, sợ rằng Anxiou là từ rất sớm đã báo cho giáo hội biết rồi, có lẽ là lúc cô vừa mới bắt Yina đi.”

“Tôi còn tưởng rằng loài người sẽ tương đối để ý đồng bạn đây!” Melody chậc chậc mấy tiếng.

“Có lẽ hắn cho rằng tìm chi viện mới có thể cứu ra đồng bạn.” Ta mặc dù cũng không thích Anxiou, nhưng cũng cho rằng không cần phải đặc biệt nói xấu hắn.

Lúc này, Melody ngừng lại bước chân, ta chạy thêm mấy bước mới phản ứng kịp, dừng lại theo, khó hiểu quay đầu nhìn cô ta. Cô ta mở miệng nói: “Charles, anh đối với vùng này quen không?”

“Đương nhiên.” Ta gật đầu, trả lời: “Đây cách nhà cũng không xa… A!”

Ta nhìn Melody một cái, sau đó mặt tái nhợt gật đầu. Nghĩ đến, cô ta so với ta càng sớm đã nghĩ tới… nơi mục tiêu của giáo hội là căn hộ của thiếu gia!

Melody lập tức thúc giục: “Gọi điện thoại cho thiếu gia, hỏi cậu ấy đang ở đâu!”

Ta lập tức làm theo.

“Charles? Có chuyện gì sao?”

“Thiếu gia!” Ta thở phào, may là thiếu gia có mang điện thoại. Ta lập tức dò hỏi: “Xin hỏi ngài đang ở đâu vậy?”

“Ta ở trong nhà, vừa mới về đến nhà, ngươi ra ngoài mua đồ ăn sao?”

Ở nhà? Ta vội vàng nói: “Thiếu gia, xin lập tức rời khỏi nhà!”

“Hả?”

“Người của giáo hội đến rồi, hơn nữa hình như muốn đi về phía nhà, số người vô cùng nhiều, xin ngài trước né tránh.”

Thiếu gia lo lắng nói: “Nhưng nhóm chú Tencha nên làm sao? Còn có phòng làm việc của ta có thể sẽ bị phát hiện.”

Ta dùng giọng nhẹ nhàng khuyên: “Thiếu gia, xin ngài trước né tránh bọn họ, cũng xin nhóm Tencha tiên sinh trước rời khỏi, tiếp đó, chúng ta nghĩ biện pháp sau, được không?”

“Được.” Lần này, thiếu gia rất ngoan ngoãn đồng ý, nói: “Vậy chúng ta sẽ đến phòng làm việc của Lạc Sơ ca hội họp.”

“Được.”

Ta trả lời xong, cúp điện thoại, sau đó quay đầu qua, mỉm cười nói với Melody: “Đã không còn vấn đề nữa, thiếu gia cậu ấy…”

Nói đến một nửa, tầm nhìn của ta lại vượt qua Melody, nhìn thấy thứ chết người sau lưng cô ta, vội vàng kéo cô ta một phát, sau đó ta phóng ra huyết năng, gần như là cùng một lúc, tiếng súng lập tức nổi dậy, mười mấy viên đạn bị huyết năng ngăn cản ở giữa không trung, như là động tác chậm, miễn cưỡng tiến thêm một chút cự ly, sau đó leng keng rớt xuống đầy đất.

“Huyết năng của anh có tiến bộ.” Melody liếc về sau một cái, rồi nhảy lên vách tường, sau đó bắt đầu chạy trốn lên trên.

Ta vừa theo sau, vừa cảm tạ: “Cám ơn khen thưởng.”

“Tôi thấy Alkus dạy tốt đấy!” Melody nói xong, rồi nhảy lên tầng thượng.

Ta cũng nhảy lên tầng thượng theo, nhưng lập tức bị Melody đẩy ngã, ta cũng không có nhìn thấy xảy ra chuyện gì, nhưng hình như nghe thấy âm thanh rất quen thuộc… đó là tiếng tên lửa bay qua.

Cao ốc phía sau chúng ta truyền đến tiếng nổ khổng lồ, đồng thời còn tung lên gió mạnh, ta thậm chí có thể cảm giác được đá vụn bắn đến mặt mình.

Ta gần như hít mạnh một hơi, kinh hô: “Đây, đây hơi quá loạn rồi…”

Melody bò dậy, vừa nói “Còn may, Nhật Hoàng cùng từng nổ qua rồi”, sau đó vừa phóng ra huyết năng, hướng về phía trước chúng ta cuồng oanh loạn tạc một phen, sau đó thừa dịp lúc tiếng nổ ngừng nghỉ, quay đầu nói với ta: “Anh phòng ngự tôi công kích.”

Ta lập tức đồng ý: “Như ý nguyện của ngài.”

Tiếp theo lại là một phen cuồng oanh loạn tạc, cô ta thừa dịp lúc ngừng nghỉ trừng ta một cái, cáu kỉnh gầm lên: “Là như ý nguyện của anh thì có! Vampire tiên sinh không thiện trường chiến đấu!”

Ta cười cười, không có phủ nhận, đồng thời dùng huyết năng dựng tường phòng ngự.

Trong bạo tạc, ta ngoại trừ phụ trách phòng ngự, còn nhìn một chút tầng thượng xung quanh, vốn là muốn tìm đường rút lui, không ngờ đến lại nhìn thấy khách không mời, tổ trừ tội mặc hắc bào. Ta lập tức gào lên với Melody: “Người bọn chúng tới còn đông hơn so với chúng ta tưởng tượng, trên tầng thượng của mấy tòa xung quanh đều có người!”

Trong tiếng bạo tạc, Melody gào lại: “Sợ rằng là vì để phong tỏa triệt để căn hộ của thiếu gia, cho nên ngay cả tầng thượng cũng bố trí đội ngũ. Chết tiệt! Chúng ta không thể đem những gã này dẫn đến địa điểm hội họp, lần này làm sao đây?”

Ta nhìn những người khác liên tiếp nhảy lên tầng thượng này, lập tức quyết đoán nói: “Tiến vào trong đoàn người!”

“Anh nói cái gì?” Melody lớn tiếng hét.

Ta hét lớn: “Tiến vào trong đoàn người!”

“Anh điên rồi sao?” Melody khó có thể tin mà gào lớn.

Ta kéo tay cô ta, sau đó lôi theo cô ta nhảy xuống lầu, ở trong con hẻm bạt mạng chạy trốn, nhưng mặc kệ chạy làm sao, người truy đuổi phía sau lại càng ngày càng nhiều, đạn đơn giản cứ như là mưa rơi bắn về phía hai người chúng ta, lúc này, Melody cũng không lo nổi công kích, mà là cùng ta dùng huyết năng ngăn đạn.

Ta lấy ra điện thoại, điện thoại vừa nối, lập tức hét lớn: “Yue Gang!”

“Charles? Làm sao lại là cậu! Cậu làm sao cứ chọn lúc tôi bận nhất gọi điện thoại tới vậy hả? Trên đường là hai mươi cỗ xe đen chạy lung tung, cứ như thể ba tên trùm xã hội đen cùng làm tang lễ, cậu không biết? Nghe lời tôi là không sai đâu, không có chuyện gì cứ ở trong nhà, cửa đóng chặt một chút! Sau đó có chuyện mau nói, nhớ, nói ngắn gọn hùng hồn giùm nhá!”

“Cứu mạng!” Ta nghĩ thế này hẳn là đủ ngắn gọn hùng hồn rồi.

“… Há?!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro