5 -_2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

No Hero – Vol5-2

Thiên Sứ Sa Đọa chương thứ hai: Kính bảo hộ màu bạc; con ngươi đen thuần

“Xin chào, tôi là An Hướng Dạ.”

Cậu bé này đúng là rất xinh đẹp, nhưng cậu ta có thứ càng đáng quý hơn so với xinh đẹp —- cậu ta cười như thiên sứ.

“Anh Lạc Sơ, gọi tôi là a Dạ là được rồi. Đây là Charles, là, là quản gia của tôi.”

Lại có thể còn có quản gia, quản gia này thoạt nhìn còn thật không phải chuyên nghiệp bình thường, An Hướng Dạ chẳng lẽ là thiếu gia nhà giàu sao? Vậy thì thế nhưng gay go rồi, phòng công tác nhiếp ảnh nhỏ bé của mình thế nhưng không trả nổi quá nhiều tiền cho người mẫu… A! Mặc kệ đi! Cậu bé này cười lên như thiên sứ, ở trước ống kính tự nhiên như không có ai đang quay chụp, nhất cử nhất động đều thu hút ánh nhìn người khác! Thân là nhiếp ảnh sư, làm sao có thể bỏ qua loại người mẫu này?

Chẳng qua, cậu ta lại có thể có một mái tóc màu bạc.

Huyền Nhật cũng có.

Chẳng qua nói đi thì nói lại, màu tóc của Huyền Nhật không thể nào thật sự là màu bạc đi? Màu tóc nổi bật như thế làm sao có thể không che đậy?

Như bất kể thế nào, An Hướng Dạ sẽ là cái người mẫu tốt. Mình có loại dự cảm này.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

“Huyền Nhật?”

Sơ Phong có chút ngây ngẩn hô, hình như không hiểu Huyền Nhật vì sao muốn vươn ra móng tay kim loại, ngay cả Long An cũng chỉ là hơi hơi trợn lớn mắt, hai người đều hoàn toàn không có ý chiến đấu, cho dù móng tay kim loại của Huyền Nhật đang phản xạ ra ánh sáng lạnh sắc bén.

Chỉ có Cô Điệp nổi lên cảnh giới, hai tay để lên hai súng bên hông, khẽ quát: “Huyền Nhật, cậu muốn làm cái gì?”

Huyền Nhật cũng không có trả lời, nhưng cậu ấy cũng không có ra tay công kích, chỉ là lặng lẽ đứng tại chỗ bất động.

Bang!

Cùng lúc tiếng súng vang lên, bước chân Huyền Nhật động một cái, né một cách lưu loát, sau đó nhìn về hướng nào đó… Tên lãnh tụ người đồ đen bị cậu ấy đánh bay kia đã bò dậy, trên tay còn cầm khẩu súng, nòng súng đang nhắm ngay Huyền Nhật.

Cô Điệp kinh ngạc hô: “Các người vì sao muốn công kích Huyền Nhật? Không nhìn thấy cậu ấy không động sao?”

Cô Điệp vừa kết thúc trách mắng, lập tức vừa lại vang lên một đống tiếng súng, hơn hai mươi người đồ đen khác đều móc ra súng để xạ kích, buộc Huyền Nhật chỉ có thể không ngừng di động bước chân, để né tránh đạn từ bốn phương tám hướng bắn tới.

Hơn hai mươi khẩu súng đồng thời xạ kích, cộng thêm Huyền Nhật vừa lại không ngừng di động, dẫn đến đạn có thể nói là bay tứ tung, ngay cả ba anh hùng khác cũng phải chịu vạ lây, thậm chí phóng viên bên cạnh đều phát ra tiếng la hét, mọi người bắt đầu chạy khắp nơi né tránh đạn lạc, hình ảnh vừa lại trở nên lay động, nhưng may là có một số phóng viên đứng khá xa, bọn họ lập tức đã tìm được vật che chắn, sau đó tiếp tục nỗ lực không ngừng mà quay chụp.

Long An phát ra một tiếng rống lớn, nhảy đến bên cạnh phóng viên, một phát túm lên bọn họ, sau đó một mạch vọt về phía xa, dọc đường còn không ngừng vớt lên phóng viên và nhiếp ảnh gia khác, cuối cùng hai tay, vai cộng thêm dưới nách của cậu ta tổng cộng kẹp mười mấy người.

Cô Điệp và Sơ Phong lại không có sức lực cường đại như Long An, Sơ Phong chỉ có thể bảo hộ hai phóng viên rời khỏi, vũ khí của Cô Điệp không thích hợp phòng ngự, cho nên cô ta quyết đoán mà từ bỏ hộ tống, nhưng quay đầu bắn về phía những người đồ đen kia, buộc bọn họ không thể không từ bỏ nổ súng, trước tìm kiếm vật che chắn đạn.

Ba anh hùng đều bận né tránh cộng với hộ tống phóng viên rời khỏi, nhưng Huyền Nhật lại là một mạch lùi đến phía sau xe máy, lợi dụng xe máy để ngăn lượng lớn đạn, đồng thời thét một tiếng: “Lưỡi hái tử thần!”

Thân xe máy bật ra thân gậy và lưỡi đao khổng lồ của lưỡi hái, Huyền Nhật lưu loát mà kết hợp thân gậy và lưỡi đao thành một thanh lưỡi hái tử thần còn lớn hơn người, lúc này mới từ phía sau xe máy đi ra.

Cậu ấy vừa đi, vừa không ngừng xoay chuyển lưỡi đao, để cho lưỡi đao lưỡi hái màu bạc hình thành một cái tấm chắn màu bạc khổng lồ ở trước mặt cậu ấy, đạn không ngừng đánh lên tấm chắn, phát ra một chuỗi tiếng loong coong lanh lảnh.

Cùng lúc dùng tay phải xoay chuyển lưỡi hái tử thần, tay trái của Huyền Nhật vươn vào trong lòng móc ra một khẩu súng lục, sau đó bắt đầu bắn về phía những người đồ đen kia, một tiếng súng vang lên liền kèm theo một người ngã xuống, hoàn toàn không có bắn trật.

Thấy vậy, Cô Điệp hô lớn: “Huyền Nhật, đừng giết người!”

Nhưng Huyền Nhật không có trả lời, nhưng là Sơ Phong dùng tiếng hét trả lời: “Huyền Nhật sẽ không giết bọn họ!”

Tiếng súng một tiếng, hai tiếng… người đồ đen cũng một người hai người theo đó ngã xuống không dậy nổi, may là, động tác sau khi bọn họ ngã xuống đều là ôm cánh tay phát ra tiếng rên, rõ ràng còn sống, mà vị trí trúng thương của bọn họ phần lớn là cái tay cầm súng, Huyền Nhật đích xác không có ý muốn giết bọn họ.

Hơn hai mươi người đồ đen, ở trên đường Huyền Nhật đi về hướng Tạ Nguyên Kiệt, toàn bộ đều bị đánh ngã, cuối cùng chỉ còn lại Tạ Nguyên Kiệt không ngừng nổ súng về phía Huyền Nhật, nhưng toàn bộ đều bị lưỡi hái tử thần chặn lại.

Huyền Nhật cuối cùng cũng đi tới trước mặt Tạ Nguyên Kiệt, lưỡi hái vung thành hình tròn đột nhiên ngừng lại, nhưng Tạ Nguyên Kiệt lại cũng không có tiếp tục nổ súng, mặc dù hai tay hắn cầm súng, nòng súng vẫn chỉa vào Huyền Nhật.

“Ngươi hết đạn rồi.” Huyền Nhật lạnh lùng nói, đồng thời đưa súng trên tay nhắm ngay đầu người đồ đen.

Tạ Nguyên Kiệt lại vẫn có thể bình tĩnh hỏi: “Ngươi chắc chứ?”

Huyền Nhật dùng giọng điệu công thức hóa nói: “Hai khẩu súng trên tay ngươi là AZ326, không có dấu vết đã qua cải tạo, số lượng đạn là hai mươi bốn phát, nhưng họng súng có thể phóng thêm một viên đạn, vừa rồi ngươi đã bắn năm mươi phát.”

Tạ Nguyên Kiệt lúc này cuối cùng cũng có chút tâm tình khẽ hô: “Ngươi tính toán ta đã bắn mấy phát? Ở dưới loại mưa bom bão đạn này?”

Lần này, Huyền Nhật không có trả lời.

Tạ Nguyên Kiệt trầm mặc một chút, lúc này mới bỏ súng xuống, nhưng hắn lại mang mười phần nắm chắc nói: “Nhưng ngươi cũng sắp hết đạn rồi đi?”

“Đừng mong đợi ta dùng hết đạn, súng của ta đã qua cải tạo, số lượng đạn là năm mươi viên, vừa rồi chỉ bắn hai mươi ba phát.” Huyền Nhật ngừng lại một chút, kéo ra một vệt tươi cười không chút ý cười, nói: “Giết ngươi cũng không cần bất cứ viên đạn nào.”

Nghe vậy, Tạ Nguyên Kiệt trầm mặc.

“Huyền Nhật!” đám người Sơ Phong chạy lại, đồng thời kinh hô: “Đừng giết người!”

“Hắn nổ súng bắn tôi!” Huyền Nhật tức giận gầm lên: “Hơn hai mươi người nổ súng về phía tôi, chẳng lẽ bọn họ có nghĩ qua đừng giết tôi sao?”

Ba người Sơ Phong ngừng lại bước chân, ba người đưa mắt nhìn nhau một chút, cuối cùng, Cô Điệp và Long An đều cùng nhìn Sơ Phong. Sơ Phong bình tĩnh mà đi lên mấy bước, nói: “Huyền Nhật, đừng quản chuyện lần này nữa, chúng ta rời khỏi đi!”

Huyền Nhật trầm mặc một chút, chầm chậm buông súng trên tay, trả lời: “Được…”

Nghe vậy, mọi người đều thở phào.

“Tôi giết hắn xong đi ngay.”

Huyền Nhật quay đầu nhìn Tạ Nguyên Kiệt, vừa lại giơ súng lên, nhưng phản ứng của Sơ Phong cũng vô cùng nhanh, chớp mắt đã rút ra roi năng lượng ở bên hông, một roi đem súng của Huyền Nhật gọt thành hai mảnh, đồng thời gào lên: “Huyền Nhật, cậu rốt cuộc làm sao vậy?”

Huyền Nhật chầm chậm quay đầu qua nhìn Sơ Phong, lúc này Tạ Nguyên Kiệt co cẳng bỏ chạy, nhưng Huyền Nhật cũng không có ngăn cản hắn, bởi vì giờ phút này lực chú ý của cậu ấy đã chuyển đến Sơ Phong rồi.

Huyền Nhật ném đi nửa khẩu súng trên tay, sau đó nắm chặt lưỡi hái tử thần trên tay.

“Huyền Nhật…?” Thấy vậy, Sơ Phong chầm chậm lui lại mấy bước, nhưng anh ta không có ý định giơ lên roi năng lượng, có lẽ anh ta vẫn không cho rằng Huyền Nhật thật sự sẽ công kích mình.

Huyền Nhật giơ cao lưỡi hái tử thần, Sơ Phong lại ngơ ngác mà ngẩng đầu nhìn lưỡi hái rơi xuống mình… Cô Điệp phi thân bổ ngã Sơ Phong, để cho lưỡi hái chém vào không khí mà không phải chặt Sơ Phong thành hai mảnh.

Cô Điệp vội vàng bò dậy, trách mắng: “Ngẩn ngơ cái gì hả! Mau tránh…”

Nói đến một nửa, Cô Điệp bất ngờ lộn ra sau một cái, lưỡi hái từ đỉnh đầu cô ta cắt ngang qua, còn cắt đứt mấy sợi tóc của cô ta, cô ta ngay tiếp theo lại lộn ra sau mấy cái, muốn dựa vào đó cách xa phạm vi công kích của Huyền Nhật, nhưng Huyền Nhật lại không chịu từ bỏ, cất bước đuổi theo truy sát cô ta, mục tiêu của cậu ấy rõ ràng vừa lại từ Sơ Phong biến thành Cô Điệp rồi.

Huyền Nhật vung ngang lưỡi hái, Cô Điệp vội vàng hạ lưng né tránh, nhưng lưỡi hái vung ngang qua lại ngay tiếp theo bổ xuống, Cô Điệp căn bản không kịp né tránh, đành trực tiếp nằm ngã lên đất, sau đó nhấc chân đá một cái, tuy không đá văng lưỡi hái tử thần, nhưng lại chống vững thân gậy của lưỡi hái tử thần, tránh khỏi vận mệnh bị đóng dính luôn ở đất.

Lúc này, Sơ Phong cuối cùng cũng vung ra một roi, muốn bức lui Huyền Nhật, nhưng roi căn bản không có chính xác, Huyền Nhật thậm chí ngay cả tránh cũng không có tránh, cái roi đó cũng không có đánh trúng cậu ấy, mà là đánh lên đường nhựa bên cạnh, tan chảy một khối nhựa đường lớn.

Nhưng đây có thể lý giải, vũ khí của Sơ Phong thế nhưng là roi năng lượng có lực sát thương cực đại, nếu Huyền Nhật không né khỏi roi năng lượng, sợi roi nóng bỏng sẽ đem tay chân của cậu ấy nướng chín thậm chí chặt đứt, cho nên Sơ Phong đương nhiên không dám trực tiếp công kích Huyền Nhật.

Nhưng Long An thế nhưng không có loại lo ngại đó, cậu ta căn bản không cần biết đúng sai, nắm đấm khổng lồ trực tiếp đánh xuống phần bụng của Huyền Nhật, nhưng Huyền Nhật lại xoay vòng lưỡi hái xuống, dùng mặt đao ngăn cản nắm đấm, lúc đôi bên va chạm thì phát ra tiếng vang to lớn, Huyền Nhật thậm chí dùng đầu gối chân phải chống đỡ mặt đao, đến đây bắt đầu cùng Long An so sức lực, hai người không ngừng giằng co lẫn nhau.

Mặc dù Long An dùng lực đến ngay cả khuôn mặt cũng nổi lên gân xanh, Huyền Nhật lại cũng không có vì thế mà bị đánh văng, thứ gặp tai ương trước nhất trái lại là mặt đất dưới chân hai người, mặt đường nhựa dưới chân hai người bắt đầu lõm xuống, vết nứt như lưới nhện một mạch kéo dài ra ngoài.

Mặc dù Long An không thể đánh văng Huyền Nhật, nhưng Huyền Nhật hình như cũng không thể bức lui Long An, chỉ là lấy hiệu quả trên thị giác để xem, Huyền Nhật chỉ có lớn bằng một phần tư Long An, nhưng cậu ấy lại có thể cùng Long An đọ sức, thực sự khó tin!

Lúc hai người đang đọ sức, Cô Điệp bò dậy, Sơ Phong cũng chầm chậm tiến gần, hai người sau khi liếc nhau một cái, hết sức ăn ý mà cùng vị trí đứng của Long An hình thành một cái vòng vây hình tam giác, sau đó chầm chậm đến gần Huyền Nhật.

Lúc này, Huyền Nhật đột nhiên chuyển động lưỡi hái, đồng thời nghiêng người một cái, nắm đấm của Long An không còn thứ ngăn trở, sức lực cường đại rơi vào khoảng không, lập tức liền mất thằng bằng mà lảo đảo về phía trước, lúc này Huyền Nhật còn bổ thêm một cái ngáng chân, khiến cho cả người cậu ta vấp ngã về phía trước.

Thấy vậy, Cô Điệp và Sơ Phong lập tức tiến lên công kích, hình như sợ Huyền Nhật sẽ bổ lên người Long An một nhát lưỡi hái.

Trái phải đều có người công kích, Huyền Nhật lại không có làm ra tư thế công kích, mà là đầu gối hơi hơi gập rồi đột nhiên biến mất, ngay tiếp theo vừa lại xuất hiện ở cách mấy mét… là bước trượt của vampire!

Cô Điệp và Sơ Phong đều sửng sốt, hai người mới quay đầu nhìn hướng Huyền Nhật, Huyền Nhật lại đã lần nữa biến mất, một giây sau, cậu ấy lại xuất hiện ở trước mặt Cô Điệp, một cước đá trúng phần bụng của Cô Điệp, đá văng cả người cô ta ra, đồng thời cậu ấy phi thân đuổi theo, cùng lúc Cô Điệp ngã xuống đất vùng vẫy muốn bò dậy, cậu ấy vung xuống lưỡi hái…

“Dạ!” Sơ Phong phát ra tiếng gào như xé, cũng may là tiếng gào của anh ta có chút tê liệt, cho nên cho dù nói là gào thét vô ý nghĩa mà không có bất cứ chữ nghĩa nào cũng có thể.

Lưỡi hái chợt dừng lại, lưỡi đao cách ngực Cô Điệp không tới mười phân, nhưng Huyền Nhật cứ như thế đột nhiên đứng im bất động.

Lúc này, ta mới phát hiện tim mình đập như ra sức đánh trống. Chỉ thiếu một chút xíu nữa thôi, thiếu gia đã giết chết Cô Điệp một cách vô cớ!

Ta lần đầu tiên phác giác được thiếu gia vậy mà cường đại như thế, cường đại đến khiến người… kinh hồn bạt vía!

Huyền Nhật chầm chậm ngã sang bên cạnh, tiếng vang nặng nề của lưỡi hái tử thần khi rớt xuống khiến người không khỏi chấn động theo.

Vừa lại trải qua một hồi, Cô điệp mới chậm rãi bò dậy, từ động tác có chút chậm chạp của cô ta xem ra, cô ta sợ rằng cũng thật sự bị dọa rồi.

“Cô Điệp, cô không sao chứ?” Sơ Phong sốt ruột hỏi, đồng thời vươn tay đỡ Cô Điệp.

Cô Điệp lại vung tay một cái cự tuyệt dìu đỡ của anh ta, giọng mang chút run rẩy nói: “Không sao… cậu ta rốt cuộc là chuyện làm sao?”

Sơ Phong lại không thể trả lời cái câu hỏi này, anh ta nhìn Huyền Nhật ngã trên mặt đất, hình như không biết nên làm thế nào.

Nhưng lúc này, Long An lại đột nhiên nhảy một cái, nhảy đến bên cạnh Huyền Nhật, một tay túm thắt lưng của cậu ấy, tay kia cầm lấy lưỡi hái tử thần, sau đó không nói lời nào liền mang theo một người một đao thần tốc chạy đi, trực tiếp nhảy lên kiến trúc vật, sau đó biến mất ở trên tầng thượng.

Thấy vậy, hai người còn lại quay mặt nhìn nhau, Sơ Phong chỉ có vội vàng nói với Cô Điệp: “Tôi, tôi đi theo xem thử tình huống.”

Một câu “chờ một chút” của Cô Điệp mới nói một nửa, Sơ Phong lại đã chạy đến bên cạnh xe máy DSII, sau khi nhảy lên xe nghênh ngang mà đi.

“… Những người đồ đen này thì nên làm sao?”

Cô Điệp lúc này mới đem lời nói cho hết, nhưng đương nhiên không có ai trả lời cô ta, cô ta dùng giọng khó có thể tin nói: “Các người rốt cuộc đang làm cái trò quỷ gì, cứ như thế chạy hết trơn trọi, ném vấn đề cho tôi? Đám đàn ông các người cũng quá vô trách nhiệm rồi đi!”

Sau khi oán giận mấy câu, cô ta quay đầu dò xét người đồ đen đầy trên mặt đất, cuối cùng lúc nhìn thấy tên cảnh sát giả gây ra một đống vấn đề, cô ta chần chờ một chút, đi đến bên cạnh tên cảnh sát giả, dùng tay trái vớt hắn lên, đồng thời vươn tay phải lên cao, vòng bao cổ tay trên tay cô ta bắn ra một sợi dây thừng, dây thừng móc vào chỗ cao của kiến trúc vật, sau đó đem cô ta là cảnh sát kia cùng kéo lên.

◇◇◇◇

Nhìn đến đây, ta hoàn toàn không biết nên làm phản ứng gì, thiếu gia chưa từng có dạng hành vi rối loạn như thế, đây rốt cuộc là chuyện làm sao? Chẳng lẽ tên cảnh sát giả đó đã làm gì với thiếu gia?

Trong đầu tràn ngập đủ loại nghi vấn, nhưng điện thoại trước ngực lại vang lên, ta tiếp điện thoại, từ trong truyền tới tiếng sốt ruột của Sơ Phong: “Charles, anh đang ở đâu?”

“Tôi ở Bài…”

Mới nói đến một nửa đã bị một câu “Chúng tôi đến tìm anh” của Sơ Phong cắt đứt, anh ta vừa nói xong còn lập tức cúp điện thoại, hoàn toàn không có cho ta cơ hội dò hỏi tình huống của thiếu gia.

Ta cất điện thoại, ngẩng đầu liền nhìn thấy Poseidy đang nhìn ta chằm chằm, đầy mặt đều là thần sắc lo lắng.

Ta vội vàng đè thấp giọng nói: “Bọn họ muốn tới đây.”

Poseidy gật đầu, cao giọng hô: “Vô cùng xin lỗi, Bài hôm nay đến đây tạm dừng kinh doanh, phiền mọi người về sớm đi! Để tỏ ý xin lỗi, mọi phí tổn hôm nay miễn toàn bộ, coi như Poseidy tôi đãi khách!”

Những khách ngồi ở trong u ám lần lượt đứng lên, sau đó tụm năm tụm ba mà rời khỏi, may là hôm nay khách cũng không nhiều, hình như còn không đến mười vị, bọn họ thoạt nhìn cũng không có gì bất mãn, thậm chí có mấy người nói “cám ơn nhé” gì đó với Poseidy để cảm tạ đã đãi khách.

“Đừng căng thẳng, a Dạ sẽ không sao.”

Sau khi mọi người đều rời khỏi, Poseidy lên tiếng an ủi: “Uống thêm một ly máu nhé? Tôi mời.” Sau đó cô ta dùng động tác thuần thục chuẩn bị đồ uống.

Ta đang muốn lên tiếng biểu thị cảm kích cùng tiếp nhận, nhưng lại nhìn thấy  cô ta rắc xuống bột phấn màu trắng gì đó không rõ vào trong cái ly rót đầy máu… Là đường hay là bột sữa đây?

Nhưng cho dù là cái gì, ta rất chắc chắn không có bất cứ vampire nào sẽ gọi “sữa máu” hoặc là “một ly máu ít đường ít đá”, cho nên máu cái loại đồ uống này trước giờ không cần thêm bất cứ gia vị nào.

Xem ra, thật ra Poseidy cũng không ung dung tự tại như cô ta biểu hiện ra bên ngoài.

Chờ một hồi, Poseidy liền nói cửa có người, sau đó ngay cả nhìn cũng không nhìn liền đã mở cửa, may là người đến đại sảnh quả nhiên là Sơ Phong, phía sau anh ta còn có Long An đi theo, không! Nên nói là Yahan.

Cậu ta đã giải trừ biến thân, trên người chỉ mặc một cái quần đùi lớn, cái quần Long An mặc nhìn như là quần đấm bốc khi mặc lên người Yahan cứ như là cái váy rộng thùng thình chạm đầu gối, chỉ có thể dùng đai lưng ráng buộc lên lưng, cậu ta thậm chí không có mang giày.

Chẳng qua, quan trọng nhất chính là trên tay cậu ta đang bế Huyền Nhật.

“A Dạ!”

Poseidy phóng tới, thoạt nhìn lại là dáng vẻ luống cuống tay chân.

Lúc này, Sơ Phong một phát gạt hết đồ đạc trên bàn dài, sau đó để cho Yahan đặt Huyền Nhật lên bàn, ta cũng vội vàng đi qua, cùng người khác cúi đầu nhìn cậu ấy một cách lo lắng.

“Thiếu gia, ngài vẫn ổn chứ?” Ta không ngừng khẽ giọng hô gọi: “Thiếu gia? Thiếu gia?”

“Hm…”

Cuối cùng, Huyền Nhật phát ra tiếng rên khe khẽ, cậu ấy vươn ta sờ đầu, hình như có vẻ đau đầu, nhưng lại đụng tới kính bảo hộ trên mặt, cậu ấy có chút không kiên nhẫn mà muốn lôi kính bảo hộ ra.

Thấy vậy, ta vội vàng giúp cậu ấy gỡ kính bảo hộ xuống, sau đó hỏi: “Thiếu gia, ngài không sao chứ?”

Huyền Nhật… không, thiếu gia chớp mắt mấy cái, dùng giọng nghi hoặc hô tiếng “Charles”, sau đó quay đầu nhìn những người khác một vòng, có chút bối rối hỏi: “Đây là đâu?”

“Đây là Bài.” Ta vội vàng trả lời.

“Bài?” Thiếu gia ngây ngẩn trả lời, sau đó đột nhiên “A” một tiếng, thần sắc căng thẳng mà hỏi: “Hỏng rồi, Cô Điệp không sao chứ? Anh Lạc Sơ, Yahan, các người cũng vẫn ổn chứ? Tôi hình như có đánh trúng các người?”

Lúc này, Quý Lạc Sơ cũng tháo mặt nạ xuống, vừa nghe thấy vấn đề của thiếu gia liền lập tức trả lời: “Cô ấy không sao, chúng tôi cũng không sao, cậu đừng lo lắng.”

Nghe vậy, thiếu gia lúc này mới thả lỏng một chút.

Yahan khó hiểu hỏi: “A Dạ, cậu vì sao muốn công kích chúng tôi?”

Thiếu gia ngơ ngác một chút, ngẩng đầu nhìn mọi người, chần chờ nói: “Tôi thật sự không biết, không biết mình vì sao muốn công kích các người, cảm giác hình như có người hạ lệnh với tôi, mà tôi nhất định phải làm theo lệnh…”

“Nhất định là cái tên cảnh sát giả kia có vấn đề!” Poseidy như đinh đóng cột mà nói: “Ngay từ đầu một đống cảnh sát kia đột nhiên công kích cậu, nhất định cũng là bị thao túng rồi! Hơn nữa tên cảnh sát kỳ quái kia chẳng phải cũng đã nói, hắn có thể khiến cho người xung quanh đều nghe hắn, cho nên cậu nhất định cũng là bị hắn khống chế rồi!”

Thiếu gia nhìn Poseidy, đột nhiên bật cười, cười nói: “Thật là, cho dù tôi thật sự biến thành người xấu, Poseidy cậu cũng sẽ đứng ở bên tôi đi?”

Poseidy nhún vai nói: “Có khả năng đó! Muốn xem dáng vẻ người xấu của cậu là thế nào, tôi thích cậu không phải bởi vì cậu là người tốt, nói không chừng à, cậu biến thành người xấu sẽ càng mê người đây!”

Nghe thấy lời này, thiếu gia chỉ là lắc lắc đầu, sau đó từ trên bàn nhảy xuống, cúi đầu với Yahan và Quý Lạc Sơ: “Anh Lạc Sơ, Yahan, xin lỗi! Tôi không phải cố ý đánh hai người.”

Yahan nhún vai nói: “Cậu đi mà xin lỗi với Cô Điệp! Tôi vừa lại không làm sao.”

Quý Lạc Sơ lo lắng nói: “Tôi không cần lo, nhưng a Dạ, cậu thật sự không sao chứ? Bây giờ còn muốn công kích người không?”

Thiếu gia suy nghĩ một chút, lúc này mới kiên định nói: “Hoàn toàn không muốn.”

“Vậy thì tốt.” Quý Lạc Sơ thoạt nhìn thở phào một hơi thật lớn.

Thấy bọn họ nói chuyện đến một đoạn, ta vội vàng lên tiếng đề nghị: “Thiếu gia, trên người ngài không ít vết thương, hay là về trước xử lý một chút được không?”

Thiếu gia nghiêng nghiêng đầu, nhún vai nói: “Nhưng tôi không muốn về nhà! Thế này được rồi, chúng ta trước đến phòng làm việc của anh Lạc Sơ chụp đến sáng, sau đó đi X-Killer mua quần áo, cuối cùng kêu Melody mang chúng ta đến nơi thú vị chơi!”

… Thiếu gia chắc chắn vẫn có chút không ổn đi? Chẳng qua cũng có khả năng là bởi vì đã qua một năm, người ta hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút thay đổi?

Ta có chút chần chờ mà nhìn hướng Poseidy, Quý Lạc Sơ và Yahan… ánh mắt ba người họ đều trợn lớn gấp hai lần! Thiếu gia quả nhiên không ổn!

“Anh Lạc Sơ!” Thiếu gia hết sức phấn khởi nói: “Anh lúc trước nói có cái quảng cáo ảnh cần phải chụp ảnh lộ hết phía sau, cái đó anh vẫn chưa từ chối chứ? Hình như có vẻ rất vui, chúng ta đến chụp đi!”

Thiếu gia thật sự quá không ổn rồi! Cho dù thời gian có qua một năm, hai năm, ba năm hay là một trăm năm, ta tin lão gia đều sẽ không cho phép thiếu gia chụp khỏa thân, mà thiếu gia hẳn sẽ không cãi lại lão gia ở loại chuyện này mới đúng.

“Ơ…” Quý Lạc Sơ có chút không biết phản ứng thế nào, thậm chí lộ ra biểu tình có chút dao động, ta vội vàng ahem một cái, anh ta giật mình rồi lập tức nói: “Tôi đã từ chối rồi!”

“Đã từ chối rồi?” Thiếu gia lộ ta biểu tình vô cùng thất vọng, hỏi: “Không thể nhận lại sao? Hẳn là có thể chứ?”

“Cái này…” Quý Lạc Sơ có chút hoảng loạn, còn không ngừng ném ánh mắt về phía ta.

“Thiếu gia, chụp quảng cáo trần trụi sợ rằng sẽ tổn hại hình tượng như thiên sứ của ngài, không bằng lộ nửa trên… lưng đi?”

Kỳ thực kiến nghị ta vốn muốn đề xuất là lộ nửa người trên, con trai lộ nửa thân trên hẳn là không phải chuyện gì kỳ quái, nhưng nói đến một nửa lại đột nhiên nhớ tới bảo hộ quá độ của lão gia đối với thiếu gia… Ta nghĩ, mức độ lộ nửa thân trên đã đủ lớn rồi!

May là, thiếu gia sau khi suy nghĩ một chút, cười nói: “Nói cũng phải, vậy chụp nửa lưng trên đi! Đi thôi đi thôi, anh Lạc Sơ, Charles, Yahan cũng cùng đi đi, hướng về phòng làm việc xuất phát!”

“Tôi cũng muốn đi!” Poseidy bị bỏ sót lập tức kích động nói.

◇◇◇◇

Ta nhìn quảng cáo trên tường tivi khổng lồ, trong quảng cáo, cả người thiếu gia quay lưng vào ống kính, hơi hơi quay đầu lại, khuôn mặt cười như không cười, giống như lúc đang thay quần áo thì có một khách không mời đi vào.

Hai tay của cậu ấy móc ở sau đầu vén cả mái tóc dài, lộ ra cổ và cả phần lưng, hơn nữa không có mặc áo, vẻn vẹn chỉ mặc một cái quần jean màu xanh đậm, bởi vì đây là quảng cáo quần jean.

Cái quảng cáo này thật sự chụp rất gợi cảm vừa lại rất ưu mỹ, mặc dù lõa lồ cả phần lưng, nhưng lại không có khiến người cảm giác tà niệm, nhưng ta rất hối hận vì không có nói rõ trước vụ cái quần không nên mặc xệ lưng.

Lão gia sẽ không thích cái quảng cáo này, ta có loại dự cảm này.

Nhưng, thiếu gia lại rất thích cái quảng cáo này, còn nói muốn chụp nhiều quảng cáo loại hình như vậy thêm một chút, ngay cả Quý Lạc Sơ và A Đại cũng rất hài lòng quảng cáo này, thậm chí nói đây là cái đề án hài lòng nhất sau khi chụp xong quảng cáo thiên sứ.

Mặc dù mọi người đều rất cao hứng, nhưng nếu như lão gia mất hứng, vậy thì toàn thế giới đều sẽ mất hứng.

Xem ra phải tìm cơ hội nhắc nhở một chút Quý Lạc Sơ đừng nhận quảng cáo quá lõa lồ mới được.

Nhưng may mắn trong bất hạnh là bởi vì thời gian chụp quá dài, cho nên thiếu gia không thể tiếp tục thực hiện kế hoạch chụp khỏa thân, mua quần áo, cuối cùng tìm Melody đi chơi cả đêm của cậu ấy.

Sáng hôm nay, thiếu gia một chút khác thường cũng không có, hẳn là đã khôi phục bình thường rồi đi?

Chỉ mong thật sự là như thế. Ta thở dài, lôi theo một cái giỏ đồ ăn dạng xe kéo đi vào chợ. Mặc dù đã một năm không đến chợ mua đồ rồi, nhưng thay đổi của chợ cũng không nhiều, ít nhất những vị trí hàng quán thường đến hoàn toàn không có biến động.

Đi đến trước hàng bán gà, ta như mọi khi nói: “Ông chủ, tôi muốn mua gà.”

“Được! Chờ một chút nhé!” Người bán gà sau khi chặt một con gà thành ba khối một cách lưu loát, lúc này mới ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy ta liền lặng đi một chút, kinh hô: “Char-Charles?”

“Lâu rồi không gặp.” Ta cười nói. Đồng thời nghĩ nên kiếm lý do gì, đi công tác nơi khác hay là không khỏe.

“Yue Gang nói cậu đi trị liệu chứng mẫn cảm ánh sáng, thế nào rồi? Chữa khỏi chưa?” Người bán gà vô cùng quan tâm thăm hỏi.

… Xem ra hoàn toàn không cần thiết phải tìm lý do. Ta bất đắc dĩ nói: “Phải, đã chữa khỏi rồi.”

“Tốt quá rồi!” Người bán gà cao hứng hoan hô: “Nào nào nào! Hôm nay tôi miễn phí tặng anh một con gà, vừa phẫu thuật xong phải bồi bổ một chút, về nhớ hầm canh gà, bồi bổ thân thể một chút nhé!”

Ta đã từng cho rằng là Yue Gang quá đần độn, nhưng bây giờ thoạt nhìn hình như là ta quá giống loài người? Vì sao đều không có ai hoài nghi ta thật sự là vampire đây?

“Vô cùng cảm tạ, xin giúp tôi chặt thêm năm con… không, bảy con gà.” Ta suy nghĩ một chút, vội vàng bổ sung nói rõ: “Bảy con gà này xin để tôi trả tiền.”

Người bán gà sửng sốt, hỏi: “Anh cần tám con gà làm chi? Cho dù miệng ăn nhà anh lớn thế nào cũng ăn không hết tám con gà chứ?”

Chung quy không thể nói, bởi vì có thêm Yahan cái bao tử lớn lượng ăn còn vượt hơn thiếu gia này đi? Ta đành bắt đầu bịa lời nói xạo mới: “Bởi vì anh cả tôi năm nay kết hôn rồi, trong nhà có thêm chị dâu, hơn nữa chị dâu có một người em trai, chị em từ nhỏ sống nương tựa vào nhau, cho nên đã theo qua cùng ở rồi, người em trai đó vóc người cao lớn, vừa lại đang lúc trưởng thành, ăn rất nhiều, cho nên phải mua nhiều một chút mới được.”

Người bán gà nghe đến ngơ ngẩn, cảm thán nói: “Nhà các người thật là hiếm có, bây giờ thật chưa từng thấy cái đại gia đình nào lớn như thế. Gà có cần chặt không?”

“Cần, làm phiền rồi…”

“Charles~~ ơi~~”

Một tiếng gọi từ xa tới gần, lúc ta quay người qua, bóng người đã bổ nhào đến trước mắt, còn ra sức ôm ta, vừa dùng sức vỗ lưng ta, vừa hô lớn: “Cậu cuối cùng cũng về rồi!”

“Phải.” Ta cười nói: “Lâu rồi không gặp, Yue Gang.”

Yue Gang thoạt nhìn vô cùng cao hứng, cho dù ta cũng không phải thật sự đi làm phẫu thuật, nhưng lại cảm thấy một đợt ấm áp.

“Cậu về là tốt, cuối cùng không cần tìm em trai cậu đãi rồi!” Yue Gang hoa tay múa chân nói: “Tôi lần trước tìm cậu ấy ăn cơm, kết quả bị phóng viên chụp được, tin tức còn nói gì mà cảnh sát dọa dẫm đòi tiền người mẫu, nói tôi muốn thu phí bảo kê với cậu ấy! Nếu không phải trong cục biết tôi thật sự quen biết em trai cậu, tôi đã bị sa thải rồi!”

Ta không biết nói gì một hồi, nhưng tưởng tượng cảnh Yue Gang dọa dẫm đòi thu phí bảo hộ thiếu gia… A!

“Này! Cười cái gì chứ! Có một chút lương tâm không hả, một cảnh sát tốt phụng sự việc công như tôi suýt nữa bị sa thải, cậu còn cười được? Không cho cười nữa! Cười nữa sẽ trở mặt đó!”

Mặc dù Yue Gang thật sự có chút thẹn quá hóa giận, nhưng ta lại một chút cũng không lo lắng, sau khi nhận lấy ba túi gà lớn người bán gà đưa qua, ta cười nói: “Đi thôi, tôi có chút đói rồi, đến quán mì ăn sáng?”

“Những cái này toàn là thịt?” Yue Gang trừng lớn mắt, vừa tiếp lấy hai túi thịt, vừa nói: “Cậu là muốn cho tôi một túi hả? Tôi thế nhưng nói cho cậu, tôi ngoại trừ pha cà phê cũng chỉ biết bỏ đồ vào lò vi ba gia nhiệt, đưa tôi thịt sống cũng vô dụng! Cậu còn không bằng cho tôi một túi đồ ăn nhanh!”

“Không phải, là bởi vì gần đây anh cả tôi kết hôn rồi…”

Một lần nữa tự thuật chuyện anh cả, chị dâu cùng em trai, chúng ta cũng đã đến quán mì ở chỗ ra khỏi chợ, ở đây vẫn như mọi khi ngồi đầy người, phần lớn là những bà nội trợ đến mua đồ ăn, bởi thế khi ta và Yue Gang đi vào, còn thu hút không ít ánh mắt.

Sau khi ngồi xuống, Yue Gang gọi một đống đồ ăn, ta thì gọi một ly nước cà chua.

“Em trai cậu thế nhưng thật không đơn giản à!”

Sau khi ăn xong hai chén mì, Yue Gang thả chậm tốc độ ăn, còn có dư lực mở miệng cảm thán nói: “Gần đây cậu ta đỏ đến phát tím… không, tôi thấy cậu ta căn bản là đỏ đến phát đen! Thật không đơn giản à, cậu biết mấy gã trong cục cảnh sát chúng tôi từ trên xuống dưới đều ngày ngày khoe khoang rằng họ quen biết An Hướng Dạ, khiến cho tôi mỗi tuần đều phải xin em trai cậu ký tên một đống giấy.”

“Tôi gần đây đều ở bệnh viện, a Dạ cũng không thường nhắc đến chuyện ở phương diện công tác.” Ta vội vàng dò hỏi: “Nó một năm qua trở nên nổi tiếng như thế, hẳn sẽ không vì vậy xảy ra chuyện gì không tốt chứ?”

“Thế nào? Lo lắng em trai bị người khác chiếm đoạt?” Yue Gang liếc ta một cái, nói: “Yên tâm đi! Cô em năm nhà cậu đều đi theo cậu ta, em gái nhà cậu thế nhưng thật không phải đèn cạn dầu, hung dữ như thể vampire!”

“…”

Yue Gang hút một hơi sợi mì, vừa nhai vừa nói: “Yên tâm đi! Em trai cậu một năm qua ngay cả cái tai tiếng cũng không có… ít nhất đống anh em kia của tôi là nói như thế. Cho nên cái thứ tin tức tôi đi thu phí bảo kê này cũng đăng tin luôn! Phóng viên tôi quen biết thế nhưng là cả đống, bọn họ ít nhiều đều biết tôi quen An Hướng Dạ, chỉ là người ta cũng bất đắc dĩ, em trai nhà cậu nổi tiếng quá trời, bọn họ lại không tìm được nửa cái tin tức có thể xào nấu, căn bản tùy tiện có thứ gì có thể đăng là được!”

“Thì ra là thế.” Ta yên tâm lại, xem ra mình hẳn là không đến mức bỏ lỡ quá nhiều chuyện.

“Chẳng qua cậu thế nhưng đừng yên tâm quá sớm.” Trước bảo ta yên tâm, nhưng chính Yue Gang lại căng thẳng nói: “Bản thân em trai nhà cậu rất ngoan, nhưng người nhìn trúng em trai nhà cậu trái lại thật không ít, trong đó mấy gã có tiền có thế chiếm ít nhất một nửa, cho nên cậu thế nhưng phải chú ý an nguy của cậu ta nhiều hơn, nhớ phải…”

“Bớt ra ngoài, có chuyện gì cứ gọi điện thoại cho anh, còn phải nói ngắn gọn hùng hồn.” Ta có chút bất đắc dĩ mà tiếp tục.

Yue Gang cười hơ hơ hai tiếng, vừa ngẩng đầu, lại cứ như thế ngây ngẩn.

Ta nghi hoặc mà quay đầu vừa nhìn, thì ra là tivi đang chiếu quảng cáo của thiếu gia, nhưng đây không phải hôm qua mới chụp sao? Hôm nay đã có thể phát quảng cáo? Đây đúng là nhanh đến khó tin.

Mười mấy giây quảng cáo chiếu xong, Yue Gang lập tức la lối: “Em trai nhà cậu nổi điên rồi? Tin tức trước đó còn nói cậu ta giữ mình trong sạch đến quảng cáo lộ tí thịt cũng không chịu nhận, cô em năm nhà cậu không biết ném đi mấy cái quảng cáo, chỉ bởi vì người ta muốn cậu ta lộ cái vai hay là eo… Bây giờ làm sao ngay cả nửa mông trên cũng lộ ra rồi?”

Nghe vậy, ta chỉ có thể cười khổ, đang muốn tùy tiện tìm lý do, chuông điện thoại lại vang lên.

Lấy ra điện thoại vừa nhìn, trên màn hình hiển thị người gọi tới là Kyle tiên sinh, hẳn sẽ không là lão gia đã nhìn thấy quảng cáo rồi đi? Sau khi tiếp điện thoại, quả nhiên truyền đến giọng điệu bằng phẳng của Kyle tiên sinh: “Quản gia, anh nên biết tôi muốn nói cái gì.”

Ta trước cười cười xin lỗi với Yue Gang, sau đó đi đến một bên nghe điện thoại.

“Vâng, liên quan đến quảng cáo quần jean mới nhất sao?”

Giọng của thư ký Kyle trầm xuống mấy bậc: “Không sai. Quảng cáo đó là chuyện thế nào? Là Thiếu gia kiên quyết muốn chụp sao?”

Ta thành thật khai báo: “Là quyết định của thiếu gia, hơn nữa sau khi cậu ấy nhìn thấy hiệu quả của quảng cáo thì vô cùng vui vẻ.”

Điện thoại trầm mặc một chút, truyền đến tiếng lẩm bẩm: “Thiếu gia vui vẻ đương nhiên là tốt, nhưng Nhật Hoàng rất không vui, chẳng qua nếu thiếu gia không vui, Nhật Hoàng sẽ càng không vui…”

Sau một tiếng thở dài, Kyle tiên sinh lại khôi phục giọng bằng phẳng nói: “Anh có thể ngăn thiếu gia thì cứ ngăn nhiều một chút, thời gian qua, anh cũng nên hiểu Nhật Hoàng cũng không phải thật sự chỉ cần thiếu gia vui vẻ là được đi?”

“Vâng, tôi hiểu.”

Trên thực tế, ví dụ của Ezart ngay từ đầu từng đưa ra không thể nào chuẩn xác hơn rồi. Cậu ta từng nói, khi thiếu gia theo trào lưu mặc quần áo lõa lồ, lão gia sẽ vừa nói “Em vui là được”, vừa giết sạch những người mặc loại quần áo đó bên cạnh thiếu gia, về sau thiếu gia liền sẽ không theo trào lưu nữa.

Thư ký Kyle không an tâm căn dặn: “Nhớ cố sức ngăn cản thiếu gia đừng chụp quảng cáo mức độ lõa lồ lớn hơn, nếu không tôi thật sự không thể khẳng định lão gia sẽ làm ra chuyện gì, nhưng chú ý, tuyệt đối không thể để cho thiếu gia mất hứng! Hiểu không?”

“Vâng.”

Cất điện thoại, ta trở về bàn ngồi xuống, cười khổ nói với Yue Gang: “Anh cả nhìn thấy quảng cáo, gọi điện thoại đến mắng.”

“Oh!” Yue Gang hiểu rõ mà gật đầu, nói: “Anh cả nhà cậu thoạt nhìn đúng là lão cổ thủ, tôi thấy quảng cáo đó chụp rất tốt, lộ ra một chút như thế, chẳng qua vẫn không lộ điểm nhạy cảm mà! Vừa lại đâu phải phụ nữ, đàn ông lộ ra một chút lưng và phần trên mông có sao đâu!”

“Anh cả chính là không cho, đâu có cách nào.” Ta cười khổ nói.

Yue gang nhún vai, vừa lại bắt đầu ăn ngấu nghiến, không lâu sau anh ta buông đũa, khẽ hô: “No rồi! Cám ơn, anh em tốt.”

Ta cười cười, đột nhiên nhớ tới có chuyện cần hỏi anh ta, vội vàng nói: “Đúng rồi, Quan hệ của Tạ Uy bây giờ với anh hình như không tệ? Tôi hình như vẫn luôn từ trong miệng người xung quanh nghe thấy tên của anh ta.”

“Tạ Uy à?” Yue Gang cười tặc lưỡi hai tiếng nói: “Cái thằng đó mặc dù là gã khiến người ghét, tác phong ngoan cố vừa lại không nói tình nghĩa, chẳng qua sau khi thăm dò tính cách của hắn, trái lại vẫn có thể chung sống. Đại khái là mười tháng trước đi? Hắn ở trong cục đã làm ra cái tiểu tổ phi nhân phạm tội, gọi tắt là NC… cái đám trong cục không chút trình độ anh văn đều gọi thành tiểu tổ MC, đúng là bà mịa nó!”

Ta bật cười.

Yue Gang khỉnh khỉnh liếc ta một cái, tiếp tục nói: “HÌnh như hậu thuẫn của Tạ Uy rất vững vàng đi, cho nên tiểu tổ MC… Khỉ thật! Tôi làm sao cũng MC rồi? Đều tại lũ khó ưa kia hại, là kinh phí của tiểu tổ “NC” đặc biệt nhiều, trang bị đều là tiên tiến nhất, tiền lương cũng đặc biệt cao.”

“Nhưng đây hẳn là sẽ khiến người khác bất mãn đi?” Ta có chút nghi hoặc, lấy giao tình của Yue Gang và những cảnh sát khác, anh ta chỉ có thể sẽ bởi thế mà xích mích với Tạ Uy, mà không phải trở nên quen thuộc đi?

“Mới bắt đầu không ít anh em đỏ mắt khó chịu, chẳng qua về sau chỉ cần là sự kiện thoạt nhìn có chút giống phi nhân gây ra, liền đều do người của tiểu tổ phi nhân phạm tôi đi giải quyết, đây giảm đi thương vong của rất nhiều anh em, cộng thêm muốn chuyển đến tiểu tổ kia vừa lại không khó, muốn đi thì có thể đi, tiền lương còn đặc biệt cao, chỉ là cũng đặc biệt dễ chết, muốn đi hay không chỉ cần xem cậu muốn tiền hay là muốn mạng mà thôi, cho nên đám anh em về sau cũng ngày ngày kêu MC, MC khắp nơi.”

Ta gật đầu, hiểu rõ hỏi: “Cho nên anh bây giờ là thành viên của tiểu tổ NC?”

Yue Gang cười hơ hơ hai tiếng, nói: “Tốt lắm, cậu thật hiểu rõ tôi.”

Chỉ cần ở chung với anh một giờ, mỗi một người đều sẽ rất hiểu rõ anh.

Lúc này, xung quanh đột nhiên vang lên hai tiếng “tút tút”, Yue Gang lập tức lấy ra điện thoại, nhíu mày nói: “Tôi phải đi rồi.”

Ta gật đầu nói: “Tôi cũng nên về quét dọn rồi.”

Yue Gang đứng lên, vừa mới định xoay người rời khỏi liền ngừng lại, căn dặn: “Đúng rồi, gần đây thực sự không bình yên lắm, cậu thế nhưng phải nhớ kỹ, bớt ra ngoài, có chuyện cứ gọi điện thoại cho tôi, nhớ kỹ đó! Đừng nói thừa thãi, phải nói ngắn gọn hùng hồn!”

Nếu làm theo Yue Gang nói, ta sợ rằng vĩnh viễn đều không cần ra ngoài nữa. Mặc dù trong lòng hiểu không thể làm theo Yue Gang nói, nhưng ta vẫn cười gật đầu, vẫy tay chào Yue Gang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro