6 - 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên quốc địa ngục tầng chín: Phòng an toàn đặc biệt, an toàn hay tự do

"Sơ Phong, Huyền Nhật vừa gọi điện thoại cho tôi, trạng huống rất bất thường, điện thoại bị nhiễu sóng rất nghiêm trọng, căn bản nghe không ra cậu ta đang nói cái gì, anh liên lạc cậu ta được không?"

"Cô chờ tôi!"

"Uh!"

"Cô Điệp, cậu ta thật sự biến mất rồi!"

"Anh quả nhiên biết mặt thật của Huyền Nhật sao?"

"..."

"Quên đi, đó chẳng quan trọng chút nào! Mau chóng tìm được Huyền Nhật mới là quan trọng nhất!"

"Uh! Tôi bây giờ liền thông báo cho cảnh sát đi tìm nơi sóng điện thoại sẽ bị nhiễu."

"Khoan đã, điện thoại có cuộc gọi, là gọi đến của phía cảnh sát."

"Nhóm anh hùng chú ý, khu thương nghiệp có nhiều nhóm kẻ xấu trang bị vũ trang lẻn lút khắp nơi công kích dân chúng, mục đích của bọn chúng không rõ."

"Yue Gang sao?" Sơ Phong nói: "Tôi là Sơ Phong, chúng tôi có trạng huống, Huyền Nhật hình như bị kẹt ở một nơi sóng điện thoại gần như truyền không ra, anh có thể tra ra đó là đâu không?"

"... Chắc chắn là cống thoát nước! Không sai đâu! Tôi bây giờ liền phái người xuống tìm, chính tôi cũng xuống tìm!"

"Sơ Phong, tôi đi khu thương nghiệp, anh với cảnh sát đi tìm Huyền Nhật đi!"

"Không, tôi cũng theo cô đi khu thương nghiệp, loại chuyện tìm người này, thêm tôi cũng không hữu dụng. Kẻ xấu trang bị vũ trang lẻn lút ở khu thương nghiệp, cảm giác rất không ổn, hình như có chút tương tự với vụ cướp ngân hàng lần trước, không biết mục đích rốt cuộc là cái gì, một mình cô đi quá nguy hiểm rồi, tôi tìm thêm Long An cùng đi đi!"

"Anh không lo lắng cho Huyền Nhật sao?"

"Tôi đương nhiên lo lắng chứ! Chẳng qua Huyền Nhật còn có người theo, nếu hai người bọn họ cùng nhau, hẳn là không có vấn đề."

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Trên đường chạy, ta thuận tiện gọi điện thoại tìm Diệp Nhân dò hỏi vị trí của anh ta, không ngờ anh ta ở ngay gần đây, cho nên nhờ anh ta tới chở ta và thiếu gia trái lại so với ta tự chạy hoặc tìm nhóm Melody nhanh hơn nhiều.

Ta cẩn thận bế thiếu gia lên xe taxi, sau đó nói: "Tôi muốn đến khu thương nghiệp."

"Bây giờ đi khu thương nghiệp, chỉ giảm 20%, bên đó phong tỏa toàn diện rồi." Diệp Nhân quay đầu qua, nói: "Nếu tính theo giá gốc, tôi có thể đưa các anh đến gần mục tiêu, hẳn là muốn đến tòa cao ốc tv đang phát đi?"

Ta nhạ dị hỏi: "Anh chắc chứ? Anh không phải nói ở đó phong tỏa rồi?"

Diệp Nhân nhàn nhạt trả lời: "Phong tỏa của loài người đối với Dạ Nhân mà nói, không có hữu hiệu như thế."

Ta ngồi lên xe, nói: "Tôi trả giá tiền gấp đôi giá gốc, xin anh cố hết sức cấp tốc đi tới!"

Nghe vậy, Diệp Nhân vươn tay ấn cái nút nào đó, thân xe hơi hơi rung lên, độ rộng thân xe giảm thấp, đầu xe trở nên hết sức lưu tuyến, đuôi xe còn thêm cánh đuôi, ngay cả tay lái cũng từ hình tròn biến thành kiểu nắm ngang —- xe taxi vậy mà biến thành một cỗ xe đua.

Thiếu gia trợn lớn mắt kinh hô: "Tuyệt quá!"

Xe khởi động rồi, ta không biết tốc độ này rốt cuộc có bao nhiêu nhanh, chỉ biết trong khoảng khắc khởi động đó, cả lưng đều dán lên lưng ghế rồi.

"Kiểu dáng này rất tốn xăng." Diệp Nhân nói: "Nếu như anh nguyện ý trả gấp năm giá tiền, tôi còn có thể thêm một cách cần hao lực, có thể nhanh hơn đạt được mục tiêu."

"Trả!" Thiếu gia lập tức hô.

Sau đó xe liền leo lên mặt bên của cao ốc.

Ta từ cửa sổ xe nhìn ra ngoài, thấp thoáng nhìn thấy bên hông lốp xe bắn lên không ít bọt nước, cái xe hình như chạy ở trên nước... thật không hổ là chủng tộc của biển cả, thì ra Dạ Nhân cũng có năng lực thao túng nước sao?

Dưới tình huống của loại tốc độ cao và bất luận gặp phải chướng ngại vật nào đều trực tiếp tiến lên này, không bao lâu, xe liền đi vào khu thương nghiệp rồi.

Khu công nghiệp gần như toàn là cao ốc làm việc, bình thường, ở đây sau khi vào đêm liền an tĩnh giống hệt như tử thành, ngoại trừ số ít cao ốc có âm thanh của tường tv quảng cáo phát ra, luôn luôn đều là lặng im không tiếng người.

Nhưng tối nay hình như có chút khác, trên đường có thêm rất nhiều nhân sĩ vũ trang, từ phục sức thoạt nhìn hình như là hai phe đội ngũ đang đánh du kích chiến, nhưng không biết băn khoăn cái gì, bọn họ chỉ là đứng đối đầu cộng với tìm kiếm chỗ ẩn trốn tốt hơn, rất ít giao chiến chính diện.

Từ sau khi tiến vào khu thương nghiệp, Diệp Nhân liền vẫn luôn chạy ở mặt bên của cao ốc, căn bản không xuống đường, nhưng cũng bởi thế mới có thể tiến lên thuận lợi như thế.

Thiếu gia chỉ mấy đội ngũ ẩn núp nói: "Cái đó, cái đó và cái này, hẳn đều là người của anh Kyle phái đến, những người khác có thể là người của bên Lợi Đức, nhân thủ của đối phương không thể chỉ có Lợi Đức, Yossi và Neitzsche ba người mà anh nói, nếu như thế, bọn chúng căn bản không thể khống chế tình thế."

"Thì ra là như thế, người của thư ký Kyle phái tới hình như không phải đội tài quyết?" Ta cho rằng đội ngũ mạnh nhất dưới trướng Nhật Hoàng hẳn là đội tài quyết, vì sao không phái bọn họ tới đây?"

"Đội tài quyết phái đi giết người thì dùng tốt, nếu cứu người thì không được, năng lực phản ứng của bọn họ còn kém hơn DSII nhiều."

Thì ra như thế.

Thiếu gia trầm mặc một chút, nói: "Đối phương và kẻ xấu lần trước phân thành năm đường cướp ngân hàng, trang phục có chút giống, có thể là cùng một nhóm người, nói như thế, vụ cướp ngân hàng lần trước rất có khả năng chính là do Lợi Đức sai khiến! Muốn phát động loại hành động này cần rất nhiều tiền của, chỉ là xâm nhập thiết bị máy tính của mạng lưới máy theo dõi đã phải tốn không ít tiền, bây giờ máy theo dõi của khu thương nghiệp hoàn toàn đều không thể tác dụng rồi."

Ta lặng đi một chút, lúc này, xe taxi đột nhiên phóng đến độ cao vượt hơn cao ốc, cả cái xe giống như trôi nổi ở giữa không trung, sau đó hạ xuống ở tầng thượng, cho dù là động tác lên xuống lớn như thế, trong xe lại vẫn hết sức yên ổn, giá tiền gấp năm này đúng là đáng giá đồng tiền.

Diệp Nhân quay đầu qua, nói: "Đến rồi, cao ốc cách vách chính là mục tiêu của các anh, tôi nghĩ các anh hẳn là sẽ muốn im hơi lặng tiếng mà trèo lên đi?"

"Cảm tạ, ta rời khỏi xe trước, sau đó bế thiếu gia ra.

Diệp Nhân từ cửa sổ xe ló đầu ra, nhàn nhạt nói: "Tôi sẽ ở gần đây chờ các anh, nếu như muốn vào cao ốc đón cũng được, nhưng cần giá tiền gấp mười, xe nếu như hư tổn, các anh phải chịu phí sửa xe."

Ta cười, nói: "Cảm tạ."

Cõng theo thiếu gia, ta nhảy qua cao ốc, lặng yên không tiếng động mà đứng mặt tường của cao ốc cách vách, song song với đường chân trời, sau dó một mạch đi lên.

Lúc này, thiếu gia lấy điện thoại gọi điện hỏi: "Anh Kyle, tình huống bây giờ của ca ca làm sao rồi?"

"... Ngài không phải về bệnh viện rồi sao?"

"Mới không đi bệnh viện!"

Thư ký Kyle thở dài, nói: "Gần chỗ ngài có tv không? Mở tv là có thể nhìn thấy tình huống của Nhật Hoàng rồi."

Nghe vậy, thiếu gia lập tức dùng tóc năng lượng cắt kính của mặt tường, chúng ta tiến vào cao ốc, đây là một căn phòng hội nghị cỡ nhỏ, góc trên bên trái có một cái tv lớn buông ở không trung, ta tiến lên mở tv, căn bản không cần chuyển đài, trên tv đang phát tin tức liên quan rồi.

Nhật Hoàng bị bắt cóc, khu thương nghiệp trước mắt bị phong tỏa toàn diện!

Xin dân chúng tuyệt đối đừng tiến vào khu thương nghiệp, khu thương nghiệp bây giờ chỉ ra không vào, hơn nữa ra cũng phải lục soát người, phóng viên đang cố gắng khai thông, hi vọng có thể đi vào săn tin, nhưng vẫn không được cho phép... Khoan đã, kẻ xấu vừa lại phóng ra hình ảnh rồi, bây giờ lập tức chuyển đến hình ảnh.

Màn hình tv vừa chuyển, Nhật Hoàng xuất hiện ở trên màn hình, ngài ta ngồi ở trên một cái ghế làm việc màu đen, vừa lại mặc áo khoác màu sẫm, tôn lên tóc vàng và cặp mắt ánh đỏ càng thêm tươi sáng, nhưng ở dưới sắc thái tươi sáng như thế, thần sắc của ngài ta lại vô cùng lạnh nhạt, thoạt nhìn hoàn toàn không giống một người bị bắt cóc, trái lại như là đổng sự trưởng đang nhìn thuộc hạ phạm lỗi... không, có lẽ càng giống như là đế vương nhìn bề tôi.

Ở phương diện này, Lợi Đức có lẽ là đúng, Nhật Hoàng xác thực là đế vương,

Trên màn hình xuất hiện một bóng người khác, đối phương mang mặt nạ, hình dạng mặt nạ hết sức đặc biệt, toàn bộ đều là màu trắng, chỉ có giữa trán vẽ một cái thập tự ngược màu đỏ.

Trên tay hắn cầm một khẩu súng, đang chỉa vào đầu của Nhật Hoàng, sau đó nói với màn hình: "Giới hạn cho những người đến giải cứu ở trong vòng nửa tiếng, toàn bộ phải rời khỏi khu thương nghiệp, nếu không..."

Nói đến đây, hắn đột nhiên dùng báng súng đập vào huyệt thái dương của Nhật Hoàng một cái, bên hông trán của Nhật Hoàng chảy xuống mấy tơ máu, nhưng ngài ta chỉ là nghiêng mắt liếc đối phương một cái, ánh mắt lạnh nhạt, như thể ngài ta chỉ là nhìn thấy một con kiến hôi bò qua, căn bản không có một tí cảm tưởng nào.

Thái độ thế này có sẽ chọc giận Lợi Đức không đây? Ta có chút lo lắng.

"Vậy mà dám đánh anh của ta! Đáng ghét, ta muốn giết sạch các ngươi!" Thiếu gia vô cùng giận dữ rống lên, cả mái tóc bạc bay múa điên cuồng , giống như muốn xé xác người nào đó thành mảnh vụn.

May là ở đây là phòng hội nghị cách âm khá tốt. Ta nhìn thiếu gia, toàn thân cậu ấy đều chi chít vết thương, nhưng cậu ấy lại không chút để ý, lại so sánh với vết xước trên trán Nhật Hoàng...

"Thiếu gia!" Trong điện thoại truyền đến tiếng của thư ký Kyle: "Nếu ngài quyết định tham dự hành động cứu viện, xin phối hợp với hành động của tiểu tổ đặc biệt."

"Biết." Thiếu gia gật đầu.

"Xin sử dụng cửa mật số ba tiến vào phòng an toàn đặc biệt, mật khẩu của cửa mật số ba ở dưới ghế chủ của phòng hội nghị, cái cửa này là lối vào không dễ dàng kinh động kẻ xấu nhất. Ngoài ra xin chỉnh điện thoại sang chế độ rung, từ bây giờ bắt đầu tính thời gian khoảng một phút sau, tôi sẽ để thủ hạ đánh lạc chú ý của kẻ xấu, sau đó gọi điện thoại cho ngài, xin ở lúc điện thoại bắt đầu rung thì lập tức tiến vào mật thất...

Khi thư ký Kyle căn dặn hành động, thiếu gia nhìn ta, ta gật đầu với cậu ấy biểu thị đã hiểu.

Cõng thiếu gia lên, chúng ta rời khỏi cái phòng này, tiến về phía phòng hội nghị mục tiêu.

Thỉnh thoảng nghe thấy tiếng bước chân, lộn người một cái lên trên, đạp mở một ô của trần nhà, ẩn vào trong đó, lặng yên vô thanh mà chờ những người đó đi qua, sau đó mới lần nữa hạ xuống, tiến về phía mục tiêu.

Thiếu gia thấp giọng nói: "Charles, anh nếu như nghiêm túc lên, thật sự rất không dễ đối phó! Tốc độ siêu nhanh vừa lại an tĩnh vô thanh, khuyết điểm duy nhất có lẽ là lực lượng không đủ mà thôi."

"Ngài và Alkus đều mạnh hơn tôi rất nhiều."

"Nhưng chúng tôi không có nhanh bằng anh, ẩn trốn cũng không có khó bị phát hiện như anh, nếu chúng tôi là chiến sĩ, vậy thì anh chính là thích khách đi!"

Ta khẽ giọng nói: "Thiếu gia, tôi không phải chiến sĩ cũng không phải thích khách, là quản gia của ngài."

Thiếu gia cười nói: "Nói cũng phải, chẳng qua, lần này thì nhờ anh làm thích khách một lần rồi."

Nói đến câu cuối cùng, giọng của thiếu gia có chút sa sút, ta lập tức chuyển đề tài: "Thiếu gia, đầu gối của ngài còn đau không?"

"Hiệu quả của thuốc tê vẫn còn, chỉ cần không động đến đầu gối thì sẽ không đau lắm."

Ta đề xuất thỉnh cầu: "Lát nữa xin ngài đừng ra tay, cùng lắm sử dụng tóc năng lượng là tốt rồi, có được không?"

Thiếu gia không có trả lời.

Ta đổi cách nói: "Thiếu gia, nếu như tôi chiếm thượng phong trong chiến đấu, ngài có thể canh giữ ở bên cạnh lão gia đừng ra tay không?"

Thiếu gia sau lưng trầm mặc một chút, nói: "Charles, anh thật sự rất kỳ quái, hiệu quả của thuốc tê đối với anh hình như có hiệu quả thiên hướng thuốc kích thích rồi? Anh lúc trước rất bài xích chiến đấu, cho dù ra tay cũng thường thường băn khoăn rất nhiều, nhưng lúc ở dưới cống nước, anh giết người không chút nương tay, tốc độ siêu nhanh, mỗi kích đều trúng chỗ hiểm..."

Hình như đích xác như thế, nhưng ta lại không để ý lắm, dù sao tình huống bây giờ xác thực càng mạnh càng tốt, chỉ có ta đủ cường đại, mới có thể khiến cho thiếu gia không ra tay.

Thiếu gia thấp giọng nói: "Tôi cảm thấy mình giống như đang thừa dịp người ta lâm nguy, bởi vì anh bị bỏ lượng lớn thuốc tê, cho nên mới đáp ứng chiến đấu đi?"

Ta vội vàng giải thích: "Có lẽ thuốc tê tạo nên trợ giúp cho thân thủ của tôi, nhưng nguyện ý chiến đấu và thuốc tê không chút liên quan với nhau, tôi chỉ là hi vọng thiếu gia ngài có thể đừng cậy mạnh cũng đừng bị thương nữa!"

"Thuốc tê cũng khiến anh trở nên thật dữ..."

"Thiếu gia, đánh lạc đề cũng không thể khiến tôi quên thỉnh cầu vừa mới đề xuất." Ta ngừng bước chân, quay đầu nói: "Xin đáp ứng, nếu như tôi chiếm thượng phong trong chiến đấu, ngài sẽ canh giữ lão gia, đừng chủ động ra tay công kích."

Thiếu gia cả mặt ngạc nhiên, hỏi: "Đừng nói là nếu tôi không đáp ứng, anh liền sẽ không tiến lên đi?"

"Đúng vậy!" Ta dùng giọng cứng rắn nói.

"... Được." Thiếu gia đáp ứng một cách rất bất đắc dĩ.

Sau khi nhận được đồng ý, ta lúc này mới tiếp tục tiến lên, sau lưng còn truyền đến tiếng lẩm bẩm của thiếu gia: "Sau này nhất định phải cảnh cáo papa ngàn vạn lần đừng cho anh chạm vào thuốc tê."

◇◇◇◇

Đến phòng hội nghị, nhưng chờ rồi lại chờ, mà chậm chạp không có nhận được điện thoại thông báo của thư ký Kyle.

Chờ hết ba phút, không chờ được điện thoại của thư ký Kyle, lại chờ được tiếng nổ đột ngột vang lên, cao ốc có một cơn rung chuyển trời đất, thiếu gia lập tức hô lớn: "Gọi điện thoại cho anh Kyle."

"Thiếu gia, điện thoại gọi không thông rồi."

"Gọi cho người khác thử xem!"

Ta liên tục bấm mấy số điện thoại, nhưng lại không có một cái nào gọi được, nhìn kỹ, phát hiện sóng điện thoại hiển thị về không, nhưng đây là khu thương nghiệp, làm sao có thể bắt sóng còn kém hơn cống nước đây?

"Tín hiệu bị quấy nhiễu rồi!" Thiếu gia cắn răng nói: "Bây giờ đi vào ngay!"

Cửa vừa mở ra chính là tiếng súng vang lên, may là ta giơ sẵn huyết thuẫn, đạn mới không trúng giữa trán.

Né người mấy cái, đạn lại như bóng với hình, nếu không phải có huyết thuẫn, trên người sợ rằng đã cắm mười mấy mảnh đạn rồi, trên đường né tránh, ta cẩn thận quan sát rốt cuộc là ở đâu có người đang nổ súng, nhanh chóng liền phát hiện, người đó đứng ở trong góc tối, trên tay cầm một khẩu súng, không ngừng nổ súng về phía chúng ta.

Ta dùng cực tốc phóng đến trước mặt người đó, tay làm thành dạng mũi nhọn đâm về phía cổ họng của hắn...

Thiếu gia kinh hô: "Charles, dừng tay! Đó là ca ca!"

Dưới khẩn cấp, tay của ta cố lệch ra, cắm vào trong tường, nhưng né quá muộn, móng tay ngón út vẫn là xẹt qua cổ của Nhật Hoàng, may chỉ là xẹt ra một vết đỏ, cũng không có máu chảy xuống.

Ta túa ra mồ hôi lạnh cả người.

Lúc này, nòng súng kê ở trên trán ta, ta sửng sốt...

Bang!

Tiếng súng vang lên, mắt của ta nhìn sang bên cạnh, nòng súng đen ngòm đang bốc khói... nếu không phải thiếu gia kịp thời gạt nòng súng ra, sợ rằng trán của ta đã thủng lỗ rồi.

Ta lánh đến phía sau lão gia, thiếu gia từ sau lưng ta nhào lên người lão gia, đẩy ngã ngài ta xuống đất, bạt mạng hô: "Ca ca! Là em, là a Dạ!"

Lão gia ngẩn ra, trên tay nới lỏng, súng rớt xuống đất, nhưng tiếp đến, ngài ta chỉ là ngơ ngác mà nhìn thiếu gia, không có bất cứ phản ứng nào.

"Anh!" Thiếu gia cũng hoảng rồi, cậu ấy vừa mới té xuống đất, đầu gối hẳn là sẽ rất đau, nhưng cậu ấy lại không có bất cứ phản ứng nào đối với cái này, chỉ là túm lấy vai của lão gia, từng tiếng từng tiếng gọi: "Anh, em là a Dạ, a Dạ em trai anh! Anh nhận ra em không?"

Lão gia dùng giọng khản đặc nói: "A... Dạ...?"

"Anh!" Thiếu gia cuống đến sắp khóc rồi.

Hình như có tiếng vang? Ta quay người qua, hóa ra huyết thuẫn bảo vệ thiếu gia và lão gia, sau đó mới hóa ra tây dương kiếm, toàn tâm phòng bị, ở góc có một cánh cửa mở ra, ngay tiếp đến bốn người phóng vào, đó là... Huyền Nhật, Long An, Sơ Phong và Cô Điệp!

Tứ đại anh hùng đều đến đủ rồi, nhưng thiếu gia ở đây, Huyền Nhật hẳn là DSII đóng giả.

DSII vừa nhìn thấy tình huống ở đây, nó lập tức xông lên đánh hỏng thứ gì đó... Là máy quay! Chết rồi, tình huống vừa rồi đừng nói toàn bộ đều bị ghi lại rồi?

"Charles và An Hướng Dạ?" Sơ Phong dùng giọng cổ quái nói.

"Bây giờ rốt cuộc là tình huống gì?" Cô Điệp trợn lớn mắt nhìn thiếu gia và lão gia.

Ta so với cô càng không hiểu. Ta nghi hoặc hỏi: "Các người là làm sao vào đây?"

DSII đơn giản giải thích: "Thư ký của Nhật Hoàng không liên lạc được các người, rất căng thẳng, cho nên đã liên lạc tôi, là anh ta mở cửa. Kẻ xấu đâu? Đã bị xử lý rồi sao?"

Ta lắc đầu nói: "Lúc chúng tôi tiến vào thì chỉ có nhìn thấy một mình lão gia... Nhật Hoàng mà thôi, ngài ta hình như bị Yossi thôi miên rồi, cho nên nổ súng công kích bọn tôi."

Cô Điệp cảnh giác hỏi: "Các người có quan hệ gì với Nhật Hoàng?"

Đây nên trả lời làm sao đây? Ta vừa mới bắt đầu nghĩ phải làm sao giải thích, một tiếng vang khẽ truyền đến, ta quay đầu nhìn, hai cánh cửa vốn đang mở toàn bộ đều đóng lại.

DSII vội vàng vọt đến cửa, hình như đang thao tác ấn phím, nhưng cửa hoàn toàn không có dấu hiệu mở ra, nó cầm lấy điện thoại, chỉ liếc một cái liền nói: "Điện thoại mất tín hiệu rồi."

"Chúng ta bị nhốt rồi?" Sơ Phong nhíu mày nói: "Là do kẻ xấu làm sao? Bọn chúng vì sao muốn nhốt chúng ta?"

Ở góc đột nhiên sáng đèn, đó là một cái tv, hình ảnh phía trên...

"Anh, em là a Dạ, a Dạ em trai anh! Anh nhận ra em không?"

"A... Dạ... ?"

Tv vậy mà xuất hiện hình ảnh của thiếu gia và lão gia, càng gay go chính là, đây hình như là kênh tin tức!

Hình ảnh vừa phát xong, người dẫn nhảy ra kích động nói: "Đây là hình ảnh mới nhất vừa thu được, đúng là khiến người không dám tin, An Hướng Dạ vậy mà tự xưng là em trai của Nhật Hoàng!"

Ta nhìn hướng thiếu gia, hẳn nên nói mọi người đều nhìn hướng thiếu gia, nhưng thiếu gia chỉ là liếc hình ảnh một cái, sau đó lực chú ý lại trở về người lão gia, đầy mặt đều là thần sắc lo lắng, chỉ quan tâm tình hình của lão gia, căn bản không ngó ngàng bất kỳ chuyện khác.

"Mau xem tv!" Long An gầm lên!

Lực chú ý của mọi người lần nữa trở lại tv, lúc này, phía trên đã không phải phát hình ảnh của lão gia và thiếu gia, mà là biến thành một người đàn ông đeo mặt nạ, cũng chính là người lúc trước dùng báng súng đánh lão gia!

Người đàn ông đeo mặt nạ trên hình ảnh giơ lên một nụ cười, nói: "Xin các vị thị dân thiện lương chú ý, trước mắt mọi anh hùng đều chạy đi cứu Nhật Hoàng, sau đó bị bọn ta nhốt ở phòng an toàn đặc biệt, tình hình cụ thể xin nhìn hình ảnh."

Hình ảnh từ gã mặt nạ biến thành hình ảnh hết sức quen mắt, phía trên có lão gia và thiếu gia, bốn anh hùng và ta... trong đây lại có thể còn có máy theo dõi sao?

DSII phóng đến góc nào đó, chân đạp vách tường một cái, nhảy lên trần nhà, một phát kéo máy quay xuống.

Hình ảnh của kênh tin tức chuyển về gã mặt nạ, hắn cười nói: "Mọi người có thể nhìn thấy, máy theo dõi bị Huyền Nhật phá hỏng rồi, không thể để cho mọi người tiếp tục xem trạng thái bó tay của nhóm anh hùng, thật là ngại quá."

Gã mang mặt nạ này chắc chắn là Lợi Đức!

Lợi Đức cười hê hê nói: "Trước mắt trị an trên đường hết sức không tốt, bởi vì người của bọn ta đang cướp bóc ở khắp nơi, phiền các vị nếu không có chuyện gì, cố gắng đừng ra đường, tránh khỏi bị lạc đạn.

"Hi vọng mọi người có thể hiểu, sau này ngàn vạn lần đừng dựa vào anh hùng, bởi vì bọn họ thực sự quá ngu xuẩn rồi, không đáng cho các người tin cậy chút nào."

Nhìn đến đây, Sơ Phong cuối cùng cũng nhịn không được rống to: "Long An! Phá hỏng chỗ này."

Long An rống lên một tiếng, nhảy đến trước cửa, nắm đấm khổng lồ hướng về cửa ầm xuống, theo ta thấy, quyền này thực sự có thể đánh bay mọi cánh cửa ta có thể nghĩ ra rồi... trừ cánh cửa ở chỗ này, nó thậm chí không có chấn động.

DSII ngăn cản Long An tiếp tục công kích, nói: "Đây là phòng an toàn đặc biệt của Nhật Hoàng, cho dù cả tòa cao ốc nổ rồi, cái phòng an toàn này cũng sẽ không bị hủy hoại, cho dù là tôi dùng tóc năng lượng đi cắt, trước khi cắt vỡ vách tường, năng lượng đã cạn kiệt trước rồi."

"Chẳng lẽ chúng ta sẽ bị kẹt luôn trong đây?" Cô Điệp kinh hô.

"Sẽ không." DSII lắc đầu nói: "Thư ký của Nhật Hoàng lập tức sẽ phát hiện chuyện bất thường, anh ta sẽ bảo người tìm cách mở cửa."

Sơ Phong nhíu mày nói: "Cần bao lâu?"

"Phải xem hacker của đối phương có bao nhiêu mạnh." DSII dùng giọng lãnh tĩnh của Huyền Nhật nói: "Theo hiện nay xem ra, đối phương có hacker rất mạnh, muốn mở phòng này có thể cần mấy giờ, đây vẫn là phỏng đoán bảo thủ."

"Chết tiệt!" Sơ Phong không nhịn được chửi một tiếng.

Mặc dù biết bên ngoài có thể náo loạn đến long trời lở đất rồi, nhưng chúng ta lại căn bản bó tay không có cách nào, cái phòng an toàn đặc biệt này thực sự quá kiên cố rồi, mặc cho nhóm anh hùng động thủ làm sao, vách tường và cửa đều không có một chút dấu hiệu bị phá hỏng, không biết đã qua bao lâu...

"A Dạ?"

Mọi người sửng sốt, lúc này mới phát hiện thì ra là kinh hô của lão gia phát ra, ngài ta cuống quýt kinh hô: "Em làm sao lại ở đây? Em..."

Lão gia hình như thanh tỉnh triệt để rồi.

Nói đến đây, ngài ta hình như liếc thấy Huyền Nhật, lúc lần nữa cúi đầu nhìn thiếu gia, lóe qua một tia nghi hoặc, nhưng chút nghi hoặc này biến mất rất nhanh, lão gia cúi đầu nhỏ giọng hỏi: "A Dạ?"

Thiếu gia âm thầm gật đầu.

"Em làm sao vừa lại làm cho cả người đều là thương!" Lão gia vừa rồi bị bắt cóc thậm chí bị đánh đều không chút động lòng, bây giờ lập tức liền nổi điên, rống giận: "Ai dám đả thương em? Ta phải giết cả nhà hắn!"

"Những người bảo hộ em đâu?" Lão gia quay đầu nhìn ta, ánh mắt thoạt nhìn như muốn biến ta thành tro bụi.

Thiếu gia vội vàng nói: "Charles là quản gia, anh ta không phụ trách bảo hộ em!"

"Vậy người phụ trách bảo hộ em ở đâu? Ta muốn cắt từng miếng từng miếng thịt của bọn chúng cho chó ăn!"

Ta đột nhiên suy nghĩ có cần gọi điện thông báo cho nhóm Tencha tiên sinh và Melody, để bọn họ lập tức chạy đến chân trời góc bể... không đúng, điện thoại căn bản không gọi được.

Thiếu gia trầm mặc một chút, đột nhiên bật khóc, nghẹn ngào nói: "Ca ca vừa lại muốn giết người em thích rồi."

Lão gia lập tức hoảng đến không biết làm sao, cuống quýt nói: "Không giết, không giết là được! Em đừng khóc à..."

Mặc dù thiếu gia đang khóc, nước mắt cứ như vòi nước rớt xuống, nhưng ta lại không cho rằng cậu ấy thật sự rất bi thương... đây là giả vờ khóc đi? Thân là đế vương thương trường, lão gia thật sự nhìn không ra thiếu gia đang giả khóc sao?

Ta nhìn hướng những người khác, ngoại trừ DSII, Sơ Phong và Cô Điệp đều bị dọa đến ngay cả mặt nạ cũng che không nổi thần sắc kinh ngạc, ngay cả Long An cũng trợn lớn mắt, mặc dù cậu ta hẳn là biết có cái lão gia tồn tại, nhưng hình như không ai nói với cậu ta vị lão gia này chính là Nhật Hoàng, càng quan trọng chính là... Nhật Hoàng là tên cuồng em trai.

"A Dạ... An Hướng Dạ thật sự là em trai của Nhật Hoàng?" Sơ Phong có chút chần chừ hỏi.

"Hơn nữa cậu ta không phải té lầu sao?" Cô Điệp lạnh như băng nói, trừng thiếu gia mấy cái, bất mãn nói: "Tôi lúc đó không túm được tay cậu ta, còn lo lắng tự trách mấy ngày!"

"Xin đừng thất lễ với thiếu gia." Nếu không lão gia có thể sẽ thất lễ với cô...

Cô Điệp trừng ta một cái, hình như không vui lắm, nhưng Sơ Phong vội vàng vỗ vỗ vai cô ta, ngăn cản cô ta nói chuyện.

"Charles!" Lão gia gầm lên.

Ta lặng đi một chút, quay đầu nhìn lão gia, có chút nhận được quan tâm mà lo sợ, không ngờ lão gia vậy mà nhớ tên của ta.

Ngài ta lửa giận ngút trời rống: "Ngươi vì sao để cho a Dạ bị thương? Ngươi vì sao không có bảo hộ nó?"

"Anh! Đây không liên quan đến Charles!" Thiếu gia đứng không nổi, chỉ có vội vàng nắm lấy tay của lão gia, không để cho ngài ta lấy súng xử bắn ta.

"Ngay cả bảo hộ em cũng làm không được, thứ vô dụng như thế! Giết đi cho rồi!"

"Anh!" Thiếu gia la lớn: "Đừng luôn là cứ muốn giết người!"

"Em đã bị thương thành thế này, cả người đều là vết bỏng, ngay cả đứng cũng không nổi rồi, anh vẫn không thể giết cái thứ bất lực không bảo vệ được chủ này?"

Nhật Hoàng nói đến đây, Sơ Phong và Long An đứng vào trước mặt ta, dùng thân thể ngăn ở giữa ta và Nhật Hoàng.

"Anh, em đứng không nổi không phải là bị thương, là bởi vì..."

Nói đến đây, thiếu gia im bặt, ở đây còn có Cô Điệp, hơn nữa cũng không biết Lợi Đức rốt cuộc có phải thật sự chỉ có để một cái thiết bị ghi hình ở đây, cho nên cậu ấy đương nhiên không thể nói mình bởi vì cải tạo mới đứng không nổi, bây giờ thiếu gia cũng chỉ có cái thân phận Huyền Nhật này vẫn chưa vạch trần mà thôi.

"Nhật Hoàng, ngài quan tâm tộc trưởng của nhà chúng tôi như thế, thật là khiến gia tộc Alexis cảm thấy vinh diệu."

Âm thanh này không giống bất cứ người nào ở hiện trường, nhưng đối với ta mà nói, âm thanh này không thể quen tai hơn.

Quay đầu nhìn, cửa vậy mà không biết mở ra từ lúc nào rồi, một người đàn ông đứng ở bên cửa, anh ta mặc một bộ trang phục bó, sau lưng đi theo mười mấy bảo vệ đầy đủ vũ trang.

"Curtis!" Ta thốt ra tên của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro