7 - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước đến kết thúc – bước thứ năm: Paradise, thành thị lý tưởng

"Chúng ta sắp chết rồi, đúng không?"

Ezart uể oải cầm một cái đèn, nói: "Đó là nếu như tôi quên mang đèn tử ngoại. Cái đồ chơi này đúng là nặng, vẫn thật không muốn mang nó, chẳng qua thứ ở bên trong phần lớn sợ nó, nó còn hữu dụng hơn đại pháo!"

May là có cậu, tiền thuê này vẫn thật không uổng phí!

Ezart giơ đèn tử ngoại lên, sắc mặt hung dữ, khiến ta cảm thấy không ổn...

"Ít nhất giữ lại một con cho tôi nghiên cứu!" Ta nắm chắc thời gian lập tức hô lên.

Ầm —-

Ánh sáng vừa chiếu, Dạ tộc đang từng bước đến gần trong nháy mắt hóa thành tro bụi, ngay cả chỉ là bị chiếu một phần, toàn thân cũng hóa thành tro như thường.

Thật không hổ là thất bại phẩm hoàn mỹ nhất.

Ngay cả một con cũng không thừa lại.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

"A Dạ!" Chúng ta chạy đến bệnh viện, La Diệp tiên sinh sốt ruột muốn vọt vào phòng bệnh, nhưng một người trẻ tuổi cao lớn ngăn ở cửa, cả mặt lạnh lùng, rất có cảm giác của vệ sĩ mặt lạnh, chẳng qua anh ta kỳ thực là một tài xế, tên là Diệp Nhân.

Diệp Nhân lạnh lùng nói: "Nếu không có sự cho phép của thiếu gia, người ngoài không được vào!"

Biểu hiện này có chút kỳ quái, Diệp Nhân chỉ là tài xế, lấy tính cách của anh ta mà nói sẽ không có loại hành động này, ta suy nghĩ một chút, cho rằng đây hẳn là căn dặn của thiếu gia, quay người nói: "La Diệp tiên sinh, phiền ngài chờ tôi một lát, tôi đi xin đồng ý của thiếu gia."

Thần sắc của La Diệp tiên sinh có chút cứng ngắc, hiển nhiên rất không vui, nhưng vẫn là gật đầu.

Vừa đi vào, thiếu gia nửa nằm ở trên giường bệnh, trên người nhiều chỗ quấn băng vải, ngay cả trên mặt cũng dán băng dính, đó sợ rằng là vết thương do Cô Điệp bắn ra, cậu ấy quay đầu nhìn ta, hỏi: "Ông ấy có biểu hiện gì kỳ quái không?"

"Không có." Nói xong, ta đột nhiên nhớ tới: "Trong quá trình trò chuyện được biết La Diệp tiên sinh sống ở Thần Tinh thị."

Nghe vậy, thiếu gia cúi đầu suy tư.

"Thiếu gia, thương thế của ngài vẫn ổn chứ?" Ta lo lắng hỏi: "Ngài thật sự đã trúng độc?"

"Uh, gai của người nữ kia có độc, hình như là một loại độc thần kinh, chẳng qua không có trở ngại lớn, tôi kháng độc rất mạnh."

Thiếu gia xoa xoa huyệt thái dương: "Chỉ là đầu có hơi đau, hơn nữa chân tay uể oải."

"Những tội phạm kia thật là nguy hiểm." Ta thở dài.

"Uh, loại năng lực thao túng kim loại này thật là phiền toái, tôi căn bản không có biện pháp chiến đấu cho tốt, nếu như không phải có hắn, những người khác kỳ thực không khó xử lý như thế."

Thiếu gia vô lực nói: "A Nguyệt ca bảo tôi đừng quản nữa, P29 có thiết bị chuyên môn đối phó những người kia, bọn họ sẽ xử lý, duy nhất sợ chính là tìm không được người mà thôi, một khi tìm được, những đào phạm kia chính là chim trong lồng rồi."

Gật đầu, ta đúng lúc nhắc nhở: "Thiếu gia, La Diệp tiên sinh vẫn còn ở bên ngoài chờ."

Thiếu gia do dự một chút, nói: "Để ông ấy vào."

Ta dẫn La Diệp tiên sinh vào, ông ấy lập tức nhìn chằm chằm vào thiếu gia, trên dưới đánh giá một phen, xác định thiếu gia không có trở ngại lớn, lúc này mới yên tâm một chút, ấm giọng nói: "Làm sao lại bị tai nạn xe rồi?"

"Lúc qua đường, đèn báo hiệu vừa mới đổi đã xông qua, va vào xe khác một cái." Thiếu gia cúi đầu, phần lớn là muốn che giấu áy náy khi nói dối: "Thương nhẹ mà thôi, không có gì."

La Diệp tiên sinh nhẹ nhàng trách cứ nói: "Lần sau phải cẩn thận một chút, may chỉ là va chạm nhỏ, nếu như không phải thì sao?"

Thiếu gia có chút chột dạ "vâng" một tiếng, hình như không muốn tiếp tục nói dối. Cho nên chuyển đề tài: "Nghe Charles nói, chú sống ở Thần Tinh thị?"

La Diệp tiên sinh gật đầu, cảm khái nói: "Cách đây không xa, bay một giờ là đến rồi, khoảng cách ngắn như thế, nếu ta sớm biết con ở đây, ta sẽ không kéo dài đến bây giờ mới tới."

"Con ba ngày sau sẽ đi Thần Tinh thị, chú có thể về trước, đến lúc đó lại tới tìm con được không?"

La Diệp tiên sinh ngẩn ra, mỉm cười, nhưng nhìn không ra miễn cưỡng gì, ông ấy khẽ giọng nói: "A Dạ, nếu như con hi vọng ta đừng tới tìm con, có thể nói thẳng, không sao."

Thiếu gia ngẩn ra, có chút phản ứng không kịp.

La Diệp tiên sinh cố gắng che giấu thất thố, chỉ là ấm giọng nói: "Xin lỗi, ta suy nghĩ quá nông cạn, chỉ là muốn tới xem con, không ngờ lại mang đến phiền nhiễu cho con, ta lát nữa sẽ đi ngay —-"

"Đừng đi!" Thiếu gia kinh hô.

Đối với việc La Diệp tiên sinh đến, biểu hiện trước mắt của thiếu gia xem ra là cảm giác rất phức tạp, hơn nữa cậu ấy cũng đã nói La Diệp tiên sinh không phải cha của cậu ấy, nếu đã như thế, vì sao bây giờ lại bởi vì đối phương muốn rời khỏi mà khẩn trương như thế...

A, La Diệp tiên sinh ít nhất cũng là chú của lão gia, xác thực cũng không thể cứ như thế coi như ông ấy chưa từng xuất hiện.

La Diệp tiên sinh bị phản ứng hoàn toàn bất đồng của thiếu gia làm cho có chút lúng túng, mà thiếu gia hình như cũng không biết nên làm thế nào.

Ta mở miệng dò hỏi: "Không biết La Diệp tiên sinh ngài có điện thoại không? Có thể nói cho tôi biết số?"

La Diệp tiên sinh ngẩn ra, nói: "Có." Ông ấy ngừng lại một chút, đọc ra một chuỗi số.

"Thiếu gia thường quên mang theo điện thoại, cho nên xin ngài gọi cho tôi, sẽ dễ tìm được người hơn."

La Diệp do dự một chút, quay đầu nhìn thiếu gia, lần nữa dò hỏi: "Ta đến lúc đó lại tới tìm con?"

"Uh! Nhất định phải tới đấy!" Thiếu gia không yên tâm lần nữa nhấn mạnh.

Nghe thấy cây này, La Diệp tiên sinh cuối cùng cũng biết thiếu gia là thật sự hi vọng ông ấy đến, vươn tay hình như muốn sờ đầu của thiếu gia, nhưng vươn đến một nửa lại có cảm giác không thích hợp mà thu về.

"Vậy ta đi trước đây." La Diệp tiên sinh rất thức thời mà đề xuất muốn rời khỏi.

Thiếu gia gật đầu, đưa mắt nhìn La Diệp tiên sinh rời khỏi, thấp thoáng mang theo thần sắc áy náy.

Ta khéo léo mà dò hỏi: "Thiếu gia, ngài phải chăng thật sự hi vọng La Diệp tiên sinh đến tìm ngài? Nếu như không phải, tôi có thể giúp ngài xử lý."

"Tôi đương nhiên muốn ông ấy đến!" Thiếu gia lắc đầu nói: "Chỉ là muốn trước hết suy nghĩ phải làm sao mà thôi, nếu ông ấy ở bên cạnh, có rất nhiều chuyện đều không tiện làm."

Thì ra như thế.

"Tiếp đến sẽ phải đi Thần Tinh thị rồi." Thiếu gia thoạt nhìn có chút ưu phiền, nhưng cậu ấy dùng ánh mắt càng lo lắng nhìn ta: "Nhưng Charles, anh không cần đi học sao?"

"Bởi vì giáo sư Neitzsche và giáo sư Lợi Đức, có rất nhiều học sinh và giáo sư bị cảnh sát hẹn gặp, trường học có thể phải nghỉ một thời gian rồi."

Căn cứ vào cách nói khoa trương của Matt, chuyện dính líu đến Nhật Hoàng, vừa lại là chuyện bị bắt cóc lớn như thế, dù là cả trường học biến mất cũng không kỳ quái, nhưng ta nghĩ hẳn sẽ không nghiêm trọng như vậy... ít nhất trước khi diễn biến đến nghiêm trọng như thế, ta có thể nói trước cho thiếu gia.

Thiếu gia vừa nghe, bất đắc dĩ nói: "Đành vậy, ca ca bị đánh một cái, a Nguyệt ca nổi khùng rồi, cho nên đến khắp nơi giận cá chém thớt."

"Là Bạch thư ký phụ trách điều tra?"

"P29 hình như vốn là cơ cấu của a Nguyệt ca phụ trách." Thiếu gia nghiêng đầu nghĩ, bổ sung: "Những loại chuyện như là giết người diệt khẩu, phòng thí nghiệm cơ thể người bí mật, mua bán vũ khí đạn dược phi pháp cũng là công việc của a Nguyệt ca, tôi đang nghĩ, có thể còn có... thuốc phiện đi? Chẳng qua tôi chỉ là đoán mà thôi! Có lẽ căn bản không có chuyện đó!"

Cần gì đoán đây? Thiếu gia ngài có quyền hạn tối cao của liên minh Thái Dương, không phải có thể tra rõ ràng sao?

Thiếu gia đột nhiên đổi đề tài nói: "Charles, giúp tôi liên lạc ca ca."

"Vâng." Sau khi ấn điện thoại, ta đưa điện thoại cho thiếu gia.

"Anh." Thiếu gia gọi một tiếng liền vội vàng giải thích: "Không có! Không có chuyện gì lớn, anh đừng căng thẳng... nói cái gì mà em không xảy ra chuyện lớn thì đều sẽ không gọi cho anh chứ! Em buổi tối không phải đều sẽ gọi điện thoại cho anh sao? Ba, ba ngày gọi một lần cũng đâu có ít..." Cậu ấy càng nói càng chột dạ.

Lúc vừa gặp thiếu gia, cậu ấy mỗi tối đều gọi điện thoại cho lão gia, chẳng qua gần đây khoảng cách gọi điện thoại xác thực càng ngày càng dài rồi, có lúc kéo dài đến năm ngày cũng không gọi qua một cuộc, sau đó lão gia liền sẽ gọi điện thoại cho ta —- thiếu gia chỉ có lúc làm Huyền Nhật mới sẽ mang theo điện thoại, vì để liên lạc với anh hùng khác và cảnh sát, mà lúc đó đương nhiên không rảnh tiếp điện thoại của lão gia.

"Anh... La Diệp còn sống." Thần sắc của thiếu gia hoảng hốt bất an, không giống như là đang nói người thân còn sống lắm, trái lại như là kẻ thù còn sống.

Tiếp đến, thiếu gia trầm mặc rất lâu, nhưng điện thoại một chút tiếng vang cũng không truyền ra, hiển nhiên cũng không phải lão gia đang nói chuyện, mà là song phương đều trầm mặc rồi.

Đột nhiên, thần sắc của thiếu gia khẽ động, sau đó tử tế lắng nghe, càng nghe sắc mặt càng trầm, trong lúc đó hô một tiếng "anh", rồi lại đột nhiên cứng đờ, nghe một hồi, cậu ấy vậy mà rống lên với điện thoại: "Không được! Anh nếu dám làm, em sẽ không bao giờ để ý anh nữa!"

Thiếu gia đùng đùng nổi giận cúp điện thoại, chú ý thấy ta đang ở bên cạnh, cậu ấy bất mãn mà giải thích: "Ca ca nói đưa người giao cho anh ấy xử lý."

Hai chữ "xử lý" nghe lên hết sức không rõ ràng, phối hợp với sắc mặt của thiếu gia cộng với người xử lý là lão gia, ta có thể khẳng định đây tuyệt đối là loại "cách xử lý" gọn gàng triệt để không dấu vết.

"Là bởi vì vấn đề gia sản sao?" Ta cẩn thận dò hỏi, nếu không, vì sao phải xử lý chú của mình đây?

Thiếu gia sửng sốt, lắc đầu nói: "Không phải, chuyện này rất phức tạp, hơn nữa những chuyện then chốt nhất, tôi, tôi không thể nói cho anh."

Ta mỉm cười nói: "Thiếu gia, chuyện ngài không thể hoặc là không muốn nói đương nhiên có thể không nói, không cần cảm thấy khó xử, tôi cũng không có chi tiết nói chuyện của gia tộc Alexis cho ngài đi?"

Thiếu gia lộ ra thần sắc buông lỏng, không nhắc đến những chuyện này nữa, chỉ là trò chuyện với ta.

"Charles, bỏ một chút băng vải ở bên trong hành lý đi!" Cậu ấy có chút bất đắc dĩ nói: "Mặc dù ba ngày sau, vết thương hẳn là đều khỏi rồi, nhưng nếu đã giả trang gặp tai nạn xe, cũng đành phải tiếp tục giả trang.

"Vâng, thiếu gia." Trên mặt dán băng dính hẳn là có thể rồi, thế này sẽ không ảnh hưởng đến chụp ảnh, có lẽ còn có thể làm một loại tạo hình.

"Tạo hình băng dính sao? Hình như cũng không tệ!" Thiếu gia bật cười: "Quay phim hình như sẽ rất thú vị, hơn nữa linh mục Alex thoạt nhìn là người tốt đây!"

Ta lặng lẽ nói: "Thiếu gia, tôi cho rằng tốt nhất đừng quá tin tưởng linh mục Alex."

Thiếu gia nhíu mày, nói: "Anh ghét linh mục Alex sao? Trên cảm giác, anh ta hình như không tệ mà?"

"Tôi cũng không cho rằng anh ta là người xấu, chỉ là có thể mang theo ý đồ không tốt đối với ngài hoặc là lão gia, dù sao lúc trước thực sự xảy ra quá nhiều va chạm rồi."

"Giáo hội và anh trai tôi kỳ thực cũng không có thù đi, chủ yếu là..."

Thiếu gia liếc ta một cái, nhưng không có tiếp tục nói, chỉ là nghi hoặc hỏi: "Alkus rốt cuộc là làm sao kết thù với giáo hội? Tôi là nói lúc mới đầu, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"

"Thiếu gia, tôi cũng không biết."

Chỉ nghe Alkus nói anh ta nhiều năm cùng giáo hội giết tới giết lui, thù kết xuống tích lũy đến nỗi anh ta căn bản không nhớ có những chuyện nào, nhưng nguyên do ban đầu, anh ta lại chưa hề nhắc đến, cho dù hỏi cũng chỉ sẽ nhận được một câu "tôi quên rồi" một cách lạnh lùng.

"Có khả năng..." Thiếu gia do dự một chút, vẫn là mở miệng hỏi: "Là Alkus đã giết người của giáo hội hay không đây?"

Ta bình tĩnh trả lời: "Thiếu gia, Alkus đối với quá khứ của mình không nói một chữ, cũng có lẽ phải, có lẽ không phải, tôi không thể trả lời ngài."

Vòng thù hận này rốt cuộc là ai bắt đầu trước đều không quan trọng nữa, ta đã lựa chọn đứng ở bên Alkus, mà thiếu gia mở miệng hỏi vấn đề như vậy, phải chăng đại biểu cậu ấy bắt đầu đối với việc mình đứng ở bên Alkus cảm thấy hoang mang rồi đây?

Thiếu gia thất vọng "oh" một tiếng, thần sắc hoang mang càng đậm rồi.

Ta không nhịn được mở miệng giải thích: "Thiếu gia, người của giáo hội tuyệt đối không phải người xấu, bọn họ bảo vệ loài người, đây là sự thực không cần tranh luận."

"Nhưng chúng ta cũng không phải người xấu!" Thiếu gia thoạt nhìn rất khổ não: "Vì sao chúng ta lại đối lập đây? Vấn đề rốt cuộc ở đâu?"

"Vấn đề ở chỗ tôi không phải loài người." Ta khẽ giọng nói: "Mà thiếu gia ngài quen biết quá nhiều phi nhân."

Thiếu gia khó hiểu hỏi: "Vì sao người và phi nhân không thể chung sống cho tốt? Tôi không hiểu, chỉ là bất đồng chủng tộc, có quan hệ gì sao?"

Thiếu gia ngài cường đại như thế, tự nhiên không sợ chúng tôi, nhưng những người khác cho dù cầm vũ khí, cũng chưa chắc đánh thắng được phi nhân, không có con thỏ nào lại nguyện ý ở chung một lồng với sư tử, cho dù con sư tử đó có biểu hiện dịu dàng làm sao, nhưng ai biết nó ngày nào đó sẽ phát điên mà vung một vuốt tới?

Ta do dự một hồi, vẫn là mở miệng nói: "Thiếu gia, nếu ngài định đứng ở bên giáo hội, sợ rằng tôi tất phải rời khỏi ngài, để tránh xung đột có thể sản sinh."

Nói xong, ta liền cảm giác không tốt, lời này nghe lên giống như đang dùng mình để uy hiếp thiếu gia, nhưng ta xác thực không có cái ý đó, chỉ là tất phải làm như thế. Thuần túy báo cho thiếu gia biết mà thôi.

"Charles, anh đang nói cái gì vậy? Tôi mới sẽ không làm hại Alkus!" Thiếu gia có chút tức giận, nhưng lời của cậu ấy khiến ta yên tâm rồi, thiếu gia luôn luôn nói là làm.

"Cho nên Alkus trọng yếu hơn tôi là được rồi..." Thiếu gia thấp giọng lẩm bẩm, vậy mà có chút giận dỗi, ta không nhịn được có chút buồn cười.

Thiếu gia hình như phát hiện rồi, trên mặt hơi hơi ửng đỏ, lại cố gắng bưng lên khuôn mặt nghiêm túc, hỏi: "Charles, anh tin Alkus là đúng?"

Thiếu gia hình như đặc biệt câu nệ vấn đề đúng sai, nhưng ngẫm lại cũng phải, cậu ấy dù sao cũng là anh hùng, làm sao có thể không để ý đúng sai đây?

"Cũng không phải bởi vì Alkus đúng, mà là bởi vì..." Ta có chút không biết nên giải thích làm sao, hít sâu một hơi nói: "Tôi chỉ là biết mình tuyệt đối không muốn nhìn thấy anh ta bị giáo hội bắt đi, cho nên bất luận làm sao đều sẽ đứng ở bên anh ta."

Thiếu gia như nghĩ tới cái gì nói: "Cho nên đây không quan hệ với đúng sai, phải không?"

"Phải, đây vô quan với đúng sai."

"Tôi nghĩ tôi hiểu rồi." Thiếu gia thở dài, "Alkus chính là "ca ca" của anh đi?"

Ta gật đầu: "Vừa là cha vừa là anh."

" "Ca ca" xác thực là làm sao cũng không thể phản bội." Thần sắc của thiếu gia có chút buồn bã, thì thào: "Cho nên tôi phải rời khỏi nhà mới được, nếu không làm sao bây giờ đây?"

Không thể phản bội lão gia và tất phải rời khỏi nhà có quan hệ gì đây? Nghi hoặc vừa nổi lên, ta lại lập tức hiểu rồi, mặc dù quan hệ giữa hai cái này lằng ngoằng như thế, nhưng vẫn đơn giản dễ hiểu.

Lão gia trước giờ không phải người tốt, mà thiếu gia lại muốn làm anh hùng, nếu thiếu gia ở trong nhà, phải làm sao đối mặt với những sự bất công gần trong gang tấc.

"Xin lỗi." Thiếu gia lặng lẽ nói: "Nếu như muốn tham khảo vấn đề đúng sai, tôi hẳn nên từ chính mình kiểm điểm mới đúng."

"Cho dù là người xấu, Alkus cũng nhất định thua kém anh trai tôi rất nhiều lần." Cậu ấy có chút tự giễu nói.

Nhìn thấy thần sắc buồn bã của thiếu gia, ta vội vàng nhắc tới vấn đề khác để thu hút chú ý của cậu ấy: "Thiếu gia, ngài lúc đầu vì sao muốn làm anh hùng đây?"

"Uh? Kỳ thực tôi mới đầu đâu có định làm "anh hùng"!"

Thiếu gia gãi mặt nói: "Lúc đó tôi chỉ là muốn đi cứu ca ca, nhưng ca ca không muốn người khác phát hiện tôi là em trai của anh ấy, còn có rất nhiều năng lực kỳ quái, cho nên anh ấy ra lệnh tôi phải làm một cậu bé bình thường, nhưng tôi vừa lại nhất định phải đi cứu anh ấy, cuối cùng biện pháp nghĩ ra chính là dùng kính bảo hộ và quần áo biến trang."

Thì ra như thế.

"Về sau nhìn thấy rất nhiều chuyện không tốt, trên người đúng lúc có thứ để biến trang, dứt khoát liền trực tiếp biến trang đi giúp đỡ, cuối cùng bất tri bất giác liền biến thành thế này."

Ta cười nói: "Tà Dương thị xác thực rất dễ dàng nhìn thấy chuyện không tốt, thiếu gia ngài lựa chọn ở đây, vừa lại không cách nào làm như không thấy, sợ rằng nhất định phải trở thành anh hùng."

Thiếu gia nhìn ta, nói: "Chuyện không tốt của Tà Dương thị không có nhiều hơn nơi khác, ca ca thường ở Thần Tinh thị nhất, tôi sau khi tốt nghiệp trung học, anh ấy liền trực tiếp dọn nhà đến đó, bởi vì trị an ở đó rất tốt... nhưng tôi ghét nơi đó!"

Cậu ấy hết sức nghiêm túc nhấn mạnh: "Là vô cùng ghét!"

Ta khó hiểu hỏi: "Vì sao vậy? Nghe nói trị an của Thần Tinh thị rất tốt, thành thị vô cùng tiên tiến vừa lại mỹ lệ, ngoại trừ phi nhân, rất ít khi nghe nói có người có đánh giá tiêu cực đối với Thần Tinh thị."

Thân là vampire, Thần Tinh thị là nơi ta né còn không kịp, đương nhiên sẽ không sống ở đó, nhưng Thần Tinh thị luôn luôn được bầu là đô thị kiểu mẫu, rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong chính trị thương nghiệp đều ở đó, đương nhiên không phải là nơi tệ hại gì.

"Người xấu của Thần Tinh thị không giống Tà Dương thị." Thiếu gia nghiêm túc nói: "Người xấu ở đó không dùng vũ lực giết người, cho nên không phải điều mà tôi có thể ngăn cản."

Không dùng vũ lực giết người, vậy phải dùng cái gì đây?

◊◊◊◊

"Linh mục ơi, tôi có tội." Thiếu gia cười hì hì nói.

Cậu ấy hết sức không có quy củ mà ngồi ở trên bục giảng đạo, đội mũ lưỡi trai, mặc quần trượt ván, trên mặt còn dán băng dính, bộ dạng hoàn toàn là một thiếu niên ranh mãnh, mặc dù cậu ấy đã hơn hai mươi tuổi rồi, nhưng bởi vì có khuôn mặt baby, mọi người hình như đều vẫn coi cậu ấy là thiếu niên.

Linh mục Alex đứng ở dưới bục giảng đạo, trên người vẫn mặc áo bào linh mục, nhưng cái áo bào này hoa lệ hơn lúc trước một chút, viền áo bào còn có hoa văn màu vàng, nhưng thập tự giá trên cổ vẫn y như cũ.

"Phải không?" Linh mục Alex hình như không coi là chuyện nghiêm túc, giống như nhìn đứa con nít đùa dai, trên mặt chỉ có tươi cười cưng chiều: "Con đã phạm tội gì đây?"

"Tội giết ông." Thiếu gia từ sau lưng rút súng ra, tươi cười trên mặt không biết từ lúc nào đã biến thành cười lạnh.

Linh mục Alex vung tay một cái, trên tay không biết từ lúc nào đã nắm một thanh tiểu đao như lá trúc.

"Leng keng" một tiếng, nòng súng trên tay thiếu gia rớt xuống một nửa, vết cắt gọn gàng, như thể bị đao năng lượng cắt qua...

"Cắt!"

"Rất tốt, rất tốt, làm lại lần nữa. A Dạ cậu làm rất tốt, tiếp tục bảo trì! Linh mục động tác của anh phải nhanh thêm một chút, oai phong thêm một chút, như thế này!"

Tiêu Đạo đi lên, vừa nói vừa làm ra tư thế vung đao, bên cạnh còn có người lập tức vọt đến phía dưới bục giảng đạo, nhặt nòng súng rớt dưới đất lên, lần nữa dán lại thành khẩu súng hoàn chỉnh.

Động tác rút súng của thiếu gia hình như quá lưu loát rồi, thế này sẽ bị người để ý phát hiện... không đúng, thiếu gia vốn chính là học sinh tốt nghiệp hệ chiến đấu, thiện trường dùng súng mới là chính xác, ta làm sao luôn là quên điều này đây?

Ta ngồi ở góc giáo đường, cố gắng ẩn núp ở trong bóng tối, tránh cho mình quá nổi bật, mặc dù vampire ở giáo đường đã là chuyện quá nổi bật rồi.

Giáo đường ở Tà Dương thị thì không nói làm gì, ở đó chỉ có linh mục Yue, cùng lắm thêm một số linh mục và tu nữ luôn là rất hờ hững, nhưng giáo đường ở Thần Tinh thị thế nhưng là giáo đường chân chính, nhất là giáo đường sở quay phim chọn lần này đều toàn là giáo đường rất nổi tiếng, cũng là cấm địa tuyệt đối của phi nhân!

Sau khi đi theo thiếu gia, ta hình như đã phá rất nhiều cấm kỵ của phi nhân, vậy mà ngay cả đại giáo đường cũng vào rồi, lúc trước ta muốn đi vào, sợ rằng phải phát động một cuộc chiến tranh, giờ đây lại hòa bình mà đi vào, đây thật là khiến người cảm khái sự thay đổi to lớn của sự đời...

Ta cúi đầu, trên tay là một cái máy tính bảng. Ta chỉ có thỉnh thoảng mới ngẩng đầu nhìn thiếu gia quay phim, chú ý cậu ấy có cần ta hay không, phần lớn là cúi đầu nhìn máy tính bảng, trên màn hình là bài ghi chép phẫu thuật của Matt truyền tới, có cái còn có chèn phim, đối với việc tăng cường về mặt thao tác thực tế của phẫu thuật là rất có trợ giúp.

Cho dù có chuyện không hiểu, cũng có thể truyền tin cho Matt, cậu ta phần lớn đều đang online, lập tức sẽ trả lời ta ngay, có thể quen biết vị bạn học này thật là tốt quá rồi!

Hồi báo yêu cầu của Matt là thỉnh thoảng chụp ảnh của thiếu gia cho cậu ta xem, hoặc là mở video cho nữ đàn em của cậu ta nhìn ta, đều không phải chuyện gì khó.

Ta không khỏi nổi lên suy tư, có nên cho An Đặc Khiết tiên sinh một cái máy tính bảng không đây? Thế này có thể thỉnh giáo ông ấy bất cứ lúc nào... Ôi, mình thật là quá ngốc rồi, An Đặc Khiết tiên sinh ngay cả điện thoại cũng chưa chắc sẽ tiếp, huống chi là máy tính bảng.

"Charles, còn đó không?"

Nhìn thấy tin vắn xuất hiện trên màn hình, ta vội vàng đi ra ngoài giáo đường, lúc này mới ấn nút thông tin, trên màn hình xuất hiện Matt với đầu tóc rối bù.

"Matt, cậu vừa ngủ dậy sao?"

Matt sửng sốt, trả lời: "Không, tôi dậy từ hai ba giờ trước rồi, sao vậy, tôi thoạt nhìn giống mới ngủ dậy sao?"

"Cậu có thể nhất thời quên chải đầu." Ta khéo léo nói.

"Đâu có đi học, chải đầu làm gì? Hơn nữa tôi căn bản không có lược, tóc của tôi chỉ có thể dùng tay và sáp chải tóc vuốt tạo hình, một khi chải sẽ hỏng mất!"

Ta nhìn mái tóc quăn của Matt, cảm giác lúc trước nhìn thấy vẫn không tệ, nhưng bộ dạng hoàn toàn không có chỉnh lý bây giờ thực sự...

Matt gãi gãi đầu, nói: "Rất giống bà cô già đi?"

Ta chỉ có thể gật gật đầu.

"Dù sao cũng chỉ có cậu nhìn thấy, giống quỷ cũng không sao!"

"Tìm tôi có chuyện gì không?"

"Có mấy vấn đề muốn hỏi cậu."

Ta cười khổ hỏi: "Lại là cô đàn em?"

"Đúng thế! Nếu là người khác, tôi mặc kệ luôn rồi!"

"Cậu thật sự rất quan tâm đàn em." Ta nói một cách chắc chắn, lúc trước đã nhìn thấy nữ đàn em của Matt, đúng là cô gái vô cùng động lòng người, tính cách thẹn thùng đến không ngờ, ta cho rằng cô gái Matt thích sẽ hoạt bát hơn một chút, nhưng rõ ràng cũng không phải như thế.

Matt cười ra tiếng "hê hê", bắt đầu vừa hỏi vừa ghi chép: "Cậu mấy tuổi rồi?"

"Một trăm năm mươi bảy tuổi."

"Wow!" Matt trợn lớn mắt, nói: "Vậy tôi chẳng phải là nên gọi cậu là cụ ông Charles?"

Ta khéo léo mà giải thích: "Không cần, đối với vampire mà nói, tôi chỉ là đứa trẻ mới thành niên mà thôi."

"Thế à? Vậy không phải đổi lại cậu phải gọi tôi là anh Matt?"

Ta trêu đùa nói: "Nếu như cậu muốn như thế."

Matt lộ ra biểu tình buồn nôn, cuống quýt nói: "Miễn đi miễn đi! Để một người đã sống hơn một trăm năm mươi năm gọi tôi là anh, tôi thế nhưng không có già như thế!"

"Cậu tiếp theo, cậu..."

Ta đột nhiên cảm thấy một cơn bất an, ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy không ổn, khẽ giọng nói: "Matt, tôi lát nữa sẽ liên lạc cậu sau."

Cất máy tính vào túi tùy thân, ta ngẩng đầu lên nhìn mấy người đối diện, số người là sáu, mặc áo bào linh mục cùng một màu, là loại hình gọn nhẹ dễ hành động, cũng chính là kiểu dáng của sở trừ tội mặc.

Linh mục ra ra vào vào ở đây cũng không ít, nhưng sáu người xếp thành một hàng đi về phía ta, ánh mắt đều ở trên người ta, nếu còn cho rằng bọn họ chỉ là đi qua, vậy thì hơi quá ngốc rồi.

Ba ngày đến Thần Tinh thị, phần lớn thời gian đều trải qua ở giáo đường, mãi cho đến hôm nay mới có người đến gây phiền phúc, ta đã cảm giác hết sức kinh ngạc rồi.

Bọn họ cũng không có tới quá gần ta đã dừng chân lại, quả thật là người của sở trừ tội, hiểu rằng không được cách vampire quá gần, đáng tiếc vẫn là không đủ sáng suốt mà tiến lên gây hấn, có lẽ bởi vì bọn họ thoạt nhìn đều là thanh niên, tương đối bồng bột hơn.

Bọn họ trừng ta, sắc mặt người nào người nấy lãnh khốc, nhưng bởi vì tuổi tác, luôn là thiếu đi một chút khí thế.

Ta chỉ là mỉm cười đối lại.

"Hắn thật sự là vampire?" Một linh mục đặc biệt trẻ tuổi trong đó vậy mà quay đầu khẽ giọng hỏi đồng bạn: "Hắn thoạt nhìn đâu có giống!"

Đồng bạn bên cạnh anh ta lập tức trách mắng: "Đồ ngu, không xem tư liệu sao? Hắn còn là đời năm!"

"Hắn ngay cả vampire cũng không giống lắm..." Linh mục kia ấp úng mà nói, sau đó bị hai đồng bạn trừng mắt mấy cái, anh ta vội vàng nghiêm lại mặt, không nói chuyện nữa.

Ta không khỏi mỉm cười một cái, những người trẻ tuổi của sở trừ tội này vẫn rất thú vị, trái lại không hung ác cùng cực như trong tin đồn, đương nhiên ta là chỉ tin đồn lưu truyền giữa phi nhân.

"Đừng cho rằng ngươi có thể bước vào Thần Tinh thị là đại biểu cái gì! Vampire hết thảy có tội!"

"Chúa nói không được ăn máu!"

"Ngươi vậy mà dám bôi nhọ giáo đường..."

Nghe thấy lời bọn họ nói, ta trái lại cảm giác yên tâm rồi, người thật sự muốn động thủ thì sẽ không nói nhiều lời như thế, bọn họ chỉ là đến trổ tài miệng lưỡi mà thôi, vậy thì không cần lo, có thể không cần động thủ là đã quá tốt rồi.

"Đừng nói nhảm với hắn nhiều như thế!"

Ta lách mình né một thanh liên đao, cái đao cỡ lòng bàn tay, làm thành hình thập tự giá, có thể thoát khỏi tay bắn ra công kích, cũng có thể giống như roi vung động công kích, nếu công lực của đối phương đủ tốt, xác thực là một loại vũ khí rất phiền toái.

Trong điều tra của phụ thân đại nhân, loại liên đao thập tự giá này là một trong những trang bị cơ bản của tổ trừ tội, ý vị nhằm vào vampire khá cao.

Không ngờ vẫn là động thủ rồi, nhưng người động thủ trước tiên lại không phải mấy người tương đối trẻ tuổi, mà là người thoạt nhìn trưởng thành chững chạc nhất, đây khiến người cảm giác có chút thắc mắc.

Ta nhìn anh ta, đối phương mặc dù đầy mặt giận dữ, nhưng công thế liên đao ở trên tay lại cảm giác không ra sát khí, nơi công kích cũng không phải chỗ hiểm, trái lại là mấy người trẻ tuổi bên cạnh anh ta thoạt nhìn hết sức hưng phấn, ánh mắt đều lấp lánh sát khí, tâm tình còn chân thực hơn nhiều.

Ta nhất thời có chút hiểu rồi, những người trẻ tuổi này sợ rằng đều là bị giựt dây tới, mặc dù giáo hội đáp ứng để ta và Melody tiến vào Thần Tinh thị, thậm chí có thể bởi vì nhu cầu của cảnh quay mà tiến vào các đại giáo đường, nhưng sợ rằng trong lòng vẫn hết sức không thoải mái, tìm người tới giáo huấn ta cũng hết sức hợp tình hợp lý.

Tìm người trẻ tuổi có thể đổ lỗi cho hành vi cá nhân tuổi trẻ bồng bột, càng không cần truy cứu.

"Hắn thật là nhanh!" Linh mục trẻ tuổi nhất kia vừa lại phát ra tán thán, sau đó vừa lại bị đồng bạn trừng mấy cái.

Né tránh một hồi, đối phương hình như cảm giác thể diện mất sạch, sát khí càng ngày càng đậm, đây thật gay go, ta có nên bị đánh trúng một hai cái không đây? Nhưng hắn sử dụng là vũ khí sắc bén, nếu bị đánh trúng, sợ rằng giấu thiếu gia không được rồi.

Đây chỉ là một chút chuyện nhỏ, ta cũng không muốn ảnh hưởng đến thiếu gia, nhưng cậu ấy nếu nhìn thấy ta bị thương, sợ rằng sẽ vô cùng tức giận, tức giận ngoài dự liệu của giáo hội.

Suy nghĩ một chút, ta dứt khoát xoay người tiến vào giáo đường, bọn họ chỉ muốn muốn gây chút phiền toái, hẳn là không đến nỗi đuổi tới.

Trước mắt lóe qua một bóng đen, một vật thể từ phía trên rớt xuống, đập ở trên đất, phát ra một tiếng bịch kỳ quái và tiếng gãy nứt, chuyện xảy ra đột ngột, ta suýt nữa bị đập trúng, lòng cảnh giác của mình thực sự càng ngày càng kém, hành động của giáo hội bắt đầu khiến ta có chút không thoải mái—-

Mùi máu tanh dày đặc...

Ta cúi đầu nhìn, trên đất là một người, mặt của anh ta đối diện vào ta, cổ vặn một góc độ bất thường, mắt trợn to, thậm chí có hơi lồi ra, không biết có phải ta nghĩ quá nhiều, biểu tình của anh ta thoạt nhìn hết sức không cam nguyện, tràn đầy oán hận.

Hẳn là không tính là người nữa, mà là một cỗ thi thế, máu của anh ta văng đầy đất, phát tán ra mùi máu tanh.

Đây không phải vấn đề ở phương diện giáo hội, ta đột nhiên hiểu ra, cho dù bọn họ có ghét ta làm sao, cũng không thể đẩy một người ngã chết ở trước cửa đại giáo đường của chính bọn họ.

"Charles!"

Thiếu gia phóng ra, đầy mặt kinh hoảng: "Charles anh không sao chứ!"

Ta ngẩng đầu lên, dùng giọng bình tĩnh nói: "Thiếu gia, tôi không sao, chỉ là có người té lầu thôi."

"Té lầu?" Thiếu gia lúc này mới chú ý đến thi thể trên mặt đất, cậu ấy nhíu mày đánh giá một chút, sau đó lập tức bị linh mục Alex đuổi tới che chắn tầm mắt, đối phương ấm giọng trách mắng: "Đừng nhìn nữa, đây không phải thứ cậu nên nhìn."

Thiếu gia cũng rất ngoan mà giả vờ sợ hãi, nhào vào lòng ta, sau đó nhéo nhéo ta ám chỉ để cho cậu ấy nhìn lén từ khe hở.

Lúc này, đột nhiên một tiếng la hét vang lên, hiện trường bắt đầu hỗn loạn, có người hô lên gọi xe cứu hộ, nhưng ta nghĩ gọi xe cứu hộ đã quá muộn rồi.

Xảy ra loại chuyện này, bộ phim tự nhiên không thể tiếp tục quay ở chỗ này nữa, Tiêu Đạo cũng chỉ đành nói về khách sạn nghỉ ngơi trước.

Cả đoàn phim xuất động mười mấy cỗ xe dạng hộp màu đen, bố trận trên đường hết sức kinh người, nếu ở Tà Dương thị, sợ rằng sớm đã nổi lên phong ba lớn, phía sau còn đi theo rất nhiều xe truyền hình của truyền thông, nhưng Thần Tinh thị đối với tình huống này khá quen thuộc, cùng lắm là có người liếc một chút, sau đó hành vi trở lại như cũ.

Đến Thần Tinh thị đã ba ngày, ở đây quả thật như đồn đại, thành thị hết sức tiên tiến, đường phố gọn gàng sạch sẽ, người trên đường cũng phần lớn là ăn mặc phẳng phiu, sức phẩm phát quang đang lưu hành ở Tà Dương thị ở đây hình như không được ưu ái, ngay cả cải tạo chi thể cũng không phổ biến như ở Tà Dương thị.

Người ở đây hết sức khách khí, trên đường rất ít khi nhìn thấy có cảnh xung đột, nếu như có người rút súng ở trên đường, cũng là một chuyện sẽ dẫn tới chỉ trích và rối loạn, điều này ở Tà Dương thị đúng là không thể tưởng tượng.

Ở Tà Dương thị mà rút vũ khí ra, chỉ sẽ khiến cho người bên cạnh cũng đồng loạt rút vũ khí ra mà thôi.

Hai tòa thành thị thật là khác xa nhau, đến giờ, ta không thể không nói mình sợ rằng tương đối thích Thần Tinh thị, không biết thiếu gia vì sao ghét chỗ này như thế?

Thiếu gia, đang dùng máy tính bảng nói chuyện với Matt, trả lời một số vấn đề như là "màu quần trong thường mặc nhất là gì", thấy cậu ấy không cần ta, tự mình tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, đây sợ rằng là cơ hội duy nhất ta có thể tiến vào Thần Tinh thị, có thể nhìn thấy được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

Càng nhìn càng tán thán, thành thị này thật là mỹ lệ, ngay cả đèn giao thông cũng thiết kế một cách lộng lẫy, nếu không phải cái thành thị này cự tuyệt phi nhân, có lẽ ta sẽ lựa chọn sống ở đây cũng không chừng.

Thiếu gia "a" một tiếng: "Đến khách sạn rồi, Matt, không nói với anh nữa! Tôi xuống xe trước đây."

"Nếu sau khi về khách sạn có rảnh, cứ gọi tôi, tôi cho cậu xem thứ thú vị." Matt vậy mà dùng giọng ái muội nói như thế.

Rốt cuộc là muốn cho thiếu gia xem cái gì đây? Ta không khỏi có chút lo lắng, cậu ta lần trước đột nhiên truyền tới một cái tài liệu vô cùng lớn, còn nói đây là thứ hay muốn chia sẻ với bạn tốt, sau khi ta vừa mở tài liệu, vậy mà là một trăm bộ phim sex.

Thiếu gia rất cao hứng nói: "Được!"

Cả đoàn phim thuê mấy tầng khách sạn để cư ngụ, thiếu gia và ta cũng không ngoại lệ, chỉ có linh mục Alex cư ngụ ở giáo đường gần đó, không có ở khách sạn.

Xe vừa đến, lập tức có nhân viên phục vụ mặt đầy tươi cười mở cửa xe, ngay cả khách sạn cũng hết sức thoải mái, chính ta vẫn chưa có gặp qua bất cứ nhân viên phục vụ nào không thân thiện, luôn là tràn ngập mỉm cười, cho dù là khách của khách sạn, nếu bốn mắt nhìn nhau, phần lớn cũng là cười.

Trước khi xuống xe, ta căn dặn với tài xế: "Diệp Nhân, phiền anh giống như hai ngày trước, đậu xe xong thì về phòng khách sạn đợi lệnh."

Mặc dù lái không phải là xe taxi của chính anh ta, Diệp Nhân vẫn lái một cách hết sức vững vàng, khiến ta hết sức mừng rỡ vì có mang vị tài xế này đến Thần Tinh thị.

"Vâng."

Chúng ta xuống xe, đại sảnh khách sạn có một số người đang chờ đợi, khoảng chừng mười mấy người, cũng không quá nhiều, bọn họ vừa nhìn thấy người của đoàn phim đi vào, lập tức hưng phấn từ khu ghế salon đứng lên.

Số người của ngày đầu tiên kỳ thực không ít, phần lớn là fan của linh mục Alex, nhưng sau khi bọn họ vừa phát hiện anh ta không đến, ngày thứ hai lập tức bớt đi rất nhiều người, khoảng chừng chỉ có mười mấy người mà thôi, mặc dù danh tiếng của thiếu gia ở đây cũng không nhỏ, nhưng mặt trái chiếm đa số, có lẽ là bởi vì cạnh tranh đại biểu thành thị của cậu ấy với nơi này lúc trước.

May là vẫn có người yêu thích thiếu gia, chỉ là rất tế nhị, phần lớn là phụ nữ ba mươi tuổi trở lên.

Thiếu gia cũng rất thích bọn họ, thường thường tùy ý bọn họ xoa đầu mình, thoạt nhìn thật sự rất giống đứa trẻ làm nũng với mẹ.

"A Dạ!"

Mấy phụ nữ hôm qua có tới tiến lên một cách quen thuộc, bình thường sẽ có bảo vệ phụ trách ngăn cản, nhưng bởi vì số người không nhiều, thiếu gia cũng không để ý, nhóm bảo vệ cũng đứng ở bên cạnh án binh bất động.

Thiếu gia tò mò mà nhìn mười mấy người phụ nữ, hỏi: "Làm sao nhiều hơn rồi?"

Mọi người nhao nhao trả lời: "Đây là em gái tôi", "đồng sự của tôi", "hàng xóm tôi", "mẹ tôi"...

Thì ra như thế, thứ hay phải chia sẻ cho bạn tốt sao?

Thiếu gia tùy ý bọn họ sờ đầu mình, thỉnh thoảng còn to gan nhéo má cậu ấy, nhưng cậu ấy cũng hoàn toàn không có phản kháng, nhóm phụ nữ càng to gan hơn, vây lấy cậu ấy không buông, cười cười vô cùng vui vẻ.

"Cậu không giống với đồn đại." Một cô gái khá trẻ tuổi trong đó đột nhiên lên tiếng nói.

Thiếu gia khó hiểu hỏi: "Đồn đại gì?"

Nhóm phụ nữ an tĩnh xuống, biểu tình thoạt nhìn có chút bất an.

Cô gái đầu tiên là căng thẳng một chút, nhìn thiếu gia một cái, thấy đối phương không có cử động gì, lúc này mới cả gan nói: "Cậu là em trai của Nhật Hoàng không phải sao? Mọi người đều nói cậu rất chảnh, bên cạnh vây theo mười mấy đội tài quyết, chỉ cần có người dám đến gần cậu, làm ra động tác kỳ quái, nói không chừng liền sẽ bị giết chết đây!"

"Giết chết?" Thiếu gia trợn lớn mắt: "Trong nhà tôi có bảo vệ, nhưng chỉ có bốn người, hơn nữa bọn họ sẽ không theo tôi ra ngoài, càng sẽ không giết người đến gần tôi!"

"Thế sao?" Cô gái hình như tin rồi, thấp giọng lẩm bẩm: "Cậu thật sự rất đáng yêu đó! So với trên tv càng đáng yêu!"

Thiếu gia đỏ mặt, lẩm bẩm: "Tôi sắp tròn hai mươi bốn tuổi rồi..."

"A Dạ, còn không mau đi nghỉ ngơi!" Tiêu Đạo đi tới, mắt trợn trắng, nói: "Muốn cua em gái thì đợi quay xong phim thì cua, hôm nay phải quay cảnh buổi tối, có thể phải quay suốt đêm, mau đi ngủ một lát, ăn gì đó, bảy giờ sẽ quay, biết chưa?"

Cua em gái... Ta nghĩ ở đây đối với thiếu gia mà nói đều không phải "em gái", hẳn là chị gái, cô dì và bác gái.

Thiếu gia "oh" một tiếng, ngoan ngoãn nói: "Được."

Nhưng cậu ấy vẫn chào từng người rồi mới rời khỏi, lúc này nhân viên đoàn phim phần lớn đã lên lầu rồi, trong thang máy chỉ còn lại ta và thiếu gia.

Ta ấn thang máy, thiếu gia đột nhiên mở miệng hỏi: "Charles, anh thích ở đây sao?" Cậu ấy có chút bất an nói: "Tôi cảm thấy anh hình như rất thích chỗ này."

"Là rất thích." Ta hết sức thành thật trả lời.

Thiếu gia nhỏ giọng nói: "Nhưng tôi ghét nơi đây."

"Thiếu gia, đây chỉ là quan điểm cá nhân mà thôi, không cần quá để ý."

"Nhưng ca ca cũng nói ở đây không có gì không tốt." Thiếu gia rầu rĩ nói: "Có phải căn bản chỉ có tôi kỳ quái hay không?"

"Vậy thì cảm giác của An Đặc Khiết tiên sinh thế nào đây?" Theo ta nghĩ, An Đặc Khiết tiên sinh có lẽ sẽ thích Tà Dương thị hơn?

Thiếu gia bất đắc dĩ nói: "Papa bất luận ở thành thị nào đều chỉ nhận biết phòng thí nghiệm của mình thôi!"

... Đây là sự thật.

"Chẳng qua Ezart cũng ghét ở đây!"

Thiếu gia đột nhiên nói câu này, sau đó thần sắc thoạt nhìn nhẹ nhõm hơn nhiều, lúc cậu ấy bước ra thang máy, đã không còn vẻ ưu sầu nữa.

Thật là cảm tạ Ezart, không biết cậu ta gần đây thế nào? Lần trước cậu ta nói với thiếu gia muốn đến thám hiểm ở đại cổ mộ phương đông thần bí, bởi vì hình như là vi pháp, cậu ta nói hợp đồng ghi rõ không thể tiết lộ với bên ngoài là đại cổ mộ phương đông nào.

Giống như mọi khi, Ezart nói, sẽ gửi vật lưu niệm về cho thiếu gia, vì thế lần trước nhận được một thanh đao nhỏ, nét bút viết ngoáy trên giấy ghi chép gửi kèm theo có ghi "đây là thù lao chia cho tôi, những người khác nói là ngư trường kiếm, không rảnh nói tiếp! Vừa lại nhận được cái thám hiểm cổ mộ, phải đi gấp. Bye."

Ngay cả ký tên cũng không có, nếu không phải chỉ có Ezart sẽ gửi loại thứ này, sợ rằng vẫn thật không biết người gửi là ai.

Ta chỉ có thể mua cái tủ bảo hiểm ổn định nhiệt độ tốt nhất, đem cái cổ vật nghe nói là ngư trường kiếm này đặt vào cho tốt, cùng với cổ vật sau này còn sẽ tiếp tục gửi tới.

Thiếu gia thở dài nói: "Không biết Ezart bao giờ trở về, lâu lắm không cùng đi ăn khuya với cậu ấy rồi."

Cho dù muốn biết tin tức của Ezart, thiếu gia cũng sẽ không gọi điện thoại cho đối phương, loại địa phương như cổ mộ bắt sóng không tốt, phần lớn đều gọi không thông, cho dù gọi thông rồi, có lẽ sẽ mang đến cho đối phương nguy hiểm trí mạng.

Mười lần có chín lần gọi không được, có một lần gọi được lại có khả năng sẽ hại chết đối phương, cho nên thiếu gia sau này cũng không gọi điện thoại cho Ezart nữa, chỉ chờ đối phương gọi tới.

Vừa đi vào phòng, thiếu gia liền nói muốn đi tắm rửa, cậu ấy thông thường một ngày phải tắm hai lần, buổi sáng vận động về một lần, buổi tối một lần, cho dù bây giờ buổi sáng phải quay phim, cậu ấy không có thời gian đi vận động, nhưng vẫn bảo trì thói quen buổi sáng phải tắm rửa.

Không biết chỉ là đơn thuần thích tắm rửa, hay là còn có nguyên nhân khác đây? Có lẽ sau này có thể hỏi thử thiếu gia.

Ở khách sạn, không có bất cứ việc nhà nào cần xử lý, ta chỉ có mở máy tính bảng, thử dò hỏi và khuyên nhủ: "Matt, cậu muốn truyền gì cho thiếu gia? Xin đừng truyền một số phim sex cho cậu ấy."

Matt không biết đang làm cái gì, sửng sốt một hồi mới hồi thần lại, la lớn: "Phim sex gì chứ! Truyền cái đó cho a Dạ cũng quá biến thái rồi! Tôi cũng đâu phải ông chú biến thái tàn hại thanh thiếu niên!"

"... Thiếu gia lớn hơn cậu?"

"Con khỉ! A Dạ nhỏ hơn tôi một tuổi có được không! Tôi nửa đường chơi mấy năm mới thi đại học!"

Matt xấu hổ nói: "Chẳng qua cậu nói đúng, a Dạ cũng không phải con nít, ôi trời tôi quên mất! Nhìn mặt của cậu ấy cảm giác cậu ấy giống học sinh trung học... cũng không đúng, học sinh trung học sớm đã xem sex rồi, truyền cho cậu ấy cũng không có gì!"

Cậu ta nắm lấy mái tóc đã đủ loạn, la to: "Đều tại thiếu gia nhà anh thoạt nhìn quá thanh thuần! Chỉ là truyền ảnh cho cậu ấy cũng khiến người có cảm giác tội ác! Chẳng lẽ cậu ấy thật sự là thiên sứ hay sao chứ?"

Ta bật cười: "Cho dù cậu thật sự truyền rồi, thiếu gia sợ rằng cũng sẽ không hứng thú lắm."

"Đàn ông không có hứng thú với XX?" Matt nhíu mày: "A Dạ chẳng lẽ chưa từng kết bạn gái đi?"

"Thiếu gia có vị hôn thê rồi."

Matt trợn lớn mắt: "Thật hay giả... oh, là loại hôn nhân giữa những nhà quyền thế đi?" Cậu ta tự cho là hiểu mà nói.

Ta vội vàng giải thích: "Không có chuyện đó, vị hôn thê là tự thiếu gia tìm!"

"Thật hả? Vậy xinh đẹp không?"

Xinh đẹp... "Jingji tiểu thư rất đáng yêu." Ta thành thật mà trả lời, dù sao cũng mới mười ba tuổi, thực sự rất khó dùng xinh đẹp để hình dung.

"Nghe giọng điệu của cậu hình như không làm sao xinh đẹp..."

"Xin chờ một chút." Điện thoại của ta vang lên rồi.

Nhìn tên hiển thị trên màn hình, ta tiếp điện thoại: "La Diệp tiên sinh, chào ngài."

Đối phương không nói gì, lại có thể nghe thấy tiếng hô hấp nặng nề, nghe ra tâm tình của La Diệp tiên sinh vô cùng kích động.

"Ngài muốn qua đây sao?" Ta cẩn thận mà dò hỏi.

Không ngờ, câu này hình như vẫn là kích động thần kinh của đối phương, ông ấy lập tức gầm lên: "Không muốn ta đi tìm a Dạ thì nói một tiếng, không cần làm như thế! Ta, ta nói làm sao cũng là ba của nó. Làm sao có thể làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo này!"

"Ngài rốt cuộc đang nói cái gì?" Ta nhạ dị dò hỏi: "Thiếu gia không có làm bất cứ chuyện gì."

"Không có?" La Diệp cười một tiếng, tràn ngập bi thương.

Ta cảm giác vô cùng không ổn, vội vàng hỏi: "Ngài đang ở đâu? Chúng ta gặp mặt nói chuyện đàng hoàng, được không?"

Đối phương trầm mặc một hồi, hô hấp trở nên dồn dập.

Ta đột nhiên lóe qua một ý nghĩ, thốt lên: "Xin tin tưởng thiếu gia, cậu ấy thật sự sẽ không hại ngài!"

"Được!" La Diệp tiên sinh cắn răng nói: "Muốn ta chết, cứ để cho a Dạ tự đến giết ta!"

Quả thật như thế, ta trầm mặc nghe xong chỗ ở của đối phương.

"Đến sớm một chút đi, nếu như nó thật sự muốn thấy được ta." La Diệp tiên sinh nhàn nhạt mà nói hết liền cúp điện thoại.

Ta lập tức gõ cửa phòng tắm: "Thiếu gia!"

"Huh?" Tiếng nước chảy nhỏ dần.

"La Diệp tiên sinh có nguy hiểm tính mạng."

Khoảng chừng mười giây sau, thiếu gia liền phóng ra, có lẽ là tùy tiện lau vài cái, cho nên quần áo đều bị thân thể dính ướt, đầu tóc thì ướt sũng vẫn đang nhỏ nước.

"Ông ấy ở đâu?" Cậu ấy hết sức hoảng hốt hỏi, thoạt nhìn như định hỏi xong liền muốn từ cửa sổ nhảy ra, như hành vi khi làm Huyền Nhật ở Tà Dương thị.

Ta nhắc nhở: "Thiếu gia, cửa sổ ở khách sạn là mở không được, Thần Tinh thị cũng không có Huyền Nhật, cho nên xin đi theo tôi."

Thiếu gia sửng sốt, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo ta, trong lúc xuống lầu, ta gọi điện thoại cho Diệp Nhân, nói rõ thời gian cấp bách, bảo anh ta lập tức đi lái xe.

May là chúng ta có tài xế riêng, mặc dù vị tài xế này lái không phải là xe riêng, nhưng ta tin lấy năng lực của anh ta, vẫn sẽ có tốc độ hơn người.

Đi đến cửa khách sạn, cỗ xe hình hộp đã chờ sẵn rồi, mặc dù tầng lầu của Diệp Nhân ở thấp hơn chúng ta nhiều, nhưng tốc độ vẫn không tầm thường, xem ra Diệp Nhân không chỉ là lái xe nhanh, ngay cả động tác cũng nhanh chóng dị thường.

Vừa lên xe, ta căn dặn xong địa chỉ, lúc này mới yên tâm một chút, lại chú ý đến một vấn đề nghiêm trọng: "Thiếu gia, ngài quên đi giày!"

Thiếu gia sửng sốt, cúi đầu nhìn bàn chân trần, sau đó bình tĩnh nói: "Không sao, Charles, gọi cho La Diệp, tôi muốn nói chuyện với ông ấy."

Ta lập tức làm theo, lại chỉ có thể mang theo áy náy nói: "Thiếu gia, gọi không được, muốn tiếp tục gọi không?"

Thiếu gia lắc đầu, hô lên với chỗ điều khiển: "Diệp Nhân, mau một chút, dùng tốc độ nhanh nhất của anh!"

Diệp Nhân sau khi liếc kính chiếu hậu một cái, nói: "Bị phát hiện bất thường cũng không sao?"

Thần sắc của thiếu gia khẽ động, sau đó cắn răng nói: "Không sao!"

Diệp Nhân chuyển hướng, từ tuyến đường giữa trực tiếp chuyển sang ven đường, gây nên một loạt tiếng còi, sau đó trèo lên mặt bên cao ốc, tiếng còi đột ngột dừng lại.

Phía dưới, đoàn người vẫn luôn lãnh tĩnh điềm đạm của Thần Tinh thị cuối cùng cũng không lãnh tĩnh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro