9 - 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Kết thúc No.9 Anh Hùng

Charles trông thật yếu ớt, ăn quá nhiều kẹo máu quả nhiên sẽ xảy ra vấn đề lớn.

Chỉ là bây giờ không còn chữ số nữa, ta không thể phán đoán anh ta đang nghĩ cái gì.

Hết cách, chỉ có thể trực tiếp hỏi thử xem.

"Charles, nếu như tôi và Alkus đều có nguy hiểm tính mạng, anh sẽ cứu ai?"

"Vậy nếu như là Alkus và gia tộc Alexis thì sao? Anh sẽ cứu ai?"

Kết quả Charles đều không có cho ta đáp án, có nên bật lại chữ số và gợi ý, để phán đoán anh ta rốt cuộc cảm thấy ai quan trọng hơn hay không?

Kết quả tự kiểm tra của chip cũng không có hư hỏng, hẳn là có thể gọi công năng này trở lại...

Nhưng, ta nhìn Charles, lại không có ra tay với anh ta, không nhìn thấy chỉ số uy hiếp, không có nhắc nhở mục tiêu ám sát, mình giống như có thể khắc chế không ra tay.

Không có chữ số, có phải là tốt hơn hay không?

Ít nhất, thế giới này trông lên thật sạch sẽ, người qua người lại, không ai trên mặt có chữ số, rất nhiều người qua đường đều nhìn ta, vẻ mặt này là thích, hay là cảm thấy ta rất kỳ quái? Hm, hẳn là thích nhiều hơn đi?

Ta ngồi trên băng ghế ở lề đường, nhìn thật lâu.

"Chip, bật lại chức năng đưa ra gợi ý."

Muốn đi cứu Alkus, ta cần nhưng con số đó.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

"Charles! Charles anh trả lời tôi!"

Giọng của thiếu gia cuồng nộ như thế, mặc dù cậu ấy mặc phục trang của Huyền Nhật, nhưng không hề mang vẻ lạnh nhạt, trên tay vung lưỡi hái tử thần, thoạt nhìn lại không giống như muốn cứu người, mà là mang khí thế hung dữ khi muốn chém sạch người trong thiên hạ.

Ta vội vàng hô lớn: "Tôi không sao, thiếu gia."

Động tác của thiếu gia khựng lại, còn bởi thế bị bắn trúng một phát súng, may mà Melody và nhóm Tencha lập tức tiến lên yểm hộ cậu ấy, không để cho thiếu gia bị thương tổn nhiều hơn.

Thần sắc của thần phụ Yue cuồng nộ như ác quỷ, hoàn toàn không thua kém thiếu gia, vừa bắn ra hàng loạt hỏa lực vừa rống: "Huyền Nhật, thông tin được khôi phục rồi? Con trai ta đâu?"

Thiếu gia trả lời đơn giản: "Charles còn sống, Yue Gang hẳn là không sao."

"Yue Gang không sao." Ta vội vàng nói.

Yue Gang giận dữ nói: "Ai nói không sao hả? Nói với ông già tôi, ổng lại có thể dám gài bẫy luôn cả con trai, chờ mẹ trở về, ổng chờ xuống lỗ đi!"

Thiếu gia vẫn thật sự truyền đạt: "Yue Gang nói muốn ông chờ xuống lỗ."

Thần phụ Yue mang vẻ mặt an ủi nói: "Chỉ cần con trai vẫn chưa xuống lỗ, mẹ nó sẽ không để ta xuống lỗ."

Ta gần như không biết phải nói gì, tình huống như vậy, bị nhà Yue Gang ầm ĩ một phen, vậy mà ngay cả bầu khí căng thẳng cũng giảm xuống không ít, nhưng tình huống hiện trường lại là bọn họ đang bị lớp lớp bao vây, ngay cả đường đào thoát cũng không có, nhưng không biết vì sao, giáo hội lại lề mề không có xuất động vũ khí quy mô lớn để đối phó năm người này... Chờ một chút, năm người?

Ta rốt cuộc là đang từ góc nhìn của ai để nhìn mọi người?

"Đây là tầm nhìn của ai? Là ai mang kính bảo hộ?"

"Là DSII nè!" DSII trả lời bằng giọng nói giống thiếu gia, giọng điệu lại hoàn toàn khác nhau, giọng bé trai hoạt bát mang chút làm nũng, phối hợp với nhạc nền súng vang pháo nổ, có loại cảm giác bất hòa vi diệu.

An Đặc Khiết tiên sinh, ngài xác định DSII thật sự là người máy? Không có bất cứ cải tạo hay biến dị nào?

"Bản độ lộ tuyến mai phục đã được gửi qua rồi." Giọng nói lạnh nhạt của Nietzsche nghe lên cứ như là âm thanh từ trời.

Trên kính bảo hộ quả nhiên xuất hiện bản đồ, ta mừng rỡ hét lớn: "Thiếu gia, tôi lập tức đến ngay..."

"Charles anh đừng qua đây." Thiếu gia lại nói như thế.

Ta biến sắc, nói: "Thiếu gia, tôi không thể bỏ mặc mọi người ở trong hiểm cảnh, mình lại không quan tâm!"

"Không phải, nếu anh qua đây, chúng ta thật sự sẽ chết chắc." Thiếu gia cấp tốc giải thích một cách ngắn gọn: "Căn cứ vào đầu mối của thần phụ Yue nói, tôi suy đoán, bọn họ chính là cố ý đợi anh, muốn làm một mẻ lưới hốt gọn cả anh lẫn Alkus, cho nên chỉ cần anh vừa đến, khẳng định sẽ có vũ khí hỏa lực mạnh trực tiếp nổ chết chúng ta, ngay cả tránh cũng tránh không được."

Ta ngẩn ra.

Chẳng lẽ, ta phải trơ mắt nhìn thiếu gia ra sức chiến đấu ở đó, hoặc là xin cậu ấy rút lui, sau đó nhìn Alkus chết?

Ta gian nan hỏi: "Vậy thì, lấy suy đoán của ngài, còn có cơ hội cứu Alkus không?"

Thiếu gia lại không có trả lời, chỉ là nói: "Giáo hội bây giờ vẫn còn đang chờ anh mắc câu, nếu như tôi thối lui, anh vừa lại không tới, bọn họ có khả năng sẽ từ bỏ việc lấy Alkus để làm mồi câu anh, trực tiếp giết chết hắn, thậm chí cũng sẽ không đưa đến nơi khác, mà chính là ở đây, những chiếc xe kia căn bản không định đột phá vòng vây."

Ta trầm mặc một chút, lại hỏi: "Thiếu gia, còn có cơ hội cứu Alkus ra không?"

Người trầm mặc lần này đổi thành thiếu gia, trong lúc này, trên người cậu ấy cũng bị thương, rốt cuộc mới mở miệng nói: "Rất thấp, trên cơ bản, hệ thống sẽ không hiển thị cơ suất là 0, bởi vì sự tình vĩnh viễn đều có ngoại lệ."

Cho nên, cơ suất là 0 sao?

Alkus...

Ta nhắm mắt, khi mở ra lần nữa, kiên định nói: "Xin ngài rời khỏi đi, thiếu gia."

Thiếu gia bướng bỉnh nói: "Không đi, nếu tôi đi rồi, anh nhất định sẽ tới, cho dù cơ suất gần bằng 0, nhưng Charles anh dạy tôi, sự tình chính là không thể dùng chữ số để tính toán."

Ta cười khổ, không ngờ lời mình nói vậy mà đánh vào mặt của mình, nhưng ta lại phải dùng lời của thiếu gia để ngăn cản cậu ấy.

"Ngài lại dạy tôi lúc nào nên dùng lý trí để phán đoán, có lúc, chúng ta chỉ có thể buông tay, khi cơ suất nói sự tình không thể khác đi, lựa chọn duy nhất là từ bỏ."

Ta học được điều này quá muộn, nếu học được sớm hơn, thiếu gia cũng không cần làm cho toàn thân bị thương.

"Thiếu gia, chuyện tôi không muốn nhìn thấy nhất chính là đồng thời mất đi ngài và Alkus, xin ngài đừng để chuyện này xảy ra."

Thiếu gia chém đứt cự thuẫn dùng để phòng vệ của giáo hội, xoay vòng nhảy lên đầu chiếc xe tải, thừa dịp người khác nhảy lên theo, tạm thời dẫn đi một số pháo hỏa, cậu ấy vươn tay nhổ ra mấy viên đạn kẹt ở trên vai, đồng thời hỏi: "Vậy sau khi tôi đi, anh có tới không?"

Ta há miệng, phát hiện mình nói không ra lời, đành cắn răng, từ trong kẽ răng phun ra: "Sẽ không."

"Tôi phân biệt không ra."

Ta ngẩn ra: "Cái gì?"

"Tôi phân biệt không ra anh có phải là đang nói dối hay không, Charles, anh học xấu từ Ezart rồi."

Thiếu gia cười nói: "Tôi nghĩ, Alkus hẳn là đang ở ngay dưới chân tôi đấy, anh thật sự muốn tôi từ bỏ sao?"

Thiếu gia bắt đầu dùng lưỡi hái tử thần đập xuống nóc xe, nhưng nhân sĩ giáo hội không phải ngồi không, bọn họ lớp lớp vây quanh chiếc xe tải này, điên cuồng nổ súng về phía nóc xe, nếu không phải mọi người trên nóc xe có hỏa lực không hề kém cạnh mà đánh trả, cộng thêm đối phương bắn từ dưới lên, bản thân xe tải che chắn không ít đạn, sợ rằng bọn họ sớm đã thành tổ ong, nhưng cho dù như vậy, toàn thân mọi người vẫn bị thương.

"Tôi lựa chọn ngài!"

Ta không chịu được nhìn bọn họ tiếp tục bị thương, hô to: "Thiếu gia, ngài quan trọng hơn Alkus, cầu xin ngài lập tức rời khỏi!"

Thiếu gia nhếch khóe miệng, nhưng không có rời khỏi, vẫn tiếp tục chém lưỡi hái tử thần, chiếc xe này cũng không biết làm bằng vật liệu gì, vậy mà có thể chặn được lưỡi hái của thiếu gia, cậu ấy bổ xuống nhiều như thế mới chẻ ra một khe hở trên nóc xe.

"Ha ha, lát nữa nhất định phải nói với Alkus, Charles cảm thấy tôi quan trọng hơn!"

Thiếu gia? Ta không hiểu, vì sao cậu ấy vẫn không đi? Thiếu gia hẳn là người lý trí nhất, ta cũng đã lựa chọn từ bỏ cứu viện Alkus, vì sao cậu ấy vẫn không chịu rời khỏi?

"Bọn họ đi không được nữa." Nietzsche khẽ giọng nói: "Huyền Nhật rất rõ điều này, cho nên cậu ta vẫn luôn nói chuyện với ngươi, kéo dài thời gian ngươi đi qua."

Đây làm sao có thể! Giáo hội sẽ không muốn trêu chọc Nhật Hoàng, thiếu gia thế nhưng là tâm can của Nhật Hoàng!

Ta lập tức nói: "Thông báo cho Nhật Hoàng, chiếu cho hắn xem hình ảnh hiện giờ của thiếu gia, hắn có thể ngăn cản giáo hội!"

"Huyền Nhật hồi nãy đã bảo ta làm như vậy rồi, nhưng không có một chút hồi ứng."

Nghe vậy, trái tim ta triệt để lạnh buốt, đột nhiên nhớ tới, chính là Nhật Hoàng tiết lộ tin tức của Alkus cho giáo hội, hắn biết tình huống sẽ biến thành thế này sao? Nhật Hoàng hắn đã từ bỏ thiếu gia rồi sao? Hay là, hắn... cố ý làm như vậy?

Lợi Đức khẽ nói: "Ta đoán lần này, em trai thật sự rất không ngoan rồi."

Ta lập tức thi triển cực tốc.

"Charles, đừng tới!"

Không thể nào!

"Charles, nghe tôi nói, bọn họ đang chờ anh, chưa đến thời khắc cuối, bọn họ sẽ không giết chết tôi và Alkus, nhưng chỉ cần anh vừa tới, bọn họ sẽ lập tức oanh tạc nơi đây, giải quyết hết toàn bộ mấy người chúng ta trong một lần, thậm chí sẽ không băn khoăn ở đây còn có người của mình, cho nên Sin mới không ở đây!"

Ta dừng bước.

"Charles, anh vừa mới nói, khi cơ suất nói không thể làm khác, lựa chọn duy nhất là từ bỏ..."

Ta...

"Từ bỏ đi, anh qua đây cũng chỉ là cùng chết với chúng tôi mà thôi, tôi sẽ thử đánh vỡ chiếc xe, thử xem có thể cởi trói cho Alkus trước khi bọn họ oanh tạc hay không, tôi đoán, Alkus có thể chạy trốn ngàn năm, hắn sẽ không chết dễ như vậy được, biết đâu hắn có phương pháp khác để đào tẩu, chỉ cần không có trói buộc, Alkus có lẽ có thể sống sót..."

Càng có lẽ, thiếu gia và Alkus cứ như thế mà chết, hơn nữa ta phải trơ mắt nhìn chuyện này xảy ra, làm sao có thể?

"Thiếu gia, xin lỗi, tôi không có học được từ bỏ, vừa rồi là gạt ngài."

Nếu phóng ra tất cả huyết năng làm hộ thuẫn ở lúc oanh tạc, có lẽ có thể bảo vệ được thiếu gia và Alkus, hai người bọn họ đều rất cường hãn, nhất định có thể đào tẩu.

"Charles!" Thiếu gia giận dữ nói: "Nghĩ đến Curtis, nếu như anh chết rồi, anh ta sẽ mang theo tộc nhân của anh làm những chuyện gì?"

Ta không nhịn được bật cười, nói: "Curtis sẽ dẫn theo gia tộc làm những chuyện... mà tôi sẽ làm, nếu như ngài và Alkus chết ở dưới tay giáo hội!"

Nói đến cuối, ta mới phát hiện, mình vậy mà đang rống giận, dứt khoát rống đến cùng: "Thiếu gia, xin ngài chờ tôi!"

Thiếu gia mở miệng, nhưng lại đóng lại, cậu ấy ra sức vung xuống một đao, phá ra một cái khe lớn ở nóc xe, đã có thể nhìn thấy tình huống bên trong xe rồi.

"Được, chờ anh."

Thiếu gia ngồi xổm xuống, từ góc độ này, đạn gần như không bắn được cậu ấy, nói với mọi người: "Tất cả mọi người bây giờ rời khỏi, chỉ cần tôi không đi, giáo hội hẳn là sẽ không để tâm tới các người."

Ezart nhíu mày trừng thiếu gia một cái, sau đó dùng bận bịu găng tay đánh từng người xuống.

Melody hét lên: "Thiếu gia!"

Tencha tiên sinh thì giận dữ nói: "Bọn tôi là vệ sĩ của cậu!"

Vặn bung nóc xe, thiếu gia nhìn vào trong, tiếp tục nói: "DSII, ngươi yểm hộ người khác, rời khỏi với bọn họ."

DSII hơi khó xử nói: "Nhưng ca ca nói sứ mệnh của tôi là bảo vệ a Dạ mà, ừm, chẳng qua ca ca cũng nói phải nghe lời a Dạ, tôi nghe lời ca ca, ca ca muốn tôi nghe lời a Dạ, cho nên tôi nghe lời a Dạ!"

Người máy này khẳng định có chỗ nào không ổn.

Thần phụ Yue ngay cả thời gian quay đầu cũng không có, chỉ có thể vừa bắn vừa hét: "Bọn ta nếu đi, những kẻ này sẽ lập tức trèo lên, cậu này cả thời gian cứu E.X. cũng sẽ không có!"

"Bọn họ sẽ không lên." Thiếu gia lãnh tĩnh nói: "Nếu muốn lên, sớm đã lên rồi, hỏa lực của các người thì làm sao có thể phong tỏa được tất cả, một khi tôi vào trong xe, bọn họ sợ rằng sẽ lập tức rút lui, tránh cho bị hỏa lực mạnh ảnh hưởng."

May kiên quyết hô lớn: "Thiếu gia, chúng tôi không đi!"

Tiểu Yu mặt như đưa đám nói: "Lần này chết chắc rồi!" Nhưng động tác của cậu ta lại là cầm súng bắn quét, hoàn toàn không có ý rời khỏi.

Thiếu gia giận dữ nói: "Toàn bộ im miệng, nếu như nói tôi, Charles và Alkus ở đây còn có một tia sống sót, vậy các người tuyệt đối sẽ không có lấy một chút khả năng sống sót! DSII, mang mọi người đi!"

Những người khác còn chưa kịp phản bác, DSII đã cấp tốc xoay vòng lên xuống mấy lần, đem từng người đá xuống xe, phía dưới toàn là người của giáo hội, muốn trở lại nóc xe chỉ sẽ biến thành tấm bia sống, chỉ còn lại lựa chọn đột phá vòng vây ra ngoài.

Ezart lại giống như biết tiên tri, cậu ta né qua công kích của DSII, trở thành người duy nhất không bị đá xuống.

Thiếu gia hình như cũng không bất ngờ, chỉ là nói: "Ezart, giúp tôi cứu người khác ra ngoài, ở đây, cậu không thể giúp được gì."

Ezart "chậc" một tiếng, lẩm bẩm: "Thôi kệ, dù sao nếu cậu đi tong, anh trai cậu cũng sẽ hủy diệt thế giới, đều là chữ chết, chẳng khác mấy." Nói xong, liền từ nóc xe nhảy xuống.

Lúc này, DSII đi lên phía trước đem thân thể của mình làm lá chắn, đỡ lấy vô số đạn, bởi vì là tầm nhìn của DSII, ta không nhìn thấy nó, nhưng thỉnh thoảng liếc thấy tay chân cũng có thể biết được, tình trạng của DSII sợ rằng không có bao nhiêu khác biệt với đồng nát sắt vụn.

Khiến người cảm thấy may mắn là, thiếu gia đã đúng, những thần phụ của sở trừ tội thật sự không có bao nhiêu hứng thú đối với bọn họ, phần lớn nòng súng của bọn họ vẫn nhằm vào nóc xe.

Tầm nhìn lần nữa chuyển đi, trước mặt là một khe nứt vừa bị xé ra trên tấm thép, độ dày tấm thép này hệt như vách tường, chẳng trách thiếu gia dùng lưỡi hái tử thần vẫn phải đập lâu như thế.

Thiếu gia nhảy vào trong xe, không gian bên trong không lớn, vậy mà không có thủ vệ, xem ra thiếu gia đã đúng, đây xác thực là một cái bẫy, ý đồ làm một mẻ lưới tóm gọn bọn ta.

Cả người Alkus bị cầm cố vững vàng ở đáy xe, xích kim loại trên người có lẽ không mỏng hơn nóc xe, hắn vừa nhìn thấy thiếu gia, hai mắt trợn lớn như mắt bò, giận dữ nói: "Đi mau, đây là cái bẫy! Ngươi vì sao lại ở đây? Mau rời khỏi!"

Thiếu gia không ngó ngàng hắn, trực tiếp tiến lên kiểm tra những trói buộc kia, cậu ấy dùng tay kéo kéo, nó không mảy may suy chuyển.

"Charles, nếu như tay chân của Alkus bị đứt, thậm chí biến mất, có mọc trở lại không?"

"Ngài không cần băn khoăn hắn có bị thương hay không."

Nghe nói vampire có số đời tương đối cao xác thực có thể mọc ra tay chân bị đứt, chỉ là cần tốn thời gian rất dài, nhưng ta thậm chí không biết số đời của Alkus thế nào, lại biết dưới tình huống hiện nay, chỉ cần có thể sống sót đã là vô cùng may mắn, gãy tay gãy chân đều là chuyện nhỏ.

Thiếu gia cầm lấy lưỡi hái tử thần bổ xuống xiềng chân của Alkus, cười nói: "Tôi không có băn khoăn, chỉ là tò mò hỏi thôi."

"Ngươi đi mau!" Alkus rống giận, ta chưa từng thấy hắn như vậy, rốt cuộc là quá sốt ruột, hay là giáo hội đã làm gì hắn?

"Thiếu gia, tôi đến rồi." Ta đứng ở phía sau vật che chắn nhìn ra ngoài, quả nhiên, thần phụ sở trừ tội xung quanh xe thật sự không có trèo lên nóc xe, thậm chí là lùi lại, nhưng bọn họ vẫn giơ súng bao vây chiếc xe, thần sắc nghiêm túc, không biết có phải là bị suy đoán của thiếu gia ảnh hưởng hay không, ta luôn cảm thấy thần sắc đó là giác ngộ thấy chết không sờn.

Thiếu gia lập tức nói: "Trước hết đừng qua, anh một khi đến, chúng ra sẽ chết chắc."

Alkus rống giận: "Ngươi còn không đi, tất cả mọi người đều chết chắc! Cút!"

Thiếu gia đập thêm mấy lần, cầm cố đó quả thật còn vững chắc hơn nóc xe, mặc dù tiếp tục đập xuống, lưỡi hái tử thần có lẽ có thể đập ra, nhưng lại hết thời gian rồi, trong xe nhất định có máy theo dõi, giáo hội không thể trơ mắt nhìn thiếu gia đập vỡ cầm cố, sợ rằng sắp đến lúc rồi, thiếu gia còn chưa đi, chỉ sẽ chôn thân cùng với Alkus.

"Thiếu gia, xin ngài..."

Thiếu gia nghiêm túc hỏi: "Alkus, ta có thể giết ngươi không?"

Alkus ngẩn ra, lập tức hô: "Không cần ngươi giết, cút mau!"

Nguy rồi, thiếu gia nói ra lời này xong, sợ rằng... Ta lập tức cất bước lao về phía xe tải, trên kính bảo hộ, dưới thân của Alkus xuất hiện ánh lửa, thiếu gia lập tức nhảy lên trên.

Ta vọt lên nóc xe, vừa mới dừng chân, thiếu gia đã nhào lên, một tiếng "đi" còn chưa dứt, ta đã thi triển cực tốc.

Lần này lại không thuận lợi như lần trước, do quá mức gấp rút, thời gian nắm bắt không tốt, lúc ta cất bước, đã bỏ lỡ thời gian tốt nhất khi gió vụ nổ nổi lên, lần này, bị thổi đi nhiều hơn là thuận thế chạy trốn, cho dù như vậy, cũng chỉ có thể ra sức chạy, nhưng lại phân không rõ mình rốt cuộc là đang chạy hay là bị nổ văng.

Chưa tới mấy giây sau, cả người ta bị va chạm đến thất điên bát đảo, nếu không phải ta hoàn toàn không thể mất đi ý thức, sợ rằng đã bất tỉnh rồi.

"Thiếu gia..."

Ta nâng người dậy, nhìn xung quanh, thiếu gia nằm ở phía sau ta, đang muốn bò qua xem tình trạng của cậu ấy, lại phát hiện có đông nghịt bóng đen đang tụ tập tới, ngẩng đầu nhìn, hắc bào của sở trừ tội đã vững vàng bao vây bọn ta.

Bốn phương tám hướng toàn là cự thuẫn, thậm chí còn có ánh sáng cổ quái bao trùm ở giữa không trung, đan xen thành dạng lưới, thật là đúng với cái tên thiên la địa võng.

Thu hồi ánh mắt, ta bò qua kiểm tra thương thế của thiếu gia, cậu ấy vẫn mở mắt, nhưng nằm nghiêng bất động trên đất, toàn thân là thương, sau lưng còn cháy đen, chân trái của cậu ấy cũng vặn vẹo biến dạng, cho dù miễn cưỡng có thể đi, nhưng cũng không còn động tác tinh chuẩn đáng nói, thế này, thực lực của Huyền Nhật sẽ suy giảm mạnh.

Thiếu gia vừa rồi bám ở sau lưng ta, là cậu ấy giúp ta chặn phần lớn uy lực của bạo tạc.

"Charles..." Thiếu gia khẽ giọng nói: "Anh nhanh như thế, một người có thể xông ra chứ?"

Ta lắc đầu, cho dù có thể, cũng không thể.

"Vậy mà ngay cả loại bạo tạc này cũng không thể nổ chết các ngươi."

Sin từ phía sau cự thuẫn đi ra, thần tình nghiêm nghị nhìn bọn ta, giống như bọn ta không phải hai tên thương binh, mà là trùm cuối đáng sợ.

Ta cố gắng đứng dậy, nhưng ngay cả hai chân đều đang phát run, tiến lên phía trước một bước, che chắn thân ảnh của thiếu gia, mặc dù biết đây là uổng công vô ích, bọn ta đã bị bao vây, nào có thể ngăn chặn được?

"Ta không có nhận được bất cứ truyền thừa nào của Alkus!" Ta nghiêm giọng: "Các ngươi thật sự muốn vì thế chọc vào gia tộc Alexis sao?"

Vừa nhắc đến Alkus, trong ngực liền đau nhói, ở phía sau Sin, đằng sau cự thuẫn của giáo hội, đã là một vùng bình địa cháy đen, đội xe ban đầu đã chẳng còn lại gì, chiếc xe vừa rồi ngay cả lưỡi hái tử thần của thiếu gia cũng có thể ngăn chặn, giờ đây lại đã không còn tìm được bất cứ vết tích nào, dưới loại bạo tạc kia, Alkus dù có cường đại cũng không thể sống sót...

Nhưng bây giờ, vẫn không thể chìm đắm trong mất mát và bi thương, khi sau lưng còn có thiếu gia đang bị thương nặng, tâm tình duy nhất mình nên có là chiến đấu, là bảo vệ!

Sin nhàn nhạt nói: "Không có nhận được truyền thừa? Vậy vì ngươi làm sao thoát được hai lần đại bạo tạc, Charles Endless, ngươi chỉ là một vampire chưa đến hai trăm tuổi, nếu vampire đều cường đại như thế, sở trừ tội bọn ta sớm đã tuyệt diệt."

Ta chỉ có thể nói ra một phần chân tướng: "Ta từng uống một liều thuốc, loại thuốc đó khiến ta biến thành như vậy, đây không có chút liên quan nào với Alkus!"

"Tùy ngươi nói đi, đây là thời cơ tốt nhất để có thể giải quyết tất cả trong một lần, E.X., ngươi, cộng với Huyền Nhật đều nguy hiểm như nhau, bất luận là Alexis hay Nhật Hoàng, không ai ngăn cản được bước chân của sở trừ tội."

Sin dần dần lùi về sau, đi vào trong cự thuẫn trận, tuyên bố: "Cuộc truy bắt ngàn năm từ đây sẽ đặt dấu chấm hết, những phi nhân sẽ ảnh hưởng đến an nguy thế giới như các ngươi, tất cả xuống địa ngục hết đi!"

Người này điên rồi! Ta hóa ra vô số huyết thuẫn, bao vây xung quanh, còn không ngừng gia cố, nhưng nếu không thể đột phá vòng vây, thuẫn dù có dày cũng sẽ bị đánh vỡ, chỉ là giờ phút này, hai chân ngay cả đứng thẳng cũng sẽ phát run, nên làm sao chạy trốn?"

"Nói bậy, ta và Charles đều là người." Thiếu gia loạng choạng đứng dậy, lưỡi hái tử thần của cậu ấy đã không còn ở trên tay, càng đừng nói tới súng giới, sớm đã không biết văng đi đâu rồi, nhưng cậu ấy khập khiểng đi đến bên cạnh ta, vươn ra móng tay dài màu kim loại.

"Rõ ràng chỉ cần từ bỏ, vậy thì chỉ có Alkus sẽ chết, kết quả, làm cho đến tận bây giờ, tất cả chúng ta đều phải chết rồi, chỉ có con người mới làm chuyện ngu ngốc như vậy."

Xác thực là ngu ngốc, ta hít sâu một hơi, nhưng mình lại không thể không tới cứu Alkus.

"Xin lỗi, thiếu gia."

Thiếu gia nghiêng đầu, nói: "Chúng ta sắp xuống địa ngục rồi, anh chỉ muốn nói câu này với tôi sao?"

Ta bật cười, hít sâu một hơi, tuyên thệ từ đáy lòng: "Cho dù là ở địa ngục, tôi vẫn là quản gia phục vụ ngài, thiếu gia."

Thiếu gia cũng cười. "Câu này tốt hơn nhiều đấy!"

Đủ loại nòng súng lớn nhỏ đang nhắm vào thiếu gia và ta, lần này, bọn họ không cần chờ người mắc câu nữa, sẽ không hạ thủ lưu tình, mà bọn ta lại đã chi chít vết thương, ngay cả tránh cũng là vấn đề.

Khi nòng súng nổ ra ánh lửa, ta chắn ở phía trước thiếu gia, phía trước nữa là huyết thuẫn, mỗi một phát đạn đánh lên thuẫn đều đều tạo ra trùng kích to lớn, quả nhiên là công kích không chút lưu tình.

Chưa tới mấy giây, ta đã không chịu nổi mà loạng choạng lùi lại, cho đến khi sống lưng đụng vào thiếu gia, cậu ấy chống đỡ cho ta, ta có loại cảm thụ đang cùng thiếu gia sóng vai tác chiến, cho dù đối phương kỳ thực đã không còn chiến lực, cảm giác này thật là tốt đến bất ngờ, cho dù bây giờ chết đi cũng sẽ không có tiếc nuối.

"Thiếu gia." Trong pháo hỏa, ta dị thường bình tĩnh nói: "Tôi sắp đến cực hạn rồi."

Thiếu gia "ừ" một tiếng, nói: "Anh cố gắng cầm cự, khi nào thật sự cầm cự không nổi, dứt khoát triệt bỏ hoàn toàn huyết thuẫn, để bọn họ dùng đại hỏa lực giết chết chúng ta trong nháy mắt."

Ta cũng tán thành điều này, so với kéo dài hơi tàn, để đối phương có cơ hội hành hạ chúng ta, không bằng chết trong chớp mắt.

Cũng không quá ba giây, ta cảm giác huyết năng đã gần cạn rồi, nhắm mắt, chuẩn bị hoàn toàn triệt bỏ huyết năng, cầu mong có thể đến địa ngục tiếp tục phục vụ thiếu gia.

Ba, hai, một, triệt...

Trong lòng ta căng thẳng, tiếng bạo tạc liên tiếp truyền đến, nhưng lại không hề có cảm giác đau, chẳng lẽ mình trực tiếp bỏ mạng rồi sao?

Một tiếng kinh hô, ta nhận ra đây là tiếng của thiếu gia, vội vàng mở mắt, trước mặt xuất hiện một cái bóng lớn...

"Long An!" Thiếu gia hô lớn.

Đạn đánh lên người Long An, khiến cậu ta phát ra tiếng rống giận đau đớn, lúc này, áo choàng màu trắng từ trên trời hạ xuống, roi năng lượng ở giữa không trung vẽ ra một vòng xoắn ốc sau đó tụ tập thành thuẫn.

Sơ Phong đứng ở bên cạnh ta, tán thán: "Từ sau khi được Huyền Nhật cải tạo, roi của tôi thật sự dùng rất tốt."

"Sơ Phong?" Ta khe khẽ gọi một tiếng.

Tiếng của thiếu gia truyền tới: "Ơ, Cô Điệp cô cũng tới à?"

Ta quay đầu nhìn, Cô Điệp đang đưa lưng vào bên này, điên cuồng nổ súng phản kích, lúc này hai súng trên tay cô ta lại không phải súng lục nhỏ, mà là hai khẩu súng cỡ lớn sắp to hơn cả thân hình của cô ta, cô gái nhỏ nhắn cùng với khẩu súng to lớn, sự tương phản này thật là khiến người không biết phải nói sao.

Tiếng súng lớn đến Cô Điệp phải gào lên để trả lời: "Cậu tưởng tôi sẽ không đến sao? Tứ đại anh hùng là nói chơi à?"

Thiếu gia lắp ba lắp bắp nói: "Tôi, tôi không phải ý đó, hơn nữa tôi không phải đang làm anh hùng, đây là chuyện riêng..."

Cô Điệp lườm cậu ấy một cái, bực mình nói: "Đi cảm tạ Long An đi, cậu ấy nói Huyền Nhật sắp chết rồi, mọi người mau đến cứu mạng, tôi còn có thể làm sao? Chẳng lẽ lúc tôi có nguy hiểm, hơn nữa không phải đang làm anh hùng, cậu sẽ không đến cứu tôi sao?"

Thiếu gia nở nụ cười thật lớn, kiên định nói: "Tôi nhất định sẽ đi cứu cô!"

Cô Diệp hừ một tiếng, nói: "Thế còn được."

Tứ đại anh hùng đều đã đến đủ, nhưng Huyền Nhật không có chiến lực, mà ta cũng đã dùng cạn huyết năng, nhưng sở trừ tội lại có... ta nhất thời đếm không hết số người.

"Các người có thể mang thiếu gia đột phá vòng vây không? Tôi có thể yểm hộ các người."

Sơ Phong kỳ quái liếc ta một cái hỏi: "Anh cho rằng chúng tôi làm thế nào đến được đây?"

Ta lúc đó đang nhắm mắt, hơn nữa xung quanh ầm ầm tiếng súng pháo, thật sự không biết bọn họ làm sao đột nhiên xuất hiện, hơn nữa thiếu gia và ta không phải đã bị bao vây lớp lớp rồi sao? Giờ đây vẫn là bị bao vây, bọn họ rốt cuộc là xuất hiện thế nào?

Sơ Phong chỉ lên trời, ta ngẩng đầu nhìn, trên trời xuất hiện rất nhiều trực thăng đang cấp tốc bay tới, sau đó hạ xuống những chấm đen rậm rạp.

"Nhật Hoàng đưa chúng tôi tới." Sơ Phong đơn giản nói: "Hệ thống máy tính bên Nhật Hoàng bị hacker công kích, toàn bộ đình trệ, anh ta không liên lạc được a Dạ, sắp phát điên rồi, đây hẳn là bút tích của sở trừ tội."

Thì ra là vậy, ta thở phào, chỉ cần không phải Nhật Hoàng triệt để từ bỏ thiếu gia là được, ta không thể tưởng tượng thiếu gia sẽ bởi thế mà có bao nhiêu thương tâm.

"Anh ta phái trực thăng mang chúng tôi qua, chúng tôi bám ở trên người Long An, nhảy dù xuống độ cao nhất định rồi bỏ ra, để Long An trực tiếp rơi xuống đất, nếu dùng dù sẽ giảm chậm tốc độ rơi, chúng tôi nhất định sẽ bị bắn thành tổ ong."

Sơ Phong cười chỉ về phương xa, nói: "Xem, chi viện nhà các anh cũng đến rồi."

Nhà bọn ta...

Còn chưa kịp hỏi tường tận, ta đã nghe thấy tiếng hò hét quen thuộc.

"Oh shit!"

Yue Gang mặc bộ trang bị của mình, phía sau còn có Ezart, Melody, nhóm Tencha tiên sinh, thậm chí còn có thần phụ Yue và Alex, những người mới rời khỏi hồi nãy.

Yue Gang giận dữ mắng: "Chưa tới mấy phút, các cậu làm sao đã biến thành một cặp huyết nhân cháy đen, bộ thích nướng cháy mình lắm à?"

"Xem ra, chi viện khác cũng đến rồi." Alex khẽ giọng nói xong, nhìn ra xa.

Ta nhìn qua theo, là những người vừa rồi rơi từ trên trời xuống, độ cao không tính là thấp, bọn họ lại chỉ có một cái dù nho nhỏ, hơn nữa đã bỏ ra từ rất sớm, gần như là rơi xuống từ độ cao năm tầng lầu, đây thật sự là người bình thường sao?

Bọn họ trực tiếp xông vào trong đám thần phụ của sở trừ tội, tốc độ rất nhanh, càng làm đậm sự nghi hoặc của ta, nhưng sau khi nhìn thấy rõ người dẫn đầu, nghi hoặc này được tháo bỏ, bọn họ vũ trang đầy mình, nhưng vẫn có thể nhìn được một phần mặt, mức độ vặn vẹo của những khuôn mặt đó hoàn toàn không thua kém vampire khi biến mặt —- là bộ đội dị quỷ.

Ta vừa mừng rỡ vì thiếu gia có thể được cứu, ngoài ra lại là lo lắng, Nhật Hoàng có trực thăng, Alexis có, giáo hội khẳng định cũng có, bây giờ loại trận trượng này, chẳng lẽ thật phải khai chiến toàn diện sao?

"Dừng tay!" Alex hô lớn: "Những anh em của sở trừ tội, hành vi hiện tại của các bạn không được sự cho phép của giáo hội, Nhật Hoàng và Alexis đã phát ra cảnh cáo chính thức và phái tới hàng loạt viện quân."

Những thần phụ sở trừ tội giơ cự thuẫn không có bất cứ phản ứng nào, lúc này, đột nhiên từ giữa bọn họ truyền tới một tiếng rống giận: "Hai tên phản bội các ngươi!"

Sin đẩy thần phụ hai bên ra, bước chân đầy phẫn nộ đi ra khỏi cự thuẫn trận.

"E.X. đã chết rồi!" Alex lại không hề chùn bước, nhìn hắn, từng chữ mà nói: "Nhiệm vụ của sở trừ tội đã hoàn thành, những hi sinh trong suốt ngàn năm truy sát E.X. nên đặt dấu chấm hết từ đây."

Sin chỉ vào ta, rống giận: "Nếu hắn có được truyền thừa của E.X. —-"

Alex lại ngắt lời của hắn, phá vỡ sự ôn hòa nhã nhặn mọi khi, cũng lấy phẫn nộ rống trở lại: "Anh căn bản không biết E.X. có cái thứ truyền thừa này hay không, trong văn hiến từ xưa đến nay chưa từng nhắc tới chuyện truyền thừa này! Nhưng gia tộc Alexis đã phát ra thông điệp cuối cùng, nếu Charles Endless, tộc trưởng Alexis xảy ra chuyện, Alexis sẽ không chết không thôi với giáo hội! Đây chính là kết quả anh muốn nhìn thấy sao? Lại thêm một cuộc giết chóc ngàn năm khác bắt đầu từ đây?"

Nghe vậy, sắc mặt của Sin xám xanh, mà sắc mặt của những thần phụ hắc bào kia cũng dao động.

"Hắn thậm chí muốn giết chết em trai ruột của Nhật Hoàng." Ta thêm dầu vào lửa mà nói: "Các ngươi thật sự muốn làm địch với toàn thế giới sao?"

Sin lại giơ vũ khí trên hai tay, xoay người đối mặt với mọi thần phụ hắc bào, chậm rãi nói: "Cho dù làm địch với toàn thế giới, những anh em của sở trừ tội, các bạn có đi theo tôi không?"

Tất cả thần phụ hắc bào phấn chấn tinh thần, giơ cao vũ khí hò hét, rất có khí thế muốn giết sạch thiên hạ.

"Đây thật là thái quá rồi!" Thần phụ Yue mất kiên nhẫn nói: "Đám anh em này chính là cả ngày ở sở trừ tội bị Sin tẩy não sao?"

Nghe thấy tiếng reo hò của đối phương, Long An hết sức không vui, cậu ta há to miệng, ngẩng đầu rống giận, lúc này, bộ dội dị quỷ ở vòng ngoài đang bị cự thuẫn của những thần phụ ngăn chặn, không thể tiến vào, cũng đang hết sức bất mãn, nghe thấy tiếng rống giận của Long An, lập tức phụ họa theo đó.

Sơ Phong nghiêng người hỏi: "Chúng ta có nên hò hét theo không?"

Cô Điệp lập tức bác bỏ: "Đừng mơ tôi sẽ rống lên theo."

Trong tiếng hò hét, Alex đến gần, khẽ giọng nói: "Charles, lát nữa bọn ta ngăn chặn những anh em của sở trừ tội, ngươi và Nhật Hướng Dạ tìm cơ hội rời khỏi đây, Sin chỉ là muốn dựa vào uy thế nhiều năm lãnh đạo sở trừ tội, để cho những anh em chưa nghĩ thông suốt này nghe lệnh, hãy tin ta, ngay cả giáo hội cũng sẽ không muốn làm như vậy, bọn họ chỉ đáp ứng để cho Sin hành hình E.X., hoàn toàn không có ý dính dáng tới ngươi, đây là ý riêng của Sin, một khi hôm nay không thể đạt được mục đích, về sau, những anh em của sở trừ tội cũng sẽ không nghe lời Sin vô điều kiện như thế."

Ta lờ mờ đoán được điều này, bằng không, sớm đã có tên lửa bay tới, xử lý bọn ta trong một lần.

"Vì sao ngươi và thần phụ Yue muốn giúp ta?" Ta hết sức khó hiểu, nếu nói là giao tình, thực sự không có giao tình gì đáng nói để dốc mạng ra giúp đỡ như vậy.

Alex mỉm cười, nói: "Không phải giúp ngươi, bọn ta chỉ là muốn tìm ra chân tướng ban đầu, và cũng muốn đặt dấu chấm hết cho sự tồn tại của sở trừ tội."

Dấu chấm hết... Ta không khỏi nghĩ đến Alkus, ngực đau nhói, nhưng lập tức đè nén tâm tình này, bây giờ vẫn không phải lúc để chìm đắm trong bi thương, giờ đây mặc dù có hi vọng được cứu, nhưng người dính dáng vào lại càng nhiều, bất luận là những anh hùng hay bộ đội dị quỷ, ta đều không muốn bọn họ xuất hiện thương vong nặng nề.

Ta gật đầu, nhìn mọi người và nói: "Một khi chúng tôi thối lui, xin mau chóng kết thúc chiến sự bên này, ngàn vạn lần đừng ham chiến!"

Alex lập tức nói: "Ta sẽ trông chừng bọn họ, trước mặt là những anh em của bọn ta, Chúa sẽ không hi vọng bọn họ bị bất cứ thương tổn nào."

Cách nghĩ này còn ngây thơ hơn ta, ta chỉ là hi vọng con số thương vong có thể đừng quá kinh hãi mà thôi.

Lần này, không chờ bọn ta khai chiến, đối phương đã động thủ trước, cũng có khả năng là bởi vì bộ đội dị quỷ đã mất kiên nhẫn, đang bức cận từng bước, cho nên sở trừ tội cũng không có lựa chọn khác.

Vốn là bọn ta bị bao vây, bây giờ thực ra cũng bị bao vây, nhưng bời vì vòng ngoài có thêm bộ đội dị quỷ, người bị bao vây thoạt nhìn vậy mà giống như là những thần phụ của sở trừ tội, cho dù số lượng bọn họ hoàn toàn không thua kém phe ta —- Không, một bên khác cũng có viện quân đuổi tới, đó là đội tài quyết.

Cô Điệp thấp giọng mắng: "Trên tay Nhật Hoàng rốt cuộc có bao nhiêu loại thứ này? Hắn dựa vào thứ đồ chơi này đã có thể chinh phục thế giới rồi đi?"

Cô có chắc thế giới này vẫn chưa bị Nhật Hoàng chinh phục sao?

So với bộ đội dị quỷ, đội tài quyết thân là người máy tiến công quyết đoán hơn, chớp mắt đã thúc đẩy một khoảng cách lớn, nhưng cũng bị tổn hại đặc biệt nhanh chóng, chỉ có một tên tài quyết ở phía trước nhất, hắn không có mang mặt nạ, còn biết né tránh nguy hiểm, hơn nữa vẻ mặt rất hoạt bát, khiến người không khỏi hoài nghi tên tài quyết lĩnh quân này kỳ thực là người thật.

Hắn vừa đánh vừa hoạt bát quay đầu la lớn: "A Dạ, Charles, tôi trở lại cứu các người nè!"

Melody kinh hô: "DSII? Nó vừa rồi vì để yểm hộ chúng tôi ra ngoài, rõ ràng cả thân thể đã bị đánh nát rồi!"

Thiếu gia cười nói: "DSII có thể thay đổi thân thể bất cứ lúc nào, nó thật là càng ngày càng hoạt bát rồi, nói không chừng cho nó một cỗ thân thể cố định thì tốt hơn, nó có chút... quá kỳ quái rồi."

Ta cũng cho rằng như vậy, nhưng tình huống bây giờ, nó kỳ quái trái lại càng tốt, ít nhất vừa rồi, DSII lựa chọn nghe lời của thiếu gia, mà không phải lời của Nhật Hoàng.

Thấy mọi người bận bịu ngăn cản những thần phụ hắc bào xông lên, ta đi đến bên cạnh thiếu gia, bế bổng cậu ấy lên, đối phương hỏi: "Chân của anh không sao chứ?"

Ta khẽ lắc đầu, trải qua một lúc không động đậy, đã tốt hơn nhiều rồi, có lẽ không thể chạy đua với bạo tạc một lần nữa, nhưng chạy bình thường, thậm chí thỉnh thoảng dùng cực tốc, hẳn là không phải vấn đề, lần trước ăn kẹo máu quá nhiều phải trả giá đắt, chung quy cũng khiến người cảm thấy có chút đáng giá.

Ta hô lớn: "Xin giúp chúng tôi mở ra một con đường, tiến về phía đội tài quyết."

Long An dùng rống to cộng với một quyền đánh bay mấy tên thần phụ để làm trả lời, Ezart không chịu yếu thế, cũng là lấy nắm đấm đánh bay kẻ địch, bởi vì có thêm găng tay, cho nên kết cục của những người kia không thể tốt hơn so với bị Long An đánh.

Nòng súng của Cô Điệp và thần phụ Yue chưa từng đình chỉ phát ra tia lửa, Sơ Phong thì dốc toàn lực hộ vệ thiếu gia và ta, Alex vung dây xích thập tự của hắn, mỗi lần vung ra thường thường quét ngã một đám kẻ địch, có điều hắn hình như không muốn làm thương tổn đến những thần phụ, cho nên những người kia luôn là sẽ bò dậy, nhưng ít nhất có thể kéo dài một chút thời gian, khiến hỏa lực của kẻ địch hơi giảm, áp lực của người khác cũng nhẹ hơn một chút.

Melody, nhóm Tencha tiên sinh trái lại không có động thủ nhiều, bọn họ vây quanh bên cạnh thiếu gia và ta, không để cho bất cứ viên đạn nào đả thương bọn ta.

Ta bế thiếu gia, dưới hộ vệ của mọi người, bắt đầu đột phá vòng vây.

"Tộc trưởng!"

Một tiếng hét cao vút và đầy phẫn nộ, cho dù trên chiến trường ầm ĩ, vẫn khiến người không thể làm lơ, ta quay đầu nhìn, một tên dị quỷ khôi phục khuôn mặt ban đầu, đó là Đông Phương Luy.

"Các ngươi kiềm chân phía sau!" Ta dùng tiếng rống của vampire hồi ứng.

Đông Phương Luy thoạt nhìn hết sức bất mãn, nhưng vẫn làm theo lệnh.

Ta thừa nhận mình đến gần đội tài quyết mà không phải bộ đội dị quỷ, là có tư tâm nồng đậm, ta thực sự không muốn coi dị quỷ là lá chắn, dựa vào đó đào tẩu, thà rằng lui về phía đội tài quyết.

Ta giương mắt nhìn đội tài quyết dũng mãnh không sợ chết, may thay, trong đó chỉ một mình DSII có khuôn mặt đầy sức sống, còn lại đích xác là cơ giới, có ngoại hình con người nhưng không có nhân vị.

Mắt thấy sắp có thể hội họp với đội tài quyết, ở giữa chỉ cách bởi một đoàn thần phụ hắc bào, nhưng chính một đoàn người này lại thề chết không lui, bọn họ giơ cự thuẫn, từng người một bị đội tài quyết đánh ngã, sống chết không rõ.

"Dừng tay! Dừng tay!"

Alex là người đầu tiên không chịu nổi, sắc mặt hắn tái nhợt mà đứng phía trước chúng ta, muốn ngăn cản bọn ta đồng thời cũng muốn ngăn cản những thần phụ hắc bào, nhưng không được những thần phụ cảm kích mà còn bị coi làm mục tiêu công kích, lập tức nổ súng bắn quét!

Sơ Phong kịp thời dùng thuẫn năng lượng ngăn chặn vài công kích, Cô Điệp xông lên kéo người trở lại, nhưng bản thân cô ta lại bị đạn bắn trúng chân, loạng choạng hai bước, cả người ngã xuống đất, may mà, cô ta đã trở lại bên trong vòng vây, ngã ở trước mặt ta.

Cô Điệp ngẩng đầu lên, mặt kính bảo hộ bị rớt một nửa, đúng lúc chạm mặt với ta.

Cô ta sửng sốt, hung dữ cho ta một ánh mắt cảnh cáo, sau đó cúi thấp đầu điều chỉnh kính bảo hộ.

"Không được nói." Cô ta bỏ lại một câu rồi tiếp tục đi nổ súng.

Thì ra là cô ta, mặc dù cũng không phải khó đoán ra như thế, chỉ là ta chưa từng suy đoán mà thôi.

Ta gật đầu nhận lời: "Được, sẽ không nói."

Ngoại trừ Alex xử trí theo cảm tình, người khác tuy vẫn bảo trì lãnh tĩnh, nhưng sắc mặt cũng rất không dễ coi, cho dù thiện trường sử dụng vũ khí, bọn họ cũng hoàn toàn không quen giết chóc.

Lúc này, thiếu gia mở miệng nói: "Long An, cậu cố gắng xông ra một con đường, Charles, anh thừa dịp sử dụng cực tốc rời khỏi chiến trường, làm được không?"

Long An lập tức ngẩng đầu lên trời rống lớn.

Ta gật đầu, làm không được cũng phải làm được!

Thiếu gia thoáng mang lo lắng hỏi mọi người: "Tôi có thể yên tâm rời khỏi, các cậu sẽ không xảy ra chuyện chứ?"

"Cậu đi cho mau chính là phương pháp tốt nhất để bọn ta không xảy ra chuyện." Thần phụ Yue dùng giọng kiên quyết nói: "Ta đảm bảo sẽ bảo vệ những đứa trẻ này, không để cho bất cứ đứa nào xảy ra chuyện."

"Những đứa trẻ này" bao gồm con trai ông ta, tất cả đều lườm ông ta một cái.

"Ai cần ông bảo vệ hả!" Yue Gang giận dữ nói: "Là chúng tôi bảo vệ ông cái lão già này mới đúng!"

"Ai là lão già! Ta vẫn còn trong độ tuổi xuân sung sức!"

"Tôi thấy ông là mùa đông hoa rơi nước chảy thì có!"

"Mày nói bậy rồi con ạ, không biết nói thì đừng nói lung tung."

Cặp cha con oan gia này vậy mà cãi nhau ở trên chiến trường, nhưng lại vừa cãi nhau vừa yểm hộ cho nhau, hơn nữa hết sức ăn ý, ngay cả mức độ bạo lực cũng tương đương, vừa nhìn đã biết là cha con. Thấy vậy, "những đứa trẻ này" càng thêm bất đắc dĩ, chỉ có thể vội vàng đi theo, yểm hộ cặp cha con đang xông lên trước nhất.

Nhưng người xông ở trước nhất rất nhanh chóng đổi thành Long An, cậu ta giống như xe lửa với khí thế vạn quân mà xông thẳng qua, một đám thần phụ ngã xuống hết hệt như chai bowling, thật sự dọn ra một con đường, mặc dù chỉ là trong chớp mắt ngắn ngủi, những thần phụ đã chật vật đứng lên lần nữa dựng lại tường lá chắn.

Nhưng chớp mắt ngắn ngủi này đã đủ rồi, đầu gối ta hơi gập xuống rồi lao đi, trước khi mọi người kịp phản ứng, đã chạy qua những thần thụ ngã lăn lóc đầy mặt đất, đến được bên cạnh đội tài quyết, ta do dự một chút, tiếp tục vượt qua đội tài quyết, vào thẳng rừng cây.

Lúc này, ta mới yên tâm dùng tốc độ chạy bình thường, không sử dụng cực tốc nữa, lấy tình trạng thân thể hiện nay, nếu liên tục thi triển cực tốc, thật sự lo mình sẽ cầm cự không nổi, trực tiếp làm té thiếu gia.

"Charles, qua bên này!"

Ta giật mình, thiếu gia lập tức nói: "Là DSII."

DSII vượt qua ta, còn vẫy vẫy tay, ta lập tức đi theo nó, cấp tốc rời xa chiến trường, cũng may mà có DSII dẫn đường, nếu không vẫn thật không biết phải đi bên nào.

Không biết bắt đầu từ khi nào, hình ảnh trên kính bảo hộ đã biến mất, cũng không nhận được tin tức của Nietzsche nữa, mà Lợi Đức cũng không có đi theo tới chiến trường, phần lớn là chạy rồi đi? Dù sao hắn cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ, thành công mang ta vào sở trừ tội rồi lại mang ra, thực sự không thể yêu cầu thêm, nếu là bức hắn nổi lên ác ý, trái lại không tốt.

"DSII." Thiếu gia đột nhiên mở miệng hỏi: "Cỗ thân thể này của ngươi là ở đâu ra? Ta hình như chưa từng thấy qua khuôn mặt này, làm sao có chút giống Charles?"

Ta nhìn DSII, dung mạo bây giờ của đối phương thoạt nhìn chín chắn hơn rất nhiều, chỉ là bởi vì thần sắc quá mức hoạt bát, nhìn sơ trái lại không cảm thấy chín chắn, nhưng ta lại nhìn không ra khuôn mặt này có giống mình hay không, một vampire thực sự không có quá nhiều cơ hội nhìn thấy mặt của mình.

DSII như chuyện đương nhiên mà nói: "Của ca ca cho, anh ấy đã giúp tôi làm rất nhiều thân thể."

"Của ca làm?" Thiếu gia vội vàng hỏi: "Ngươi làm sao không nói cho ta? Anh ấy rốt cuộc đã làm bao nhiêu? Ở đâu?"

DSII cười tít mắt nói: "Ca ca nói đây là bí mật, sau này muốn cho a Dạ một sự ngạc nhiên, cho nên tôi không có nói cho a Dạ."

"Charles!" Thiếu gia vội vàng nói: "Tôi cảm thấy không đúng, anh mau rời khỏi, rời khỏi DSII..."

Ta dừng bước, thiếu gia cũng ngừng nói, phía trước có bóng người, lại không phải đứng, mà là nằm bất động.

Tình huống này rất không ổn, ta xoay người đang định rời khỏi, phía sau, DSII cười hi hi mà đứng, hai tay dang rộng, tỏ ra tư thái ngăn cản.

DSII giống như đứa trẻ hưng phấn nói: "Ca ca nói anh ấy nhớ a Dạ, anh ấy muốn làm lành, cho nên muốn tôi mang anh ấy tới tìm a Dạ đó!"

Thiếu gia thở dài.

Cho dù DSII quá đặc thù, không hoàn toàn nghe lệnh của Nhật Hoàng, nhưng vị đế vương này vẫn là tìm được một loại phương pháp khác để thao túng DSII, giống như hắn thao túng cái thế giới này, tất cả mọi người đều chỉ là con cờ trên bàn cờ.

Đối với hắn mà nói, cái chết của Alkus chẳng qua cũng chỉ là hi sinh một con cờ đi.

Thiếu gia giản lược nói: "Charles, anh trước hết thả tôi xuống, đi qua xem thử."

Ta làm theo, đỡ thiếu gia khập khiễng đi qua kiểm tra, người nằm trên đất vậy mà là La Diệp và Anxiou.

Lỗ đạn trên thân hai người rất nhiều, ta cũng không biết nên nói gì nữa, cho dù mình ghét hai người này như vậy, cũng không nghĩ tới phải đục thủng nhiều lỗ như thế trên thân bọn họ.

Hơn nữa La Diệp chẳng phải là... ta quay đầu nhìn thiếu gia, đối phương cúi đầu nhìn thi thể, thở dài.

"Ca ca, anh muốn giết thì giết, vì sao phải làm thành thế này đây? Ông ta dù sao cũng là..."

Bên cạnh, một âm thanh vừa quen thuộc vừa băng lãnh truyền tới: "Ông ta chẳng là cái gì cả! Cha của chúng ta chỉ có Nhật Cơ Ngôn, anh ngay từ đầu đã nói với em như thế, em cứ không nghe!"

Nhật Hoàng.

Hắn từ trong rừng bên cạnh đi ra, lẻ loi một mình... xuất hiện ở trước mặt ta.

"Thế này cũng không chết được, Charles Endless, mạng của ngươi thật lớn. A Dạ, nhìn thần sắc quản gia của em xem, hắn muốn giết anh kìa!"

Nhật Hoàng nhếch khóe miệng, nói: "Em có nên giải quyết hắn trước một bước không?"

Ta cứng đờ, điều không muốn nghe thấy nhất đã từ trong miệng đối phương phun ra.

"A Dạ, giết Charles Endless!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro