9 - 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Kết thúc No.10 Vĩnh hằng

Trước mắt một lần nữa tràn ngập chữ số, lại trở về thế giới ban đầu, nhưng vì để cứu Alkus, cũng đành phải vậy... Chờ một chút.

Chip, có thể tắt gợi ý hay không?

"..."

Tắt thật rồi.

Vì sao lại biến thành thế này đây, trước kia chưa bao giờ có thể tắt những công năng này, làm sao đột nhiên biến thành như vậy?

Ngoài ra, còn có rất nhiều chỗ bất thường, bất thường lớn nhất chính là... Charles còn sống.

Sau khi anh ta ra tay với ca ca, sau khi ca ca hạ lệnh giết anh ta, sau khi ta phát hiện mức độ quan trọng của anh ta bức cận ca ca, Charles vẫn còn sống.

Đây có liên quan tới việc ca ca làm ra nhiều chuyện kỳ quái như thế không?

Nhất định là có đi, ca ca khẳng định cố ý làm như vậy, nhưng muốn để cho Charles quan trọng hơn anh ấy, chỉ là việc này thôi đã quá khó tin rồi, hm, không biết bây giờ điểm số quan trọng của Charles rốt cuộc cao bao nhiêu nhỉ?

Chip, phân tích mức độ quan trọng của Charles Endless.

Đang phân tích, 9...

Mà thôi!

Chip, tắt vĩnh viễn công năng phân tích mức độ quan trọng này đi, và chỉ mở ra gợi ý tương quan với chiến đấu ở khi chiến đấu.

Bình thường, vẫn là nhìn thế giới sạch sẽ không có điểm số vậy.

Charles nói đúng, mọi người đều rất quan trọng.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

"A Dạ, giết hắn đi!" Nhật Hoàng rống giận nói: "Chẳng lẽ em thật sự không nghe lời của anh sao? Một tên quản gia cỏn con quan trọng hơn anh sao?"

Thiếu gia siết nắm đấm rất chặt, hai mắt mở to giống như hốc mắt sẽ nứt ra, nhìn thẳng vào huynh trưởng của cậu ấy, lại cắn răng nói với ta: "Charles, anh đi đi!"

Nhật Hoàng cười lạnh một tiếng, nói: "Nếu ngươi dám đi, đội tài quyết trên chiến trường sẽ quay đầu đối phó bộ đội dị quỷ, hừ, gia tộc Alexis, che giấu thật là sâu, nhưng chung cuộc vẫn bị ta bức ra thực lực ẩn giấu."

Vẻn vẹn một câu, Nhật Hoàng liền khiến ta dù có tốc độ nhanh cỡ nào cũng không thể đào thoát, cho dù muốn ra tay công kích đối phương, nhưng thiếu gia đứng ngay bên cạnh, vết thương chồng chất, ý nghĩa sinh tồn khắc ghi ở chip trong đầu chính là bảo vệ huynh trưởng, ta làm sao có thể ra tay với Nhật Hoàng?

Chỉ một câu như thế, ta liền tiến thoái lưỡng nan, Nhật Hoàng ngươi sao lại cần bức ra thực lực ẩn giấu của ai, ngươi thật sự có điều kiêng kỵ sao?

"Charles..." Thiếu gia cắn răng, nắm đấm của cậu ấy đã thả lỏng, nhưng lại vươn ra móng tay kim loại, trở thành móng vuốt nguy hiểm, cậu ấy rống lên: "Chúng ta khó khăn lắm mới trốn ra được, đừng bỏ mạng uổng phí, đi mau!"

"A Dạ!" Sắc mặt của Nhật Hoàng trầm xuống, tay chỉ vào ta, không hề thay đổi mà hạ lệnh: "Huyền Nhật, giết hắn đi!"

Thiếu gia quay người qua, động tác cứng ngắc như người máy bị hỏng, sắc mặt đã trở thành Huyền Nhật, lạnh lùng nói: "Anh không đi là sai lầm, chỉ sẽ bỏ mạng oan uổng."

Cậu ấy giơ móng vuốt, ánh sáng phản chiếu trên móng tay kim loại gần như đâm nhói mắt ta.

"Cậu đã cố hết sức giúp tôi cứu Alkus, biết rõ không có hi vọng, nhưng vẫn sai lầm ở lại, nếu đã như thế, cứ để tôi cũng làm lựa chọn sai lầm này, bỏ mạng oan uổng thì thế nào?"

Ta nhắm mắt, nếu cái chết của mình, có thể khiến thiếu gia giác ngộ, không còn dùng điểm số phán đoán người ta, vậy thì tốt quá rồi.

"A Dạ, em vẫn chưa động thủ?" Tiếng giận dữ của Nhật Hoàng truyền tới, "Giết hắn đi!"

Ta hít sâu một hơi, chờ nghênh đón cái chết, nghe thấy tiếng nắm đấm đánh trúng da thịt, nhưng không hề đau chút nào, ta khó hiểu mở mắt ra, chấn động nhìn cảnh trước mắt.

Nhật Hoàng té trên mặt đất, miệng vương vệt máu, nửa khuôn mặt bắt đầu sưng lên.

Thiếu gia khó có thể tin liên tục lùi về sau, cậu ấy nhìn nắm tay của mình, nhìn Nhật Hoàng, lẩm bẩm: "Không thể nào, ta không thể nào sẽ... Người tổn thương ca ca đều phải chết, ta..."

Nghe đến đây, ta biến sắc, thiếu gia chắc không phải muốn tự sát chứ? Ta lập tức đứng dậy xông lên, sẵn sàng ngăn cản đối phương làm chuyện ngu xuẩn.

Thiếu gia ngẩng đầu lên, ngỡ ngàng nhìn ta, hoang mang mất bình tĩnh nói: "Charles, tôi, tôi đã đánh ca ca, đây không đúng, ý, ý nghĩa sinh tồn của tôi là phải bảo vệ ca ca, tôi —-"

Ta ngắt lời cậu ấy, từ đáy lòng nói: "Ngài đánh tốt lắm, gần đây Nhật Hoàng xác thực cần một người đánh cho hắn tỉnh ra!"

Thiếu gia kéo khóe miệng, có vẻ như muốn cười, nhưng vừa lại hoảng đến cười không ra, cả người cứng đờ giống như con rối.

"Đây không phải rất dễ hiểu sao?"

Ta và thiếu gia nhìn hướng Nhật Hoàng, nửa bên mặt của đối phương sưng phồng, trông có vẻ rất đau, khiến ta có loại sung sướng hả giận.

Hắn cười lạnh một tiếng, nói: "Nếu em đã có thể động thủ với anh, biểu thị ý nghĩa sinh tồn của em không còn là bảo vệ anh nữa rồi đi."

Thiếu gia mang giọng áy náy gọi: "Ca, em không phải cố ý —-"

Nhật Hoàng giận dữ nói: "Không cần phủ nhận, chip căn bản không thể khống chế em, ý nghĩa sinh tồn gì kia hoàn toàn không còn có ý nghĩa nữa, em chưa bao giờ là một đứa trẻ nghe lời, từ nhỏ đến lớn đều như vậy!"

Thiếu gia vừa cuống quýt vừa cứng đờ không biết phải nói cái gì, lời nói vỡ vụn nghe không ra đang nói cái gì.

"Ca, em, em nghe lời... Cho dù em không ngoan, chip cũng sẽ... sinh tồn... điểm số quan trọng —-"

Nhật Hoàng mặt vô biểu tình ngắt lời nói không thành câu của thiếu gia, lạnh lùng nói: "Chip sớm đã không thể khống chế em rồi, em không cần lừa gạt mình nữa, càng đừng hòng gạt được anh! Em cho rằng anh là ai? Không ai có thể gạt anh! Em..."

Nhìn bóng lưng sợ hãi run rẩy của thiếu gia, ta không yên tâm mà đứng phía sau thiếu gia.

"Nhật Hướng Dạ, em không cần bảo vệ anh nữa." Nhật Hoàng tàn khốc nói: "Bởi vì em đã không còn là Huyền Nhật vì anh mà sống vì anh mà chết, nếu cần thiết, em thậm chí có thể ra tay giết anh!"

Thiếu gia gầm lên: "Không thể nào!"

Nhật Hoàng nhếch khóe miệng, đặc biệt quay bản mặt bị thương qua cho thiếu gia xem, nói: "Nhìn mặt của anh, nói lại lần nữa, thật sự không thể sao?"

Thiếu gia ngất xỉu.

"Nhật Hoàng!" Ta rống giận, vội vàng đỡ thiếu gia nằm xuống, lúc này mới phát hiện mặt đối phương ràn rụa nước mắt, ngay cả ngất đi cũng đầy vẻ khủng hoảng, tức thì, thù mới hận cũ tuôn trào, đầu tiên là cái chết của Alkus, tiếp đến ngay cả thiếu gia cũng bị vứt bỏ sao? Nhật Hoàng thật không hổ là Nhật Hoàng, hắn quả thật không cần bất cứ vướng mắc nào, cho dù là người thân duy nhất trên đời!

Sau khi xác định thiếu gia thật sự chỉ là ngất xỉu, ta đứng dậy, nhìn Nhật Hoàng lẻ loi một mình, ta nhìn không ra xung quanh có người mai phục hộ vệ hắn hay không, nhưng dưới cực tốc, thì ai có thể ngăn cản ta giết vị đế vương này?

Tất cả mọi người đều nói ta rất nhanh.

Vươn móng vuốt ra, ta xông về phía vương giả cao cao tại thượng —-

"E.X. còn sống."

Móng vuốt của ta dừng lại ở trước mặt Nhật Hoàng, cự ly thậm chí không đến mười phân.

Đối mặt với móng tay sắc bén của vampire, nhưng thần sắc Nhật Hoàng vẫn hờ hững nói: "Charles Endless, ngươi đạt rồi."

... Hả?

Vẫn là một cuộc kiểm tra? Ta khó có thể tin nhìn Nhật Hoàng, nhưng cắn răng một cái, không thể bị đối phương dắt mũi được, có lẽ chỉ là đang kéo dài thời gian...

Nhật Hoàng mất kiên nhẫn nói: "Ngươi tưởng ta không biết ngươi có bao nhiêu nhanh sao? Nếu như E.X. thật sự chết rồi, ta xuất hiện trước mặt ngươi làm gì? Ngươi tưởng ta chán sống rồi à? A Dạ còn chưa cưới vợ sinh con, ta làm sao cũng phải sống!"

"... Nhưng Alkus làm sao có thể không chết?"

Nhật Hoàng thoáng cười, nói: "Hắn căn bản không ở trong cỗ xe kia, sớm ở trước đó, ta đã để người đánh tráo hắn rồi, Alkus thậm chí không qua đêm ở sở trừ tội, đây cũng là điều kiện hợp tác của hắn đề xuất, trước khi mặt trời mọc, ta phải làm cho hắn rời khỏi sở trừ tội."

"Ta tận mắt nhìn thấy hắn ở trong xe." Ta không dám tin, nhưng hành động của Nhật Hoàng lại không đúng lắm, hắn xuất hiện ở đây căn bản không hợp lý, nhưng, đây thì lại có khả năng sao? Alkus còn sống?

Nhật Hoàng hừ lạnh một tiếng, nói: "Ở thời đại này, mắt thấy thì có thể coi là chuẩn sao? Thân là vampire ngươi chắc là từng nghe nói đến "tộc biến hình"?"

Đúng là từng nghe qua, nhưng đó giống như truyền thuyết ở vùng thôn quê, chưa bao giờ nhìn thấy.

"Ta nghe nói tộc biến hình sớm đã tuyệt diệt."

"Bọn họ không có tuyệt diệt, mặc dù số lượng xác thực không còn lại bao nhiêu, nhưng bọn họ vẫn còn tồn tại, đặc biệt thích ngụy trang thành chó đi lang thang trong thành."

Chó? Không đúng, là lang bôn! Ta nhớ ra rồi, lúc ở sở trừ tội, xác thực có một con lang bôn đặc biệt to lớn bị bắt vào, chẳng lẽ chính là hắn sao?

Ta không dám tin mà hỏi: "Ngươi vậy mà có thể sai khiến tộc biến hình?"

Vậy thì quá đáng sợ rồi, năng lực của tộc biến hình đáng sợ như thế, nếu là nghe Nhật Hoàng chỉ huy, thế giới này sợ rằng...

Nhật Hoàng biếng nhác nói: "Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ muốn dùng người biến hình để khống chế thế giới này sao? Mấy chuyện điên rồ như là đánh tráo những nhân vật quan trọng trên toàn thế giới gì đó?"

Hắn đột nhiên cười một tiếng, lại bởi vì động phải da mặt bị sưng, thần sắc tức thì trở nên có chút cổ quái.

"Như vậy thì thế giới này khó tránh cũng quá nhàm chán rồi." Nhật Hoàng khôi phục thần sắc hờ hững, nói: "Chỉ là trao đổi điều kiện mà thôi, bọn họ phái người đến làm thế thân chịu chết, ta sẽ che chở cho tộc bọn họ. Chẳng những không thể lợi dụng bọn họ, hơn nữa bất luận thế lực phương nào bắt được người biến hình, ta đều phải cứu người ra."

Trong đầu ta hỗn loạn, chỉ cảm thấy đây thật quá khó tin, ta không thể không thừa nhận mình có biết bao muốn tin lời hắn nói, nếu như điều này là thật, thì Alkus vẫn còn sống!

Nhưng...

"Bất luận làm sao, Alkus không thể nào hợp tác với ngươi."

Nhật Hoàng hừ lạnh nói: "Có cái gì là không thể? Chỉ cần đề xuất lợi ích đủ hấp dẫn, bất cứ ai cũng sẽ hợp tác với ta, ví dụ lấy E.X. mà nói, "vĩnh viễn thoát khỏi truy sát của giáo hội, để Charles Endless sẽ không vì hắn mà chịu liên lụy nữa", lợi ích này đã đủ khiến hắn quyết định hợp tác với ta."

Vĩnh viễn thoát khỏi truy sát của giáo hội? Đúng rồi, Alkus "đã chết", giáo hội đương nhiên sẽ không truy sát một vampire đã chết nữa.

Ta đột nhiên có chút lĩnh ngộ, loại chuyện giả chết này, Alkus không phải chưa từng thử, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại, bởi vì sở trừ tội không tin hắn thật sự đã chết, nhưng lần này ngay cả ta cũng cho rằng Alkus đã chết, nhìn phản ứng của Sin, bọn họ hình như đã tin rồi.

Nhật Hoàng truy sát ta, vì thế không tiếc cung cấp đầu mối cho giáo hội, khiến Alkus bị bắt, mà ta và thiếu gia không thể không đến cứu viện, suýt chết mấy lần, hết thảy đều rầm rộ như thế, ai sẽ tin chỉ là vì để cho Alkus giả chết đây?

Ngay cả ta cũng không tin, Nhật Hoàng khẳng định không phải vì Alkus mới làm ra nhiều chuyện như vậy, thậm chí không tiếc để cho thiếu gia bị thương tổn, nhưng đến bây giờ, ta lại hoàn toàn không rõ mục đích chân chính của Nhật Hoàng là vì cái gì?

"Chẳng lẽ hết thảy đều chỉ là một cuộc kiểm tra?"

Nếu như thật là như vậy, cho dù Nhật Hoàng thực sự đã giúp Alkus giả chết, ta vẫn muốn đánh sưng mặt bên kia của hắn.

Nhật Hoàng nghiêng đầu, không có trả lời trực tiếp, lại nói: "Hết thảy đều là vì a Dạ."

Ta vô cùng phẫn nộ nói: "Thời gian qua thiếu gia là người chịu thương tổn nặng nhất, ngươi không nhìn thấy cậu ấy có bao nhiêu khó chịu sao? Thậm chí nhiều lần bị thương, ngươi làm sao có thể nói là vì cậu ấy!"

Nhật Hoàng vẫn không thèm ngó ngàng ta, tự mình nói: "An Đặc Khiết từng báo cáo với ta, chip trong đầu a Dạ không có cách nào lấy ra, cho dù có thể, sợ rằng nó cũng không muốn, bởi vì mất đi chủ đạo của chip, cho dù thân thể vẫn cường hãn, não người cũng không thể xử lý sự tình như máy móc được, tốc độ, tính hài hòa thậm chí là lực phán đoán của a Dạ cũng sẽ giảm xuống, mất đi chip, thực lực tổng thể của nó ít nhất phải giảm đi ba phần trở lên."

Ta trầm mặc không nói, mặc dù vẫn phẫn nộ, nhưng lại phát hiện Nhật Hoàng đang định giải thích rồi, nếu đã như thế, nghe xong giải thích rồi nói sau cũng không muộn, mình thực sự quá muốn biết hết thảy mọi chuyện rốt cuộc là vì cái gì.

"Mảnh chip không thể lấy ra này, khắc ghi ý nghĩa chủ yếu cho tồn tại của a Dạ là để bảo vệ ta."

Xác thực là vậy, thiếu gia từng nói vô số lần, nhưng cậu ấy cũng không chống đối điều này, cho dù không có chip, cậu ấy cũng rất yêu anh trai của mình, vì để bảo vệ Nhật Hoàng mà chết, cậu ấy hoàn toàn sẽ không do dự, có chip hay không cũng không có khác biệt, đâu cần thiết phải để ý.

"Nhưng ta cuối cùng vẫn sẽ chết." Nhật Hoàng nhàn nhạt nói.

Ta sửng sốt, đây chẳng phải là chuyện rất bình thường —- khoan đã, thiếu gia sẽ vì bảo vệ Nhật Hoàng mà trả ra bất cứ giá nào, nhưng nếu tuổi thọ của Nhật Hoàng tới hạn, hắn sẽ phải chết thì sao?

"Nếu như ngài... tạ thế, thiếu gia sẽ có phản ứng gì?"

Nhật Hoàng trầm mặt, nói: "Nó sẽ chết."

Ta trợn lớn đôi mắt.

"Đây là cài đặt cơ sở, không thể sửa đổi, cho nên An Đặc Khiết trước giờ vẫn luôn nghiên cứu làm thế nào phá giải cái cài đặt này, mãi cho đến gần đây mới rốt cuộc nghiên cứu ra thành quả, trong một lần phẫu thuật, đã len lén tiến hành sửa đổi chip."

"Cho nên, thiếu gia sẽ không sao chứ?" Ta hỏi, lại không ôm kỳ vọng quá lớn, nếu đã không sao, Nhật Hoàng hà tất gì ở đây đặc biệt đề xuất ra.

"Không, An Đặc Khiết căn bản không thể xác định điều này, vận hành của não quá phức tạp, hắn không thể lấy a Dạ làm vật thí nghiệm để tiến hành thử nghiệm, trước kia đều là dùng DSII thể phục chế của a Dạ để thử, nhưng đối với thực nghiệm về não, DSII không dùng được, cho nên trên lý luận sửa đổi lần này là khả thi, nhưng thực tế làm sao, lại không thể xác định."

Nhật Hoàng liếc thiếu gia đang hôn mê một cái, vừa mừng rỡ vừa lo âu nói: "Bất luận thế nào, a Dạ sẽ luôn bảo vệ ta, mặc kệ có cái cài đặt chết tiệt kia hay không, nhưng ta lại phải hoàn toàn xác định sửa đổi lần này là thành công, hơn nữa An Đặc Khiết cũng cho rằng, nếu a Dạ không hiểu nó đã không còn bị chip khống chế, sợ rằng đến lúc đó, nó vẫn sẽ xảy ra chuyện."

Thì ra, đây chính là điều ta không biết nên nghĩ không ra.

Hết thảy đều là vì thiếu gia.

"Chẳng lẽ không thể dùng cách đơn giản hơn để cho thiếu gia hiểu hay sao?" Ta thực sự không biết nên cười khổ hay là nên phản ứng thế nào, hết thảy của hết thảy, chính là vì để cho thiếu gia hiểu rõ một chuyện sao?

"Ngươi cho rằng ta rảnh lắm à? Làm rầm rộ như thế chỉ vì một chuyện? Muốn làm thì phải một lần giải quyết tất cả!" Nhật Hoàng hừ lạnh một tiếng: "Ngươi có một kẻ thù, truy sát ngàn năm cũng không thành công, đột nhiên nghe thấy hắn bị xe đụng chết, ngươi tin không?"

Đương nhiên không tin, muốn trở thành kẻ thù của ta, thì không phải là người mà xe có thể đụng chết... Nhật Hoàng ngoại lệ, hắn thật sự là một người bình thường có thể bị xe tông chết, nhưng nói đi thì nói lại, nếu ngày nào đó có người nói Nhật Hoàng bị tai nạn xe bỏ mạng, ta tuyệt đối sẽ không tin.

"Ngươi cũng sẽ không tin, cho nên nếu không làm lớn như vậy, giáo hội làm sao có thể tin!"

Ta đồng ý lời này.

"Ngoại trừ chuyện giáo hội truy sát Alkus sẽ liên lụy đến ngươi, gia tộc Alexis cũng là một nhân tố bất ổn định, ta phải xác nhận Curtis bất luận thế nào cũng sẽ không làm trái với an bài của Sadina, sẽ không phản bội tộc trưởng hữu danh vô thực như ngươi!"

Ta ngạc nhiên, rốt cuộc hiểu rõ Nhật Hoàng đồng thời đã làm bao nhiêu việc.

Hắn kiểm tra tất cả những người thân cận bên cạnh thiếu gia, nhất là ta, bởi vì ta là người sẽ ở cùng thiếu gia lâu nhất, cũng bởi thế, mọi người và sự vật nguy hiểm bên cạnh ta đều cần phải bài trừ.

Nhật Hoàng kiểm tra sự trung thành của Curtis đối với ta, để cho Alkus giả chết tránh được truy sát của giáo hội, trong lúc gạt bỏ mọi nhân tố nguy hiểm, đồng thời cũng lợi dụng những cuộc kiểm tra này dần dần bức thiếu gia càng ngày càng bất mãn đối với Nhật Hoàng, đến cuối cùng rốt cuộc đánh vỡ ý nghĩa sinh tồn.

Sau khi nghĩ thông mọi thứ, ta chỉ có thể cười khổ mà thôi. "Thì ra, đây thật sự không có bất cứ quan hệ nào với La Diệp, cho dù là do hắn khởi đầu."

"La Diệp khởi đầu? Ngươi cũng quá đề cao hắn rồi, hết thảy mọi thứ là do cha ta Nhật Cơ Ngôn khởi đầu! Nếu không phải ông ấy vì chuyện mẹ ta trật đường mà giận lây a Dạ, bắt nó đi cải tạo thành thế này, thì đâu ra mọi chuyện phiền toái hôm nay!"

Nhật Hoàng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn qua mang đậm khinh thường.

"Vì ngàn năm vô lo của a Dạ, loại đầu óc như ngươi thì không được, sau này tranh thủ lúc nào đi theo ta."

Ta triệt để hiểu rồi, cho dù La Diệp là cha ruột của Nhật Hoàng, nhưng từ đầu đến đuôi, Nhật Hoàng chỉ coi hắn như một quân cờ, còn là loại chốt thí bên lề đường, dùng xong thì giết hắn không chút do dự —- còn giận đến bắn cho hắn thủng trăm ngàn lỗ.

"Đi thôi." Nhật Hoàng lo lắng nhìn thiếu gia, nói: "Mang a Dạ đi để cho An Đặc Khiết xem thử, nó hẳn là biến đổi quá lớn, cho nên khởi động lại lần nữa, mặc dù nó không phải là đầu tiên khởi động lại, nhưng..."

Nhìn thấy thần sắc của Nhật Hoàng, ta mỉm cười.

Nhưng lần nào cũng khiến cho ngài lo lắng.

"Vâng, thưa lão gia."

Lão gia liếc ta một cái, không nói gì, chỉ ngồi xổm xuống muốn bế thiếu gia lên, nhưng khi vừa nhấc liền biến sắc, ta nhớ tới trọng lượng của thiếu gia, vội vàng tiếp tay, bế ngang thiếu gia lên.

Lão gia nhìn thiếu gia, rồi lại nhìn ta, lần đầu tiên, ta ở trong mắt ngài ta không thấy được cao ngạo, ánh mắt đó lại là... ủ rũ?

Vừa đi, vừa nghe tiếng lầm bầm của lão gia.

"Lúc trước, khi ta khó khăn lắm mới tìm được a Dạ, nó cũng từng ngất đi, khi ấy ta gắng gượng cõng nó lên, nó lúc đó đã nặng hơn chín mươi ký, đè ta suýt nữa đi không nổi."

"Về sau, bởi vì a Dạ cứ luôn bị thương, ta không tài nào cản được nó, chỉ có thể bắt An Đặc Khiết cải tạo nó trở nên cường hãn hơn, bây giờ nó đã hơn một trăm ký rồi, mà ta cũng không còn trẻ như hồi hai mươi mấy tuổi."

Lão gia thở dài, mang giọng mất mát nói: "Ta không còn cõng nổi a Dạ nữa rồi."

Ta khẽ giọng nói: "Thiếu gia sẽ vô cùng vui mừng, vì bây giờ cuối cùng cũng đã đến lượt cậu ấy cõng ngài rồi."

Lão gia ngẩn ra, rồi cười.

"Ưm..."

Thiếu gia đột nhiên cử động, lão gia lập tức lao tới, thần sắc lo lắng không yên tâm hiện rõ trên mặt, vẫn như trước kia là một lão gia coi em trai còn quan trọng hơn cả thế giới.

Thiếu gia mở mắt, thần sắc mơ màng thoáng qua rồi biến mất, sau đó lộ ra thần sắc kinh hoảng, cậu ấy giương mắt nhìn ta, đầu tiên là sửng sốt, rồi lại nhìn thấy lão gia bên cạnh, kinh hoảng biến mất, trở lại thần sắc mơ màng.

Ta mỉm cười với cậu ấy, thiếu gia chớp mắt, hình như đã hiểu điều gì đó.

"Ca!" Cậu ấy thử gọi một tiếng.

"Hử?" Lão gia nhíu mày liếc nhìn em trai từ trên xuống dưới, nhìn thấy đầy rẫy vết thương, sắc mặt suy sụp giống như chính ngài ta mới là người bị thương.

"Anh không sao chứ?" Thiếu gia len lén liếc nhìn mặt của lão gia, nửa bên mặt sưng như bánh bao, khiến mặt cậu ấy đầy áy náy.

"Ta có thể có chuyện gì chứ?" Lão gia không vui bắt đầu lảm nhảm, chỉ là vác nửa khuôn mặt bánh bao nói không sao, khiến người thấy vậy dở khóc dở cười, "Trái lại là em đó, lần nào cũng làm thành thế này! Nếu em có thể không bị thương trong một tháng, ta sẽ làm một trăm tỉ việc công ích để cảm tạ trời đất!"

Thiếu gia chột dạ nói: "Hẳn là có một tháng không bị thương... Ơ, không có, lần đó chỉ có hai mươi lăm ngày."

Lão gia lườm mắt.

Nhìn thấy thần thái của lão gia, thiếu gia hình như là cảm thấy không sao nữa, âm thầm thở phào, vỗ vỗ ta, nói: "Charles, anh thả tôi xuống đi, tôi nặng lắm phải không? Tôi có thể tự đi."

"Không cho phép thả nó xuống!" Nhật Hoàng lập tức rống giận: "Nó được người bế vẫn có thể bớt được mấy giờ chịu thương, quản gia ngươi bế đàng hoàng cho ta, nếu ngươi dám thả nó xuống, ta sẽ đuổi ngươi!"

"Ca, em có thể đi mà!"

"Không cho phép!"

Thiếu gia bật cười, "Rốt cuộc đến lượt anh nói không cho phép rồi à? Ca, trước kia đều là em không cho phép anh cái này không cho phép anh cái nọ, phải rất cố gắng trông chừng anh đừng giết người khắp nơi đấy!"

Lão gia lập tức phủ nhận: "Nói bậy, rõ ràng chính là anh trông chừng em đừng bị thương khắp nơi, đừng làm loạn, quản gia, không được để nó xuống!"

Ta cười nhìn cặp anh em cãi nhau này, "Vâng, lão gia, tôi sẽ bế thiếu gia cẩn thận."

"A! Charles làm sao ngay cả anh cũng đứng bên ca ca rồi!"

Ta cung kính nói: "Tôi đương nhiên là đứng ở bên của ngài."

Thiếu gia thở hồng hộc nhìn ta, không cần mở miệng, ta đã có thể nhìn ra biểu tình này là "vậy làm sao còn không mau thả tôi xuống".

Ta cười, nói: "Nhưng bản thân ngài lại đứng ở bên lão gia, tôi đương nhiên cũng sẽ đứng ở bên lão gia."

Thiếu gia sửng sốt, hồ nghi nhìn ta, rồi lại nhìn lão gia, hình như không hiểu hai người bọn ta từ lúc nào đã đứng cùng một bên rồi.

"A Dạ! Cậu không sao chứ?"

Mọi người chật vật chạy về phía bọn ta, người dẫn đầu bất ngờ là DSII, nó vui vẻ hét lên: "Tôi mang mọi người qua đây, là ca ca bảo vậy, muốn tất cả mọi người qua đây cùng nhau chơi!"

Thiếu gia kinh hô một tiếng, lập tức giãy dụa nhảy xuống đất, khập khiễng khập khiễng chạy qua.

Lão gia lườm ta một cái, bất mãn nói: "Còn nói sẽ bế a Dạ cẩn thận? Ta thấy ngươi có thể đi theo nó, ta đã cảm tạ trời đất rồi!"

Ta mỉm cười nhìn thiếu gia được bạn bè, thuộc hạ và những anh hùng vây quanh.

"Nhất định sẽ theo kịp thiếu gia, tôi rất nhanh, ai cũng nói như thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro