Tập 6 - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên quốc địa ngục tầng thứ nhất: Đại học Hướng Dương, học tập tri thức cùng thấy lạ nhưng không lạ.

[Năm 2110 dương lịch]

"Một cô gái vì sao muốn làm anh hùng?"

"Tôi cũng không phải ý kỳ thị phụ nữ." Sơ Phong tỏ ra có chút lúng túng: "Chỉ là phụ nữ đem chân lành lặn cắt đi rồi lắp chi thể cải tạo vào, cảm giác thực sự quá đáng tiếc rồi."

"Chân của tôi là bởi vì tai nạn xe mới cưa đi, không phải vì để cải tạo mà cắt."

"Xin, xin lỗi!"

"Tay trái của anh là bởi vì cải tạo nên mới cắt đi?"

"Phải."

"Vì để làm anh hùng nên mới cải tạo?"

"Ừ."

"Hối hận rồi sao?"

"Không." Sơ Phong nói: "Tôi có lý do không thể không làm anh hùng. Cô thì sao? Có từng hối hận vì tuyển chọn làm anh hùng không?"

"Không, một chút cũng không, hơn nữa tôi cũng có lý do không thể không làm."

Sơ Phong cười: "Lý do của tôi là cha mẹ, của cô thì sao?"

"... Chồng."

"Thật ra cũng không coi là chồng, bởi vì anh ấy chết ngay ngày hôn lễ."

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Hiệu suất của Curtis thật là nhanh chóng, mới gọi điện thoại cho anh ta ba ngày, thu tục nhập học đã làm xong rồi, thời khóa biểu cũng giao đến tay ta, bởi vì thân phận học sinh chuyển trường, cho nên tùy ý muốn chọn môn gì cũng được, sợ rằng muốn trực tiếp học vượt một năm cũng có thể.

Khóa trình có thể nói đại khái chia làm khóa trình trước lâm sàng và khóa trình lâm sàng.

Khóa trình năm một và năm hai phần lớn là tâm lý học, hóa học phổ thông, sinh vật học, y liệu xã hội học và vân vân khóa trình cơ sở; mãi cho đến khóa trình năm ba mới sẽ xuất hiện những khóa trình lâm sàng động tay thực tế như kỹ thuật học lâm sàng, thực nghiệm cơ sở y học cộng với giải phẫu học đại thể; năm bốn mới sẽ thực tế đi bệnh viện học tập.

Phụ thân đại nhân từng nói, thân là quản gia, mặc dù đều phải xem qua mọi loại sự vật, nhưng cũng không thể học một cách sơ sài, cho nên bất luận học tập kỹ năng gì đều phải học từ cơ sở, huống chi còn là y học loại môn học liên quan đến nhân mạng này, cho nên ta nghĩ mình hẳn là bắt đầu học dần từ khóa trình năm nhất...

Ring... ring ring...

Ta cầm lấy điện thoại liếc một cái, vội vàng tiếp lên: "An Đặc Khiết tiên sinh, chào ngài."

"Cái gì mà Char... Char, Char gì đó..."

"Charles." Ta vội vàng nói.

"Oh, đúng! Charles, haizz, anh của a Dạ cứ luôn thúc giục ta đi tìm anh, nếu không liền muốn nổ súng giết ta rồi, chẳng qua thí nghiệm trên tay ta phải thêm một tháng nữa mới có thể làm, cho nên tháng sau hẵng tới tìm anh nhé!"

"Được."

"Đúng lúc trên tay có cái thí nghiệm khá đơn giản có thể giao cho anh đi làm, nhớ một tháng sau phải gọi điện thoại nhắc ta đi tìm anh đấy! Nếu không ta chắc chắn sẽ quên, sau đó anh của a Dạ sẽ giết ta mất thôi."

"Được." Ta vội vàng trả lời, đồng thời nhớ thật kỹ chuyện này.

"Nói nè anh có đặc biệt thích giải phẫu một loại thi thể nào không? Của người? Của phi nhân? Người lớn con nít đàn ông phụ nữ? Nói trước cho ta, ta có thể giữ lại loại đó."

"Thật sự phải trực tiếp giải phẫu thi thể sao?" Ta hết sức khủng hoảng mà hỏi ngược lại.

An Đặc Khiết như chuyện đương nhiên mà nói: "Đương nhiên rồi! Nếu không muốn bắt đầu dạy từ đâu?"

Ta vội vàng đề nghị: "Hóa học cơ sở hay là y liệu xã hội học?

"Đó là thứ gì thế?"

Khóa trình cơ sở của viện y học.

An Đặc Khiết tiên sinh nói: "Tóm lại cứ thế đi, một tháng sau ta sẽ đến tìm anh, ta thấy anh tốt hơn vẫn là trước giải phẫu thi thể của loài người, mới bắt đầu đã giải phẫu thi thể của phi nhân có thể quá khó rồi."

"An Đặc Khiết tiên sinh, cho dù là thi thể của loài người cũng là quá khó..."

Cụp.

Ta ngạc nhiên mà nhìn điện thoại bị ngắt, rất lâu mới có thể chuyển mắt đến thời khóa biểu, sau đó gọi điện thoại cho Curtis.

"Curtis, xin giúp tôi sắp xếp khóa trình dược lý học, thực nghiệm y học cơ sở, cộng với giải phẫu học đại thể."

"Bắt đầu học từ năm ba sao?" Curtis có chút nhạ dị mà hỏi ngược lại, sau đó vừa lại lý giải mà nói: "Ngài đại khái đã học qua cơ sở rồi đi? Nhưng khóa trình như vậy có thể sẽ sắp xếp quá đầy, ngài sẽ không có thời gian nghỉ ngơi.

Không, ta không có một chút cơ sở, chỉ là tháng sau sẽ phải giải phẫu thực tế rồi, tháng này mới bắt đầu học khóa trình cơ sở sợ rằng có chút không kịp.

"Tôi một ngày ít nhất chỉ cần ngủ hai giờ, dù cho thật sự mấy ngày không ngủ cũng không cần lo."

"Vâng tộc trưởng, nhưng đại học bây giờ đã mở khóa một thời gian rồi, sợ rằng ngài phải bắt đầu học từ giữa khóa trình, không biết thế này có vấn đề hay không?"

Vấn đề thực sự không nhỏ, nhưng thế này cũng có lẽ sẽ tốt hơn, tháng sau sẽ phải tự tay giải phẫu cộng với làm thực nghiệm rồi, nếu như giáo sư vẫn đang tự giới thiệu vân vân lúc khai học, sợ rằng sẽ càng khiến người nóng ruột.

"Không có vấn đề, phiền giúp tôi sắp xếp khóa trình."

"Vâng. Tộc trưởng, bên tôi cũng có chuyện muốn phiền ngài."

Nghe vậy, ta có chút nhạ dị: "Mời nói."

"Gần đây Tà Dương thị có thể sẽ có chút không thái bình, phiền ngài cố gắng né tránh cao ốc thương nghiệp trung tâm, nếu thật sự phải đi, cũng xin đừng ở lâu. Ở khoảng thời gian này, tôi sẽ sắp xếp hai mươi người quan sát tình hình ở Tà Dương thị, nếu như thật sự xảy ra chuyện, xin ngài nhất định phải gọi điện thoại cho tôi, những cái này thì phiền ngài rồi!" Câu cuối cùng, Curtis đặc biệt thấp giọng nhấn mạnh.

Tà Dương thị không thái bình cũng không phải tin mới, nhưng đặc biệt nhắc đến cao ốc thương nghiệp trung tâm thì không quá tầm thường rồi, ta không khỏi dò hỏi: "vì sao nói như vậy?"

"Đó là bởi vì..."

"Charles!"

Đây là tiếng gọi của thiếu gia, ta lập tức cúp điện thoại, sau đó đi vào phòng làm việc của thiếu gia.

"Vâng, thiếu gia, xin hỏi có cần gì không?"

Trên bàn trước mặt thiếu gia đang bày hai cái chân... Đương nhiên không phải chân người, mà là chân cơ giới, đây là chân của Cô Điệp lúc trước bị thiếu gia chém hỏng, để đền cho cô ta, thiếu gia liền lấy chân về tu sửa, hơn nữa còn tiến hành cải tạo.

Thiếu gia đứng dậy, chỉ từng cái chân giải thích: "Bên hông đùi trái phải đều có thể mở ra, chân trái chính là giấu lựu đạn, chân phải là đạn tia chớp; đầu gối có thể phát xạ năng lượng; mặt bên cẳng chân và đầu ngón chân đều có thể vươn lưỡi đao; lòng bàn chân có thể vươn ra bánh xe tiến hành trượt, tốc độ trượt tối đa có thể đến 60km/h."

Giải thích đến đây, thiếu gia tạm ngừng một chút, quay đầu hỏi ta: "Charles, anh cảm thấy thế này còn có công năng gì muốn bổ sung không?"

Đây thế nhưng thật là đôi chân chứa đầy tính thực dụng kiêm lực công kích. Ta suy tư một chút, cúi đầu nói: "Thiếu gia, rất xin lỗi, Charles thật sự không biết có thể bổ sung loại công năng nào."

Thiếu gia gật đầu, buông lỏng một chút thần sắc, nói: "Vậy hẳn là được rồi đi? Hi vọng Cô Điệp sẽ thích, lần trước thật là có lỗi với cô ấy."

"Tôi tin Cô Điệp sẽ thích." Ta cười nói.

"Thật không." Thiếu gia cũng cười, sau đó nói: "Tiếp đến chính là roi của anh Sơ Phong... Charles, thứ anh cầm trên tay là gì vậy?"

Thuận theo ánh mắt tò mò của thiếu gia, ta lúc này mới phát hiện mình vẫn còn cầm thời khóa biểu, đưa cho thiếu gia nhìn đồng thời giải thích: "Đây là chuyện lúc trước đã nói cho thiếu gia, thời khóa biểu của của hệ y học đại học."

Thiếu gia "oh" một tiếng rồi nói: "Charles, anh muốn vào đại học của tôi à?"

Ta sửng sốt, lúc này mới nhớ tới trường học mà Curtis giúp ta sắp xếp xác thực chính là đại học của thiếu gia lúc trước học —– Đại học Hướng Dương.

Kết quả này cũng không khiến người bất ngờ, đại học nổi tiếng nhất Tà Dương thị xác thực là đại học Hướng Dương, Curtis tự nhiên sẽ sắp xếp trường học này.

"Charles trở thành đàn em của tôi rồi đấy!" Thiếu gia cười tít mắt nói: "Mặc dù là khoa hệ khác nhau, vẫn là đàn em đó!"

Ta hết sức thụ giáo nói: "Vâng, rất vinh hạnh có thể trở thành đàn em của thiếu gia."

"Chẳng qua nếu như là đại học Hướng Dương..." Thiếu gia nghiêng đầu nhìn thời khóa biểu, sau đó nói: "Vậy tôi chuẩn bị thêm cho anh hai khẩu súng nhé! Mặc dù không biết hệ y học là tình huống làm sao, chẳng qua hệ chiến đấu vẫn rất hiếu thắng, anh hẳn sẽ không muốn dùng huyết năng công kích bạn học chứ?"

Đương nhiên là không muốn, nhưng nếu như có thể, tôi cũng không muốn dùng súng đi công kích bạn học.

"Thiếu gia, đại học thật sự nguy hiểm như thế sao?" Ta không nhịn được mở miệng dò hỏi.

Thiếu gia nghiêng đầu suy tư một chút, mới nói: "Lấy năng lực của Charles, hẳn cũng không tính là nguy hiểm, chỉ là tôi khá lo lắng anh sẽ ngây ngốc mà bị người lừa gạt. Nhớ đừng ngó ngàng tới giáo sư có sắc mặt mờ ám, cũng đừng ngó ngàng tới bạn học có sắc mặt mờ ám, đừng mua thứ bạn học giới thiệu, đừng ăn bậy những đồ ăn mà bạn học không quen biết cho, thế này hẳn là sẽ không có chuyện đi."

Mặc dù nghe lên thực sự không giống như sẽ không sao, ta cũng chỉ có nói: "Vâng thiếu gia."

"Anh lúc nào muốn đi học?"

"Lúc nào cũng được, hẳn là hai ngày tới sẽ đi, bởi vì An Đặc Khiết tiên sinh gọi điện thoại nói ông ấy tháng sau sẽ muốn đến dạy tôi."

"Tháng sau? Nhanh như thế à?" Thiếu gia suy nghĩ một chút, nói: "Vậy anh có muốn đi trình diện ngay hôm nay? Tôi mấy ngày gần đây đều phải đến phòng làm việc của anh Lạc Sơ chụp ảnh, có thể thuận tiện chở anh đến trường học, chờ tôi chụp xong rồi đi đón anh."

Mặc dù cảm giác có chút trở tay không kịp, chẳng qua đích xác là càng sớm đi học càng tốt. Ta cúi đầu nói: "Vậy thì phiền thiếu gia rồi."

"Không phiền đâu! Charles cũng là bởi vì tôi mới đi học mà!"

Thiếu gia đứng dậy, liếc đôi chân trên bàn một cái, lẩm bẩm: "Thuận tiện lấy đi cho anh Lạc Sơ, quan hệ của anh ấy và Cô Điệp hình như rất tốt, để cho anh ấy chuyển giao cho Cô Điệp hẳn là tốt hơn đi?"

Nói xong, thiếu gia nhìn ta, ta vội vàng nói: "Thu xếp thế này rất tốt."

Sau khi nhận được trả lời của ta, cảm giác thiếu gia cuối cùng cũng yên tâm lại, cậu ấy quay đầu hô một tiếng: "DSII, dậy đi, đến chở ta và Charles tới trường học."

Đèn của xe máy đang dựa trên tường sáng lên, vang lên giọng vô cùng hưng phấn: "Vậy tôi có thể siêu tốc không? Có thể không? Có thể không?"

Thiếu gia một mực bác bỏ: "Không được!"

Đèn xe máy của DSII chớp tắt không ngừng: "Đi mà! Người ta lâu lắm không có dùng dáng vẻ xe máy ra ngoài chơi, a Dạ lần nào cũng bảo người ta làm Huyền Nhật, làm Huyền Nhật thật nhàm chán! Vất vả lắm mới có thể làm xe máy, để cho người ta chạy nhanh một chút đi mà! A Dạ ~~~"

"Hmm..." Đối mặt với làm nũng của xe máy, thiếu gia mềm lòng do dự.

Bây giờ người không thể nào yên tâm hình như đổi thành ta rồi.

Thiếu gia liếc ta một cái, vừa lại nhìn DSII, khó xử nói: "Tốc độ chỉ có thể dưới 100km/h thôi đấy!"

"Oh yeah!"

◇◇◇◇

Xuống xe máy, ta ngẩng đầu nhìn cổng trường, đại học Hướng Dương không hổ là trường học tốt nhất Tà Dương thị, cổng trường hết sức rộng mở, cửa chính màu vàng đồng cũng được bảo dưỡng đến sáng bóng.

Thiếu gia có chút lo lắng hỏi: "Charles, anh vẫn ổn chứ?"

Ta gật đầu nói: "Thiếu gia, tôi rất ổn, tốc độ 100km/h cũng không tính là quá nhanh."

Không biết có phải là đã quen, hay 100km/h so với tốc độ hơi một tí là 200 lúc trước mà nói, thật sự không coi là gì, ta thật sự cảm giác vẫn ổn, kinh nghiệm cưỡi xe lần này không tính là quá gay go.

"Tôi chạy rất chậm!" DSII kháng nghị.

"Yên lặng!" Thiếu gia vỗ vỗ đèn đầu xe DSII, bất mãn nói: "Đã nói với mi bao nhiêu lần rồi, ở bên ngoài không được tùy tiện nói chuyện, sẽ dọa đến người khác!"

DSII nhỏ giọng nói: "Được rồi!"

Thiếu gia quay đầu qua, nói với ta: "Charles, tôi muốn hỏi anh, ánh mặt trời bây giờ có quá sáng không? Anh sau này đều phải đi học ban ngày, sáng thế này có sao không?"

Đúng là có hơi sáng, khiến cho ta cảm giác hết sức nóng, nhưng may là, lần trước đã đi X-Kllier một một số quần áo không hở da, bây giờ ta đang mặc áo thun tay dài màu xám bạc và quần jean màu đen, Olga thậm chí giúp ta chọn một cái mũ da đen rất trẻ trung, lúc này đang đội trên đầu, không để cho ánh mặt trời chiếu thẳng lên đỉnh đầu.

Ta trả lời: "Thiếu gia, mũ và quần áo che chắn không ít ánh mặt trời, sẽ không quá khó chịu, cộng thêm lát nữa sắp vào phòng học rồi, phòng học cũng không có ánh nắng."

Thiếu gia gật đầu, đánh giá ta từ trên xuống dưới, dùng giọng bội phục nói: "Olga thật sự rất lợi hại, tôi không hề nghĩ Charles mặc áo thun, quần jean và mũ da, mà lại có thể không kỳ quái! Mặc dù không biết vì sao phía trên áo thun phải quấn nhiều sợi dây như thế, nhưng hình như vẫn rất đẹp!"

Ta cũng không phải rất lý giải vì sao áo thun phải quấn nhiều dây như thế, dây màu đen một mạch từ cổ tay áo quấn chéo lên, quấn đến trước ngực và sau lưng, đây khiến cho ta có loại cảm giác mình giống như bị trói, mặc dù dây cuốn cũng không chặt.

Ta dò hỏi: "Nếu như thiếu gia thích những quần áo này, tôi có thể lại đi X-Killer mua một bộ cho ngài sử dụng."

Thiếu gia lắc đầu nói: "Tôi nói đẹp là bởi vì rất nhiều người đang nhìn lén anh."

Ta ngớ ra sau đó nhìn quanh trái phải, quả thật như thế, người ở cổng trường vốn không ngừng đi qua đi lại, bước chân nhanh chóng, nhưng giờ phút này lại có một số người dừng chân ở cổng trường, tầm mắt bắn về phía ta.

May là, thiếu gia căn bản không có tháo mũ an toàn xuống, nếu không lấy tiếng tăm bây giờ của cậu ấy, sợ rằng đã không phải vấn đề có bị chú ý hay không nữa, mà là sẽ dẫn lên một cơn rối loạn,

Thiếu gia đột nhiên nhìn phía sau bên trái của ta, nói: "Hm, hình như có người muốn đến bắt chuyện rồi đấy!"

Ta sửng sốt, nghe thấy có người gọi: "Charles Endless!"

Rất ít người sẽ dùng toàn bộ tên họ để gọi ta, quay đầu qua nhìn, một người nam tóc đen mặc áo khoác dài màu kem cả mặt cười tít mắt mà đi tới, ta nhạ dị nói: "Anh là..."

"Lợi Đức." Đối Phương lập tức tiếp lời, còn ra vẻ đau buồn nói: "Mới thấy mặt không lâu đã quên tên của tôi rồi, đây thật khiến tôi đau lòng."

Ta cũng không có quên tên của anh ta, chỉ là có chút kinh ngạc khi đối phương lại xuất hiện ở cái nơi này... đúng rồi, Lợi Đức lúc đó giới thiệu mình, xác thực đã nói là đến Tà Dương thị đảm nhiệm dạy, đừng nói chính là giảng dạy ở đại học Hướng Dương?

Có lẽ đại học đích xác rất nguy hiểm.

Thiếu gia tò mò hỏi: "Charles, đây là ai?"

Ta vội vàng giới thiệu với thiếu gia: "Vị này là giáo sư Lợi Đức, vừa mới tới đại học Hướng Dương đảm nhiệm dạy. Tôi nhớ môn học của giáo sư là nhân loại học, đúng không?" Câu cuối cùng, ta chuyển hướng dò hỏi Lợi Đức.

Lợi Đức cười gật đầu.

May thay, ta học chính là y học.

"Thì ra là giáo sư sao?" Thiếu gia cung kính chào hỏi: "Chào giáo sư! Tôi là An Hướng Dạ, mới tốt nghiệp đại học Hướng Dương không bao lâu."

Lợi Đức đẩy đẩy kính mắt, hết sức hiếm thấy mà dùng ngón út đẩy, sau đó lộ ra tươi cười vô cùng xán lạn, nói: "Chào trò An, từ khi tôi làm giáo sư đến nay, vẫn thật chưa từng thấy học sinh nào ngoan như cậu."

Thiếu gia tò mò hỏi: "Giáo sư Lợi Đức thoạt nhìn thật trẻ, hẳn là chưa có làm giáo sư bao lâu đi?"

"Ha ha ha, nói trẻ cũng không trẻ nữa, cũng ba mươi tuổi rồi."

"Ơ? Ba mươi tuổi đã làm giáo sư rồi sao? Thật sự rất trẻ!"

Nhìn hai người trò chuyện hết sức hòa hợp, ta có chút do dự không biết có cần nói cho thiếu gia, vị giáo sư này từng lấy ngòi bút máy làm bằng bạc kê ở động mạch cổ của ta.

"Charles, anh có cần đến phòng giáo vụ trình diện trước không?" Thiếu gia chần chừ một chút, nói: "Tốt hơn để tôi dẫn anh qua, mặc dù sắp muộn rồi, chẳng qua anh Lạc Sơ hẳn là sẽ chờ tôi đi."

"Vậy không bằng, tôi dẫn anh ta qua nhé?" Lợi Đức cả mặt thành khẩn đề nghị: "Dù sao tôi cũng không có chuyện gì, có thể thuận tiện dẫn anh ta làm quen sân trường một chút, thế này cậu cũng không cần đến muộn."

Nghe vậy, ánh mắt của thiếu gia chuyển sang ta, hình như đang dò hỏi thế này có được không?

Ta gật đầu nói: "Vậy thì phiền giáo sư Lợi Đức rồi."

Thiếu gia lễ phép mà nói cám ơn với Lợi Đức: "Vậy thì cảm ơn giáo sư rồi." Sau đó quay đầu nói với ta: "Charles, vậy tôi chiều tối sẽ đến đón anh."

Sau khi nói xong, thiếu gia liền nhảy lên DSII, cưỡi xe rời khỏi.

Trong lúc đưa mắt nhìn thiếu gia rời khỏi, bên cạnh ta truyền đến tiếng của Lợi Đức: "Đã có ai nói cho anh, anh rất không có ý thức gian khổ chưa?"

"Không có người sử dụng từ ngữ khó khăn như thế. Chẳng qua xác thực có người từng nói lời tương tự."

Cái người đó tên là Alkus.

Lời của anh ta đại khái như sau: "Không có bất cứ vampire nào lại khờ khạo giống như cậu! Bị người bắt đi còn dễ hơn bé gái mười tuổi, có thể sống đến bây giờ chính là kì tích... Không đúng, đây căn bản là kì tích của Sadina sáng tạo ra, cô ta thật là xui tám đời mới yêu phải cậu!"

Hồi thần lại, Lợi Đức đang cười như không cười mà nhìn ta, nhưng cho dù là nụ cười thế này, phối hợp với khuôn mặt và khí chất nhã nhặn của anh ta, thoạt nhìn vẫn là một chút uy hiếp cũng không có, anh ta nói: "Tôi thế nhưng kẻ xấu đã từng bắt cóc anh đấy, nhưng anh cứ như thế để cho thiếu gia nhà anh rời khỏi, một mình một người đối diện với tôi, thế này cũng khó tránh quá vô tư rồi đi?"

Ta khách khí nói: "Tôi chỉ là cho rằng, một giáo sư hẳn không đến nỗi sẽ ở ban ngày ban mặt cầm bút máy đâm chết tôi tại trường học mà mình dạy."

"Hm, nói như thế cũng phải." Lợi Đức đồng ý gật đầu, nhưng đột nhiên chuyển đề tài, vừa lại nói: "Chẳng qua bây giờ ở cái niên đại này, nếu như tôi thừa dịp lúc dẫn anh đến phòng giáo vụ len lén rẽ một con đường, ở một cái góc không khiến người chú ý mà đâm chết anh. Sợ rằng cũng không phải là chuyện quá kỳ quái đi?"

... Đích xác cũng không quá kỳ quái.

"Ha ha, chỉ là nói đùa mà thôi, đừng quá căng thẳng."Lợi Đức nháy mắt, nói: "Không có người thuê tôi, tôi thế nhưng là sẽ không ra tay."

Không cần làm sáng tỏ, kỳ thực ta cũng không căng thẳng, có lẽ là bởi vì lần trước lúc Lợi Đức uy hiếp ta, hoàn toàn không có làm hại đến ta, cho nên ta cho rằng anh ta hẳn là không có ý xấu, ngoài ra, anh ta nếu như thật sự muốn động thủ, ta nghĩ mình hẳn cũng không phải không có chút lực chống đỡ nào.

"Đi thôi, nếu còn không đi, sợ rằng có người sẽ tiến đến bắt chuyện đấy?" Lợi Đức cười nói: "Tôi nghĩ anh hẳn là sẽ không bởi vì có người bắt chuyện mà cảm thấy cao hứng đi?"

Hai chúng ta đi vào cổng trường, lúc này chuông vào học đã vang lên rồi, người bên cạnh dần dần giảm bớt, cho dù có, cũng là thần sắc vội vã mà đi qua.

So với những người khác, bước chân của Lợi Đức và ta thực sự vô cùng nhàn nhã.

Ngay từ đầu, Lợi Đức còn quan tâm mà chủ động đi ở dưới tàng cây, để cho ánh mặt trời sẽ không trực tiếp chiếu lên người ta, sau đó anh ta như không có chuyện gì mà mở miệng tán gẫu: "Anh là đến học khóa gì?"

"Khóa trình liên quan đến phương diện y học."

"Y học?" Lợi Đức sửng sốt, quay đầu nhìn ta, nghi hoặc hỏi: "Anh đừng nói là muốn làm bác sĩ nhé?"

"Đương nhiên không phải, chỉ là để có thể phục vụ thiếu gia tốt hơn mà thôi."

"Để phục vụ chủ nhân, còn phải học viện y học?" Sau khi nhận được gật đầu khẳng định của ta, Lợi Đức mang theo biểu tình cười như không cười, nói: "Quản gia thế nhưng thật là một nghề vất vả."

Ta khách khí nói: "Tôi tin giáo sư hẳn là công việc càng vất vả hơn quản gia."

Lợi Đức cười cười, nói: "Giáo sư hệ chiến đấu thì có lẽ đi! Nhưng tôi dạy là nhân loại học, học sinh khoa hệ này đều tương đối điềm đạm, sẽ không rất khó dạy."

"Thì ra như thế." Ta cười nói: "Có thể thỉnh giáo một chút, nội dung bài giảng chủ yếu của nhân loại học là cái gì vậy?"

"Muốn cầu cũng không được, giáo sư chẳng phải chính là muốn được thỉnh giáo sao? Chỉ là tôi rất ít khi gặp được học sinh nói ra hai chữ "thỉnh giáo" này một cách lễ phép như thế, thật đáng tiếc anh không phải học sinh của hệ nhân loại học." Lợi Đức nháy mắt nói: "Nhân loại học chính là nghiên cứu khác biệt và tương đồng giữa người và người, có thể bắt đầu từ rất nhiều phương diện, văn hóa, sinh vật..."

Trong lúc tán gẫu, chúng ta đi vào một tòa cao ốc, đi thang máy lên lầu ba, không ngờ vừa mới bước ra thang máy, liền nghe thấy một tiếng nứt toác nặng nề.

Ta sửng sốt. Đây là tiếng... nổ?

Lợi Đức vỗ vỗ vai ta, nói: "Đừng căng thẳng, hẳn là nổ phòng thí nghiệm, đây là chuyện thường có, ngay cả chuông báo hỏa hoạn cũng không vang, hẳn chỉ là vụ nổ nhỏ mà thôi."

Ta tưởng rằng chỉ có phòng thí nghiệm của An Đặc Khiết tiên sinh mới thường có chuyện nổ vỡ.

Mới bước ra khỏi thang máy, Lợi Đức liền khẽ hô một tiếng: "A, phía trước hình như kẹt rồi, chúng ta đi từ lầu trên đi!"

Kẹt? Chẳng lẽ là đang trong thi công... ta nhìn về phía trước, trên hành lang phía trước có hai phe đội ngũ đang đối đầu, người của song phương đều là khoảng chừng mười người, sắc mặt mỗi một người đều hết sức hung dữ. Nếu chỉ là đánh nhau thông thường thì không nói, nhưng trên tay bọn họ lại cầm đủ loại vũ khí công nghệ cao, ngay cả vũ khí năng lượng cũng không ngoại lệ, cho dù xã hội đen đánh nhau bên ngoài, cũng chưa chắc thấy được nhiều vũ khí công nghệ cao như thế.

"Đó là học sinh hệ chiến đấu đang luận bàn với nhau mà thôi." Lợi Đức vỗ vỗ vai ta, an ủi: "Đừng lo, không thường gây ra chết người lắm."

Không thường... nghĩa là đã từng gây ra chết người sao?

Chúng ta vẫn chưa kịp xoay người rời khỏi, đội ngũ hai phe đã bắt đầu đánh rồi, nhân vật lĩnh đầu quát to một tiếng, mọi người phóng lên, dùng đủ loại vũ khí trên tay nhào lên đánh nhau.

Tràng cảnh mới đầu còn có chút rối loạn, nhưng không bao lâu, mọi người liền tìm xong đối tượng chiến đấu chủ yếu của mình rồi, từng cặp bắt đầu đánh lẫn nhau, nhất thời trên hành lang đầy ngập tiếng kim loại va chạm, thậm chí là tiếng súng, còn có tiếng ong ong đặc thù của vũ khí năng lượng.

Đạn và chùm sáng năng lượng bay búa xua, may thay, trên hành lang ngoại trừ hai phe đội ngũ đang đánh nhau, thì chỉ có Lợi Đức và ta...

Sau khi dùng một cái cực tốc né qua đạn, ta thuận thế xoay người trở về thang máy, sau đó gọi Lợi Đức, anh ta quay đầu lại nhìn ta, không biết vì sao, thần sắc có chút kinh ngạc, nhưng cũng đi vào thang máy theo.

Ta lập tức ấn nút đóng cửa, mãi cho đến khi thang máy hoàn toàn khép kín, lúc này mới không nghe thấy tiếng lộn xộn bên ngoài.

"Anh thật là nhanh." Lợi Đức vừa đi vào, liền tán thán nói: "Hoàn toàn không nhìn thấy anh vào thang máy lúc nào, nếu mỗi một vampire đều có tốc độ như anh, vậy sợ rằng chủng tộc mạnh nhất trên thế giới chính là vampire rồi."

Ta nhìn Lợi Đức, cười nói: "Chẳng qua chỉ là nhanh một chút."

"Không, đây là thế giới mà tốc độ quyết định mọi thứ mà! Lực lượng cao cường có thể mượn ngoại lực để không ngừng tăng cao, nhưng tốc độ lại trước sau có cái cực hạn, bởi vì não người không có biện pháp xử lý tốc độ quá nhanh." Lợi Đức khẽ giọng nói: "Thử nghĩ một chút, nếu như trên tay anh cầm vũ khí năng lượng có sức mạnh vô địch, cộng thêm ra tay bất thình lình, có bao nhiêu người kịp thời ngăn chặn công kích của anh đây?"

"Rất nhiều người." Ta thật tình nói. Bởi vì gần đây thực sự nhìn qua không ít chiến đấu, hơn nữa đều là chiến đấu giữa anh hùng hoặc là phi nhân, ta thực sự không cho rằng lực chiến đấu của mình có thể bì lại những người này.

"Anh quá tự ti rồi, tôi thấy anh chỉ cần thêm một chút huấn luyện là có thể..." Nói đến đây, Lợi Đức đột nhiên ngừng lại, cười nói: "Thiếu gia nhà anh chẳng phải tốt nghiệp hệ chiến đấu đó sao? Để cho cậu ta dạy anh thử đi?"

Chuyện vị giáo sư Lợi Đức này biết thế nhưng thật không ít, nhưng anh ta rốt cuộc có biết thiếu gia chính là Huyền Nhật không đây? Nếu anh ta đã biết chuyện ta từng nhúng tay vào giữa anh hùng và cảnh sát, vậy cũng có lẽ sớm đã biết thân phận chân thực của Huyền Nhật?

Càng nghĩ càng mơ hồ, nhưng bất luận thế nào, chỉ cần ta không tiết lộ chuyện thiếu gia chính là Huyền Nhật, nếu làm thế này, hẳn là sẽ không có vấn đề.

"Đúng vậy, thiếu gia là tốt nghiệp hệ chiến đấu."

"Lấy bề ngoài của cậu ta mà nói, cậu ta chắc chắn rất mạnh đi?"

"Thiếu gia xác thực không yếu, nhưng đây và bề ngoài của cậu ấy có quan hệ gì?" Ta hoàn toàn không hiểu, lấy bề ngoài của thiếu gia mà nói, thực sự không phải loại hình cường hãn, thậm chí có hơi gầy.

Lợi Đức bật cười nói: "Anh hiểu lầm ý của tôi rồi, bởi vì dáng vẻ thiếu gia nhà anh quá xinh đẹp, nếu như không có thực lực hoặc là quyền thế cường hãn, làm sao bảo vệ mình?"

Ta mìm cười một cái: "Anh nói phải."

Lợi Đức ngừng bước chân, chỉ tấm biển trên cửa, nói: "Đến phòng giáo vụ rồi, đi vào đi!"

Ta vừa đi vào, vẫn chưa kịp nói cái gì, liền bị Lợi Đức kéo đến khắp nơi trình diện, đăng ký và lấy đơn chọn khóa, nhìn anh ta bận động bận tây thu xếp, trên cảm giác, vị giáo sư Lợi Đức này không khỏi cũng hơi quá nhiệt tình.

Mặc dù ta cũng không bài trừ thế giới này có người tốt nhiệt tình, nhưng vị giáo sư Lợi Đức này còn kiêm làm sát thủ, sát thủ tốt bụng nhiệt tình nghề nghiệp kiểu này thực sự hơi quá mâu thuẫn, khiến cho ta có chút không thể tiếp nhận, thà rằng tin tưởng Lợi Đức là có mưu đồ khác còn hơn, nhưng mưu đồ của anh ta là cái gì đây?

"Đi thôi! Đi tìm giáo sư ký tên."

Trên tay Lợi Đức cầm mấy tờ đơn, kéo kéo tay áo của ta, muốn ta đi theo anh ta, nhưng anh ta vừa xoay người, lại đột nhiên thân thể lay động, mắt thấy sắp ngã về phía trước tới nơi rồi, ta vươn tay một cái túm anh ta lại, anh ta mới không có thật sự ngã xuống đất.

Ta đỡ Lợi Đức xong, xác định anh ta tự đứng vững được, lúc này mới nhạ dị hỏi: "Anh vẫn ổn chứ?"

Lợi Đức đứng thẳng người, quay đầu cười với ta, nói: "Không sao, không sao, có lẽ là vấp một cái đi!"

Vấp một cái? Nhưng mặt đất phía trước căn bản không có bất cứ thứ gì, là bị thứ gì vấp phải đây?

Ta nhìn Lợi Đức, mặc dù trên mặt anh ta mang theo tươi cười, nhưng sắc mặt lại hết sức tái nhợt, cằm có chút râu ria chưa cạo, hơn nữa dưới mắt còn có quầng thâm đen sẫm, bộ dạng này không khỏi khiến ta nhớ tới An Đặc Khiết tiên sinh...

"Lợi Đức, anh lần cuối ăn là lúc nào vậy?"

Lợi Đức sửng sốt, nhíu mày khổ tư: "Bữa lần cuối hẳn là bữa sáng, tôi hẳn là có ăn... ơ, hình như không có, lúc đó tôi còn đang ngủ."

Ta tiếp tục truy hỏi: "Vậy thì, bữa tối một ngày trước có ăn không?"

Lợi Đức sau khi suy tư cả buổi, cuối cùng bỏ cuộc nói: "Tôi không nhớ nữa."

Quả nhiên như thế, đích xác là loại hình của An Đặc Khiết tiên sinh. Ta đề nghị: "Thời gian cũng không sai biệt nữa, không bằng chúng ta đi uống trà chiều đi!"

"Ơ?" Lợi Đức dùng ánh mắt quái dị nhìn ta, nói: "Anh muốn uống trà chiều?"

"Chỉ là lấy cớ thôi." Ta cười nói: "Mọi người chẳng phải đều như thế sao? Mặc dù nói là uống trà, nhưng kỳ thực mục đích chủ yếu lại là trò chuyện."

Vừa nghe thấy trò chuyện, cặp mắt của Lợi Đức liền phát sáng, anh ta một hơi đáp ứng: "Được, đi thôi!"

Mặc dù, Lợi Đức nói "đi thôi" một cách dứt khoát, nhưng lại không biết có thể uống trà chiều ở đâu, cuối cùng vẫn là quay đầu hỏi người của phòng giáo vụ, lúc này mới biết bên nào có chỗ cung ứng đồ uống.

Đến chỗ ăn uống, mặc dù hỏi Lợi Đức muốn ăn cái gì, nhưng anh ta rõ ràng một chút cũng không để ý đồ ăn bỏ vào trong miệng là cái gì, điểm này cũng khá giống An Đặc Khiết tiên sinh, người sau ngoại trừ là không ăn mì gói, những đồ ăn khác hết thảy đều không thèm để ý rốt cuộc là làm từ thứ gì.

Ta chỉ có cố gắng gọi một số đồ ăn dinh dưỡng vừa lại đầy đủ hương vị, đồ ăn vừa mang tới, hương vị quả nhiên khiến cho Lợi Đức rốt cuộc phát hiện mình đói rồi, cầm lấy dụng cụ ăn, lúc đang muốn ngấu nghiến ăn, lại ngẩng đầu nhìn ta, từ biểu tình của anh ta xem ra, hình như cảm thấy có chút áy náy.

Ta lấy ra túi máu, rót vào trong ly dùng một lần, sau đó cười cười nói: "Tôi cũng uống "trà" chiều."

Thấy vậy, Lợi Đức bật cười, giơ ngón cái với ta, lúc này mới bắt đầu ăn.

Vừa uống máu, ta vừa quan sát khu ăn uống, bây giờ khoảng chừng là thời gian vào học, cho nên chỉ có đôi ba học sinh, nếu như không phải đang xem sách, thì cũng là vừa ăn vừa xem tivi trên tường, bốn mặt tường của khu ăn uống đều có một cái tivi lớn, lần lượt phát bốn đài tin tức, thế giới hiện tại thật là đi đến đâu cũng có tivi, cho dù xảy ra chuyện gì đều có thể tức thời biết được tin tức.

Bản tin nhanh:

Lãnh tụ tối cao của liên minh Thái Dương, cũng thường gọi là "Nhật Hoàng", mười ngày sau sẽ đến thăm Tà Dương thị, ngày tới thăm chính xác không rõ, liên minh lên tiếng nói mục đích chủ yếu là gặp gỡ bác sĩ Nietzsche lần trước do phát biểu luận văn cải tạo bộ não mà đoạt giải, và bàn bạc công việc hợp tác.

Nhưng nhân sĩ bên ngoài suy đoán, mục đích chân chính của Nhật Hoàng tới thăm thực ra là định mở rộng phát triển kinh tế của bọn họ ở Tà Dương thị, tiến tới thành lập xí nghiệp đa phương...

"Nhật Hướng Viêm muốn đến Tà Dương thị?" Lợi Đức có chút nhạ dị khẽ hô.

Ta trái lại không làm sao kinh ngạc, sớm ở lúc làm quản gia của thiếu gia không bao lâu, lão gia đã từng đến khu nhà của thiếu gia rồi, mặc dù lần đó là âm thầm tới, giới bên ngoài không biết, đương nhiên cũng sẽ không lên tin tức, trái lại là xưng hô của Lợi Đức khiến ta cảm giác kinh ngạc hơn.

Anh ta vậy mà hô thẳng tên của Nhật Hoàng, thực sự rất ít người sẽ làm như thế, mọi người hình như đều quên tên thật của Nhật Hoàng là gì rồi, nếu không phải bởi vì quen biết thiếu gia, sợ rằng ta vẫn thật sự phản ứng không kịp "Nhật Hướng Viêm" là chỉ ai.

Chẳng qua, nói lên như thế, Curtis bảo ta đừng tiếp cận cao ốc thương nghiệp thì ra là bởi vì do lão gia muốn đến Tà Dương thị sao? Nhưng anh ta không khỏi có chút lo lắng nhiều rồi, hẳn là sẽ không có người muốn công kích Nhật Hoàng.

Lợi Đức thắc mắc nói: "Mặc dù thương nghiệp của Tà Dương thị hết sức phát đạt, chẳng qua trị an thực sự tai tiếng, những ông trùm thương nghiệp kia rất hiếm đích thân tới, càng huống chi là Nhật Hướng Viêm, vì sao đột nhiên tới đây?"

Trị an tai tiếng, nhưng thiếu gia lại lựa chọn ở tại Tà Dương thị.

Mặc dù Ezart bạn của thiếu gia luôn là tham dự hoạt động thám hiểm nguy hiểm, nhưng có lẽ thiếu gia càng thích nguy hiểm hơn cậu ta, bởi vì thiếu gia lựa chọn trực tiếp sống ở nơi nguy hiểm.

Lợi Đức tiếp tục mang giọng khó hiểu nói: "Mặc dù nghiên cứu của bác sĩ Neitzsche xác thực rất trọng đại, chẳng qua Nhật Hướng Viêm thật sự coi trọng đối phương đến nỗi nguyện ý tự mình đến đây sao?"

"Tôi cũng không hiểu được." Nhưng ta nghĩ, hẳn là không có coi trọng như thế.

So với vị bác sĩ kia, An Đặc Khiết tiên sinh ở tám năm trước đã cải tạo ra Huyền Nhật hẳn là không thua kém chút nào, nhưng theo ông ấy nói, Nhật Hoàng thường thường kê súng ở trên trán ông ấy, một chút cũng không lo súng cướp cò, cho nên ta nghĩ vị bác sĩ này cũng không thể khiến Nhật Hoàng coi trọng đến mức tự mình đến gặp ông ta.

Phần lớn là muốn thuận đường đến gặp thiếu gia... Không! Là đặc biệt đến gặp thiếu gia, chỉ là thuận đường đến gặp bác sĩ kia đi? Ta nghĩ, hẳn chính là chuyện như thế.

Chỉ là không biết thiếu gia đã biết tin tức lão gia muốn đến hay chưa? Bất luận thế nào, lúc về nhà vẫn là bẩm báo với thiếu gia một chút...

Ring ring... ring...

Ta nhìn hiển thị gọi đến trên màn hình điện thoại, lập tức nói câu xin lỗi với Lợi Đức, sau đó đi đến một bên tiếp điện thoại.

"Chào ngài, thư ký Kyle."

Đối phương "uh" một tiếng, bắt đầu nói trọng điểm một cách rất trực tiếp: "Gần đây Nhật Hoàng muốn đến Tà Dương thị, sẽ thuận đường đến tìm thiếu gia, nhưng ngài ấy nói muốn cho thiếu gia một sự ngạc nhiên, cho nên đừng để cho thiếu gia biết Nhật Hoàng muốn đến Tà Dương thị."

"... Nhưng, chuyện lão gia muốn đến Tà Dương thị đã lên tin tức rồi, sợ rằng mấy ngày tới đều sẽ là tin tức đầu đề."

"Cho nên khoảng thời gian này, anh phải phụ trách ngăn cản thiếu gia xem tin tức, đừng cho cậu ấy biết chuyện này!"

"Đây sợ rằng có chút khó khăn..."

Thư ký Kyle dùng giọng lạnh lùng ngắt lời ta: "Đây là mệnh lệnh, không có đường cho phản bác!"

Hai chữ phản bác vừa kết thúc, điện thoại liền bị ngắt rồi, ta nhìn điện thoại, có chút không biết nên làm sao, hiện giờ ở cái thế giới bất luận là ngồi nhà ăn hay là đi trên đường đều có tivi để nhìn bất cứ lúc nào này, nên làm sao khiến một người không xem tin tức mười ngày liên tục?

Huống chi người này còn là thiếu gia, cậu ấy thậm chí có thể tra tìm wikipedia ở trong đầu!

Trái lo phải nghĩ đều không có phương án gì tốt, nhưng đột nhiên nhớ tới thiếu gia bây giờ đang ở trong phòng làm việc của Quý Lạc Sơ, nói không chừng hai người đã xem tin tức rồi?

Ta vội vàng gọi số điện thoại của Quý Lạc Sơ, nhưng lại không có ai tiếp, đành phải đổi sang điện thoại của A Đại.

Điện thoại vừa nối được liền truyền đến tiếng sang sảng của A Đại : "Hi, quản gia, tìm a Dạ sao?"

"Không phải, xin đừng khiến cho thiếu gia chú ý." Ta lập tức nói: "A Đại tiên sinh, xin phiền anh tuyệt đối đừng để cho thiếu gia xem tivi!"

"Đừng xem tivi? Vì sao thế?"

"Bởi vì một số nguyên do, xin anh đừng gây nghi ngờ mà ngăn cản thiếu gia xem tivi."

"Hả? Thật không biết anh muốn làm gì, chẳng qua a Dạ và Lạc Sơ vừa mới ra ngoài rồi, bởi vì gần quảng trường lớn Tịch Nhật có cái vụ cướp ngân hàng, bọn họ hẳn là sẽ qua quảng trường, cho nên a Dạ có sẽ nhìn thấy tường tivi ở quảng trường hay không, cái đó tôi không biết đâu à!"

Tường tivi ở quảng trường lớn Tịch Nhật... bây giờ đi ngăn cản sợ rằng cũng không kịp rồi đi?

Không, thiếu gia đi giải quyết vụ cướp ngân hàng hẳn là chuyện rất khẩn cấp, cậu ấy hẳn sẽ không chú ý đến tường tivi, trái lại là trên đường trở về tương đối có khả năng bị tường tivi thu hút hơn, bây giờ đi ngăn cản vẫn còn kịp!

"Cảm ơn đã cho biết." Cúp điện thoại, ta trở về bàn, xin lỗi nói: "Lợi Đức, tôi sợ rằng phải đi trước rồi."

Nghe vậy, Lợi Đức cũng không nói gì, chỉ là vươn tay một cái, nói: "Vậy cầm điện thoại đến đây đi! Tôi nhập số điện thoại của tôi cho anh, nếu như trong khóa trình có vấn đề hay là giáo sư không chịu giúp anh ký, anh đều có thể tìm tôi."

"Hết sức cảm tạ." Ta đưa điện thoại cho Lợi Đức, anh ta hết sức thuần thục mà nhập vào số điện thoại.

Cạch!

Theo phản xạ cúi đầu nhìn, một thứ lóe sáng rớt trên đất, nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện thì ra đó là một cây bút máy. Ta cúi người nhặt lên, chạm trổ trên đầu bút phức tạp, phong cách hết sức cổ điển, bây giờ đã rất ít người dùng loại bút máy này rồi.

Ta đưa bút máy tới trước mặt Lợi Đức, nói: "Lợi Đức, bút máy của anh."

Lợi Đức ngẩng đầu lên, cười nói: "Điện thoại của anh."

Chúng ta nhìn nhau cười một cái, sau khi trả đồ của nhau, ta nói: "Vậy thì tôi đi trước đây, phiền ăn cho xong bữa, sau này cũng xin nhớ ăn cơm."

Lợi Đức nháy mắt, nói: "Thật không hổ là quản gia, tôi sẽ cố gắng nhớ ăn cơm, thế này được rồi chứ?"

Tính cách của người này có lẽ không khác bao nhiêu với An Đặc Khiết tiên sinh. Ta cười gật đầu, sau đó xoay người đi khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro