6 - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên quốc địa ngục tầng thứ hai: Quảng trường Tịch Nhật, pha trộn của thói xấu và dũng khí

"Anh có biết Huyền Nhật không? Cậu ta hình như cũng từ rất sớm đã ra làm anh hùng rồi, anh sớm hơn hay là cậu ta?"

Sơ Phong không chắc lắm nói: "Huyền Nhật hả, tôi không chắc cậu ta là ra làm anh hùng lúc nào, cậu ta thực sự quá kín tiếng rồi, nếu như không phải truyền thông gần đây truy anh hùng rất căng, sợ rằng cậu ta cũng vẫn là lặng lẽ vô danh."

"Cậu ta đáng tin cậy không?"

"A, tôi vừa lại không quen biết cậu ta, làm sao trả lời cô."

"Vậy anh có tin cậy tôi không?"

"Huh? À, đương nhiên."

"Nhưng anh cũng không quen biết tôi, cũng chưa từng thấy mặt thật của tôi, không biết tôi rốt cuộc là làm cái gì, làm sao nói tin cậy tôi?

"Tôi không quen biết cô sao?" Sơ Phong nở nụ cười: "Có thêm cái mặt nạ, không đại biểu cho tôi không quen biết cô đi? Chẳng lẽ cô sẽ nói cô không quen biết Sơ Phong sao?"

"... Anh thật là lạc quan, thoạt nhìn hình như rất vui vẻ, không giống người đã từng gặp đại biến."

"Thế à?" Sơ Phong cười nói: "Có lẽ là bởi vì tôi còn một đứa em trai, phải chăm sóc nó lớn lên, căn bản không có thời gian chìm đắm trong đau thương... ái chà, nói nhiều chuyện của tôi như thế, cô có thể sẽ tìm ra mặt thật của tôi không? Hơ hơ."

"Cho dù thật bị tôi phát hiện, tôi cũng tuyệt đối sẽ không tiết lộ thân phận chân thực của anh, tôi thề đấy."

"Tôi thế nhưng một chút cũng không lo điều này."

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Để lập tức chạy đến mục tiêu, ta chọn tuyến đường tầng thượng, nhảy qua từng cái tầng thượng, đồng thời suy tư rốt cuộc nên làm sao ngăn cản thiếu gia nhìn tường tv đây?

Kỳ thực, không để cho thiếu gia nhìn tường tv một lần là rất đơn giản, chuyện thật sự khó khăn là nên làm sao để cho cậu ấy mười ngày không xem tin tức, bất luận là tv trong nhà, hay là tường tv bên ngoài, thậm chí phải ngăn cản thiếu gia tìm kiếm trong đầu mình...

Nghĩ làm sao đều cảm thấy đây là nhiệm vụ bất khả thi.

Ta dừng chân, nhảy lên lan can ở rìa cao ốc, nhìn xuống dưới, xác định trong con hẻm phía dưới không có người, lúc này mới bước ra một bước, cả người chớp mắt rơi xuống.

Trong lúc rơi xuống, không ngừng dùng huyết năng giảm chậm tốc độ rơi, cuối cùng rơi xuống mặt đất một cách yên ắng.

Ra khỏi con hẻm, trước mặt xuất hiện lượng lớn người, có người đi tới đi lui, có người dừng ở trên quảng trường, hoặc là ở chỗ đất trống trung tâm nhảy múa theo âm nhạc, cũng có người ngồi ở chỗ ngồi xung quanh những sân khấu nhỏ, thậm chí trên lan can mà trò chuyện.

Phần lớn đều là người trẻ tuổi, ăn mặc vô cùng thời thượng, trên người khắp nơi đều đang phát sáng, bởi vì trang phục lưu hành nhất bây giờ là tạo hình phát quang.

Ở đây là quảng trường Tịch Nhật, cũng là nơi người trẻ tuổi thích lưu lại nhất, có thể nói ngày đêm đều không có một nơi an tĩnh, thậm chí càng về đêm càng ồn ào.

Quảng trường Tịch Nhật là một không gian hình quạt, mũi nhọn của quạt là mặt tường tv khổng lồ kia, hai mươi bốn giờ đều không ngừng phát tin tức hoặc quảng cáo.

Rất trùng hợp, tường tv đang phát tin tức Nhật Hoàng sắp đến thăm Tà Dương thị, lần này không còn là bản tin xen vào, mà là đầu đề tin tức, phía trên còn có hình ảnh người phát ngôn của liên minh Thái Dương, đang nói rõ thời gian Nhật Hoàng và bác sĩ Neitzsche gặp mặt.

Nhìn dáng vẻ, hình như không thể chờ mong cái tin tức này ở ngày mai sẽ biến thành tin cũ, từ nay không phát nữa.

Chỉ cần là tin tức có liên quan đến Nhật Hoàng, thường thường đều là tin tức lớn chân chính, sợ rằng đài truyền hình sẽ liên tục phát mục tin này, mãi cho đến mười ngày sau, Nhật Hoàng chân chính đến thăm thậm chí là rời khỏi Tà Dương thị mới ngừng đi?

Ta ngẩng đầu nhìn tường tv, tin tức liên quan tới Nhật Hoàng phát xong rồi, tin tức phát tiếp theo đúng lúc có liên quan đến thiếu gia, là tin tức nóng nhất gần đây —- thi đấu tuyển chọn nhân vật đại biểu đô thị.

Trong thi đấu lần trước, "thiếu gia" đánh bại "Huyền Nhật", trở thành nhân vật đại biểu của Tà Dương thị, nhưng đây cũng không phải kết quả cuối cùng của thi đấu, tiếp đến là nhân vật đại biểu của mỗi đô thị thi đấu với nhau, lúc này mới là lúc thật sự bắt đầu gay cấn, tin tức trên tv gần đây hay các loại tiết mục đều ngày ngày đang phát cái tin tức này, hơn nữa còn công bố số phiếu bất cứ lúc nào.

Trên tường tv hiện thị số phiếu trước mắt, thiếu gia và một cái nhân vật đại biểu đô thị đua nhau dẫn trước, cái đô thị đó cũng không xa lạ, đó là "Thần Tinh thị".

Ở trong phi nhân, Thần Tinh thị là đô thị nổi tiếng ngang với Tà Dương thị, bởi vì đó là nơi tổng bộ của giáo hội, cho nên phi nhân tám chín phần mười đều sẽ né tránh nó, nhất là vampire.

Nhưng cũng bởi thế, nghe nói trị an của Thần Tinh thị vô cùng tốt, xem như là một điểm vô cùng đáng quý trong đô thị lớn.

Mọi người mau đi bỏ phiếu ủng hộ thiên sứ nào! Thiên sứ và thằng chết tiệt kia của Thần Tinh thị đang lâm vào giằng co, mọi người phải mau chóng đi bỏ phiếu ủng hộ, ngàn vạn lần đừng để cho thiên sứ thua cái tên linh mục đó!

Trên tv, giọng điệu của nhân viên phát tin hết sức kích động, vậy mà còn dùng "thằng chết tiệt" để hình dùng người ứng cử kia, cũng không ngừng nhắc nhở mọi người đi bỏ phiếu, ngay cả cách bỏ phiếu cũng giới thiệu một cách rất chi tiết, như thể sợ mọi người sẽ không đi bỏ phiếu.

Nói như thế, ta cũng vẫn chưa bỏ phiếu, lúc về nhà phải nhớ bỏ cái phiếu, cũng kêu những người khác cùng bỏ phiếu thôi!

Trên tv giới thiệu thiếu gia xong, bắt đầu giới thiệu người ứng cử của Thần Tinh thị, tên của anh ta là Alex Simon, nghề nghiệp vậy mà là một linh mục.

Linh mục đích xác phù hợp điểm Thần Tinh thị là căn cứ của giáo hội, nhưng lại vẫn khiến người cảm thấy bất ngờ, dù sao người tham dự hoạt động bỏ phiếu phần lớn là người trẻ tuổi, cũng bởi thế nhân vật đại biểu của các thành thị đều là minh tinh thần tượng mà người trẻ tuổi thích nhất, thực sự ít có nghề nghiệp khác xuất hiện, ngay cả thiếu gia cũng lấy thân phận là người mẫu nổi tiếng và ca sĩ mà trúng cử.

Nhưng, vị linh mục Alex này lại trở thành nhân vật đại biểu của Thần Tinh thị, không biết phía sau có tình tiết kiểu gì đây?

Có lẽ chỉ là sự nỗ lực ủng hộ của giáo hội đi... đều không đúng! Chuyện ta bây giờ nên làm là phá hỏng tường tv, làm sao trái lại bắt đầu xem tv rồi đây?

Quan sát trái phải một chút, người của quảng trường thực sự quá nhiều, không ít người đều ngừng chân ở phía trước tường tv xem tv, nếu trực tiếp đánh vỡ mặt tường tv, mảnh vỡ rớt xuống sợ rằng sẽ tạo thành thương tổn, cho nên phải làm sao đây?

Đúng rồi, chỉ cần cắt dây nguồn là được, không đến mức cần phá hỏng tv, dây nguồn ở đâu, ta nhìn quanh tìm kiếm.

"Xin hỏi một chút, anh là Charles, quản gia của a Dạ, đúng chứ?"

Ta sửng sốt, quay đầu nhìn, trước mặt là một cô gái, có tóc ngắn màu đen xinh xắn, mặc áo không tay và quần short da, cũng không có mang bất cứ thứ phát sáng nào, thoạt nhìn hết sức khoan khoái nhẹ nhàng.

Ta mỉm cười nói: "Xin chào, Lâm Đinh, lâu rồi không gặp."

Lâm Đinh trên dưới đánh giá ta, hoài nghi nói: "Thật sự là anh à? Tôi vừa rồi rất không xác định có phải là anh không đây! Nhìn rất lâu mới dám đến chào hỏi, quần áo hôm nay anh mặc thật khác lúc trước, căn bản như là hai người khác nhau!"

"Thật không?" Ta cười nói: "Ăn mặc hôm nay dễ coi hơn, đúng chứ?"

Lâm Đinh chớp mắt, ánh của cô ta vậy mà là màu tím, nhìn kiểu màu mắt không giống mắt của người bình thường sẽ có, hẳn là mang kính sát tròng, hoặc là dứt khoát phẫu thuật thay đổi màu mắt vĩnh viễn?

"Thật không? Tôi cảm thấy cách anh lúc trước ăn mặc có cảm giác của anh hơn, mặc dù như bây giờ phù hợp trào lưu hơn! Chẳng qua cảm giác không hợp với anh lắm, có loại cảm giác kỳ lạ "anh không nên mặc loại quần áo này".

Đây vẫn là lần đầu tiên ta nghe thấy bình luận này.

"Đúng rồi, anh ở đây làm cái gì?" Lâm Đinh nghi hoặc hỏi: "Chờ ai sao? Chờ a Dạ?"

... TV!

Nhưng đối mặt với ánh nhìn chăm chú của Lâm Đinh, ta cũng chỉ có thể trả lời: "Đúng vậy, tôi đang chờ thiếu gia." Hi vọng cô ta có thể mau chóng rời khỏi, ta mới dễ đi tìm dây nguồn.

"Thế à?" Lâm Đinh suy nghĩ một chút, nói: "Vậy tốt hơn tôi cùng chờ với anh."

... Gay go rồi!

Trì hoãn nhiều thời gian như vậy, thiếu gia có lẽ đã sắp qua đây rồi đi? Mặc dù lòng nóng như lửa đốt, nhưng ta lại cũng nghĩ không ra lý do không để cho cô ta cùng chờ, đành phải hỏi: "Vì sao muốn cùng chờ với tôi đây?"

"Dù sao tôi cũng muốn hỏi a Dạ một chút về chuyện album, liền cùng chờ thôi! Nói nè, a Dạ cậu ấy rốt cuộc có muốn tiếp tục phát triển ở trên ca đàn không? Từ sau khi album của cậu ấy ra, rất nhiều người tìm tôi viết ca khúc, nhưng tôi..."

Nói đến đây, Lâm Đinh ngừng lại một chút, còn do dự mà nhìn ta, ta theo phản xạ liền trả về cho cô ta một mỉm cười ôn hòa, sau đó lặng lẽ mà chờ đợi cô ta nói chuyện.

Phụ thân đại nhân từng nói, mỉm cười chờ đợi là cách tốt nhất khiến người buông lỏng cộng với thổ lộ tiếng lòng.

Thần sắc của cô ta buông lỏng, thản nhiên nói: "Nếu như có thể, tôi tạm thời chỉ muốn giúp a Dạ viết ca khúc, bởi vì tôi không có nhiều cảm hứng, viết không ra nhiều ca khúc như thế, chỉ là ban nhạc Cực Quang của chính tôi và ca khúc của a Dạ đã đủ cho tôi muốn bể đầu rồi."

"Thì ra như thế, cô đối với tác phẩm của mình, nhất định có kiên trì rất mãnh liệt, thà rằng từ chối cũng không nguyện ý giao ra ca khúc mà mình không hài lòng."

Lâm Đinh nhìn ta, sau đó nặng nề gật đầu, tiếp đến vừa lại nghi hoặc hỏi: "Vậy anh cảm thấy a Dạ rốt cuộc có muốn tiếp tục xông pha ca đàn? Hay là cậu ấy chỉ muốn làm cái người mẫu mà thôi?"

"Thật ra, thiếu gia là người hết sức tùy hứng, nếu cô viết ra bài cậu ấy thích, tôi nghĩ cậu ấy sẽ rất cao hứng mà tiếp tục ra album mới, nhưng nếu như không có, cậu ấy có lẽ sẽ tiếp tục làm người mẫu cũng không chừng."

Vừa giải thích, ta vừa suy tư nên làm sao nói từ biệt với Lâm Đinh, để dễ đi tìm nguồn điện.

"Đúng rồi, hình như có đạo diễn muốn tìm cậu ấy đóng phim đấy!" Lâm Đinh đột nhiên nói một câu.

"Thật sao?" Ta có chút nhạ dị, nhưng ngẫm thử vừa lại cảm thấy đây rất bình thường, không ít ngôi sao ca nhạc sẽ chuyển sang chiến đấu ở giới điện ảnh, ta có chút tò mò hỏi: "Là phim loại hình nào đây?"

"Phim hành động, anh hùng cứu mỹ nhân kiểu cũ."

"Tìm thiếu gia diễn anh hùng sao?" Đây thế nhưng thật là thích hợp à!

Lâm Định nhìn ta một cái, đầy mặt đều là ý cười nhịn không nổi: "Không phải, là để cho a Dạ diễn "người đẹp" được anh hùng cứu."

"..."

Không! Bây giờ không phải lúc yên lặng mà chống đỡ, bây giờ chuyện quan trọng là phá hỏng tv mới đúng, ta làm sao lại bị đề tài phim ảnh lôi đi đây?

"Ủa? Đây là quảng cáo mới của a Dạ sao?" Lâm Đinh nhìn tường tv.

TV đang phát quảng cáo giày đá bóng mới nhất, thiếu gia mặc quần short thể thao, ống kính sẽ từ giày chiếu một mạch lên trên, cẳng chân, đầu gối, đến chiếu toàn thân, lúc vừa nhìn thấy quảng cáo này, kỳ thực ta có chút nghi hoặc họ rốt cuộc là bán giày đá bóng hay là bán chân của thiếu gia đây?

Thừa dịp lúc Lâm Đinh chăm chú ở trên tv, ta chớp mắt từ trong ba lô lấy ra hai khẩu súng thiếu gia cho... không ngờ lại có thể thật sự sẽ dùng đến chúng.

Chuyện đến nước này, cũng không thể đi tìm nguồn điện rồi, mặc dù không thể không phá hỏng tv, thật sự cảm thấy rất xấu hổ với đài truyền hình và người ở phía dưới, ta sẽ cố gắng đánh vỡ thủy tinh thành mảnh vụn thật nhỏ, hơn nữa đây hẳn là thủy tinh an toàn, không đến nỗi có người sẽ bị trọng thương.

Dùng cực tốc trong chớp mắt rời khỏi chỗ cũ, ta chỉa vào tv bóp cò súng, nòng súng tuôn ra một chuỗi tia lửa, nhưng tiếng súng vậy mà còn an tĩnh hơn quyển sách rớt xuống đất, ở trên quảng trường ồn ào này, căn bản sẽ không dẫn tới chú ý của mọi người.

Trong khoảng khắc bóp cò súng, ta dùng cực tốc trở về chỗ cũ, dọc đường bỏ súng lại vào ba lô, đồng thời, tường tv phát ra một chuỗi âm thanh bị đánh vỡ.

Đây là tốc độ nhanh nhất của ta rồi, tốc độ thế này hẳn sẽ không bị phát hiện đi?

Lúc này, Lâm Đinh đột nhiên quay người qua, ta giật mình một chút, đang tưởng rằng cô ta có phải là đã phát hiện dấu vết gì, cô lại một phát đẩy ta ngã nhào xuống đất, ta ngửa mặt lên trên, nhìn thấy mảnh vỡ thủy tinh đầy trời rớt xuống, vội vàng trở mình, đổi thành mình ở phía trên, còn vững vàng che chở mặt của Lâm Đinh, bởi vì lo cô ta ngửa mặt lên trên, sẽ có mảnh thủy tinh rơi vào trong mắt.

Mảnh vỡ thủy tinh đập lên lưng ta, khiến người cảm thấy an ủi chính là mảnh vỡ cảm giác hết sức nhỏ bé, ta nhìn sang bên cạnh, quả nhiên là thủy tinh an toàn, thủy tinh vỡ hết thành viên nhỏ, hơn nữa góc cạnh cũng không sắc bén,.

"Cô ổn chứ?"

Cúi đầu nhìn, Lâm Định trợn to mắt nhìn ta, đầy mặt là biểu tình lo lắng, ta cười, an ủi nói: "Không sao, đây là thủy tinh an toàn, không sắc nhọn chút nào."

Nhìn quanh trái phải, đoàn người cũng dần dần bò dậy, rất nhiều người trẻ tuổi khí huyết hùng hổ đang chửi ầm lên, nhưng thoạt nhìn hình như không có ai bị thương nặng, ta không nhịn được thở phào một hơi.

"À này, mặc dù tôi không ngại, cảm giác còn rất không tệ, chẳng qua bên cạnh có người đang nhìn chúng ta, biểu tình hình như rất chờ mong tiếp tục phát triển, nhưng chúng ta thì lại sẽ không phát triển, cảm giác hình như có chút áy náy với người xem bên cạnh."

"Xin lỗi!" Ta vội vàng bò dậy, không ngờ vừa mới đứng lên, đột nhiên một hồi súng vang dội, khiến ta theo phản xạ vừa lại nằm sấp xuống.

Rốt cuộc là ai nổ súng?

Trên quảng trường tiếng la hét không ngừng, lúc này dưới thân truyền tới hai tiếng "lách cách", cúi đầu nhìn, trên tay Lâm Đinh đang cầm một khẩu súng, ánh mắt hết sức sắc bén, đang nhìn ngó xung quanh, hẳn là đang tìm nguồn gốc tiếng súng.

Cô ta nói với ta: "Anh không cần đứng lên, bò đi tìm vật che chắn, cứ đến phía sau cây cột của ban công là được rồi."

Ta rất sẵn lòng đi đâu đó, nhưng nhất định phải dùng bò sao?

"Đi mau!" Lâm Đinh có chút nghiêm khắc hối thúc: "Nhớ phải dùng bò!"

Cô ta kiên trì như thế, ta chỉ có làm theo, bắt đầu bò đến cây cột của ban công, chỉ tiếc cho bộ quần áo thiếu gia mua cho ta, hi vọng khủy tay và đầu gối quần áo sẽ không bị chà rách.

Bò... kinh nghiệm bò thực sự quá ít rồi, hơn nữa sóng người trên quảng trường đông đúc, chướng ngại vật liên tiếp, còn phải tránh bị người đạp phải, đúng là rất không dễ bò.

Trên đường bò đi, phía trên không ngừng truyền đến tiếng súng và tiếng la hét, chẳng qua âm thanh nhiều nhất vẫn là tiếng rống giận và chửi mắng.

Thật không dễ dàng, cuối cùng cũng bò đến phía sau cây cột rồi, ta đứng dậy nhìn khuỷu tay và đầu gối, mặc dù có chút dơ bẩn, nhưng lại không có dấu hiệu bị rách, thật là khiến người thở phào một hơi, may là không có làm hỏng quần áo của thiếu gia tặng cho ta.

Không biết tình huống của Lâm Đinh thế nào? Ta từ cây cột nhìn ra ngoài, tình huống bên ngoài hết sức hỗn loạn.

Người trẻ tuổi trên quảng trường thoạt nhìn thân kinh bách chiến, không cần bò liền trốn ở phía sau vật che chắn, trên tay là các loại vũ khí, căn bản không có thần sắc sợ hãi, mà là một bộ dạng như hung thần ác sát, đang bốn phía tìm kiếm người cả gan nổ súng.

Lúc này, một cỗ xe dạng hộp ngang nhiên mà đâm đầu vào quảng trường, còn từ cửa sổ không ngừng tung ra một đống gì đó, hết sức giống với tình cảnh thủy tinh đầy trời rớt xuống vừa rồi, nhưng những thứ kia chầm chậm bay xuống, rõ ràng không phải thủy tinh, mà là thứ gì đó như giấy.

Một tấm giấy bay bay đến chỗ cách ta không xa, tập trung nhìn vào, đó vậy mà là...

Tiền mặt.

Những tờ giấy bay đầy trời vậy mà toàn bộ đều là tiền mặt.

Nhất thời, trên quảng trường hiếm hoi xuất hiện trạng thái yên tĩnh vô thanh, nhưng yên lặng này chỉ xuất hiện trong mấy giây ngắn ngủi, sau đó liền nổ tung, mọi người vạn phần kích động, rối rít kẹp đủ loại vũ khí vào nách, để giải thoát đôi tay, sau đó bắt đầu tranh đoạt những tờ tiền kia, có người vươn tay lên trời bắt tiền, có người thì cúi người bạt mạng nhặt tiền trên đất.

Không biết Lâm Đinh đi đâu rồi? Mới thoáng cái, cô ta vậy mà đã biến mất tiêu rồi, không hiểu rốt cuộc đã chạy đi đâu, tình huống bây giờ hỗn loạn như thế, thực sự khiến người lo lắng.

Trong lúc dân chúng nhặt tiền, bốn cánh cửa của cỗ xe hình hộp đó đột nhiên mở ra, từ đó nhảy xuống mấy người áo đen, trên tay bọn họ cầm mấy cái túi lớn, thình lình tung lên trời, mọi người lập tức nhào vô tranh đoạt, bởi vì thứ tung ra toàn bộ đều là tiền.

Bọn họ rốt cuộc là vì sao muốn tung tiền đây?

Lúc ta đang khó hiểu, tiếng còi cảnh sát chói tai từ chỗ không xa truyền tới, tùy theo tiếng còi càng lúc càng lớn tiếng, con đường xung quanh quảng trường bắt đầu xuất hiện từng chớp ánh sáng đỏ, cuối cùng một đống xe cảnh sát vọt vào ngoại vi quảng trường, lấp kín lối ra chủ yếu của quảng trường.

Nhìn cái bày binh bố trận này, sợ rằng số lượng xe cảnh sát đã vượt quá hai mươi chiếc rồi.

Lúc này, mọi cửa xe cảnh sát mở ra, rất nhiều cảnh sát đầy đủ vũ trang phóng xuống xe, không chút khách khí chỉa súng lên trời nổ súng cảnh báo.

Mặc dù làm như thế thật sự rất thô lỗ vô lễ, chẳng qua ở Tà Dương thị nếu không nổ trước một phát súng, sợ rằng không có người sẽ nghe lời của cảnh sát, nhất là dưới tình huống hỗn loạn thế này.

Một cảnh sát xông lên trước nhất, rống to: "Toàn bộ tránh ra! Cảnh sát phá án, mọi người lập tức rời khỏi hiện trường... Quên đi! Toàn bộ ngồi xuống!"

Ta nghĩ, anh ta nói đến một nửa cũng phát hiện muốn "Mọi người rời khỏi hiện trường" là yêu cầu hết sức không thực tế, mặc dù không biết phía cảnh sát muốn làm cái gì, nhưng tình thế rõ ràng là khẩn cấp, nếu muốn chờ đến khi mọi người đều triệt ly, sợ rằng chuyện của phía cảnh sát cũng không cần làm rồi.

Thái độ của cảnh sát này mặc dù ngang ngược không nói lý, nhưng vẫn hoàn toàn không thể quát dân chúng ngồi xuống, ngoại trừ lá gan của dân chúng thực sự quá lớn, bọn họ đều bận nhặt tiền hẳn cũng là nguyên nhân lớn... chẳng lẽ, những người áo đen đó chính là vì thế nên mới tung đống tiền này?

Mặc dù có suy đoán như thế, chẳng qua chỉ là để thoát khỏi cảnh sát, sự hào phóng này không khỏi cũng hơi quá lớn, nhiều tiền như thế, vừa lại toàn bộ đều là tờ một ngàn yuan, sợ rằng vượt quá mười triệu rồi, có thể tùy ý tung nhiều tiền như thế, vậy thì lại hà tất gì làm một kẻ xấu trốn chạy đây?

"Đừng nhặt nữa!" Cảnh sát kia cởi mũ phòng đạn ra, rống giận: "Những cái này đều là tiền giả! Chú ý nhìn, số seri phía trên toàn bộ đều như nhau!"

Không ngờ, vậy mà là Yue Gang!

Lâu lắm không thấy anh ta rồi. Ta mang chút hoài niệm nhìn người bạn tốt này... không, là bạn tốt ngày xưa.

Một cảnh sát khác tiến lên, trên tay anh ta cầm micro, vừa nói chuyện, âm thanh vang vọng cả quảng trường.

"Tiền trên đất đều toàn là tiền giả, số trên tiền đều là 000000000, đây đều toàn là bẫy của cướp ngân hàng muốn thoát khỏi truy bắt của cảnh sát, xin mọi người đừng trúng kế, bây giờ lập tức ngồi xuống, để cảnh sát truy bắt kẻ xấu."

Nghe thấy những lời này, mọi người lúc này mới dần dần bình tĩnh lại, không ít người tự mình kiểm tra tiền trên tay, sau đó biến sắc, vừa ném tiền đi vừa mắng chửi, sau đó rối rít ngồi xuống.

Thấy vậy, những người khác cũng ngồi xuống theo, không tranh đoạt những tờ tiền kia nữa.

Một đống cảnh sát tay phải cầm đèn pin tay trái cầm súng, bước vào trong đoàn người ở quảng trường, lùng tìm những người áo đen kia theo kiểu trải thảm.

Cướp ngân hàng? Thiếu gia và Sơ Phong không phải đã đi chi viện rồi sao? Vì sao vẫn để cho cướp chạy trốn đây? Đừng nói xảy ra chuyện gì?

Mặc dù rất muốn đi hỏi thử Yue Gang, nhưng anh ta đã đoạn giao với ta rồi... ta nhìn Yue Gang, lúc đang do dự không biết có nên tiến lên, anh ta đột nhiên lấy ra điện thoại, nhưng lúc này, điện thoại trong người ta vậy mà cũng vang lên.

Cầm lấy nhìn, người hiển thị phía trên vậy mà chính là Yue Gang.

Ta chần chừ một chút, ấn tắt điện thoại, sau đó bước ra hô một tiếng: "Yue Gang!"

Yue Gang nhìn về phía ta, nhíu mày, sau đó bước đến trước mặt ta, không chút khách khí hỏi: "Cậu ở chỗ này làm cái gì?"

Trong khoảng thời gian ngắn, ta cũng không tìm được lý do gì, chỉ có tiếp diễn lời nói dối khi nói với Lâm Đinh: "Tôi đang chờ a Dạ."

Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, trong lòng lại thoáng qua một cơn áy náy, cho đến bây giờ, ta vẫn là nói dối với Yue Gang... anh ta đoạn giao với ta xác thực là hành động sáng suốt.

Yue Gang nhíu mày, thử nói: "Em trai cậu... hẳn không phải người bình thường đi? Giống như cậu, là phi nhân đi?"

Ta sửng sốt, vội vàng nói: "Không phải, a Dạ xác thực là loài người."

Nghe thấy trả lời của ta, mày của Yue Gang càng nhíu chặt, nói: "Thật không? Em cậu bị cướp ngân hàng bắt đi làm con tin rồi."

... Thiếu gia bị cướp ngân hàng bắt đi làm con tin?

Có lẽ là biểu tình của ta quá kinh ngạc, Yue Gang cũng là sửng sốt, thốt lên: "Em trai cậu thật sự là một loài người bình thường?"

Thiếu gia là loài người, nhưng tuyệt đối không bình thường, nhưng ta cũng chỉ có thể gật đầu, lần nữa lừa gạt đối phương.

"Lần này thì gay go rồi!" Yue Gang cào gãi đầu.

Rốt cuộc là chuyện làm sao đây? Đừng nói thiếu gia thật sự xảy ra chuyện?

Yue Gang đột nhiên vỗ vai ta, nói: "Cậu không cần lo lắng! Bọn người bắt em trai cậu đi kia đã bị Huyền Nhật đuổi theo rồi, chắc chắn sẽ cứu về được!"

... Huyền Nhật đuổi theo? Thiếu gia bị kẻ cướp bắt đi làm con tin, lại là Huyền Nhật đuổi theo? Ta hoàn toàn không thể lý giải cái tình trạng này rốt cuộc phát sinh dưới tình huống gì.

"Đúng rồi, nếu cậu đã ở đây, có nhìn thấy bọn cướp xuống xe không?"

Ta gật đầu, nói: "Bọn chúng tung tiền xong liền trốn vào đoàn người rồi, còn cởi áo đen ra, nếu như các anh nhận không ra tướng mạo, sợ rằng tìm không được bọn chúng."

Yue Gang vừa nghe, biểu tình đơn giản là giống như ăn phải... Ặc, một thứ gì đó không thể ăn. Anh ta hừ lạnh một tiếng, nói: "Tiền bọn chúng cướp được chung quy sẽ không biến mất đi? Chắc chắn mang ở trên người, một khi lục soát là có thể tìm được!"

Ta cười, nói: "Trong hai người trẻ tuổi ở đây là có một người mang ba lô, anh muốn lục soát từng người sao? Cũng không quá có khả năng phong tỏa quảng trường đi, lối ra có thể len lén chuồn đi thực sự quá nhiều rồi, dân chúng sợ rằng cũng sẽ không ngoan ngoãn phối hợp."

Nghe thấy lời ta, cả mặt Yue Gang đều nhíu lại, thoạt nhìn hết sức khổ não.

"Nhìn thấy cái người lưng đeo ba lô lớn màu đen, trên người không có một chút sức phẩm phát quang kia không?" Ta chỉ một người đàn ông ở chỗ không xa, đợi đến khi Yue Gang gật đầu ta mới nói: "Hắn và cô gái bên cạnh đều là kẻ xấu."

Cặp mắt của Yue Gang phát sáng, lập tức cầm lấy ống nói hạ lệnh muốn đồng bạn lặng lẽ mà bao vây hai người kia.

Chờ anh ta hạ mệnh lệnh xong, ta mới tiếp tục nói: "Anh có thể lục soát những dân chúng không có mang sức phẩm phát quang, quần áo trên người bọn chúng phần lớn chủ yếu là màu đen, hơn nữa mang ba lô lớn, ba lô cũng phần lớn là màu tối, tôi nhớ lúc đó có sáu người xuống xe, phần lớn đều là cách ăn mặc này."

Anh ta vừa nghe xong, vừa lại nói rõ mấy cái trọng điểm tìm kiếm này với điện thoại, vừa nói còn vừa dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá ta, cho đến khi nói xong, anh ta vỗ đầu nói: "Cậu không lo cho em trai cậu gì hết?"

Ta sửng sốt, trầm mặc một hồi, trong lúc này, cuộc lục soát phía sau đang sôi sùng sục, nhưng Yue Gang lại một chút cũng không có ý định đi gia nhập lục soát, trái lại nhìn chằm chằm vào ta, giống như có thể từ trên mặt ta nhìn ra chân tướng gì.

Ta thở dài một hơi, nói: "Xin lỗi, thật ra a Dạ không phải em trai của tôi, tôi chỉ là quản gia của cậu ấy, những người nhà khác đều toàn là vệ sĩ của cậu ấy, cho nên không cần lo lắng cho an nguy của thiếu gia." Điểm này nói cho Yue Gang trái lại cũng không sao, dù gì ngay cả người của X-Killer đều biết rồi, mà thiếu gia cũng từng nói cho phép ta nói chân tướng cho Yue Gang.

Lời nói xong, người trầm mặc đổi lại thành Yue Gang, nhưng anh ta cũng không có trầm mặc bao lâu liền gào lên: "Bây giờ mới nói, quá muộn rồi!"

Gào xong, anh ta đầu cũng không xoay lại mà gia nhập lục soát, trên đường còn hung dữ mà túm mấy người lên, sau đó lục soát ba lô của bọn họ, nhưng hình như không thu hoạch được gì.

Ta lấy điện thoại ra, ấn số: "Tencha tiên sinh, tôi là Charles, xin hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Tôi hình như nghe thấy tin tức thiếu gia bị bọn cướp bắt làm con tin, anh hùng đuổi theo lại là Huyền Nhật?"

""Cái thiếu gia đó" là DSII, Huyền Nhật mới là thiếu gia." Tencha tiên sinh đơn giản ngắn gọn nói: "Để cho kẻ xấu phóng thích con tin khác, thiếu gia ra lệnh cho DSII ngụy trang thành mình, tự nguyện đi làm con tin, điều kiện duy nhất là kẻ xấu phải thả những người khác."

Ta khó hiểu hỏi: "Kẻ xấu bây giờ ở ngay trên quảng trường Tịch Nhật, nhưng tôi cũng không có nhìn thấy DSII."

"Lần này bọn cướp tổng cộng có năm nhóm, bọn chúng cố ý ở cùng một thời gian cướp các ngân hàng khác nhau, khiến phía cảnh sát và anh hùng bận rộn. Đến bây giờ, phương pháp này rất hữu hiệu, năm nhóm cướp chỉ có một nhóm bị bắt, những tên khác đều đang chạy trốn, anh hùng và cảnh sát đang chia nhóm đuổi theo."

Kẻ xấu cũng càng ngày càng có trí tuệ rồi. Mặc dù, ta vẫn cảm giác có chút kỳ quái, cho dù nghĩ đến phương pháp này, kẻ xấu rốt cuộc là đi đâu liên lạc người cùng chí hướng hợp nhất cùng nhau cướp ngân hàng đây?

Hm... suy nghĩ một chút, nhìn thấy ở đường chân trời mặt trời đã mang đỏ tía, ta thấp giọng lẩm bẩm: "Hình như là lúc đi làm chuyện kia rồi."

"Làm chuyện gì?"

Ta lặng đi một chút, lúc này mới nhớ điện thoại trên tay vẫn chưa ngắt.

Trong điện thoại truyền đến tiếng Tencha tiên sinh hoài nghi hỏi một câu: "Anh có biện pháp truy bắt những tên cướp kia?"

"Không có." Vì sao lại cho rằng ta có biện pháp truy bắt đây?

"Vậy anh rốt cuộc muốn đi làm chuyện gì?"

"Mua đồ ăn." Ta thành thật trả lời.

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro