Chương I:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lá mùa thu đã rụng gần hết. Tiếng gió luồn qua từng khẽ lá nghe thật tiêu điều. Tôi nhấc từng bước nặng nhọc về phía thềm nhà, nơi mà tôi vẫn thường nằm sưởi nắng. Tôi đã quá già cho những hoạt động chạy nhảy. Một con mèo già với bộ lông đen, cái bụng lệ phệ lắc lư theo từng bước đi, lắm lúc tôi lại sợ bụng mình sẽ chạm tới mặt đất kia rồi chứ.

Tôi cười...

Đôi chân của tôi lúc đến được nơi lâu nay tôi vẫn thường hay lăn qua lăn lại, những tia nắng cuối cùng của mùa thu chiếu rọi lên gương mặt đã già nua. Tôi khẽ nheo mắt. Thật dễ chịu. Tôi nằm rạp xuống, điều chỉnh một tư thế mà tôi cho là thoải mái nhất, tầm mắt đảo quanh một lần nữa ngôi nhà mà tôi gắn bó suốt hai mươi lăm năm. Cuối cùng, tôi lại nhìn ra phía đường, nơi mà chốc chốc lại có vài ba chiếc xe đi lại. Tôi thở đều, mĩ mãn. Trong một khoảnh khắc, những kỉ niệm lại ùa về trong tâm trí tôi, tôi lại mỉm cười.

À, thì ra mình đã già như vậy!

"Này Mực, mày sao rồi?"

Cô chủ tôi đang gọi tôi đấy, giọng nói cô ấy không dịu dàng như bác Lan nhà hàng xóm, cũng không êm đềm, nhưng mà, tôi lại thật ấm áp khi nghe những âm thanh ấy. Cơ thể tôi không cho phép tôi chạy lại mà nũng nịu với cô chủ nữa rồi. Mắt tôi nặng trĩu. Tôi được cô ôm vào vòng tay đã có nhiều chai sần mặc dù cô mới chỉ ba mươi tuổi. Tôi thỏa mãn.

"Con Mực như mày, chỉ có ăn là giỏi, béo ục béo núc đây rồi này!"

Tôi kéo chân trước chạm vào cánh tay cô, rồi từ từ buông thỏng...
.
.
.
.
Khi đó tôi cũng chỉ mới có mấy tuần tuổi, cái nhìn mới mẻ về cuộc sống êm đềm bên người mẹ khi tôi mở mắt cùng với những bước đi chập chững đầu đời làm tôi hào hứng. Phải nói lúc đó, tôi luôn quấn quýt bên mẹ của mình, ngày qua ngày vui vui vẻ vẻ lăn qua lăn lại trên bãi cỏ sau vườn cùng với mấy anh chị em. Vui đến đáo để!

Những ngày tháng vui vẻ đó cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Khi mà chính tôi còn chưa được mẹ mình dạy hết cho tất cả những kĩ năng cơ bản của loài mèo, tôi mơ mơ hồ hồ bị bà chủ bắt. Ấy thế là tôi phải rời bỏ người mẹ mà tôi đã hằng ao ước sẽ dũng cảm giống như bà, trở thành một chú mèo đáng tự hào, nhưng tôi hoàn toàn bị đổi chủ chỉ vì câu nói đùa của người lớn: "Ước gì có một con mèo để bắt chuột thì hay biết mấy, chị nhể?"

Đó là lần đầu tiên, tôi cảm thấy sợ hãi với thế giới xung quanh. Lần đầu tiên từ khi mở mắt nhìn đời, tôi phải rời xa người mẹ của mình. Bà thấy tôi bị bắt cũng hoảng lắm, cũng đâu thể làm gì được? Loài vật như chúng tôi, chỉ khi nào bị chủ vứt bỏ, chứ không bao giờ phản bội lại chủ của mình, dù đó có là một người chủ tệ hại đến đâu.

Tôi được một người phụ nữ trung niên đem về nuôi. Lúc ấy không biết là do đang hoảng loạn hay do thời tiết, nhưng mà, vòng tay của bà ấy thật ấm. Bàn tay bà ấy thô ráp, bà vuốt ve từ đầu dọc theo sống lưng tôi, làm tôi dần bình tĩnh.

Một ngôi nhà nhỏ cổ kính với hiên sân bằng xi măng đã bạc màu, ngói gạch lấp ló từng mảng rêu phong. Tôi nhớ tôi đã nằm trong vòng tay ấm áp rồi đi qua thật nhiều con đường. Cuối cùng, điểm dừng chân là một ngôi nhà nằm trên con rẽ của đường lớn đầy xe cộ bụi bặm.

Một cô bé tầm năm tuổi chạy lại phía tôi, cô ôm ghì lấy chân bà rồi nhảy cẫng lên vui mừng. Cô bé ấy gầy lắm, so với những cô cậu tầm tuổi, tôi vẫn thấy cô bé thật gầy. Bàn tay cô nhỏ xíu, làn da ngăm đen trông đến bẩn. Bàn tay ấy xòe ra, đón lấy thân hình đang cuộn tròn của tôi. Mắt cô bé lấp lánh, miệng cong lên đầy vui vẻ. Đôi mắt sáng rực rỡ ấy, như có hàng ngàn vì sao xẹt qua, tôi như bị cuốn vào trong đó.

"Mực, gọi con mèo là Mực được không hở mẹ?" - Cô bé ngước lên nhìn mẹ mình, bàn tay nhỏ níu níu gấu áo mẹ lay lay, mong chờ.

Bà nhìn tôi, rồi nhìn vào gương mặt mong chờ kia, mỉm cười: "Ừ, con nhớ chăm sóc nó cẩn thận là được."

Như thế, tôi đã mơ màng được một người phụ nữ nhận nuôi, rồi lại có thêm một cô bé trông bẩn bẩn đặt cho tôi cái tên. Thú thật lúc đó, trong tôi chỉ toàn là cảm giác lạ lẫm cùng sợ hãi. Một chú mèo như tôi, đáng lẽ ra bây giờ đã được cuộn tròn lại, nằm gọn trong vòng tay của mèo mẹ, hay đùa nghịch với mấy anh chị em giống nhà mèo. Tôi lo lắng, bất an, chỉ biết co rúm lại run rẩy trong góc nhà nơi mà bà chủ đã chuẩn bị vài tấm áo cũ cho tôi làm ổ, tôi bỏ mặc chỗ thức ăn định kì được thay đổi. Nhìn cái bát bằng kim loại, phản chiếu bộ lông đen tuyền của tôi, tôi lại có cảm giác sợ hãi.

Mà hình như, thái độ không mấy thân thiện của tôi làm cô chủ không thích thì phải.

Cô hình như, ghét bỏ tôi thì phải...

Vì sao tôi lại khẳng định điều đó ư? Đơn giản vì sau đó, cô không thay cơm cho tôi nữa.

Suốt hai tuần đó, tôi ốm nhom. Cảm tưởng như một con mèo chỉ có cái xác, hoàn toàn là da bọc xương.

Nhưng rồi tôi cũng dần quen với cuộc sống mới này. Tôi đứng lên và bắt đầu khám phá ngôi nhà - hẳn sẽ là nơi tôi sẽ gắn bó đến hết đời.

Ngôi nhà cũng không có gì đặc biệt. Nền nhà sạch sẽ, được lau chùi bóng loáng. Tôi thầm đánh giá chủ nhân là một người ưa sạch sẽ.

Còn một điều thú vị nữa, tôi phát hiện được, nhà hàng xóm với tường thành cao cao, có một em mèo trắng, nom cũng cùng lứa với tôi, xinh đáo để. Buổi sáng khi mà tôi ngước mắt lên đón nhận những tia nắng đầu tiên, sẽ thấy ả mèo ngoe nguẩy cái đuôi, hướng mông về phía mặt trời, còn mình thì nằm chễm chệ bên cửa sổ. Chốc chốc lại có cậu trai xoa xoa mái đầu, ả ta sẽ ườn người ra vẻ mặt thỏa mãn. Ôi, sao mà tôi thèm cái vuốt đầu ấy quá!

Rồi một hôm, khi tôi ngửi được mùi đồ ăn hấp dẫn, tôi đánh liều đến phòng bếp - nơi mà tôi chưa bao giờ đặt chân tới. Tôi rón rén như một tên trộm nghiệp dư.

Choang!

Tiếng thủy tinh va chạm với mặt đất rồi vỡ vụn làm tôi giật thót. Tôi xù lông, chạy vội vào góc bàn, bản thân run như cầy sấy. Sau đó một giọng nói khàn đặc, chói tai dội thẳng vào tai tôi.

"Mày nấu cơm cho lợn ăn hay nấu cho người ăn, hử?"

Từng từ từng từ rít qua kẽ răng, người đàn ông với hơi thở sộc hơi bia, mặt đỏ lừ mắng nhiếc.

Tôi đưa mắt, nhìn về phía bên cạnh người đàn ông, cách đó không xa, bà chủ ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ, dọn luôn cả phần thức ăn bị vương vãi khắp sàn nhà.

Người đàn ông đứng lên, mắt lừ lừ tiến lại gần bà chủ, ngón tay chỉ trỏ trên đầu bà, vẫn tiếp tục mắng nhiếc:

"Con chó như mày, nấu một bát cơm cũng không xong!"

Tôi thấy bà, nặng nề rơi từng giọt nước mắt.

Và tôi cũng thấy, cô bé vừa bẩn vừa đen đã đặt tên cho tôi, nấc lên đè nén tiếng khóc, chạy tới ôm lấy đầu mẹ mình.

Tôi lúc đó, không hiểu vì sao cô bé ấy, lại tức tưởi nén khóc như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro