Chương II:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bé con hai chân run rẩy. Thân hình nhỏ cứ nấc lên khó chịu theo từng nhịp. Cô ôm lấy đầu mẹ mình, khuôn mặt đã đỏ bừng vì nhịn nín. Trong căn nhà nhỏ, vang vọng những tiếng nức nở dứt quãng.

"Khóc khóc khóc. Mày động chút là khóc. Có nín không thì bảo!?" - Người đàn ông khom người, nắm lấy chùm tóc ít ỏi, đay nghiến cô bé.

Cô vẫn y như cũ, một bước cũng không rời mẹ mình. Bàn tay ngăm đen đưa lên chà xát vào khuôn mặt lấm lem. Tôi thấy mà xót!

"Nín! Khóc con mẹ mày!" - Người đó, giật càng mạnh tóc cô hơn. Giọng nói khàn đục, rít qua từng kẻ răng, một cỗ đay nghiến giật mạnh tóc cô bé.

"Bố... bố đừng đánh mẹ con, đừng đánh mẹ con..." - Khuôn mặt đã lấm lem, cô đưa tay lên nắm lấy bàn tay thô ráp đang giật tóc mình, nức nở nói nhỏ. Đau đớn tại vùng da đầu, buốt óc, thân hình bé nhỏ dựng lên theo từng cái giằng thô bạo. Nhưng mà, bàn tay còn lại, vẫn không rời khỏi mẹ mình.

"Còn lì đòn như vậy?" - Câu nói vừa thốt ra, ông ta siết lấy cánh tay bé, giật mạnh ra. Đối với sức lực của người lớn, bé làm sao chống đỡ. Cả người theo quán tính mà bị tách ra, đôi chân loạng choạng ngã xuống đất.

Bố cô, kéo lê cô trên sàn. Kéo cô đến giữa gian nhà, bắt cô bé quỳ trên nền đất lạnh lẽo.

Ông ta lấy từ trong góc nhà ra một cành cây, có vẻ rất chắc chắn, vung cánh tay, tôi dường như có thể cảm nhận được toàn bộ lực, ông đều dồn trong cú đòn đó.

Tiếng vật đó, va chạm vào da thịt, cứa mạnh vào tim, vào gan tôi. Một cô bé mới chỉ có năm tuổi, đã phải chịu những trận đòn mà người lớn giáng xuống. Nào có đáng?

Tiếp sau đó, tôi không dám nhìn nữa. Chính tôi cũng sợ hãi với những gì xảy ra trước mắt. Chân tôi run lẩy bẩy. Tối đó, chỉ còn lại những tiếng hét đau đớn cùng nức nở, tiếng cầu xin của người lớn và tiếng vun vút của đòn roi.

Tôi tự giễu, lê chân quay về cái ổ tăm tối của tôi. Cơn đói cùng sợ hãi giày xéo ruột gan, tôi trở nên vô hồn.

Sau đêm hôm đó, ngôi nhà lại trở về im lặng như lẽ vốn có của nó.

"Na ơi, Na!" - Âm thanh nho nhỏ phát ra từ bụi cây gần nhà làm tôi tỉnh giấc sau những ngày dài nằm ườn một góc. Thanh âm non nớt ấy khiến tôi có chút tò mò. Sáng hôm ấy, tôi bạo gan bước theo tiếng gọi đó.

À, thì ra là cậu bé nom trắng trẻo ở nhà cao cao bên cạnh đang gọi cô chủ nhỏ nhà tôi. Cái đầu bé bé ló ra từ bụi cây khiến tôi chợt phì cười.

Một lúc sau đó, cô chủ cũng chạy ra.

"Bin ơi Bin, tớ ở đây!" - Cô chạy ra, thấp thoáng là nụ cười. Trong một khắc, không biết có phải tôi gặp ảo giác hay không, nhưng mà, ánh mắt cô như chứa cả bầu trời sao, tỏa sáng đến tuyệt đẹp.

"Đi chơi đi Na, bọn trong xóm đang tổ chức giải đá bóng đấy!" - Bin hào hứng, kể lể khua tay múa chân, rồi dùng ánh mắt mong chờ chiếu về phía Na.

Cô vui vẻ cười, sau đó như nhớ được điều gì đó, cô cụp mí mắt, giọng run run: "Bố tớ sẽ đánh tớ, tớ sợ lắm."

"Sợ gì chứ, đi chơi chút rồi về, bố cậu sẽ không biết đâu, bác chưa đi làm về mà." - Bin lắc lắc cánh tay Na, giọng nài nỉ.

Na thoáng do dự. Tôi nghĩ cô chủ thật rất muốn đi chơi, nhưng lại sợ bố cô. Từ chuyện tối hôm đó cũng đủ để cho tôi biết, ông ấy đã để lại một bóng ma tâm lí lớn như thế nào trong lòng cô.

"Na, đi một chút thôi, nha!" - Cậu vẫn y như cũ, nài nỉ trong sự chờ đợi.

Na cuối cùng cũng gật đầu, vui vẻ chạy theo Bin đến bãi đất trống mà bọn trẻ vẫn hay chơi. Tôi cũng chạy theo sau cô chủ.

"Mấy bạn cho mình với Na chơi với!" - Bin dẫn Na đến chỗ bọn trẻ con đang chơi. Theo như tôi thấy thì ở đó cũng có mấy đứa xấp xỉ tuổi cô chủ nhưng cao và lớn hơn nhiều. Cô chủ bé bé, da lại ngăm đen, đứng chung với những đứa bạn cùng trang lứa thật sự trông đến tội nghiệp.

Bọn chúng vui vẻ phân chia đội hình. Na nhỏ nhất nên sẽ làm thủ môn, để mấy đứa cao to hơn lên đá. Cô đứng lọt thỏm giữa khung thành. Bin được bọn trẻ khá tôn sùng nên thành công trở thành tiền vệ. Cậu cùng những đứa trẻ khác vui vẻ tranh giành quả bóng. Bé Na đứng một mình nhìn theo mà cười đến ngây người, vẻ mặt thèm thuồng lộ rõ trên khuôn mặt bé nhỏ của cô.

"Na, đỡ lại!" - Tiếng hét vang lên làm cô chủ bừng tỉnh. Tôi thấy cô giật thót một cái, sau đó luống cuống đảo mắt. Khi xác định được trái bóng đang bay về hướng của mình, cô chạy lại, hai tay giơ ra chuẩn bị bắt lấy trái bóng.

Bin cũng ngay lập tức chạy về cản, nhưng đứa trẻ năm tuổi thì có thể điều khiển được trái bóng theo ý muốn của mình sao? Tất nhiên là không. Vì khi đó, Bin đã mất phương hướng và đá thẳng vào mặt Na, khiến cô chủ ngã nhào xuống đất. Sức lực của một đứa bé năm tuổi hẳn sẽ không đủ lớn nếu như bé ấy cao lớn hơn nhiều lần.

Một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ khoang mũi, chảy xuống làm da ngăm đen dính đầy bụi đất của Na.

"Na, Na chảy máu, Na chả máu rồi!" - Bin hét lên, chạy đến bên cạnh cô chủ, hét toáng lên đầy hoảng sợ.

Bé Na loạng choạng bò dậy, cánh tay dính đầy bụi đất đưa lên quẹt quẹt ngang mũi. Cô như không để ý bị đau, cười ngây ngô lấy tay chùi đi chất lỏng chảy vẫn không có xu hướng ngừng lại nơi khoang mũi.

Bin có lẽ cảm thấy tội lỗi vì việc làm của mình, cậu lí nhí: "Na... tớ xin..."

"Con Na đâu, ai cho mày tự tiện bỏ đi chơi mà không xin phép!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro