Chương III:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con Na đâu! Ai cho mày tự tiện bỏ đi chơi mà không xin phép!"

Na nghe thấy, hoảng sợ. Nụ cười ngây ngô khi vừa chùi đi vệt máu tắt ngúm. Tay chân bé run lẩy bẩy. Bin đứng bên cạnh cũng lặng im. Tôi cảm nhận hình như những đứa trẻ ở đây thực sự rất sợ cha của cô chủ.

Ông tư trang sạch sẽ, khác hẳn với dáng vẻ bê bết thường ngày, khắp người tỏa ra mùi thuốc bắc nhàn nhạt cùng áo sơ mi tay ngắn với quần tây đen phẳng phiu.

"Bố..." - Na giọng yếu ớt, sợ sệt, đứng khoanh tròn hai tay vẻ chịu phạt. Tôi thấy cô lúc này đang rưng rưng nước mắt. Thật lạ.

Chơi cùng chúng bạn, có đau thế nào cô bé cũng không khóc, nhưng khi đứng trước mặt người đàn ông này, cô lại có dáng vẻ khép nép và nín nhịn. Tôi biết cô bé năm tuổi sẽ không nghĩ được sâu xa như người lớn. Chẳng qua là bé sợ bố không thương mình mà thôi. Chẳng phải trẻ con cần nhất là tình thương của cha mẹ hay sao?

"Tao đã cho phép mày đi chơi rồi hả? Tao đã dạy mày thế nào?" - Ông đứng trước mặt Na, cầm cổ tay xương gầy mà siết chặt.

"Bố... bố đừng đánh con... Con lần sau không dám nữa. Bố... bố đừng đánh con." - Cô gào lên, đầu lắc lắc, níu tay giữ lại đầy khẩn trương. Có lẽ trong lòng cô, bố tức giận cũng có nghĩa là mình phải chịu đòn đau.

Ông sau đó nửa lời cũng không nói, dắt tay Na về nhà. Bé vừa đi vừa sục sùi. Tôi lúc đó, đã nhìn thấy một nụ cười đầy vui sướng trên khuôn mặt đã lấm lem của cô.

Tôi mong, nụ cười đó sẽ luôn hiện diện, vì khi đó, cô thật đẹp.

Bin đứng không nhúc nhích trên mặt đất nhìn theo bóng lưng Na khuất dần. Bé chăm chăm nhìn theo rồi cũng bất chợt òa lên khóc chạy về nhà. Chạy vội đến mức Bin vấp té trầy cả đầu gối. Bé càng khóc to hơn. Đến lúc này, Bin cũng chỉ chờ mẹ đến dỗ dành.

Tôi bước nhanh về nhà. Lòng tôi chợt dịu xuống, lăn tăn với những suy nghĩ bâng quơ. Trẻ con thật sự rất đơn giản. Chúng vui khi chúng thích và khóc khi chúng sợ hãi. Không thâm sâu như người lớn, cũng không suy nghĩ nhiều. Tâm hồn chúng như một khúc gỗ thơm tho, vì ngoại cảnh mà trở nên những hình dạng khác nhau. Và chúng cần nhất là tình thương.

"Hôm nay bố sẽ tắm cho con." - Ông dắt Na về nhà, cũng không tỏ thái độ tức giận mà nói một câu đầy khẳng định.

Tôi cảm nhận được sự vui mừng trong mắt cô chủ. Sự vui mừng khi người cha lần đầu tiên tắm cho mình sao?

"Dạ!" - Na vui vẻ chạy ùa vào phòng, đến bên kệ tủ, nơi có ngăn thấp nhất lấy ra bộ váy xinh đẹp. Sau đó, cô chạy tới ôm mẹ kể lể, khuôn mặt vẫn y như cũ tươi cười.

Bà chủ xoa đầu Na, nhưng ánh mắt bà đượm buồn. Tôi khó hiểu.

Dạo gần đây, tôi thấy mình đều hứng thú với tâm trạng của chủ. Thật sự rất muốn hiểu hết những tâm tư đó. Tôi bắt đầu theo dõi mọi người hơn, bắt đầu hiểu biết hơn. Và tôi cũng biết, mẹ con cô chủ khổ sở như thế nào.

Cô chủ vui vẻ để bố mình gội đầu cho. Vì cửa không khóa nên tôi có thể dễ dàng thấy được. Đôi tay vụng về khi lần đầu tiên tắm cho con gái. Ông cũng không biết nhẹ nhàng mà làm dây xà phòng vào mắt bé Na. Lúc đó ông cúi đầu. Tôi rất muốn biết, ông có cảm thấy vui vẻ khi tắm cho con gái của mình không? Vì sao ư? Vì tối hôm đó, khi Na đã ngủ, tôi biết được bố mẹ bé sẽ li hôn.

Và cũng chính đêm đó, bé Na ngủ thật ngon. Khuôn mặt yên bình của Na, mãi khắc sâu vào tim tôi. Đâu đó bên tai, tôi lại nghe được tiếng hát trong trẻo của Na lúc được bố tắm cho. Đôi khi chỉ là một tiếng cười nho nhỏ của trẻ thơ cũng làm chúng ta vui lòng.

"Na ơi, cho tớ xin lỗi nhé! Hôm đấy tớ không cố ý đá cậu đâu." - Sáng sớm, Bin đã lấp ló bên bụi cây hôm nọ gọi Na. Trông cu cậu có vẻ hối lỗi ghê lắm. Đứng khép nép, hai tay đan chéo vào nhau mà mặt căng như dây đàn.

Na cười xuề xòa: "Không sao đâu."

Bin nghe xong, thở phào nhẹ nhõm, cơ mặt cũng giãn ra không ít. Bin lại bắt đầu luyên thuyên về những gì cậu ấy biết.

"Hôm trước mẹ tớ bảo, bố cậu sẽ đi cưới vợ khác, sẽ không ở với cậu nữa."

Hai đứa trẻ, không thể hiểu hết những ý nghĩa trong câu nói đó. Nhưng khi Na nghe được bố không ở với mình nữa, nụ cười trên môi cô bé tắt ngúm.

Na gào lên: "Không, bố sẽ không đi đâu hết!"

Bin bị làm cho giật mình, cũng không kém mà cãi lại: "Mẹ tớ bảo bố cậu không cần cậu nữa!"

Na ngay lập tức, tiến tới xô ngã Bin xuống đất. Tay Bin trầy xướt, bụi bẩn bám lên tay đen xì, cùng với máu tươi rỉ ra. Bé hét lên: "Na là đồ xấu, tớ không chơi với cậu nữa."

Bin vừa chạy, vừa khóc. Còn Na, bé nhìn theo, nước mắt đã chảy từ lúc nào. Bé khổ sở kìm nén nhưng nước mắt vẫn cứ trào ra. Bàn tay ngăm đen của Na đưa lên chùi mắt.

Tôi nghe được giọng nói nghẹn ngào khe khẽ của Na.

"Bố tớ hứa sẽ dẫn tớ đi công viên mà. Bin là đồ nói dối, đồ nói dối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro