Chương IV:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, ngôi nhà dường như trở nên căng thẳng hơn. Na sau khi đẩy ngã Bin thì cũng không gặp cậu nữa. Cu cậu có vẻ hối hận lắm, chốc chốc lại lấp ló bên bụi cây ngóng Na. Hình như Na giận Bin thật rồi.

Hôm nay là một ngày ẩm ướt, mưa từ hôm qua đến giờ vẫn chưa dứt. Bà chủ mua cho Na một chiếc áo mới, trông rất đẹp và ấm áp. Na vui đến tít cả mắt. Tuy vậy nhưng trong lòng Na, vẫn là ngóng bố trở về. Đã mấy hôm trôi qua rồi.

Tôi lê bước theo cô chủ vào phòng ngủ. Gian phòng nhỏ nhưng ấm và đầy sắc màu lắm. Mỗi lần bước chân vào đây tôi lại cảm thấy thật vui vẻ.

Na ngồi lên giường được lót nệm và chăn bông mềm mại. Cô nhìn sang cửa sổ nơi mà có thể nhìn thấy phòng đối diện của nhà hàng xóm. Tôi thoáng qua một suy nghĩ bâng quơ: Cô chủ dạo này ít nói hơn hẳn.

Bàn tay ngăm đen, gầy guộc nắm lấy song sắt cửa sổ, như một tù nhân mong muốn sự cứu rỗi để thoát khỏi nhà tù tăm tối này. Na không biết cũng không hiểu, nhưng tâm hồn của một đứa bé năm tuổi liệu có thể chịu đựng nhiều sự việc đã xảy ra xung quanh mình thế không? Tôi lại đâm ra lo lắng cho Na.

Chợt trong đầu tôi lại nghĩ đến cậu bé trắng trẻo nhà bên. Cậu nom cũng thân với Na lắm. Tôi bước ra khỏi căn phòng ấm áp này rồi tự mình đi qua nhà Bin. Bên tai văng vẳng tiếng khinh bỉ của ả mèo trắng mà tôi hằng ngưỡng mộ: "Hừ, mày là một con mèo xui xẻo, cả đời cũng chỉ quanh quẩn trong cái nhà u ám đó." - Ả mèo nhếch ria mép, đôi mắt mê ly nhìn tôi đầy phỉ báng.

Tôi không quan tâm cho lắm. Chỉ là sự ngưỡng mộ nhất thời của một con mèo mà thôi. Tôi lại cất bước đến bậu cửa sổ nhà Bin trong khi ả mèo đang giơ nanh múa vuốt.

"Nhà bên kia không có gì tốt đẹp cả, con tốt nhất đừng nên tiếp xúc với những người kia." - Giọng nói mà tôi nghe được của một người phụ nữ trung niên.

"Con chỉ thích chơi với Na thôi, chỉ thích chơi với Na thôi." - Bin khó chịu giãy giụa.

"Bố mẹ thế nào thì con cái như thế ấy, con tốt nhất nên tránh xa con bé Na cho mẹ. Nếu không mẹ sẽ nói với bố không mua máy bay điều khiển từ xa cho con nữa." - Giọng nói mang sự đe dọa, mẹ của Bin dùng ánh mắt nghiêm nghị để nhìn con.

Đối với sự hấp dẫn của đồ chơi, tôi dám chắc đứa trẻ nào cũng sẽ bị mê hoặc. Và Bin cũng không ngoại lệ. Cậu gật đầu cái rụp rồi tiu nghỉu bước về phía cửa sổ phòng mình, tầm mắt hướng về phía Na.

Tôi bỏ cuộc. Bước về dưới sự đắc thắng của ả mèo trắng. Thật sự thì Bin không thể cãi lại bố mẹ của mình. Rốt cuộc thì từng người bạn của Na lần lượt rời bỏ cô bé. Cô bé hoàn toàn bị cô lập.

Mới mấy ngày trước thôi, Na về nhà rồi ấm ức kể lể với mẹ. Na khóc nấc lên khi các bạn không cho Na chơi cùng, nói Na là đồ bỏ đi. Na không hiểu. Bà chủ sau khi nghe được thì ôm bé vào lòng dỗ dành. Bà nói Na không phải là đồ bỏ đi, bà cần Na nhiều lắm, vì Na là nguồn sống của bà.

Tôi tìm Bin cũng chỉ muốn tìm cho Na một người bạn nhưng có lẽ ý nghĩ đó của tôi thật sự không mấy khả thi.

"Mực này, sao Bin không sang chơi nhỉ?" - Na ngồi bên cạnh cửa sổ, tầm mắt nhìn sang nhà bên cạnh, đối diện với bé chỉ là hai cánh cửa kính đã kéo rèm che.

Tôi cũng làm điệu bộ nhìn sang, tỏ ra mình không biết gì. À mà tôi có làm gì thì cô bé cũng đâu có hiểu được. Tôi meo lên hai tiếng rồi từ từ nằm xuống bên bệ cửa, nhắm chuẩn để mình có thể nằm gọn bên cạnh bàn tay bé xíu ấy.

Na chẳng buồn quan tâm. Bé chạy đi. Tôi nhìn theo rồi cũng mường tượng được ý định của Na.

Kì thực cô bé chạy sang nhà hàng xóm!

"Cháu chào cô ạ. Cô cho cháu hỏi bạn Bin có nhà không cô?" - Na lễ phép chào mẹ của Bin khi nhìn thấy bà ấy.

"Bin đi học rồi cháu ạ. Có gì hôm khác qua chơi nhá!" - Người phụ nữ trung niên cũng lịch sự trả lời bé trong khi bà ấy vẫn chưa hề hé một cánh cửa để Na đi vào.

Na ngoan ngoãn vâng dạ một tiếng. Bé man mác buồn rồi lễ phép quay về.

Tôi không thể hiểu. Vì cớ gì mà người lớn lại không cho con họ chơi với nhau, trong khi lỗi lầm lại xuất phát từ chính con người họ. Họ sai lầm, rồi vô tình kéo theo những người xung quanh tổn thương. Loài mèo của tôi thật sự đơn giản hơn nhiều. Mẹ chúng tôi yêu thương và dạy bảo chúng tôi tận tình, sau đó mẹ sẽ để chúng tôi tự bước đi trên đôi chân của mình, tự lập lấy cuộc sống mà mình mong muốn.

Nghĩ đến đây tôi lại nhớ đến mẹ mình. Bà là một con mèo tốt khi đã chăm sóc tôi từ những ngày đầu. Hệt như mẹ của Na. Tôi cảm nhận được điều đó qua sự dịu dàng và ánh mắt hiền hậu khi bà nhìn về phía Na. Ánh mắt sâu thẳm như chứa đựng cả thế giới trong đó. Bà dành tất cả những yêu thương cho Na.

Tôi cũng thương bé nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro