1. Bác sĩ nam khoa là một đại mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống ngày càng phát triển kéo theo đời sống tinh thần con người ngày một nâng cao. Phụ nữ có nhu cầu làm đẹp thì tìm đến thẩm mỹ viện, thiếu cái gì đắp cái đó, thừa cái gì cắt cái đó, đơn giản chỉ cần mấy tiếng hôn mê trên bàn mổ, sau đó là cả một vùng trời tự tin tỏa sáng. Còn đàn ông thì sao? Đương nhiên cũng có thể làm đẹp, nhưng cái đó so với cuộc sống tính phúc có quan trọng hơn không? Xã hội phát triển, con người bằng hình thức nào đó càng phóng túng càng sa ngã, mà hệ quả của nó nói xa thì có liên quan đến cả một thế hệ, còn nói gần thì chính là hạnh phúc gia đình, mà gần nhất chính là tự tôn của một người.
Cho nên ở trong thành phố về hướng tây có một phòng khám nam khoa vì lý do đó mà mọc lên.
Nam trái, nữ phải, nam tây, nữ đông, người mở phòng khám này xem ra có chút kiến thức về phong thủy.
Về chủ nhân của phòng khám này thì, theo lời các y tá ở đây là một nam nhân, tuổi không đến 30, bề ngoài cao ráo, khuôn mặt ưa nhìn, đặc biệt là đối xử với các nàng rất tử tế, luôn ôn hòa mỉm cười, có khi còn cùng các nàng nói giỡn vài ba câu.
Và đây cũng là bác sĩ duy nhất ở phòng khám này. Đúng vậy! Phòng khám nam khoa chỉ có duy nhất một bác sĩ và cũng là người mở ra phòng khám này.
Vị bác sĩ này tên là Kim Tại Trung!
Tốt nghiệp chuyên ngành Y đa khoa đại học quốc gia, nhưng không biết vì sao hiện tại lại mở phòng khám nam khoa tự quản.
"Hôm nay có nhiều bệnh nhân không?" Một y tá đi ngang qua hỏi.
Người được hỏi cũng là y tá ở đây, tuy nhiên nàng còn kiêm thêm chức báo cáo danh sách bệnh nhân đến khám trong ngày. Hiện tại trên tay nàng đang cầm một tệp giấy kẹp lại, nghe nữ y tá kia hỏi, nàng dừng lại nói: "Tầm 3 người, lịch hẹn đến 3 giờ chiều, không biết sau đó còn phát sinh thêm không?"
Y tá kia nghe vế đầu trên mặt cười tươi rói, bởi vì là phòng khám nam khoa nên các cô không cần phải trực đêm hay thay ca như bệnh viện, giờ làm luôn cố định từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều, cho nên dù ở đây lương ít hơn so với các phòng khám khác và bệnh viện bên ngoài, các cô cũng không muốn đổi công việc, lại nói làm ở đây rất thỏai mái, không cần cứ lo sợ làm sai khám sai cái gì lại bị mắng. Điều quan trọng là các cô đều đang còn trẻ, sau giờ làm còn muốn đi hẹn hò, nếu làm ở bệnh viện, chính là hao mòn thanh xuân.
"Cầu trời hôm nay đừng ai book thêm, tan ca tui còn phải đi xem mắt đó!" Y tá nghe tới vế sau, gương mặt bỗng nhăn lại một chỗ.
Y tá Kim - cũng là y tá kiêm nhân viên báo cáo bệnh nhân thấy vẻ mặt khoa trương của y tá kia cười cười, sau đó rời đi. Đến trước cửa phòng có treo bảng 'Bác sĩ Kim' thì chỉnh đốn lại cái mũ đội trên đầu rồi mới gõ cửa.
"Mời vào!"
Y tá Kim mở cửa vào đập vào mắt là nam nhân đang cúi đầu ghi chép ở sau bàn. Mái tóc màu trà mềm mại rũ xuống che đi khuôn mặt, nhưng lại làm lộ ra cần cổ trắng nõn phía sau. Tuy không nhìn rõ mặt, nhưng từ dáng ngồi cho đến cử động tay, đều có thể nghĩ đến đây là một chàng trai có ngoại hình nổi bật.
Y tá Kim cảm nhận được cái thứ trong lồng ngực của mình cứ càng đập càng nhanh. Nàng trong lòng trấn an chính mình phải bình tĩnh, sau đó mới nghiêm chỉnh báo cáo. "Hôm nay có 3 bệnh nhân sẽ đến, trong đó có 1 người là đến tái khám, còn 2 người kia là lần đầu tới khám." Nàng dừng lại nhìn đồng hồ treo trên tường đối diện, nói: "Khoảng 30 phút nữa sẽ có bệnh nhân đến tái khám, còn 2 người kia sẽ đến vào lúc 11 giờ và 3 giờ." Hiện tại là 9 giờ sáng.
Nam nhân ngồi sau bàn từ khi y tá Kim đến trước mặt đã ngẩng đầu lên. Quả thật là một bác sĩ ưa nhìn!
"Cảm ơn y tá Kim! Kỳ thật y tá Kim không cần phải báo cáo chi  tiết như vậy làm gì, cô thống kê rồi đưa thẳng cho tôi là được, làm như vậy cô sẽ đỡ vất vả hơn." Nam nhân nhìn vào người trước mặt vừa cười vừa nói, hơn nữa còn tỏ ra rất thân thiết.
Điều này làm tim y tá Kim lần nữa suýt nhảy ra ngoài. Có trời mới biết nàng đứng đây lâu còn nói nhiều như vậy là vì muốn có thời gian ở cùng nam nhân nhiều hơn chút nữa.
Lần đầu tiên bước vào đây làm, nam nhân dịu dàng này đã khiến nàng rung động từ cái nhìn đầu tiên!
Thấy nam nhân cười với mình, y tá Kim càng gấp, gấp đến độ căng thẳng: "Đây là công việc của tôi, hơn nữa tôi cũng không cảm thấy vất vả gì cả!"
Nam nhân nghe nàng nói như vậy càng cười thân thiết hơn, vờ trêu chọc: "Ai, y tá Kim tốt thế này, thật sự ghanh tỵ với bạn trai của cô đấy." Sau đó còn nháy mắt cười.
Y tá Kim muốn nói rằng 'Em chưa có bạn trai, người em thích là anh' nhưng lại không dám, chỉ đành cúi đầu cười gượng cho qua.
Chiến dịch cưa đổ nam thần của cô xem ra còn một chặng dài nữa a!
***
Doanh nghiệp Phúc Lai là một tập đoàn có tiếng trong nước chuyên về các sản phẩm chuyên ngành. Chủ tịch là một nam nhân đã gần 50, tóc đã có nửa sợi bạc, nhưng điều ấy không hề là cản trở của ông khi điều hành một tập đoàn lớn có tiếng lâu đời ở trong nước. Phu nhân của ông nghe đâu là tiểu thư thế gia, hai người có đính ước từ trước, nhưng cũng may là cả hai đều yêu đối phương, nên cuộc sống bọn họ là dựa trên nền tảng tình yêu, cuộc sống hôn nhân càng thêm hòa hợp.
Người ta nói, tình trường đắc ý thì sự nghiệp thất bại hoặc ngược lại, còn chủ tịch Phúc Lai thì cả hai đều tốt đẹp vững vàng, khiến không ít người đỏ mắt.
Thế nhưng có câu, ông trời không cho ai cái gì mà không lấy đi cái gì, cho nên điều khiến các đối thủ trên sự nghiệp lẫn hôn nhân của ông có thể lấy ra bỡn cợt chế nhạo ông đó chính là thằng con quý tử nhà họ Trịnh đây.
Hai nhà Trịnh - Lâm tin tưởng mình xưa nay đối nhân xử thế không tồi, tuy không được báo chí ca ngợi như Bồ Tát sống nhưng danh mục từ thiện chưa bao giờ thiếu vắng tên tuổi hai nhà, thêm vào đó ông cụ Trịnh lúc sinh thời còn tự mình xây dựng một trại trẻ mồ côi đích thân nhận những đứa trẻ vô gia cư vào chăm sóc, cho đến nay dù người đã không còn, nhưng trại trẻ vẫn được duy trì, những đứa bé bị vứt bỏ đem đến đây đều được Trịnh gia nhận nuôi và chu cấp học hành cho đến năm 18 tuổi. Rất nhiều doanh nhân và những người nổi tiếng trong các giới đều xuất thân từ trại trẻ Trịnh gia này.
Cho nên theo lý mà nói, theo định luật cha làm con hưởng thì với công đức các cụ tích hồi xưa đến nay ắt hẳn sẽ đền bù cho con cháu trong nhà, thế nhưng đến đời của Trịnh Duẫn Hạo thì lại hết ứng nghiệm.
Đúng vậy, Trịnh Duẫn Hạo - quý tử nhà họ Trịnh, bố là Trịnh Khải Vân chủ tịch của doanh nghiệp có tiếng, mẹ là tiểu thư thế gia, hai loại long phượng này một khi đã kết hợp lại thì chỉ có khiến người khác đỏ mắt. Và thực tế thì bản thân hắn đã kế thừa hoàn toàn nguyên vẹn ưu điểm đó, nhưng là... chỉ dừng lại ở diện mạo, còn tính cách thì thật sự không nói nổi.
Cha mẹ sanh con, trời sanh tánh!
Câu này là để chỉ Trịnh Duẫn Hạo.
Kỳ thực không phải hắn thuộc phường đâm chém phá nhà chửi cha mắng mẹ gì tày trời, mà nếu hắn có thế thật thì chắc chắn đã bị bóp mũi chết từ tám đời rồi. Vấn đề của hắn nằm ở chỗ, tính cách thích chơi bời lêu lỏng cả ngày lông bông ngoài đường, không chịu phấn đấu, chỉ biết xài chứ không chịu kiếm.
"Chủ tịch, phu nhân gọi điện thoại đến!" Thư ký bên ngoài đi vào thông báo.
Trịnh Khải Vân chờ thư ký đi ra đóng cửa lại mới nhấc điện thoại trên bàn lên nghe.
Bên trong truyền tới một giọng nữ êm ái.
- Em đặt lịch rồi, chiều 4 giờ anh cho con về sớm để nó đi tới đó.
- Anh phải nhắc nhở con nhất định phải đi, chỗ này mấy người bạn em giới thiệu, nói rất tốt, bác sĩ tuy còn trẻ mà tay nghề rất thạo.
- Trong đoạn thời gian này anh đừng gay gắt với thằng bé quá, nó như thế đã rất buồn rồi...
Chủ tịch Trịnh gác điện thọai xuống, trầm ngâm một chút rồi tiếp tục xử lý văn kiện.
***
Bên trong chiếc xe hơi sang trọng mới coong đang chạy trên đường mở nhạc xập xình đến cả thân xe như rung theo. Nam nhân cầm lái vừa lái xe thân thể vừa rung lắc nhúng nhảy theo điệu nhạc.
Nhìn nghiêng thì thấy được đâu là một soái ca điểm hình: mũi cao, cằm nhọn, môi đầy, đặc biệt đường nét khuôn mặt như tượng tạc. Lúc này hắn đang vừa lái xe vừa nghe điện thoại.
- Tao đang bận, có lẽ tối mới tới được, tụi mày chơi trước đi.
- Ờ thì... tao chở mẹ tao đến thẩm mỹ viện, rồi chờ ở đó một hai tiếng.
Không biết bên kia nói gì mà nam nhân chỉ nhếch miệng một cái sau đó cúp máy.
Hắn đưa mắt nhìn đồng hồ trên xe, chân đạp ga càng dùng lực, chiếc xe như tên lửa phóng về phía trước.
Tại phòng khám nam khoa phía tây, vì vấn đề tính chất công việc nên bệnh nhân mỗi ngày không nhiều, có hôm nhiều nhất cũng chỉ 5 6 người, ít thì 2 3 người, không còn cách nào, đây là bệnh nam khoa, không phải cảm mạo hay chấn thương gì, nên bệnh nhân đến khám hầu hết đều hoặc là nhà giàu lắm của, hoặc là bệnh tình đã đến mức hết cứu chữa nổi.
Hiện tại trước quầy thu ngân có hai y tá đang ngồi chơi điện thoại, thỉnh thoảng còn ai oán trách mắng.
"4 giờ 50 rồi, rốt cuộc có đến hay không nói cho người ta biết một tiếng chứ? Book 4 giờ mà giờ gần 5 giờ còn chưa thấy cái góc áo." Một nữ y tá oán giận trách móc.
Y tá ngồi bên cạnh thấy thế đề nghị: "Nếu cậu có việc thì đến xin sếp cho về trước đi, dù sao chỉ có một người, tớ với y tá Kim ở lại cũng được."
Y tá kia suy nghĩ một chút, bình thường bác sĩ Kim không khắt khe với các cô, phòng khám chỉ có ba y tá cũng không hề cảm thấy thiếu, vì lượng bệnh nhân không nhiều nên công việc của các cô rất thỏai mái, nếu có việc xin về trước cũng không sao. Nghĩ xong nàng rời đi. Ít phút sau nàng thay đồng phục rồi cầm túi đến quầy thu ngân chào đồng nghiệp rồi về.
Lúc này đứng ở cửa chờ taxi, một chiếc xe màu đỏ bóng loáng dừng lại trước mặt nàng. Sau đó nàng nhìn thấy một đôi giày càng bóng hơn chiếc xe hiện ra dưới đất. Người trong xe bước ra.
"Chào em, có cần anh chở về không?"
Nghe thấy giọng nói nàng ngước mặt lên, đập vào mắt là một nam nhân tuấn mĩ quyến rũ chết người. Đây là lần đầu tiên cô thấy có người so với sếp nàng còn đẹp hơn. Mà không đúng, hai người đẹp trai hoàn toàn tương phản, sếp cô đẹp thế kiểu đàn ông dịu dàng truyền thống, rất tin tưởng, là kiểu người chồng quốc dân. Còn anh chàng đứng trước mặt đây là kiểu hiện đại phóng khoáng, là kiểu người nếu làm bạn gái hắn đi ra đường đầu có thể hếch lên tận trời xanh. Quan trọng là người nam nhân này khiến nàng cảm thấy hắn là một kẻ ăn chơi ra tay hào phóng, ai làm bạn gái hắn tuyệt đối hãnh diện.
Thế nên khi đang lúc nàng định trả lời lại thì điện thoại của người trước mặt reo lên. Hắn nghe hai ba câu rồi cúp máy. "Xin lỗi người đẹp nhé, anh có việc phải đi, khi khác anh mời cưng đi chơi, bái bai." Nói sau hướng nàng nháy mắt rồi thẳng lưng rời đi.
Mà nàng đứng ở phía sau chỉ biết nghẹn họng trăn trối.
"Hế lô hai người đẹp, anh đến khám bệnh, cho hỏi bác sĩ có ở đây không?" Y tá Kim và y tá còn lại đang cúi đầu chơi điện thoại, trên đầu đột nhiên phát ra tiếng nói khiến hai nàng giật mình ngẩng lên.
Nam nhân nhìn hai nữ y tá đang sững ra trước mặt thì kéo kính râm xuống, nhếch môi cười.
Y tá Kim là người phục hồi lại trước, thật ra nàng căn bản chỉ là hơi giật mình vì vẻ đẹp trai của hắn chứ không phải hoa si gì, dù sao đây là người thứ hai nàng cảm thấy có vẻ ngoài nổi bật sau bác sĩ Kim. "Xin hỏi ngài là Lâm Mộng Cách tiên sinh? Y tá Kim có chút không xác định được hỏi.
Nam nhân nghe xong chỉ cười nói: "Lâm Mộng Cách là mẹ anh, nhưng mà người cần khám bệnh là anh."
Lúc này y tá Kim mới thở phào một hơi, đúng là như nàng đoán, Lâm Mộng Cách là tên phụ nữ, chứ nhìn nam nhân cao gần mét chín trước mặt thật sự không liên hệ nổi với cái tên mỹ miều như vậy. Lấy lại phong thái làm việc, y tá Kim lên tiếng hỏi: "Vậy tiên sinh, xin cho biết ngài tên gì?"
"Trịnh Duẫn Hạo."
"Được rồi mời Trịnh tiên sinh đi theo tôi, bác sĩ đang chờ ngài."
Trịnh Duẫn Hạo liền theo sau nữ y tá xinh đẹp đến một căn phòng. Trong lòng cảm thán phòng khám này đúng là quá xịn, y tá hết cô này tới cô kia đều là mỹ nhân, dù nam nhân tới đây đều mang bệnh khó nói ra ngoài, nhưng nhìn vào y tá ở đây đều thấy vui mắt vui tại, bệnh nặng đến đây cũng có thể khả quan.
Hắn được dẫn đến một căn phòng, y tá đi theo gõ cửa ba cái, sau đó đưa tay mở cửa ý bảo hắn tự vào.
Trịnh Duẫn Hạo nhìn theo bóng dáng nữ y tá rời đi, đánh giá một lượt từ phía sau, trong miệng thốt ra hai chữ không tồi rồi quay người vào phòng.
Vừa đặt chân vào phòng Trịnh Duẫn Hạo theo thói quen quan sát xung quanh căn phòng một vòng, đưa ra đánh giá bằng một từ 'sạch'. Nó còn 'sạch' hơn khi hắn lần đầu nhìn thấy người ngồi sau bàn làm việc kia.
Giờ hắn mới biết, từ xinh đẹp cũng có thể dùng để chỉ nam nhân.
Hắn trong lòng gào rú cái phòng khám này thực cmn nghịch thiên, y tá đẹp thì thôi đi, ngay cả bác sĩ điều trị cũng không thua kém, nhìn đi nhìn lại càng thêm vui mắt.
Đàn ông đến chỗ này khám bệnh, đừng nói đến mấy bệnh trĩ yếu sinh lý hay đại loại cái gì còn cứu chữa được, đến cả hắn bị liệt dương thâm niên khi thấy người trước mặt này còn muốn 'đứng' nữa là...
Quá thần kỳ!
Trịnh Duẫn Hạo nhìn tiểu huynh đệ dùng để trang trí 3 năm nay đang muốn bục quần nhảy ra mà cảm động muốn khóc.
Hắn chưa từng yêu thương mẹ mình nhiều như lúc này!
Còn có, bác sĩ đại mỹ nhân này thực sự quá tà môn!
Ôi ĐM, làm sao đây, hắn muốn tuột quần điều trị ngay bây giờ! Ngay lúc này! NOW!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro