2. Kỳ thật anh không hề bị liệt dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Trung nhìn người đứng sững nãy giờ trước mặt mình mà chẳng hiểu làm sao. Vốn dĩ bệnh nhân đến khám bệnh nên là người mở lời tâm sự trước mới đúng, nhưng theo tình hình này thì nếu cậu không lên tiếng bắt truyện trước, e là cái hiện trường này vẫn tiếp diễn đến sáng mai.
"Trịnh tiên sinh phải không? Mời anh ngồi." Cậu nói xong đưa tay ra hiệu hắn ngồi xuống bộ sa lông trong phòng.
"À ừ" Trịnh Duẫn Hạo vẫn còn đang chìm vào thế giới bản thân máy móc làm theo.
Tại Trung thấy hắn đã ngồi xuống mới đứng dậy đi đến đối diện hắn.
"Xin anh nói rõ tình huống bệnh của mình cho tôi biết."
"Em tên gì?"
Cậu có chút ngớ người khi nghe hắn hỏi một câu như thế, thầm nghĩ người này có thể hay không đến lộn chỗ? Hẳn là nên đến khoa thần kinh mới đúng.
Cậu lặp lại câu nói một lần nữa, nhưng lần này giọng nói có hơi cứng hơn lần trước.
Trịnh Duẫn Hạo nhìn người trước mắt đang có vẻ khó chịu vì câu tán tỉnh của mình thì có chút xấu hổ.
Đây kỳ thực là một băng sơn đại mỹ nhân đi?
Hắn thốt ra câu đó chỉ là theo bản năng lăn lộn chơi bời mà thôi, ngay cả chính hắn còn muốn vả vào mặt mình khi nghe thấy nữa là.
"Tôi bị... Cái đó cũng 3 năm nay rồi." Trịnh Duẫn Hạo nói xong lén liếc nhìn cậu xem cậu có phản ứng gì tiêu cực hay thậm chí là chế nhạo hay không, dù sao cái bệnh này bản thân nó đã khó nói ra, hiện tại còn bắt hắn trải lòng tâm sự với một người đàn ông khác, hơn nữa ngươì này còn đẹp như vậy, thật sự quá mất mặt hiểu không?
"..." Tại Trung không biểu tình chăm chú nghe.
Trịnh Duẫn Hạo thở phào tiếp tục tự thuật về cuộc đời như tu sĩ của mình. "Trước đây vẫn rất bình thường, tôi không hiểu sao nó biến thành như vậy, gặp kích thích cũng chỉ có thể được vài giây thậm chí có khi còn bị tê liệt không phản ứng."
Oh my god! Hắn thật sự chưa từng nghĩ sẽ trò chuyện cởi mở về vấn đề tính dục trước mặt một mỹ nhân ngay khi vừa gặp mặt. Thật sự hold không nổi thể diện được không?
Tại Trung chờ hắn tiếp tục mà không thấy, biết hắn khó xử, mà không chỉ hắn, bệnh nhân tới đây đều có chung tâm lý như vậy. Cậu nhìn hắn mỉm cười trấn an, giọng điệu rất an ủi: "Không cần ngại, bệnh này hiện nay không hiếm gặp, có thể chữa trị được. Giờ nghe tôi hỏi, anh suy nghĩ rồi trả lời, được không?"
Trịnh Duẫn Hạo xấu hổ gật đầu.
"Lần đầu tiên anh xuất tinh là lúc bao nhiêu tuổi?"
Hắn nghĩ nghĩ, trả lời: "Chắc khoảng lớp 6 hay lớp 7 gì đó, lâu rồi tôi không nhớ rõ."
Lần đầu tiên hắn xuất tinh hình như tối đó vô tình coi một bộ phim AV, khi đi ngủ liền mộng tinh.
"Từ lần xuất tinh đầu tiên sinh lý sau đó của anh có ổn định không?"
Hắn ậm ừ gật đầu.
"Mỗi tuần anh thủ dâm mấy lần? Mỗi lần kéo dài bao lâu?"
Trịnh Duẫn Hạo triệt để ngớ người. Vấn đề này cũng có thể công khai điềm tĩnh để nói như vậy sao?
"Cái đó... từ lúc cấp ba tôi đã không còn, cái đó... thủ dâm, rồi!" Có ai nói cho hắn biết vì sao người đẹp này nói ra cái từ đó tự nhiên đến nổi như hỏi câu 'hôm nay mày ăn cơm chưa?' hơn hắn hay không? Hắn hiện tại xấu hổ cái rắm. "Trước đó thì một tuần ba lần. Thời gian thì không đồng nhất, có khi ít hơn có khi dài hơn." Được rồi, hắn phải bình tĩnh, cứ xem như đây là buổi gặp mặt, mà bọn họ đang trò chuyện về thời tiết hôm nay đi.
Lúc này hắn thật muốn cười to nói: "Tốt, rất tốt, thời tiết hôm nay thật tuyệt vời, ha." Nhưng chung quy vẫn không thể đột ngột thốt ra như vậy a.
"Theo như anh nói thì vấn đề sinh lý của anh vô cùng bình thường, thậm là mạnh hơn những người khác, tôi không hiểu sau đó xảy ra việc gì mà anh có triệu chứng không tốt như vậy?" Tại Trung có vẻ khó hiểu về chuyện này, người đàn ông trước mặt này nhìn qua thân thể cường tráng khỏe mạnh, ngoại hình tuấn mĩ, khuôn mặt điển hình của đàn ông châu Âu, mũi cũng rất cao, theo lý phải rất dũng mãnh trong chuyện đó mới phải.
Trịnh Duẫn Hạo: "Kỳ thật 3 năm trước, lần sinh nhật 22 tuổi của tôi,..."
Chuyện lúc đó xảy ra hắn không rõ ràng lắm, chỉ thấy sáng hôm sau mình nằm trong bệnh viện, bên dưới mắt trái bị băng lại, bác sĩ nói dưới mắt hắn bị vật sắc cứa vào, cũng may vết thương không sâu, may  8 mũi là được, sau đó chờ qua 2 3 tháng sẽ lành, may mắn không chọc vào mắt, nếu không có lẽ hắn đã là một soái ca độc nhãn. Hắn nằm trên giường nghe bác sĩ tường thuật lại chuyện của mình mà như đang nghe chuyện của người khác, vì căn bản ngoài sự cái đau nhức của vết thương gây ra khiến hắn nghĩ mình đã trải qua chuyện gì đó thì hắn thật sự không nhớ rõ chuyện tối đó.
Trịnh Duẫn Hạo ngồi nghĩ đến chuyện đó một lúc, mới nói: "Đại khái là 3 năm trước trong tiệc sinh nhật 22 tuổi tôi chơi high quá, say rượu nên không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng từ sau đêm đó tôi bắt đầu thấy cơ thể mình không bình thường, khi bị kích thích cũng không quá hào hứng, lúc đầu còn duy trì được 1 2 phút, sau đó là mấy giây, đến bây giờ thì hoàn toàn không có phản ứng."
Sau khi ở bệnh viện ra khoảng một tuần sau đó hắn bắt đầu ngủ mơ thấy sự việc đêm đó. Lúc mới bắt đầu hắn không rõ mình đang mơ về cái gì vì ngoài một màu tối ra cũng chỉ là vài âm thâm hỗn lộn, sau đó cứ cách 4 ngày là hắn lại mơ thấy một lần, mà giấc mơ đó cũng từ từ hiện rõ ràng hơn.
Tại Trung nghe xong gật đầu tỏ vẻ đã hỏi xong. Trịnh Duẫn Hạo trong lòng thở một hơi nhẹ nhõm, hắn không muốn kể chuyện hôm đó cho ai, đó là bí mật của riêng hắn, dù cho đó là nguyên nhân khiến thân thể hắn không giống nam nhân bình thường đi nữa!
Trịnh Duẫn Hạo đưa mắt tình cờ thấy trên bàn có ly nước, nhấn nhấn cổ thấy mình có chút khát liền lấy uống.
Kết quả hắn còn chưa kịp nuốt đã nghe một câu như vầy: "Anh bị liệt dương!"
"Phụt" Nước trong miệng hắn trực tiếp phun ra ngoài.
"Khụ khụ, bác sĩ nói cái gì? Làm ơn nói lại lần nữa, tôi nghe không rõ!" Dù chuyện đã đến nước này nhưng hắn chưa thể chấp nhận sự thật này được. Hắn cần thời gian! Wait!
Tại Trung nhìn hắn bị sặc đến mặt đỏ ửng lên thì có chút buồn cười, tốt bụng nói thật: "Tôi còn chưa nói hết, mấy lần trước anh đi khám chỗ khác có thể họ sẽ phán anh bị liệt dương, nhưng tôi có thể cam đoan anh không hề bị và có thể hoàn toàn chữa khỏi!"
Được rồi, là hắn lỗ mãng, thế nhưng bác sĩ đại mỹ nhân này thế mà còn biết nói đùa. Xem cậu ấy cười kìa! Thật sự quá đẹp. Nhưng mà khoan đã, wait! Hắn cảm thấy cơ thể mình có chút biến hóa.
Trịnh Duẫn Hạo cúi đầu nhìn đũng quần mình. Oh my god! Người huynh đệ, cậu tỉnh dậy từ lúc nào thế? Ngủ một giấc lâu như vậy cậu đảm bảo tính năng của mình vẫn còn họat động?
Trịnh Duẫn Hạo liếc mắt nhìn bác sĩ, sau đó kín đáo khép hai chân lại. Chuyện này quá mất mặt hiểu không?
"Có lẽ anh bị kích thích từ chuyện xảy ra 3 năm trước, có thể lúc đó đã xảy ra một việc mà cả tâm lý lẫn sinh lý của anh đều không thể tiếp thu nổi, dẫn đến cả hai bị đông cứng, tạm thời ở chế độ ngủ đông để ngừng tiếp thu từ bên ngoài."
"Thế chữa thế nào?" Cuối cùng hắn cũng đi đến mục đích ngày hôm nay.
Tại Trung như có như không nhìn phía dưới hắn, xoay người vừa đi vừa nói: "Không phải hiện tại đã có khởi sắc rồi sao?"
What? Chờ chút, có phải hắn nghe lầm hay không, thế mà hắn cảm thấy bác sĩ mỹ nhân đang thầm trêu chọc hắn.
Bác sĩ gì đó, cậu khẳng định đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau sao? Giữa bác sĩ và bệnh nhân cũng có thể đùa giỡn như vậy được?
Tại Trung ngồi sau bàn nhìn hắn, nghiêm túc nói: "Ý tôi là, vấn đề của anh là do tâm lý phát sinh, tâm lý anh có kháng cự đối với việc này, nên dẫn đến sinh lý của anh có trở ngại. Tôi đề nghị phương pháp chữa bệnh là, anh hãy thử mở rộng khả năng sinh lý ra, có thể thử nhiều phương thức và trải nghiệm khác nhau để xem giới hạn tâm lý của mình."
"Ý bác sĩ là..." Lúc đi học môn văn của hắn không được tốt lắm nên hiểu có chút chậm, cái này không thể trách hắn a.
"Là trước đây anh chưa từng thử loại hình yêu nào thì hiện tại hãy thử chúng, nó có thể kích phát tâm lý của anh tới tối đa."
Được rồi, nói thế này thì hắn không hiểu không được!
Trịnh Duẫn Hạo từ phòng khám lái xe về mà trong đầu còn có chút lâng lâng.
Xe hắn không lái về nhà mà đến thẳng một câu lạc bộ vui chơi.
Trời lúc này đã tối, đèn đường đã bật lên, khác với ngoài đường có phần yên tĩnh, bên trong hiện tại đang là thời điểm khởi động của những kẻ chơi bời.
Hắn đi vào quen đường đến một căn phòng, lúc mở ra bên trong là một khoảng âm u, đèn đủ màu chớp nhá hỗn loạn.
Bình thường hắn luôn bị không khí chơi bời này kích thích, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay trong đầu hắn lại sinh ra một chút phản kháng, nhưng rất nhanh hắn bị người trong phòng phát hiện rồi gọi vào.
Đây là một phòng karaoke cao cấp!
Trịnh Duẫn Hạo đi vào tìm một chỗ trống ngồi xuống, lúc đi ngang qua mắt hắn vô tình nhìn về một hướng.
Một hồ bằng cẩu hữu thấy hắn ngồi xuống, sáp lại đem ly rượu trên tay đưa hắn, cầm ly trước mặt mình lên cùng hắn cụng ly.
Trịnh Duẫn Hạo cụng ly nhưng không uống, gã kia uống cạn ly xong thấy hắn không uống cũng không để tâm. Đại thiếu gia muốn không uống gã có thể ép? Tuy bọn gã trong hội đã cùng hắn lăn lộn chơi bời 1 2 năm nhưng ai có thể đi bên cạnh Trịnh thiếu gia này? Bọn gã chơi bất chấp là muốn thể hiện, mà vị gia này là vì nhàm chán muốn tìm thứ tiêu khiển, chẳng qua là bọn gã gặp trúng dịp vị gia này cần người bồi mà thôi, còn có thể ra lệnh cho người ta sao?
"Trịnh thiếu gia, sao lại đến muộn, có phải lại cùng em nào lăn giường không?" Một tên ngồi bên kia sô pha cười trêu chọc.
"Đúng vậy đúng vậy, chắc là một vị ái phi nào được ân sủng rồi đây, nếu không bệ hạ sao lại bỏ quên người có tư cách đăng cơ mẫu nghi thiên hạ nhất trong tiệc sinh nhật của nàng chứ?" Gã nói xong cả phòng ồn ào cười to.
Trịnh Duẫn Hạo không nói gì cũng không tỏ ra tức giận, hắn là người một khi đã chơi thì chơi rất thoải mái, bình thường những tên kia nói đùa hắn không hề cảm thấy xúc phạm, vì hắn biết những người này không dám. Bọn họ tụ lại với nhau chỉ đơn giản để tìm kích thích, hắn cần người bồi, mà những tên này cần người đứng ra chịu chi và đỡ đạn thay, nên hai bên đều biết điểm mấu chốt của nhau mà không hề động đến.
Hắn dựa lưng vào ghế cầm bật lửa nghịch, nhìn mấy bịch thuốc màu trắng trên bàn, có chút suy ngẫm.
Một người không biết lúc nào ngồi xuống cạnh hắm.
Trịnh Duẫn Hạo đưa mắt liếc qua nói: "Sinh nhật vui vẻ."
Bên cạnh hắn là một nữ nhân, cô trang điểm có chút đậm nhưng vẫn nhìn ra đây là một nữ nhân mê người. Cô lấy tay đặt lên cánh tay hắn, thấy hắn không có biểu hiện gì, liền to gan dựa vào ôm lấy cánh tay hắn, môi kề vào tai hắn thủ thỉ: "Tối nay đến chỗ em được không?"
Trịnh Duẫn Hạo nhìn xuống bộ ngực đang cọ xát lên tay mình, nhếch miệng không lên tiếng.
Trên quốc lộ, một chiếc xe lao vút về phía trước.
Lúc vào nhà đèn còn chưa bật mà một  bóng người đã lao về phía hắn đè hắn trên cửa, trực tiếp hôn lên môi hắn.
Chưa đầy một phút sau, trong miệng hắn đều là mùi son nồng đậm.
Trịnh Duẫn Hạo chán ghét nghiêng đầu tránh né.
Môi của nữ nhân kia lại rơi vào trên cổ hắn.
Bọn họ hôn từ lúc vào phòng cho tới phòng ngủ.
Nữ nhân kia trực tiếp đẩy hắn ngã xuống nệm, sau đó đè lên bắt đầu cởi quần áo hắn.
Lúc nữ nhân cởi quần hắn ra, bỗng chốc cứng người lại, hai mắt trợn ngược.
Trịnh Duẫn Hạo làm như không thấy vẻ mặt khiếp sợ của cô, thản nhiên nói: "Sao thế? Không tiếp tục nữa?"
Nữ nhân lúc này mới bắt đầu phản ứng lại, mặt tái mét lắp bắp: "Anh, anh..."
Hắn không sao cả ngược lại còn an ủi cô: "Không sao cả, đừng sợ!"
Trong bóng đêm bỗng vang lên một tiếng hét dữ tợn, nghe qua còn tưởng nữ quỷ ở đâu xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro