34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hahaha, vậy sao? Em nghĩ chỉ dựa vào một tờ giấy đó là có thể thoát khỏi tôi à? Ai là người đã bỏ tiền mua em về đây, em quên rồi sao? Em rất vui khi rời khỏi tôi nên đã quên mất chuyện này?"

Tiêu Chiến bật cười, sau đó lại dùng ánh mắt ngập tràn sự chiếm hữu nhìn Nhất Bác. Còn cậu vẫn ngây thơ dùng lí lẽ để nói chuyện với người bị sự tức giận cùng dục vọng lấn át.

"Tôi...tôi nhất định sẽ nói với chị của tôi trả lại tiền cho anh. Không thì tôi... tôi sẽ đi làm kiếm tiền để trả lại cho anh"

"Để tôi nói cho em nghe chuyện này, em chỉ có thể dùng cơ thể của mình để trả cho tôi mà thôi. Cả đời này em phải làm như vậy, đến khi nào tôi chán tôi sẽ buông tha cho em"

Tiêu Chiến gằn giọng, ghé vào tai Nhất Bác rồi cắn mạnh lên vành tai khiến cậu khẽ run lên nhưng không hề hé môi kêu câu nào. Nhất Bác nghe những lời giống như đe dọa kia thì không thấy sợ hãi, cậu chỉ cảm thấy đau lòng mà thôi

"Tôi... tôi nhất định sẽ trả tiền cho anh, xin anh buông tôi ra, tôi phải lên lớp"

Tiêu Chiến giận dữ đến mất kiểm soát. Hắn ngồi dậy nắm lấy hai bả vai của Nhất Bác dùng lực bóp mạnh rồi ghì chặt ấn xuống nệm khiến cậu đau đớn kêu lên.

"Em bị điếc rồi à? Tôi nói tôi không cần tiền của em, tôi cần cơ thể, cần trái tim của em. Em là của tôi, tôi không cho phép bất cứ ai chạm vào em. Tại sao em dám...? tại sao lại để cho thằng đó chạm vào em? Tại sao?"

"Không phải vậy, tôi không có làm gì cả, hãy nghe tôi giải thích, làm ơn nghe...ưm....ư..."

Hai cánh môi một lần nữa lại bị mạnh bạo liếm mút, Nhất Bác liên tục lắc lắc cái đầu nhỏ, hai bàn tay nắm lại đấm lên hai cánh tay rắn chắc của Tiêu Chiến nhưng hoàn toàn không có chút hiệu lực nào.

Tối hôm qua Nhất Bác vô ý làm rơi điện thoại xuống cạnh tủ đầu giường, lúc chuẩn bị cúi xuống lấy thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, do không để ý nên đã đập vào góc bàn dẫn đến bị bầm tím. Nhưng bây giờ cậu có nói chắc chắn Tiêu Chiến cũng sẽ không nghe lời giải thích này.

Nhất Bác bị Tiêu Chiến nhốt lại hành suốt cả buổi chiều, đến khi thấy từ trong hậu huyệt nhỏ chảy ra một dòng chất lỏng trắng đục kèm theo cả dòng máu đỏ tươi hắn mới sợ hãi mà dừng lại. Ôm người đã ngất lịm từ lúc nào vào bên trong tẩy rửa, máu từ hậu huyệt vẫn xuất ra không ngừng khiến Tiêu Chiến vô cùng lo lắng. Hắn đã cưỡng bức Nhất Bác, mặc kệ cho cậu phản kháng thế nào hắn vẫn cứ như vậy mà đâm chọc. Một thời gian dài không làm, hậu huyệt đã khép chặt, con quỷ khát dục trong người Tiêu Chiến cứ thế mà chạy ra ngoài, hắn không hề làm bước khởi đầu cũng không có sử dụng bất kỳ loại chất bôi trơn nào, trực tiếp cầm lấy côn thịt đâm vào sâu bên trong hậu huyệt.

Tiêu Chiến gọi điện thoại cho Dục Thần, chẳng bao lâu sau thì anh cùng Tuyên Lộ đã có mặt tại phòng ký túc.

"Tiêu Chiến, cậu là tên khốn, tại sao cậu lại làm như thế chứ?"

Tuyên Lộ giận dữ, thẳng tay tát vào mặt của Tiêu Chiến. Nhìn người em trai bé bỏng mới nhận không được bao lâu, chưa chăm sóc được bao nhiêu nay lại đang nằm sấp trên giường với khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi vẫn còn in những vết máu khô cằn. Tuyên Lộ đau đớn và giận dữ, nước mắt của cô cứ vậy mà chảy ra.

Tiêu Chiến vẫn im lặng không nói câu gì, chỉ đứng một chỗ chịu đựng những gì mà Tuyên Lộ đang dành cho hắn. Dục Thần kéo Tuyên Lộ ra, nói cô hãy xem vết thương cho Nhất Bác trước rồi sau đó kéo tay Tiêu Chiến ra bên ngoài.

Tuyên Lộ ngồi xuống giường, đưa tay vuốt lên khuôn mặt của Nhất Bác. Cô nhẹ nhàng nói xin lỗi vì đã không làm tốt trách nhiệm của một người chị. Sau khi kiểm tra và sơ cứu xong vết thương Tuyên Lộ đi ra bên ngoài, nhìn thấy Tiêu Chiến cô lại muốn nổi giận. Dục Thần nhìn thấy biểu hiện này của Tuyên Lộ thì liền chạy đến bên cô, mang cô ôm vào lòng rồi nói hãy nghe Tiêu Chiến giải thích.

Sau khi nghe rõ mọi chuyện, Tuyên Lộ không những không cảm thấy thoải mái mà còn cảm thấy giận dữ, "Tại sao? Tại sao em ấy phải đựng những chuyện này vì lợi ích của Tiêu Gia?"

Tiêu Chiến nói thực chất cũng không phải chỉ vì Tiêu Gia. Đúng là từ trước đến giờ hắn không hề có hứng thú với chuyện kế thừa gia nghiệp họ Tiêu, thế nhưng không có hứng thú không đồng nghĩa với việc muốn làm gì thì làm. Việc hắn có người tình là một người cùng giới, lại còn là một cậu bé được mua từ chợ nô lệ khiến những lời dị nghị trong gia tộc vô cùng khó nghe. Chưa kể tai tiếng ra bên ngoài làm ảnh hưởng thanh danh của gia tộc. Nếu chỉ để xóa sổ một cậu nhóc vô danh, điều đó quá dễ dàng đối với Tiêu gia, nó chỉ giống như là giết một con kiến nhỏ mà Tiêu Chiến tuyệt đối sẽ không để ai động vào Nhất Bác, thế nhưng hắn cũng không có cách nào để bảo vệ an toàn cho cậu lâu dài được.

Việc làm ăn lần này có ảnh hưởng rất lớn đến quy mô của ngành giải trí thế giới, nếu Tiêu Chiến thuận lợi mang về cho Tiêu Gia thì việc hắn có bao nhiêu người tình đồng giới, hay khác giới cũng không còn là vấn đề quan trọng nữa. Tất nhiên nếu Tiêu Gia đã không có ý kiến, người ngoài cũng sẽ coi như đó là một việc vô cùng bình thường không có gì cần để tâm. Thế lực của Tiêu Gia quá lớn lại bao phủ khắp các nước, cộng thêm có rất nhiều giao hảo với các gia tộc lớn, không có ai ngu gì mà vì chuyện vớ vẩn đó lại đi đắc tội với Tiêu Gia. Bọn họ lại càng không muốn đắc tội với Tiêu Chiến, hắn được coi là người trong cứng, ngoài mềm, ra tay rất nhanh, dứt khoát và tàn nhẫn. Chỉ vừa lúc trước mới được Tiêu Chiến dành tặng cho nụ cười đẹp như ánh mặt trời, nhưng vài giây sau đã được găm ngay một viên đạn giữa trán mà không kịp trăn trối. Tiêu Chiến làm việc rất cẩn thận và chuẩn xác, hắn không thích dây dưa, lằng nhằng. Một khi đã làm hắn sẽ tính toán kĩ lưỡng từng bước đi, chỉ có duy nhất một chuyện hắn không tính được đó là những chuyện liên quan đến Nhất Bác.

Tuyên Lộ vào bên trong thì Nhất Bác đã tỉnh, thấy cậu đang mỉm cười với mình thì cô lại đau lòng rơi lệ. Trong đầu của cô lúc này tự hỏi, phải đến khi nào thì đứa em trai tội nghiệp này mới có thể yên vui mà sống một cuộc sống hạnh phúc?

Nhất Bác nhìn thấy Tuyên Lộ rơi nước mắt, trong lòng cậu lại xót xa, "Chị, em không sao, chị đừng khóc"

"Tiểu Bác ngoan, chị không khóc, em ở lại đây được không? Chị sẽ mang quần áo đến cho em. Mai cơ thể của em tốt hơn chị sẽ đến đưa em về"

"Ừm, được mà. Chị không cần lo, em không sao thật mà"

Nhất Bác nói như vậy nhưng trong tim cậu đang rất đau. Từ lúc tỉnh lại không nhìn thấy Tiêu Chiến, Nhất Bác nghĩ có lẽ hắn đã trở về bên cạnh người phụ nữ kia rồi, có lẽ hồi trưa hắn với người phụ nữ đó cãi nhau nên mới tìm đến cậu để trút giận, sau khi chơi đùa chán lại gọi điện thoại cho chị gái cậu tới đây. Nhất Bác cảm thấy hắn thật tàn nhẫn, làm cho cậu đau đớn thì cũng thôi đi, vậy mà còn để cho chị của cậu nhìn thấy cậu trong tình trạng này.

Sau khi Tuyên Lộ rời đi, Nhất Bác khẽ cựa mình nằm nghiêng một bên. Ngoài căn phòng này có cậu thì các phòng khác hoàn toàn không có người. Ba căn phòng kia là của Dục Thần, Hạo Nhiên và Trác Thành. Mặc dù đã chuyển lại cho Kế Dương, Vu Bân thế nhưng trời tối như vậy họ đều ở biệt thự nhà mình hết rồi.

Nhất Bác hơi co người lại, một cơn đau phía dưới lại kéo lên. Cậu lúc này rất khổ sở, đứng lên đi lại khó khăn còn sợ bây giờ bên ngoài truyền đến tiếng động nữa thì đảm bảo cậu sẽ lên cơn đau tim mà chết mất, những ý nghĩ kì dị, đáng sợ cứ thế đua nhau xuất hiện.

Ở phía cửa ra vào bất ngờ có tiếng động, Nhất Bác cố gắng lôi cơ thể ngồi dậy tựa lưng vào thành giường.

"Sao anh lại ở đây? Anh vẫn còn muốn làm gì tôi nữa sao?"

Nhất Bác vẫn chăm chăm nhìn ra phía ngoài, thấy Tiêu Chiến đi vào trong lòng cảm thấy nhẹ đi được một phần, chí ít cũng không phải mấy thứ gớm giếc như cậu tưởng tượng.

"Em tỉnh rồi sao? Còn đau nhiều không? Anh xin lỗi"

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác với chiếc gối ôm vào người giống như muốn kiếm một cái gì để tự bảo vệ mình, hắn liền dừng chuyển động đứng im một chỗ nhìn cậu

"Tôi không sao, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, anh đi đi"

Nhất Bác nhận thấy biểu hiện có lỗi trên mặt Tiêu Chiến khiến cậu không cách nào làm hắn tổn thương.

"Nhất Bác, em nghe anh nói đã, xin em.."

Tiêu Chiến muốn mang hết mọi chuyện nói cho Nhất Bác nghe, hắn muốn cậu hiểu những việc hắn làm và tha thứ cho hắn.

"Không, tôi không muốn nghe. Anh tránh xa tôi ra, anh đi đi, cút đi"

Thấy Tiêu Chiến đi đến cạnh mình, Nhất Bác không ngừng lấy gối đập lên người hắn. Cậu thực sự không muốn nhìn thấy hắn nữa, những gì Tiêu Chiến gây ra cho cậu thì cậu có thể chấp nhận, nhưng hắn đã khiến cho người chị gái cậu mới có được, lại hết mực yêu thương cậu đau lòng, điều này khiến Nhất Bác cảm thấy có lỗi với Tuyên Lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro