35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy tiếng la hét, Tuyên Lộ và Dục Thần vội vàng chạy vào trong phòng

"Tiểu Bác, em bình tĩnh lại đã, em sao vậy?"

"Chị, em không muốn nhìn thấy anh ta nữa, chị bảo anh ta đi đi"

Tuyên Lộ quay sang nói Tiêu Chiến cứ về trước đi, đêm nay cô sẽ ở đây với Nhất Bác, còn nói rằng sẽ thay hắn giải thích mọi chuyện. Đợi cho Tiêu Chiến với Dục Thần rời đi, Tuyên Lộ ngồi xuống giường cầm tay Nhất Bác khẽ hỏi

"Tiểu Bác, em thật sự đã hết tình cảm với Tiêu Chiến rồi sao?"

"Em thấy hiện tại em rất tốt, bây giờ em chỉ cần có chị là đủ rồi, sau này chị lấy Thần ca, có phải em sẽ không được ở cạnh chị nữa?"

Nhất Bác lảng tránh câu hỏi của Tuyên Lộ, không phải cậu không muốn trả lời mà cậu thực sự không biết phải nói thế nào. Nhất Bác sợ nếu Tuyên Lộ biết tình cảm của cậu dành cho Tiêu Chiến vẫn không thay đổi thì sẽ khiến cho cô suy nghĩ và lo lắng.

"Em ngốc thật, em là em trai của chị, dù chị có lấy chồng thì chị vẫn sẽ lo cho em. Đến khi Tiểu Bác của chị tìm được hạnh phúc riêng của mình, à không, kể cả lúc đó thì chị vẫn sẽ ở bên cạnh em. Tiểu Bác, em hãy nhớ chúng ta là người nhà, là một gia đình, em có hiểu không?"

Tuyên Lộ ôm lấy Nhất Bác, biết cậu đang cố ý lảng tránh câu hỏi của mình nên cô không muốn bắt ép cậu lúc này, Tuyên Lộ quyết định tạm thời gác lại việc của Tiêu Chiến.

Sáng hôm sau Nhất Bác tỉnh lại thì Tuyên Lộ đã rời đi, cô để lại tờ giấy note nói rằng phải đến bệnh viện gấp, nhắc nhở Nhất Bác uống hết ly sữa mà cô đã đặt sẵn ở trên bàn. Nhất Bác rời giường, vết thương ở bên dưới cũng đã đỡ đau hơn khá nhiều. Cậu vào bên trong nhà vệ sinh làm công việc cá nhân, xong xuôi thì ra bên ngoài thay đồ.

Hôm qua đã bỏ hết buổi học chiều rồi nên sáng nay không thể tiếp tục nghỉ, Nhất Bác uống nhanh cốc sữa, thu dọn lại đồ đạc của mình rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Cánh cửa vừa khép lại, cậu sững sờ khi nhìn thấy một người phụ nữ cùng hai tên vệ sĩ đang đứng ngoài hành lang. Trình Tiêu nhìn thấy Nhất Bác đi ra từ căn phòng kia thì vô cùng tức giận, nhưng cô ta cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi đi về phía cậu.

"Chà, nhìn xem. Tôi không nghĩ da mặt cậu lại dày như vậy, cậu vẫn không chịu bỏ cuộc sao?"

"Xin lỗi, đến giờ tôi phải lên lớp rồi", Nhất Bác cúi đầu rồi nhẹ nhàng đi qua cô ta.

"Cám ơn cậu đã ở bên cạnh Chiến ca ngày hôm qua. Anh ấy đã nổi giận chỉ vì tôi nhắn tin với một người bạn trai cũ trước đây. Anh ấy vẫn chẳng thay đổi, mỗi khi ghen tuông đều đi ra bên ngoài tìm một nơi để trút giận sau đó sẽ về xin lỗi tôi. Đương nhiên tôi sẽ không trách anh ấy, bởi vì những lần như vậy Chiến ca đều không muốn làm tôi bị thương, anh ấy sợ trong lúc không kiểm soát được cơn tức giận sẽ làm tôi đau. Anh ấy tìm đến cậu tôi cũng thấy yên tâm hơn so với mấy con nhỏ kĩ nữ ở quán bar. Nhất Bác, cậu thấy đúng không? Hahaa..."

Em trai họ của Trình Tiêu cũng theo học khoa thanh nhạc, cậu ta nhìn thấy Tiêu Chiến đến trường nên đã gọi điện thoại cho Trình Tiêu. Tối muộn hôm qua Tiêu Chiến trở về nhà, cô ta để ý thấy phía sau cổ của hắn có một vài vết cào xước, có vết còn nguyên vệt máu đã khô. Cô ta đã bán tính bán nghi nên quyết định đến đây để tìm câu trả lời. Cô ta cho người dò hỏi tin tức lớp học của Nhất Bác, biết được chiều qua cậu không lên lớp và sáng nay cũng chưa xuất hiện. Nghĩ đến căn phòng ở khu kí túc, Trình Tiêu chắc chắn Tiêu Chiến không bao giờ đưa Nhất Bác lên đây. Trước kia mỗi khi cô ta muốn được vào phòng ngủ đều bị hắn từ chối, Tiêu Chiến nói phòng ngủ ngoài hắn ra chỉ có một người duy nhất được sử dụng, người ấy chính là người sẽ cùng hắn chung sống cả đời. Trình Tiêu đã tự nhủ phải bằng mọi giá ép Tiêu Chiến cầu hôn mình, chỉ có như thế mới khiến cô ta danh chính ngôn thuận mà loại bỏ tình địch.

Nhất Bác đứng chết lặng ở đó, chân muốn bước nhưng không thể bước được. Cậu đang nghĩ lại những điều Tiêu Chiến nói hôm qua. Nhất Bác cười khổ, hóa ra lại là do cậu tự ảo tưởng nữa rồi, hóa ra hắn muốn cậu dùng cơ thể trả nợ để hắn trút giận những khi hắn ghen tuông vì người phụ nữ kia. Cơ thể trượt dần rồi ngồi bệt xuống dưới nền đất, trái tim lại một lần nữa co thắt như muốn đứt ra. Nhất Bác không biết phải làm sao để thoát được chuyện này, cậu thực sự không muốn gặp lại Tiêu Chiến nữa, không bao giờ muốn hắn xuất hiện trước mặt cậu thêm lần nào nữa. Lê bước chân nặng trĩu rời khỏi trường, Nhất Bác muốn tìm một nơi tĩnh lặng để sắp xếp lại cảm xúc của bản thân, cậu không muốn Tuyên Lộ phải giận dữ, đau lòng vì có một đứa em trai ngu ngốc như mình.

Tuyên Lộ đến đón Nhất Bác nhưng Bồi Hâm lại nói cậu không lên buổi học ngày hôm nay, cô lo lắng chạy lên phòng ký túc nhưng nó hoàn toàn bị khóa, gọi điện thoại thì báo thuê bao. Tuyên Lộ tuyệt vọng gọi điện thoại cho Dục Thần.

Tiêu Chiến đến phòng an ninh của trường yêu cầu những nhân viên trực ngày hôm nay check lại camera, từ trong đó bọn họ biết được Trình Tiêu đã đến gặp Nhất Bác. Bọn họ không biết cô ta đã nói những gì, chỉ biết sau đó Nhất Bác hoàn toàn sụp đổ.

Tuyên Lộ bật khóc khi thấy đứa em trai của mình ngồi bệt trên nền nhà mà khóc nấc lên, nhìn cậu cố gắng vịn tay ở lan can nâng người đứng dậy rồi lại ngồi thụp xuống, hai bàn tay túm chặt lấy phần áo ở ngực đến nhăn nhúm, chỉ nhìn thôi cũng đủ để thấy Nhất Bác đang phải chịu sự đau đớn tới mức nào.

Tuyên Lộ lao vào dùng tay đấm vào người Tiêu Chiến, cô thét vào mặt hắn, yêu cầu hắn trả lại đứa em trai tội nghiệp cho mình. Nhìn vào những gì mà Nhất Bác phải chịu trên màn ảnh kia thôi cũng khiến người ta cảm thấy có chút âm ỉ trong lồng ngực, huống chi Tuyên Lộ thực sự đã coi cậu là em trai của mình. Dục Thần và Phồn Tinh kéo Tuyên Lộ ra, nói Tiêu Chiến cứ rời khỏi đây trước còn việc của Nhất Bác cứ để bọn họ lo. Tiêu Chiến nói xin lỗi Tuyên Lộ rồi nhanh chóng rời khỏi.

Lái xe tìm khắp nơi nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng của Nhất Bác, Tiêu Chiến tự chửi mắng bản thân, cầu mong cậu bình yên vô sự. Hắn đã đoán trước được Trình Tiêu sẽ đến gặp Nhất Bác, nhưng hắn không nghĩ cô ta lại hành động nhanh như vậy khiến hắn không kịp chuẩn bị gì cả. Tối hôm qua Trình Tiêu đã vào phòng làm việc gặng hỏi hắn đi đâu? còn hỏi hắn đến khu đại học ZSWW để làm gì? Tiêu Chiến nghĩ Trình Tiêu đã cho người theo dõi Nhất Bác, vậy nên đã nói là đến trường gặp cậu nhưng bị từ chối. Thấy rõ biểu hiện nghi ngờ của cô ta, Tiêu Chiến cũng không giải thích thêm gì, chỉ nghĩ cách làm thế nào để Nhất Bác không bị cô ta làm tổn thương, vậy nhưng hắn vẫn chậm một bước.

Trời trở tối, Tiêu Chiến lái xe về biệt thự của Dục Thần. Khi đi qua một khu công viên hắn chợt dừng lại. Tiêu Chiến đánh xe vào lề đường rồi chạy một mạch vào bên trong, vừa đi vừa chạy, mắt vẫn không ngừng kiếm tìm. Bỗng ánh mắt của hắn dừng lại ở trên một chiếc xích đu gần đài phun nước, một thân ảnh nhỏ bé quen thuộc đang ngồi ở trên đó.

Khi đi qua khu công viên, Tiêu Chiến nhớ ra Nhất Bác đã từng nói với hắn là cậu rất thích ngồi ghế xích đu những lúc buồn. Hồi còn nhỏ, mỗi khi bà ngoại đón cậu đi học về đều đưa cậu vào công viên tìm một chiếc ghế đu cho cậu ngồi lên, bà ngoại biết cậu không thích đi học vì bị bạn học trêu chọc không có ba mẹ và mỗi lần như vậy khiến cậu rất buồn. Bà nói mỗi lúc không vui nên tìm một nơi để giải tỏa, vậy nên mới đưa cậu đến những nơi này. Nhắc Nhất Bác bám tay thật chắc, bà đẩy chiếc ghế đu lên cao khiến cậu sợ hãi hét lên, những lúc đó bà bật cười bảo cậu cứ hét to lên, như thế tâm trạng sẽ thoải mái hơn, hãy để những phiền muộn theo tiếng hét lên cao rồi bay đi. Thói quen đó vẫn theo Nhất Bác tới bây giờ, mỗi lần xảy ra chuyện gì đó không vui cậu sẽ thường chạy đến công viên tìm cho mình một chiếc xích đu để ngồi lên, nếu không có thì sẽ chọn một ghế đá ở góc khuất ít người rồi co gối ngồi ở đó.

Tiêu Chiến đi đến gần, đưa tay khẽ đẩy chiếc xích đu, "Tại sao em lại ở đây? Chị của em rất lo cho em"

Thấy Nhất Bác không trả lời, Tiêu Chiến lại tiếp tục nói, "Em vẫn như vậy, vẫn như đứa con nít không chịu lớn, vẫn khiến người khác lo lắng"

Khung cảnh vẫn như vậy, một người ngồi trên xích đu còn một người vẫn nhẹ nhàng ở bên cạnh, không ai nói thêm một câu gì khiến không gian đã âm u còn thêm tĩnh mịch hơn. Thấy Nhất Bác đứng lên muốn bỏ đi, Tiêu Chiến nắm lấy cổ tay cậu giữ lại

"Em muốn đi đâu?"

"Buông tôi ra, đừng chạm bàn tay dơ bẩn đó vào người tôi"

Nhất Bác hất mạnh tay của Tiêu Chiến ra, cậu nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo vô cùng. Tiêu Chiến sững người vì hành động của Nhất Bác, không phải hắn chưa từng bị cậu lạnh nhạt nhưng thái độ của cậu lúc này khiến hắn cảm thấy rét buốt. Ánh mắt lạnh lẽo, đầy căm hận chính là ánh mắt của Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro