49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khốn nạn thật, mày muốn chết sao? Không dễ như vậy đâu. Dù sao bọn tao cũng đã nhận tiền rồi, mày có chết thì bọn tao vẫn phải hoàn thành việc này"

Một tên lên tiếng rồi nắm lấy hai chân kéo Nhất Bác nằm ra giữa giường. Từ trên trán chảy xuống một dòng máu đỏ, kèm theo nước mắt ở hai bên chảy xuống. Cậu nghĩ có lẽ ông trời muốn cậu phải chịu đựng chuyện này. Một người xuất thân thấp hèn như cậu lúc trước đã được ông trời ưu ái cho sống một cuộc sống nhiều người mơ ước, đã đến lúc sự ưu ái ấy phải dành cho người khác mất rồi. Cứ tưởng rằng bản thân chết đi sẽ không phải hứng chịu những cảm giác nhục nhã này nữa, cơ thể hoàn toàn kiệt sức, toàn thân đau nhức ê ẩm, phía dưới từng đợt khó chịu đang ngày một lớn, cơ thể nóng bức như muốn bốc cháy. Nhắm chặt hai mắt lại, Nhất Bác hoàn toàn bỏ mặc tất cả.

"... Chúng mày đang làm cái gì vậy? Buông em ấy ra"

Tiêu Chiến đạp bung ra cánh cửa phòng, hai mắt đỏ rực như nhuộm máu nhìn về chiếc giường kingsize kia. Một tên đứng cầm máy quay, tên còn lại đang ngồi trên người Nhất Bác để cởi ra chiếc áo sơ mi của cậu.

"Cái lũ dơ bẩn này"

Phồn Tinh đang định xông vào thì Tiêu Chiến cản lại, hắn nói Phồn Tinh đưa cho hắn vỉ thuốc của Sung Joo rồi bảo đi tìm Trình Tiêu mang cô ta đến đây. Cánh cửa phòng đóng lại, Tiêu Chiến quay về phía hai tên đàn ông kia, dùng khuôn mặt lạnh hơn băng cùng ánh mắt sắc hơn dao nhìn chúng.

Bị hành động, thần sắc của Tiêu Chiến làm cho run sợ, nhưng rồi bọn chúng vẫn nhếch miệng cười đầy mỉa mai, cùng nhau xông về phía hắn, chỉ trong nháy mắt hai tên to xác đã quỳ trên mặt đất, khuôn mặt tái nhợt be bét máu, đôi môi run rẩy liên tục thốt ra lời van xin. Tiêu Chiến mặt không biến sắc, quay lại với chiếc ghế sắt phía sau điên cuồng nện thẳng lên người hai tên kia. Hắn lúc này không thể kiềm chế cơn giận dữ, rút ra con dao nhỏ thuôn dài trong túi áo ngực, đang từ trên cao đâm xuống bỗng nhiên khựng lại

"Đừng, Tiêu Chiến"

Nhất Bác mơ hồ tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy Tiêu Chiến trong bộ dạng này cậu có chút sợ hãi. Người đàn ông ấm áp của cậu, người đàn ông vô cùng yêu thương, chiều chuộng cậu hiện tại lại giống như một người máy vô hồn, ra tay đánh người khác bị thương đến biến dạng mà mặt mày không đổi sắc. Khi thấy Tiêu Chiến rút dao định một đường đâm lên đỉnh đầu của tên kia, Nhất Bác đã vô cùng hoảng hốt mà kêu lên, thấy hắn không có phản ứng gì cậu lại nói tiếp, nước mắt chảy xuống đau đớn nhìn hắn.

"Đừng giết họ, anh đừng để bàn tay bị vấy bẩn vì em"

Con dao trong tay Tiêu Chiến rơi xuống, quay lại nhìn hai tên đáng chết trước mặt, giơ chân đạp thẳng lên ngực của chúng khiến chúng nằm lăn ra đất. Dùng chân đá thẳng con dao vào gầm giường, bước từng bước nặng nề đi đến cạnh bảo bối nhỏ.

Nước mắt của Tiêu Chiến rơi xuống, hắn đưa tay ra như muốn chạm vào Nhất Bác nhưng rồi bàn tay lại chơi vơi giữa không trung. Cậu đang dịch dần cơ thể ra xa hắn, nước mắt rơi trên khuôn mặt nhợt nhạt. Nhất Bác sợ trong lúc mình ngất đi cơ thể này của cậu đã bị chà đạp mất rồi, cậu không muốn bản thân làm bẩn tay của Tiêu Chiến, không muốn dùng cái cơ thể dơ bẩn này để ở bên cạnh hắn nữa, nói đúng hơn Nhất Bác lúc này chính là cảm thấy tự ghê tởm chính mình.

Tiêu Chiến đau lòng nhìn cái người bé nhỏ đang nằm co ro nhìn mình, cơ thể của Nhất Bác chi chít vết thương, khuôn mặt xinh đẹp bị tô điểm bằng những vết máu loang lổ, khoang ngực chằng chịt các vết thâm tím to cả mảng. Ánh mắt hắn dừng lại phía bên dưới, chiếc quần dài bị lột mất nên trên người cậu chỉ còn lại chiếc quần lót mà thôi. Hai cẳng chân chi chít vết cắn cũng những vết thâm tím, ở trên đùi còn có những vết cắn sâu đến bật máu. Hai mắt trở nên lạnh lẽo, quay lại nhìn hai tên đang nằm trên sàn nhà, đi tới nắm tóc một tên kéo dậy rồi giật ngửa ra sau. Vì bị đau mà tên kia kêu lên thất thanh khiến Nhất Bác cũng giật mình.

"Chúng mày đã làm gì em ấy?"

"Không, bọn tôi chưa kịp làm gì cậu ấy, tất cả chỉ có vậy, bọn tôi chưa làm chuyện đó với cậu ấy"

Tiêu Chiến giận dữ ghim đầu tên đó xuống nền đất, "Chỉ có vậy? Chúng mày làm em ấy ra nông nỗi này mà còn nói chỉ có vậy thôi sao? Tao sẽ chôn sống chúng mày"

Một tên túm lấy gấu quần của Tiêu Chiến, bàn tay run rẩy cúi đầu cầu xin, "Không phải do chúng tôi, là Trình Tiêu và vệ sĩ của cô ta, chính họ đã đánh đập cậu ấy. Làm ơn tha cho bọn tôi, bọn tôi sẽ làm theo những gì cậu yêu cầu"

"Tiêu Chiến, tha cho họ đi, đừng giết họ, đừng để tay anh dính máu, em không đáng"

Nhất Bác cố gắng nâng lên cơ thể, khó khăn mở lời. Thấy Tiêu Chiến chạy lại muốn ôm mình cậu liền né tránh.

"Đừng động vào em, em đã không còn là của anh nữa rồi"

"Em là của anh, dù em có như thế nào vẫn là người của anh. Em thật là ngốc, làm sao mà em làm bẩn anh được, đối với anh em luôn là một bông hoa mẫu đơn trắng xinh đẹp, thuần khiết và thanh cao, em có hiểu không?"

Tiêu Chiến ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé trước mặt, mang tay cởi ra dây trói phía sau rồi lấy chiếc quần ở cuối giường mặc lại cho Nhất Bác.

"Em xin lỗi, là tại em không nghe lời, em xin lỗi"

Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, hai cổ tay đều bị máu tụ lại đau nhức, cậu cố gằng gồng người để ôm chặt lấy hắn. Lúc này Nhất Bác không biết bản thân của mình đang run lên hay là cơ thể của Tiêu Chiến đang run rẩy.

Nước mắt của Tiêu Chiến lại chảy xuống, hắn cảm nhận rõ ràng cả cơ thể của Nhất Bác đang ra sức gồng lên mà ôm lấy hắn, nhưng cậu không biết dù có gồng hết sức thì vòng tay của cậu hoàn toàn không ôm chặt được hắn, cũng giống như nếu Tiêu Chiến lúc này không ôm chặt lấy cậu, thì chắc chắn cậu sẽ cứ vậy mà rời xa hắn.

Trình Tiêu bước vào phòng, nhìn thấy cảnh tượng này khiến cô ta không chần chừ mà lên tiếng

"Tiêu Chiến, anh về rồi. Anh nhìn xem, nó đã lên giường cùng hai tên đàn ông khác. Anh nhìn bảo bối mà anh nuôi đó, nó ra cái dạng gì rồi"

Tiêu Chiến tiến về phía Trình Tiêu, không do dự cho cô ta một bạt tai, "Chát....Tiện nhân"

"Tiêu Chiến! anh dám đánh tôi....Chát"

Trình Tiêu hét lên, cô ta vừa dứt lời đã được Tiêu Chiến tặng thêm một cái tát nữa. Nhất Bác tròn mắt, lúc này cậu không biết bản thân nên vui hay nên buồn. Tiêu Chiến đã vì cậu mà ra tay đánh Trình Tiêu, người con gái hắn từng yêu tưởng chừng như muốn chết đi. Nhất Bác đổ người xuống giường lớn, cậu thở dốc, cơ thể khó chịu muốn nổ tung.

"Bảo bối, em sao vậy?"

Tiêu Chiến chạy đến nâng Nhất Bác ngồi dậy, hắn nhìn biểu hiện lúc này liền biết cậu đang gặp vấn đề gì. Ánh mắt bị bảo phủ bởi một tầng lớp nước, khuôn mặt đỏ bừng, hô hấp đình trệ, mồ hôi đang tuôn ra không ngừng. Tiêu Chiến nghĩ trong đầu, bảo bối của hắn có thể chịu được đến mức này quả thật không dễ dàng gì, hắn rất muốn giúp Nhất Bác, nhưng cơ thể của cậu lúc này hoàn toàn không thích hợp, vẫn là nên tìm Tuyên Lộ thì hơn.

Đặt Nhất Bác xuống giường, Tiêu Chiến đi về phía của Trình Tiêu. Nhận ra thuốc kích thích mà mình đã đưa cho Sung Joo, cô ta bất giác sợ hãi lùi ra phía sau.

"Tiêu Chiến, anh muốn làm gì?"

Phồn Tinh nhận được ánh mắt của Tiêu Chiến liền tiến đến từ phía sau. Một tay vắt ngang người Trình Tiêu, tay còn lại bóp miệng cô ta để Tiêu Chiến cho vào hai viên thuốc.

"Tiêu Chiến, anh là đồ khốn, tôi liều chết với anh"

Trình Tiêu xông vào người Tiêu Chiến nhưng hắn đã tránh được, cô ta nhìn sang phía Nhất Bác, đôi mắt giận dữ lao đến nắm lấy cổ áo của cậu kéo dậy.

"Bỏ tay ra khỏi người em ấy, thứ đàn bà đê tiện, hèn hạ như cô không có tư cách để đụng vào em ấy"

Tiêu Chiến kéo tay Trình Tiêu rồi đẩy cô ta ngã ra trên sàn, ánh mắt lạnh lẽo dùng mũi giày đạp lên bàn tay của cô ta khiến Trình Tiêu hét lên thảm thiết.

Nhất Bác đang bị tác dụng của thuốc kích thích dày vò, nhìn thấy cảnh tượng này làm cậu có chút nôn nao muốn ói, trong người khó chịu vô cùng. Nhất Bác gọi Tiêu Chiến, cậu đưa tay về phía hắn.

"Chiến, giúp em với, em khó chịu quá"

Đi tới trước mặt của hai tên nam nhân kia, Tiêu Chiến dùng mũi giày nâng mặt của một tên lên rồi lạnh giọng nói

"Nếu hai chúng mày còn muốn sống thì nghe rõ lời tao nói, hãy phục vụ Trình tiểu thư đây cho tốt, tao muốn một đoạn phim rõ nét, trong đoạn phim đó Trình tiểu thư là người chủ động muốn cùng hai bọn mày trải qua một cuộc ân ái cuồng nhiệt, nên nhớ là tao cần cô ta lên giường với cả hai đứa mày một lúc, mà hoàn toàn là do cô ta chủ động. Nếu như không làm được, tao sẽ cho người đưa chúng mày đi chôn sống cùng cô ta"

Tiêu Chiến nhẹ nhàng bế Nhất Bác lên vì sợ sẽ làm cậu đau. Trước khi cánh cửa khép lại, Nhất Bác vẫn đưa mắt dõi theo Trình Tiêu. Cô ta bị hai người đàn ông kia lôi lên giường, tiếng gào thét của cô ta cứ thế mà lọt vào tai của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro