50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đưa Nhất Bác xuống căn phòng bên dưới, Tuyên Lộ nhìn thấy em trai của mình trong bộ dạng như vậy liền chết lặng. Nhanh chóng lấy lại tinh thần, cô lôi ra toàn bộ dụng cụ y tế đã mang theo để sơ cứu cho Nhất Bác. Tất cả những người khác đều rời sang một phòng, chỉ có duy nhất Tuyên Lộ ở lại bên cạnh cậu mà thôi.

Bồi Hâm hỏi Tiêu Chiến, "Anh, Tiểu Tinh đâu?"

"Cậu ấy đang làm nốt công việc của mình"

"Đại ca, Trình Tiêu anh tính thế nào?"

"Liên lạc với các phóng viên và nhà báo, sau đó âm thầm đưa vài người lên trên đó"

Tiêu Chiến muốn chặt đứt hào quang của Trình Tiêu, nhưng hắn cũng không thể để lộ bản thân. Mượn tay các nhà báo để giải quyết chuyện này quả là một ý tưởng không tồi.

"Đại ca, anh nên rời khỏi đây trước, Tiểu Bác cử để bọn em lo"

Tiêu Chiến đợi đến khi Tuyên Lộ giúp Nhất Bác trị thương xong liền trở vào phòng thăm cậu. Hôn lên vết thương trên trán, hôn lên đôi môi khô rướm máu hắn lại cảm thấy đau lòng. Vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vết bầm tím rồi nhỏ giọng nói

"Không sao rồi, mọi chuyện đã qua rồi. Từ giờ anh sẽ không để ai làm tổn thương đến em, anh yêu em"

Tiêu Chiến nói xong thì rời đi, không hề biết ở khỏe mắt của Nhất Bác có một giọt lệ đang chảy xuống.

Tiêu Chiến lên phi cơ riêng trở lại trường sa, hắn không thể vắng mặt được. Trước khi chuyến lưu diễn kết thúc nhóm X-nine còn phải dành vài phút giao lưu với fan hâm mộ. Ngoài ra, nếu Trình Tiêu nói lại chuyện này với Trình Khôn, Tiêu Chiến còn có lí do để gạt bỏ.

Trước khi đi hắn cũng đã bàn bạc với Tuyên Lộ, nói cô chụp lại hình ảnh của Nhất Bác, cũng nói Phồn Tinh lưu lại đoạn video cậu bị hãm hại cùng với lời khai của hai tên kia. Chỉ cần Trình Tiêu lên tiếng, Tuyên Lộ hãy đưa những chứng cứ đó cáo buộc cô ta tội bắt cóc và hãm hại em trai của mình. Trước sau gì Tuyên Lộ cũng là dâu của Tào gia, chuyện này chắc chắn Tào gia sẽ làm chủ cho cô. Trong việc này người sai là Trình Tiêu, lại có bằng chứng rõ ràng nên chắc chắn các gia tộc kia cũng muốn nhân cơ hội này để hạ bệ Trình gia. Đương nhiên đây chỉ là phương án phòng bị mà thôi.

"Tránh xa tôi ra. Có ai không, giúp tôi với"

Nhất Bác trong cơn ác mộng la hét dữ dội, Tuyên Lộ đang ngủ gục ở ghế sofa nghe thấy tiếng kêu của cậu liền chạy đến bên cạnh. Cô vỗ tay lên má Nhất Bác muốn giúp cậu tỉnh lại khỏi cơn ác mộng kia.

"Tiểu Bác, em tỉnh lại đi. Là chị đây, chị là chị gái của em đây"

"Không, không phải vậy...Làm ơn dừng lại"

Nhất Bác vẫn la hét không ngừng, nước mắt lại chảy ra, Tuyên Lộ đau lòng cúi người ôm lấy cậu

Khi Nhất Bác tỉnh lại thì muốn trở về biệt thự của Dục Thần, cậu không hề ăn uống gì hết, cũng không nói chuyện với bất kỳ ai. Tiêu Chiến gọi điện cậu cũng không nghe, chỉ một mực tự nhốt mình trên phòng.

"Trình Tiêu thực sự bị điên rồi sao?"

Bạc Văn kể lại sự việc một cách tỉ mỉ cho mọi người nghe, "Đúng vậy, nghe nói lúc phóng viên vào căn phòng đó Trình Tiêu vẫn đang cùng hai tên kia điên cuồng làm tình. Hai tên đó muốn dừng nhưng cô ta la hét bắt chúng phải phục vụ mình, toàn bộ cảnh ân ái đó đều bị phóng viên chụp và quay lại"

"Cô ta bây giờ thế nào?"

"Nghe nói ba của cô ta đã bắt chuyến bay gần nhất để đưa cô ta quay lại mỹ điều trị. Ông ta đang cố gắng dập tắt truyền thông và báo chí nhưng có vẻ không được khả quan, Trình Tiêu có lẽ vì cú sock này làm cho tinh thần rối loạn dẫn đến phát điên", Phồn Tinh vừa nói, vừa lắc đầu tỏ vẻ nuối tiếc.

"Choang", tiếng vỡ từ phía cầu thang làm mọi người giật mình. Tuyên Lộ vội vàng chạy lên thì thấy Nhất Bác đã tái mặt ngồi đó. Cô đỡ cậu dậy, đưa trở lại phòng, nhẹ nhàng hỏi Nhất Bác đã xảy ra chuyện gì? Cậu vẫn đờ đẫn như người mất hồn, bàn tay nắm lấy ga giường khẽ run lên. Tuyên Lộ nắm tay trấn an nói Nhất Bác đừng sợ, mọi chuyện đã qua rồi và từ giờ sẽ không còn ai làm hại cậu nữa. Nhất Bác hỏi Tuyên Lộ một câu làm cho cô bất ngờ, sửng sốt

"Chị, chị nói cho em biết đi, Tiêu Chiến rốt cuộc là người thế nào?"

Tuyên Lộ rời khỏi phòng, cô cho Nhất Bác dùng thuốc an thần nên cậu đã chìm vào giấc ngủ. Tuyên Lộ thở dài, hoá ra khi nhìn thấy Tiêu Chiến ở một khía cạnh khác đã khiến Nhất Bác có một chút sợ hãi, một chút không hiểu người mình yêu rốt cuộc là người như thế nào.

Giữa đêm Nhất Bác mơ màng tỉnh dậy, ngửi thấy mùi hương cùng hơi ấm quen thuộc liền mở mắt ra. Thấy người bên cạnh đang ôm mình say ngủ, hơi thở đều đặn từng đợt phả lên mặt cậu, nhìn khuôn mặt của Tiêu Chiến, Nhất Bác cũng hiểu hắn đã trải qua một ngày làm việc mệt mỏi như thế nào.

Đưa bàn tay chạm lên mặt hắn, ngón tay trỏ vuốt đều từ mi mắt trở xuống sống mũi, rồi dừng lại ở hai cánh môi. Bỗng đôi môi kia mở ra ngậm lấy ngón tay của Nhất Bác rồi khẽ cong lên, cậu không rút ngón tay của mình lại, chuyển sang chạm vào nốt ruồi dưới cánh môi, giọng nói khẽ run hỏi Tiêu Chiến

"Tiêu Chiến, anh sẽ yêu em đến lúc nào?"

"Anh sẽ yêu em cả đời này"

Nhất Bác ngước lên nhìn Tiêu Chiến, đôi mắt lấp lánh hoe hoe đỏ, "Nếu như em không còn yêu anh, em phản bội anh thì sao?" 

"Anh sẽ giết em, như vậy dù là ma em cũng không rời khỏi anh được"

Tiêu Chiến hôn nhẹ lên trán của Nhất Bác, hắn biết những gì hắn làm với Trình Tiêu đều khiến cậu sợ hãi, nhưng cậu lại không hiểu được hắn làm thế là vì cô ta đã động vào thứ quý giá nhất trong đời hắn.

"Anh có thể giết em, nhưng đừng để người khác động vào em được không?"

Nhất Bác siết chặt tay ở eo Tiêu Chiến, cậu nhớ như in câu nói của Trình Tiêu

"Nhất Bác, rồi có một ngày cậu cũng sẽ như tôi, cũng sẽ bị Tiêu Chiến đối xử như vậy mà thôi. Hahaha..."

Những giấc mơ của Nhất Bác càng làm cậu trở nên sợ hãi câu nói đó. Chứng kiến Trình Tiêu bị những tên đàn ông to lớn chà đạp, Tiêu Chiến vẫn đứng ở đó, dùng khuôn mặt lạnh tanh mà nhìn. Dù cho cô ta khóc lóc, van xin nhưng hắn không có chút mảy may dao động. Trình Tiêu lại bật cười, cô ta nhìn Nhất Bác rồi lại nhắc lại câu nói đó. Nhất Bác không tin, quay sang nhìn Tiêu Chiến thì không thấy hắn đâu nữa, những tên đàn ông kia đã vứt Trình Tiêu lại rồi tiến về phía cậu, Nhất Bác la hét gọi tên Tiêu Chiến nhưng không hề có một lời đáp lại.

"Em sẽ rời xa anh sao? Em sẽ phản bội anh sao?"

Tiêu Chiến ôm chặt Nhất Bác vào lòng, hắn biết cậu đã trải qua những gì và đang phải chịu tổn thương tâm lý nhiều đến đâu, nhưng dù có thế nào hắn nhất định sẽ không buông tay. Áp hai tay vào má của Nhất Bác, Tiêu Chiến nâng khuôn mặt ướt át lên đối diện với mình.

"Bảo bối, chúng ta kết hôn nhé, em có đồng ý lấy anh không?"

Nhất Bác không đáp lời, nước mắt rơi ngày càng nhiều, cái đầu nhỏ cứ vậy mà gật liên tục. Cậu cảm thấy hạnh phúc, dù tương lai có thế nào đi nữa, chỉ cần được ở cạnh Tiêu Chiến cậu sẵn sàng dùng cả tính mạng để đánh đổi, tất cả chỉ vì một chữ, "Yêu".

[....]

Lễ cưới của Tiêu Chiến và Nhất Bác được diễn ra sau khi kết thúc năm thứ nhất đại học. Tiêu Thần đã giữ đúng lời hứa, nhưng cả Tiêu Chiến và Nhất Bác đều không muốn tổ chức đám cưới bên pháp, vậy nên đã quyết định sang đó hưởng tuần trăng mật và đăng ký kết hôn.

Đám cưới được tổ chức vô cùng long trọng, rất nhiều các quan chức cấp cao cùng các gia tộc lớn nhỏ khắp nơi đều có mặt. Bạn bè ở khắp các nước cũng đến chung vui và chúc mừng Tiêu gia có thêm thành viên mới.

Công ty và nhóm nhạc của Tiêu Chiến cũng đến để chúc mừng, họ bây giờ mới biết Tiêu Chiến là một trong những người kế thừa của Tiêu gia. Các nhà báo cũng đã vây kín vòng trong vòng ngoài, một lượng lớn fan hâm mộ cũng đến để chúc mừng đám cưới của thần tượng mình yêu thích.

Nhất Bác hồi hộp đi vòng vòng trong phòng đợi, "Chị, em sợ quá?"

Tuyên Lộ mỉm cười ôn nhu nhìn Nhất Bác, "Em trai ngốc, em rất đẹp, ngày hôm nay em là người tỏa sáng nhất ở đây đó"

Hội trường tắt toàn bộ đèn, Mc phía trên đã lên tiếng mời đôi phu phu cùng nhau sánh bước lên phía trên sân khấu. Tiêu Chiến trong một bộ vets đen lịch lãm, còn Nhất Bác trong một bộ vets trắng tinh khôi, hai người sánh vai cùng bước đi trước ánh nhìn của hàng trăm con mắt ngưỡng mộ. Tiêu Chiến nắm chặt bàn tay đang run lên của bảo bối nhỏ, Nhất Bác quay sang nhìn hắn, cậu nở một nụ cười chứa đầy sự ngọt ngào và yêu thương.

"Tiêu Chiến, cậu có đồng ý yêu thương, chăm sóc Nhất Bác, thề nguyện ở bên cạnh Nhất Bác trọn đời, trọn kiếp không?"

"Tôi đồng ý"

"Vương Nhất Bác, cậu có đồng ý ở bên cạnh Tiêu Chiến, nguyện ý cũng nhau vượt qua mọi khó khăn, đau khổ, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, mãi mãi cũng không xa rời"

"Tôi đồng ý"

"Từ lúc hai người trao cho nhau chiếc nhẫn cưới, lời tuyên thệ cũng sẽ đi theo hai người đến cuối cuộc đời. Tôi xin tuyên bố, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chính thức là vợ chồng"

Mc vừa dứt lời, phía bên dưới đã huýt sáo hò reo không ngừng, "Hôn đi, hôn đi", những lời cổ vũ nhiệt tình dành cho cặp đôi đang đỏ mặt tía tai trên sân khấu.

"Nhất Bác... Anh yêu em"

"Tiêu Chiến... Em cũng yêu Anh"

Hai người lần đầu tiên trước mặt bao nhiêu người, cùng cánh phóng viên đang liên tục chụp hình dành cho nhau nụ hôn ngọt ngào đầy ngại ngùng. Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, nước mắt hạnh phúc cứ vậy mà tuôn ra, cậu nghĩ đây đúng là định mệnh của hai người.

Nhất Bác nghĩ lại, ngày đó Tiêu Chiến cũng ở trên một sân khấu mua về một nô lệ, và bây giờ cũng là tại trên một sân khấu, người nô lệ đó đã trở thành vợ của hắn, hạnh phúc này đã quá đủ với Nhất Bác, ghé vào tai của Tiêu Chiến cậu nói nhỏ

"Tiêu Chiến... Em sẽ làm nô lệ cho anh cả đời"

"Được, còn anh sẽ là chủ nhân của em, cả đời này anh sẽ chỉ là chủ của một mình em, còn lại mọi thứ anh sẽ để cho em làm chủ. Bác Nhi, anh yêu em"

Tiêu Chiến ôn nhu nhìn Nhất Bác, cả đời hắn chưa từng mong muốn có được thứ gì, cũng chưa bao giờ sợ mất đi một thứ gì. Nhưng hiện tại cả thứ hắn mong muốn và sợ mất đi chỉ có một, đó chính là Vương Nhất Bác.

--------------------------------------------------------

[End] Cám ơn mọi người đã ủng hộ fic này của t nhaz :X Phần chính của fic đến đây là dừng, từ chap sau sẽ là sinh tử văn ạ. Nếu ai ko thích thể loại STV thì có thể dừng ở đây và ủng hộ các fic khác của t nhá =)). Thank Everyone and See you later <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro