5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc kỳ nghỉ hè, Nhất Bác vẫn chưa từng nhìn thấy Tiêu Chiến. Một mình ngủ trên tầng hai không có một bóng người, bản thân lại rất sợ tối, không gian im lặng càng khiến Nhất Bác tưởng tượng đủ thứ linh tinh.

Cảm thấy cổ họng bị khô, lấy hết can đảm rời khỏi chiếc giường xuống dưới nhà uống nước. Ra khỏi phòng, Nhất Bác lần mò công tắc điện, ánh sáng trong phòng không đủ để chiếu ra khoảng không gian rộng tối đen phía ngoài.

Chân khẽ run, nhích từng chút, đưa tay sờ lên tường. Trong lòng đang vui mừng vì đã tìm thấy công tắc điện, bỗng bị một bàn tay lạnh ngắt chạm vào mu bàn tay, Nhất Bác sợ hãi hét lên. Rất nhanh bàn tay ấy đã bịt miệng cậu lại rồi đẩy dần vào phía căn phòng đang mở cửa.

Ở trong phòng có ánh sáng, Nhất Bác bình tĩnh lại, nhìn chăm chú cái người kia. Trên thân mang toàn đồ màu đen, đầu đội mũ lưỡi trai cùng chiếc khẩu trang che kín khuôn mặt. Trong lòng cậu nghĩ, mình gặp phải trộm rồi.

Thấy Nhất Bác không phản ứng lại mà chỉ đứng ngây ngốc nhìn mình, Tiêu Chiến bỏ tay ra khỏi miệng của cậu. Đang tính tháo bỏ khẩu trang xuống thì cái người nhỏ bé kia đã dùng hết sức lực mà đẩy hắn ra, một đường chạy thẳng ra bên ngoài, miệng không ngừng hô lớn

"Có trộm..."

Tiêu Chiến đưa tay day day ở thái dương, thở dài một tiếng. Bị đánh động, vệ sĩ, quản gia và toàn bộ người làm của ngôi nhà đều tập trung hết lại ở gian phòng khách. Ông Kỷ hỏi Nhất Bác có trộm sao? thì cậu gật đầu, nói hắn đang ở trong phòng mình. Ông Kỷ quay qua nhìn bốn người vệ sĩ, nhờ họ đi lên xem xét một chuyến.

"Không cần"

Tiếng nói trầm thấp từ phía cầu thang vọng lại, ông Kỷ và đám người làm trợn mắt nhìn nhau. Tiêu Chiến đứng trước mặt họ, vẫn giữ nguyên bộ dạng lúc trước, Nhất Bác hét lớn

"Chính hắn, chính hắn là tên trộm đó"

Đám người làm kinh hãi, mặt mũi biến sắc. Chỉ có ông Kỷ vẫn giữ được bình tĩnh, ông lên tiếng

"Cậu chủ đã về"

Toàn bộ đám người có mặt cung kính cúi đầu, rồi lặp lại theo lời của ông quản gia. Nhất Bác tròn hai mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, miệng lắp bắp hai chữ, "Cậu chủ"

Tiêu Chiến mang mũ và khẩu trang hạ xuống đưa cho người làm, khuôn mặt lanh tanh nhìn mọi người trước mặt. Nhất Bác thầm nghĩ, khuôn mặt này với khuôn mặt của người có nụ cười ấm áp, dịu dàng, còn có chút gì đó đáng yêu mà cậu thấy trên tivi rõ ràng là giống nhau, thế sao cậu lại không có cảm giác họ cùng là một người.

"Sao nào? Em còn định nhìn tôi như tên trộm đến bao giờ?"

Lời nói của Tiêu Chiến thức tỉnh Nhất Bác trong suy nghĩ mông lung, cậu cúi gập người, giọng nói có chút run rẩy, gọi hắn hai tiếng, "Cậu chủ".

Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên vẻ mặt và thái độ của mình. Hắn nói mọi người trong nhà đi nghỉ ngơi tiếp đi, sau đó quay lưng đi thẳng lên phía trên.

Ông Kỷ tới chỗ Nhất Bác, nói đừng lo lắng, không biết là không có tội, sau đó bảo cậu nhanh lên phòng nghỉ. Nhất Bác nhẹ nhàng đi lên, đứng ở cầu thang nhìn sang dãy phòng kia thì thấy tối om, cậu nghĩ chắc Tiêu Chiến rất mệt nên đã ngủ rồi, việc xin lỗi để tới ngày mai vậy.

Sáng hôm sau Nhất Bác đặc biệt dậy rất sớm. Vệ sinh cá nhân xong, cậu nhanh chóng chạy xuống dưới nhà ngồi ở ghế sofa chờ đợi.

Ông Kỷ thấy vậy thì lên tiếng hỏi, "Tiểu Bác, sao dậy sớm thế? Không ngủ thêm chút nữa"

Nhất Bác gãi đầu, mỉm cười nói với ông, "Con muốn nói xin lỗi với cậu chủ về chuyện tối qua. Chỉ sợ dậy muộn cậu chủ sẽ đi mất".

Ông Kỷ nhìn cậu mỉm cười. Ông nói Tiêu Chiến được nghỉ phép một tháng, vậy nên sẽ thường xuyên ở nhà, trừ khi hắn muốn đi du lịch ở đâu đó. Ông còn bảo Nhất Bác lên phòng ngủ thêm đi, bình thường ở nhà Tiêu Chiến thức dậy rất muộn, khi nào hắn dậy thì ông sẽ gọi cậu.

Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu, lặng lẽ đi lên phòng. Vừa đi lên cầu thang vừa cúi đầu, cuối cùng là đâm sầm vào ngực của Tiêu Chiến. Ngửi thấy mùi thơm gỗ bạc hà, Nhất Bác lại ngơ ngẩn suy nghĩ, đây không phải là mùi thơm cậu đã từng ngửi thấy sao? Cứ nghĩ do bản thân ngủ mơ nên bị ảo giác, không ngờ là có mùi hương này thật.

"Đi đứng kiểu gì vậy? Đang suy nghĩ linh tinh cái gì?"

Tiếng nói của Tiêu Chiến làm Nhất Bác giật mình, chân vô thức bước lùi về phía sau. Nhưng.... cậu đang đứng ở bậc cầu thang mà, Nhất Bác nghĩ bản thân lại sắp gây ấn tượng xấu, lại sắp có khi mất cả mạng luôn cũng nên. Cơ thể ngả về phía sau, suy nghĩ linh tinh trong đầu làm Nhất Bác quên cả việc la hét, chỉ có đôi mắt là nhắm chặt lại. Đợi mãi mà chưa thấy cảm giác đau đớn, hé mắt nhìn thì thấy Tiêu Chiến đang đứng sát vào mình, nhìn xuống phía dưới thì thấy bàn tay của hắn đang ôm trọn lấy vòng eo nhỏ nhắn. Phải rồi, hắn đã đỡ được Nhất Bác.

Tiêu Chiến đưa Nhất Bác lên chỗ hành lang của tầng hai. Hắn nói cậu ngu ngốc, có mỗi việc đi lại thôi cũng không xong. Nhất Bác vừa sợ vừa giận. Đúng là cậu có lỗi, nhưng cậu đâu muốn bị như vậy, với cả cậu không phải là người ngu ngốc. Tiêu Chiến thấy Nhất Bác không phản ứng gì, lại lạnh giọng hỏi

"Sao hả? Thấy oan ức sao?"

Nhất Bác khẽ lắc đầu, nói bản thân sai rồi, còn lên tiếng xin lỗi cả việc đêm qua. Tiêu Chiến khẽ nhíu mày

"Không thấy oan ức thì tại sao lại có bộ dạng sắp khóc đến nơi rồi?"

Nhất Bác đưa hai tay dụi mắt, rồi lại mở to đôi mắt đỏ hoe nhìn Tiêu Chiến. Cậu nghĩ Bồi Hâm đã lừa mình, cái người này ngoài việc đã mua cậu về là tốt ra thì một chút cảm giác tốt đối với hắn cậu cũng chả có. Hóa ra những gì thấy qua tivi, mạng và báo chí toàn là giả. Nhất Bác có một loạt suy nghĩ ngổn ngang trong lòng.

Tiêu Chiến đi xuống dưới nhà nói với ông quản gia, "Bác Kỷ, cháu không ăn sáng đâu. Phiền bác kêu người để ý đứa nhóc hậu đậu trên nhà, đừng để cậu ấy bị thương".

Ông Kỷ Thịnh là quản gia lâu đời của Tiêu Gia. Ông đã thay cha mẹ Tiêu Chiến chăm sóc cho hắn từ nhỏ. Đối với hắn, ông cũng giống như một người thân trong gia đình, vậy nên thái độ của Tiêu Chiến với ông rất có chừng mực và lễ độ.

[....]

Một năm học mới bắt đầu. Nhất Bác ủ rũ gục mặt trên bàn. Nghe thấy đám Bồi Hâm và Quách Thừa nói về chuyện thi đấu gì đó, cậu cũng tò mò nghe thử. Sau khi biết được Tiêu gia có một trường đua motor, sắp tới còn có một cuộc thi đấu giữa các câu lạc bộ motor với nhau, Nhất Bác cảm thấy có chút hứng thú. Vậy mà Bồi Hâm lại nhìn cậu bằng ánh mắt e ngại, nói sức khỏe của Nhất Bác yếu như vậy, không biết có chịu được áp lực của các cuộc thi không? Còn nữa, chắc chắn Tiêu Chiến sẽ không đồng ý.

Tan học, Nhất Bác chạy một mạch ra xe bus trở về nhà. Bình thường cậu sẽ đi xe cùng với Bồi Hâm và Phồn Tinh. Hôm nay vì chuyện gì đó mà cậu vứt luôn hai người ở lại rồi tự tìm xe bus đi về.

Tiểu Miên đang cắt tỉa cây ngoài sân, nhìn thấy Nhất Bác một thân mồ hôi, áo quần xộc xệch chạy vào, cô lo lắng lên tiếng

"Cậu chủ nhỏ, cậu làm sao vậy?"

"Miên tỷ, cậu chủ có ở nhà không?"

Nhất Bác cúi gập người, thở hổn hển. Nhận được câu trả lời, "Có" của Tiểu Miên, cậu lại chạy thục mạng vào bên trong.

Tiêu Chiến đang ngồi nhâm nhi ly trà trên tay, ánh mắt thư thái theo dõi đoạn phỏng vấn của bản thân trên tivi. Thấy Nhất Bác đi đến trước mặt, hắn đặt ly trà xuống rồi nhíu mày hỏi

"Cái bộ dạng gì đây? Sáng đi thì tươm tất, lúc về thì rách rưới là sao?"

Nhất Bác bỏ cặp trên vai xuống. Cậu cúi đầu xem xét kỹ một lượt, tay sờ loạn khắp nơi trên cơ thể mình. Thấy vậy Tiêu Chiến hỏi cậu đang làm cái gì? Nhất Bác ngơ ngác nói với hắn

"Không phải cậu chủ nói em rách rưới sao? Em đang kiểm tra lại xem quần áo trên người bị rách ở đâu"

Tiêu Chiến dựa lưng, ngả người ra sau ghế. Hắn nheo mắt nhìn cậu rồi nói, "Em quả thật đúng là ngu ngốc".

Nhất Bác bực mình, cậu nói bản thân không hề ngu ngốc, còn nói đã xem rất kỹ những không thấy chỗ nào bị rách cả. Nhìn Nhất Bác đang bày ra vẻ mặt có chút hờn dỗi, phồng má, chu môi phụng phịu, trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy như có lửa. Mới vừa rồi cậu còn đứng trước mặt hắn mang tay tự sờ soạn khắp cơ thể mình. Tự hỏi có phải Nhất Bác muốn hắn sớm bị bỏ tù hay không đây? Tiêu Chiến khổ sở nghĩ trong lòng, rồi bày ra vẻ mặt nghiêm nghị nói với Nhất Bác

"Có việc gì nói nhanh lên. Tôi chuẩn bị bận công chuyện rồi"

Nhất Bác chạy lại gần Tiêu Chiến, ngồi xuống đất, mang hai tay khoanh lại trên ghế, nở một nụ cười tươi hơn hoa nhìn hắn. Thấy tai của Tiêu Chiến tự nhiên đỏ một mảng, liền nghĩ hắn đang tức giận vì bị lỡ thời gian công việc, Nhất Bác nhanh chóng xin hắn cho cậu được tham gia học lái motor.

"Không, tôi không cho phép. Em từ bỏ cái ý định đó đi", Tiêu Chiến lạnh giọng nói rồi đứng lên bỏ đi.

Nhất Bác biết bản thân chỉ là một tên nô lệ, được cho ăn, ở, cho đi học đã là quá may mắn. Chỉ là cậu muốn được tham gia vào các cuộc đua motor, một phần vì muốn có một thú vui nào đó để thư giãn, còn có lí do lớn nhất là vì biết Tiêu gia cũng có các đội hình, tuyển thủ tham gia thi đấu các giải đua motor lớn nhỏ khắp các nước, vì vậy cậu cũng muốn làm một điều gì đó, dù là nhỏ thôi nhưng cũng mang lại chút danh tiếng cho gia tộc hắn.

Ông Kỷ đi đến cạnh Nhất Bác, nói Tiêu Chiến làm như vậy là vì muốn tốt cho cậu. Đua xe rất dễ gặp nguy hiểm và hay bị thương, hắn là vì không muốn cậu bị thương nên mới không đồng ý mà thôi. Nhất Bác gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó mang theo khuôn mặt buồn bã lên trên phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro