6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, Nhất Bác nói với Tiêu Chiến là muốn lên phòng học bài. Quay lưng đi được mấy bước, cậu bị hắn gọi lại.

Tiêu Chiến để một chiếc điện thoại đời mới lên trên bàn, Nhất Bác hai mắt mở to nhìn hắn. Thấy dáng vẻ của cậu, Tiêu Chiến chắc rằng Nhất Bác chả hiểu ý của hắn đâu, vậy nên hắn đành phải tự mình nói

"Cái này cho em, dùng để tiện liên lạc những lúc cần"

Cứ ngỡ nhận được chiếc điện thoại đời mới, đắt tiền thì Nhất Bác sẽ vô cùng thích thú, thế nhưng biểu cảm của cậu hiện tại lại ủ rũ, cúi xuống cầm chiếc điện thoại rồi nói một câu cám ơn là xong. Thấy Tiêu Chiến cứ mở to mắt nhìn mình, Nhất Bác lại nói

"Nếu không có việc gì nữa, em xin phép lên phòng học bài"

"Em thực sự rất muốn học điều khiển motor?"

Câu hỏi của Tiêu Chiến làm Nhất Bác đứng sững lại, cậu quay lại nhìn hắn khẽ gật đầu. Tiêu Chiến nói sẽ để cho cậu tham gia vào câu lạc bộ, với mục đích là để thư giãn những lúc học hành mệt mỏi, nhưng Nhất Bác phải hứa không được phép để bản thân bị thương. Chạy lại cầm lấy tay Tiêu Chiến, Nhất Bác vui vẻ cười nói với hắn

"Cảm ơn cậu chủ, em sẽ hết sức cẩn thận"

Trưa thứ bảy, sau khi kết thúc buổi học, Phồn Tinh và Bồi Hâm đưa Nhất Bác đến trường đua motor. Nhìn những chiếc xe đang lao với tốc độ chóng mặt trên đường đua, Nhất Bác vô cùng thích thú. Bồi Hâm giới thiệu với cậu đội trưởng của đội motor ZW, Kim Sung Joo. Nhất Bác lễ phép cúi đầu chào hỏi.

Sung Joo là người hàn quốc, nhưng lại đầu quân cho Tiêu Gia ở lĩnh vực thi đấu motor toàn thế giới. Sau khi nghe Sung Joo giới thiệu qua về các loại motor, cách điều khiển, các mặt lợi và hại khi tham gia thi đấu, Nhất Bác đã quyết tâm sẽ theo nó đến cùng. Cậu chọn cho mình con số 85 làm số hiệu gắn liền với sự nghiệp motor này.

Ngoài việc đến trường đua motor vào chiều thứ bảy và chủ nhật, Tiêu Chiến đã đăng ký cho Nhất Bác một lớp võ thuật. Cậu phải học thêm võ thuật để bảo vệ bản thân, vì hắn không muốn lại có thêm một việc nào đó giống sự việc vừa rồi xảy ra với cậu.

Chả là Nhất Bác ở trường có danh hiệu là bạch mẫu đơn. Tại cậu quá xinh đẹp khiến cho cả nam sinh và nữ sinh mến mộ, bên cạnh đó cũng không có ít người ganh tị.

Hôm đó, không hiểu thế nào mà nhóm Bồi Hâm lại muốn đi chơi sau khi tan học, Nhất Bác vốn không thích nơi đông người nên đã quyết định về nhà. Trên đường ra bến xe bus cậu bị một nhóm học sinh nam đuổi đánh, cũng may đó là giờ tan tầm đông người nên cậu đã may mắn chạy thoát. Về nhà trong bộ dạng giầy chiếc còn chiếc mất, chân cọ xát vào đâu mà rách hết cả ống quần chảy máu, tay cũng có vài vết xước và bầm tím, hình ảnh này lọt vào tầm mắt Tiêu Chiến khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Chính vì thế mà bây giờ một tuần ba ngày, sau khi tan học ở trường Nhất Bác sẽ đến trung tâm luyện võ. Theo học cùng cậu có Bồi Hâm và Quách Thừa, võ sư dạy ba người họ chính là Phồn Tinh. Thân là cánh tay đắc lực của Tiêu Chiến, võ thuật của cậu ấy có thể sánh ngang với các võ sư giỏi nhất Trung Quốc hiện tại.

[....]

"Vương Nhất Bác, cậu chán sống rồi phải không? Nếu cậu không nhanh rời khỏi đó về nhà ngay lập tức, thì xác định mất cái mạng nhỏ của cậu đi"

Bồi Hâm lớn tiếng nói trong điện thoại. Nhất Bác sững người, tự hỏi sao Bồi Hâm lại biết cậu đang ở trong một quán bar? Thực tình Nhất Bác đâu có muốn vào đây, nơi này là chính là nỗi ám ảnh lớn đối với cậu, nhưng vì vừa lần đầu vượt qua thử thách cơ bản chạy motor trên đường đua thành công, mọi người trong nhóm muốn chúc mừng nên đã mở tiệc ở một quán bar nhỏ ngay gần trường đua. Nhất Bác đã cố gắng từ chối nhưng không được, đành theo mọi người vào trong này. Khó khăn lắm mới bước vào tới bên trong, ngồi chưa ấm chỗ đã nhận được điện thoại đe dọa. Nhất Bác cúp máy, nhân lúc mọi người không để ý liền ba chân bốn cẳng chạy ra đón xe bus trở về.

Vội vàng chạy thẳng vào trong nhà, Tiêu Chiến ngồi sẵn ở bàn uống nước lạnh mặt nhìn Nhất Bác. Cậu chậm chậm bước lại chỗ hắn, đang định lên tiếng giải thích thì ly trà trên bàn đã ném xuống chân cậu vỡ tan. Nhất Bác giật mình, chết lặng đứng im tại chỗ. Vẫn chưa hoàn hồn vì việc mới xảy ra, lại bị lời nói của Tiêu Chiến làm cho hoảng loạn

"Từ giờ không được phép đến trường đua motor nữa".

Nhất Bác quỳ rạp xuống, giọng run rẩy nói xin lỗi. Vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt, Tiêu Chiến hỏi cậu có lỗi gì? Nhất Bác ngước đôi mắt hoe đỏ lên nhìn hắn, nói mình không nên theo mọi người vào quán bar, rồi giải thích cho hắn nghe mọi chuyện. Sau khi nghe xong, Tiêu Chiến vẫn một mực giữ quyết định cũ. Nước ở trên khóe mắt Nhất Bác lăn xuống làm hắn bối rối, Tiêu Chiến hỏi cậu không phục sao? Nhất Bác lại nói mình nào có dám, thân là nô lệ nên chỉ biết phục tùng nghe theo.

Tiêu Chiến chau mày khi thấy Nhất Bác nói như vậy, nhưng hắn cũng xuống nước, nói rằng sẽ bỏ qua duy nhất một lần này. Nhất Bác lấy lại sự vui vẻ, cậu gật đầu rồi đứng lên. Tiêu Chiến đi đến trước mặt lạnh giọng nói

"Tôi không muốn nghe thấy em nói mình là nô lệ thêm một lần nào nữa"

Nói xong hắn liền đi lên phòng, để lại Nhất Bác lặng lẽ nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của hắn.

Hôm sau đi học, Nhất Bác lôi kéo Bồi Hâm ra ngoài, hỏi tại sao lại biết hôm qua cậu ở trong quán bar? Có phải lúc đó Y cũng ở đấy. Bồi Hâm cười, bảo Nhất Bác ngốc thật, chính Tiêu Chiến gọi điện cho Y, bảo Y gọi cho cậu. Nhất Bác lại hỏi tại sao hắn không tự mình gọi? Thì Bồi Hâm nói, vì hắn đang tức giận, nếu hắn gọi cho cậu sẽ không kiểm soát được mà nói nhiều từ ngữ rất khó nghe.

Suốt buổi học hôm nay Nhất Bác bực tức, một chữ cũng không thể vào đầu, cậu đang thật sự rất giận. Trở về nhà, Nhất Bác đi vào phòng khách, ở trước mặt Tiêu Chiến đặt mạnh chiếc điện thoại lên bàn

"Trả cho cậu chủ"

Tiêu Chiếu nhướn mày hỏi Nhất Bác làm thế có ý gì? Nhất Bác mặt mũi đỏ gay gắt nói với hắn

"Em đúng là nô lệ, nhưng không phải tù nhân. Tại sao cậu chủ lại cài định vị vào điện thoại như muốn theo dõi, giám sát em như vậy?"

Tiêu Chiến nhếch miệng cười, hắn nói làm thế là vì lo Nhất Bác gặp nguy hiểm, hắn chỉ lo lắng cho sự an toàn của cậu mà thôi. Nhất Bác nói cậu đã lớn rồi, không còn là trẻ con nữa nên không cần người bảo hộ. Câu nói của Nhất Bác khiến Tiêu Chiến nhíu mày, hắn đứng lên tiến về phía cậu. Nhất Bác vẫn dùng đôi mắt hoe đỏ, có chút giận dữ nhìn hắn. Tiêu Chiến mang mặt mình áp sát vào khuôn mặt uỷ khuất của cậu, bị áp sát bất ngờ, Nhất Bác giật lùi về phía sau một bước. Môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại không sao thốt lên được.

Tiêu Chiến nhìn chăm chú nhìn đôi môi đang khẽ run run kia. Khẽ nhếch miệng cười, hắn lại áp sát xuống đôi môi của Nhất Bác hơn, không biết phải làm gì, cậu đành nhắm chặt hai mắt, hai bàn tay cũng nắm lại cứng ngắc. Biểu hiện này của Nhất Bác khiến Tiêu Chiến vô cùng thích thú, hắn nghiêng người, ghé sát tai của cậu thổi vào đó một ngụm khí, giọng vô cùng trầm thấp

"Tôi rất muốn xem em sẽ làm gì để chứng minh rằng em không còn là trẻ con nữa"

Nói xong còn như cố tình đưa chiếc lưỡi xấu xa liếm nhẹ lên vành tai của Nhất Bác.

Khẽ rùng mình một cái, Nhất Bác mở lớn đôi mắt nhìn Tiêu Chiến mà không nói được lời nào, chỉ cảm thấy mặt và tai của mình đang nóng như thiêu đốt, tim cũng đang đập loạn, khó chịu vô cùng. Tiêu Chiến cười lớn thành tiếng, xong cũng nhanh trở lại trạng thái nghiêm túc

"Đây là lần cuối cùng tôi nghe hai chữ nô lệ phát ra từ cái miệng nhỏ của em, nếu còn tái phạm, tôi nhất định sẽ phạt"

Tối hôm đó Nhất Bác cảm thấy khó ngủ. Rõ ràng cậu được ở lại đội motor mà, rất vui, nhưng tại sao lại khó ngủ thế chứ? Lăn qua lăn lại một hồi, Nhất Bác lại nhớ tới hình ảnh lúc chiều. Đưa tay đặt ở ngực trái, cảm thấy nhịp tim lại nhanh hơn vài nhịp. Suy nghĩ trong đầu, có phải hay không cậu thích Tiêu Chiến? Bị suy nghĩ của mình làm cho hoảng sợ, Nhất Bác bật dậy, đưa tay đấm vào đầu mình, miệng không ngừng lẩm nhẩm

"Không thể được, không thể được..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro