55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Tiêu Chiến đưa Lam Nguyện trở về, Nhất Bác chỉ một mực quấn lấy cậu bé. Mọi người đều cảm thấy thương cho Nhất Bác cũng cảm thấy thương cho Tiêu Lam, cô tiểu thư nhỏ mới chào đời nhưng không nhận được sự quan tâm của baba.

Nhất Bác ở trên giường ôm Lam Nguyện ngủ trong lòng, lên tiếng nói với Tiêu Chiến, "Chiến, anh mang Tiêu Lam sang Pháp ở với ba mẹ đi"

"Bảo bối, em có ý gì? Con bé mới có hơn ba tháng tuổi thôi mà, hơn nữa anh không muốn rời xa con bé" 

Tiêu Chiến sửng sốt với lời đề nghị của Nhất Bác. Mặc dù hắn rất thương cậu nhưng với lời đề nghị này hắn không thể làm theo. Nhất Bác vẫn im lặng, cậu không muốn nói gì hay giải thích thêm bất cứ điều gì. Từ lúc sinh ra Tiêu Lam, đúng là chưa từng một lần cậu chịu nhìn tới cô bé. Nhất Bác không thấy đau lòng, không thấy nhớ nhung, dường như cậu hoàn toàn quên mất việc mình còn có một thiên thần nhỏ nữa, mọi cảm xúc và tình cảm của cậu hoàn toàn chỉ dành cho Lam Nguyện.

Về phần Tiêu Chiến cũng không thể làm gì khác, hắn chỉ đành tự mình chăm sóc cho cô con gái nhỏ. Hắn cũng không trách Nhất Bác mà chỉ thấy thương cậu hơn, hắn sợ đến khi chứng trầm cảm này khỏi Nhất Bác sẽ lại tự dằn vặt bản thân mình vì Tiêu Lam.

Khi Lam Nguyện năm tuổi thì Tiêu Lam cũng được hơn hai tuổi, những lúc Nhất Bác xuống nhà dưới thì Tiểu Miên sẽ đưa Tiêu Lam tránh mặt cậu. Cô làm như vậy cũng chỉ là làm theo lời căn dặn của Tiêu Chiến mà thôi. 

Lúc Tiêu Lam được sáu tháng, vì muốn cô bé nhìn thấy Nhất Bác một lần nên Tiêu Chiến đã lẻn bế cô bé vào phòng lúc cậu đang ngủ, không ngờ đúng lúc này Nhất Bác mở mắt tỉnh dậy, chưa kịp nhìn thấy mặt mũi của cô bé ra sao cậu đã la hét không ngừng khiến Lam Nguyện đang ngủ bên cạnh cũng giật mình khóc thét lên. Từ sau lần đó hắn tuyệt đối không để cho Tiêu Lam xuất hiện trước mặt của Nhất Bác nữa.

Nhất Bác đi xuống dưới nhà, cậu ngồi ở ghế sofa đọc tạp chí, bên cạnh Nhất Bác lúc này là Lam Nguyện, cậu bé đang vui vẻ chơi xếp lego. Lam Nguyện cũng giống như Nhất Bác, rất có hứng thú với motor và những mô hình lego, những bộ lego mà lúc trước Nhất Bác yêu thích cũng đều đã mang ra hết cho Lam Nguyện.

"Lam Lam, quay lại đây, đừng chạy nữa, nguy hiểm lắm..." 

Tiếng của Tiểu Miên làm Nhất Bác giật mình, theo tiếng nói cậu ngước mắt nhìn lên phía trên, một thân ảnh nhỏ bé đang chạy về phía những bậc thang với khuôn mặt nở nụ cười vô cùng trong sáng.

Tiểu Miên thay tã cho Tiêu Lam, vừa mới rời đi vào nhà tắm để bỏ đi tã cũ, quay ra đã không thấy bé con đâu nữa rồi. Cô vội vã chạy ra ngoài cửa thì nhìn thấy Tiêu Lam đang chạy gần đến phía bậc thang, Tiểu Miên lên tiếng gọi với hy vọng cô bé sẽ đứng lại, vì nếu cô đuổi theo sẽ chỉ làm Tiêu Lam chạy nhanh hơn, như thế càng gây thêm nguy hiểm cho cô bé.

Nhất Bác theo phản xạ vứt quyển tạp chí xuống ghế, cậu đứng bật dậy chạy nhanh nhất có thể lên phía trên. Chỉ còn ba, bốn bậc thang nữa thôi nhưng thân ảnh nhỏ bé cứ thế mà lao xuống dưới. Nhất Bác hoảng hốt vươn cả người về phía trước, đưa hai cánh tay ra đỡ lấy cô bé. Đầu gối và hai khuỷu tay đều đập mạnh xuống bậc thềm nhưng lúc này cậu chẳng có tâm trí để ý đến nữa.

Ngồi trên bậc cầu thang, Nhất Bác ôm chặt lấy đứa bé đang khóc, cơ thể của cậu bây giờ mới run lên không ngừng. Chỉ một chút nữa thôi là Tiêu Lam của cậu đã rơi từ trên xuống rồi. Mang hai tay áp lên khuôn mặt bé nhỏ có chút sợ hãi, Nhất Bác lúc này mới nhận ra đứa bé này thật giống mình.

"Chào con, Tiêu Lam, ta là baba của con đây, ta là người đã sinh ra con những cũng là người đã muốn vứt bỏ con. Ta xin lỗi, hãy tha thứ cho ta, là ta có lỗi với con, ta không xứng làm baba của con. Tiêu Lam... Tiêu Lam à" 

Nhất Bác khóc nấc lên, cậu bây giờ đang rất đau lòng. Đứa bé này không có tội tình gì nhưng cậu đã muốn vứt bỏ nó. Nhất Bác thấy giận chính mình, cậu nghĩ lúc này cậu còn tư cách gì mà đòi làm baba của Tiêu Lam, cậu lấy tư cách gì mà ở bên cạnh của cô bé.

Tiêu Chiến đi tới nhà Dục Thần để lấy thuốc cho Nhất Bác, vừa về đến nhà nhìn thấy cảnh tưởng này thì có chút hoảng hốt. Chạy lên đỡ Nhất Bác dậy, hắn muốn bế Tiêu Lam đưa lại cho Tiểu Miên nhưng Nhất Bác lại giữ chặt cô bé không buông, miệng lặp đi lặp lại câu nói 

"Không, đây là con của em... Là con gái của em mà"

"Bảo bối ngoan, để Miên Miên dỗ dành Tiêu Lam, anh đưa em đi xem vết thương trước"  

Tiêu Chiến nhẹ nhàng khuyên nhủ Nhất Bác, chỗ đầu gối vì bị va đập mạnh, máu ở bên trong còn thấm ra cả bên ngoài quần khiến hắn xót xa. Nhất Bác né tránh bàn tay của Tiêu Chiến, chiếc đầu nhỏ lắc lắc liên tục, nước mắt chảy giàn giụa trên khuôn mặt của cậu.

"Không...không...Tiêu Lam là con của em, chỉ có em mới dỗ được con bé, em không đưa con gái của em cho ai hết. Tiêu Lam là con của em, là con gái của em cơ mà. Tránh ra.... tránh ra đi"  

"Em đừng làm loạn nữa. Em nhìn xem, em làm cả hai đứa nhỏ hoảng sợ đến phát khóc lên rồi. Em cứ như thế này, em bảo anh phải làm sao? các con phải làm sao đây?"  

Tiêu Chiến đau lòng khi nhìn thấy Nhất Bác như vậy, hắn không kiềm chế được nên đã to tiếng với cậu. Suốt chừng ấy năm qua, từ lúc Lam Nguyện chưa được ba tuổi, Tiêu Lam mới chỉ có vài tháng tuổi cho đến bây giờ đã gần hai năm rồi nhưng tình trạng sức khoẻ của cậu vẫn mãi như vậy.

"Trả lại con cho em, mau trả lại Tiêu Lam cho em. Tiêu Chiến.... anh mau trả con lại cho em..." 

Nhất Bác hét lên khi Tiêu Chiến giật lấy Tiêu Lam trong tay mình, vì lần đầu được tiếp xúc với Nhất Bác lại trong hoàn cảnh cậu đang bị kích động nên cô bé đã hoảng sợ khóc đến tím tái hết cả mặt mũi. Tiêu Chiến đưa lại bé con cho Tiểu Miên, bảo cô bế Tiêu Lam xuống bên dưới chơi với Lam Nguyện, còn dặn cô trông coi hai đứa nhỏ cẩn thận đừng để việc hôm nay lặp lại một lần nữa.

Sau khi gọi điện thoại cho Tuyên Lộ, Tiêu Chiến quay lại nhìn Nhất Bác, cậu vẫn ngồi yên ở bậc thang với khuôn mặt thất thần làm tim của hắn khẽ thắt lại.

"Nhất Bác...ngoan nào, để anh đưa em về phòng, đừng làm loạn nữa sẽ không tốt cho sức khoẻ của em" 

Tiêu Chiến vòng tay xuống bế Nhất Bác lên, cậu áp mặt vào lồng ngực của hắn lại bật khóc. Tiêu Chiến đặt Nhất Bác lên giường nhưng cậu vẫn không buông hắn ra. Ở trong lồng ngực của Tiêu Chiến cậu khóc đến thương tâm 

"Em xin lỗi, là em không tốt, không xứng làm baba của Tiêu Lam"

"Là lỗi của anh, đáng lẽ ra anh nên trông coi con bé cẩn thận. Không phải lỗi của em đâu, em đừng như vậy" 

Tiêu Chiến không biết phải làm sao để giúp Nhất Bác vượt qua chuyện này, hắn chỉ có thể ôm chặt lấy cậu như vậy thôi. Nhất Bác cứ khóc mãi không ngừng, cậu luôn miệng nói bản thân không xứng làm baba của Tiêu Lam, khi Tuyên Lộ đến tiêm cho cậu một liều thuốc an thần, Nhất Bác mới ngoan ngoãn nằm xuống chìm vào giấc ngủ.

Tuyên Lộ nhìn đứa em trai bé nhỏ như vậy thì cô vô cùng xót xa. Đã nửa năm nay việc sử dụng thuốc an thần tưởng chừng như đã chấm dứt, không ngờ bệnh tình của Nhất Bác lại bị tái phát. Một năm trước Tuyên Lộ còn nói với Tiêu Chiến, cô nghĩ cần phải để Nhất Bác đến khoa điều trị thần kinh. Tất nhiên hắn làm sao có thể đồng ý, Tiêu Chiến nói cho dù cậu có trở thành như thể nào cũng không bao giờ để cậu bước chân vào đó, còn nói chỉ vì Nhất Bác quá yêu thương con mình nên cậu mới như vậy.

Từ lúc Lam Nguyện đi học lớp mầm, Nhất Bác cứ ở mãi trong phòng để chờ cậu bé, có lần vì nhớ Lam Nguyện nên Nhất Bác đã muốn đến trường thăm cậu bé, nhưng không hiểu thế nào khi đến gần trường nhìn thấy một cô bé xinh xắn đang đứng ở quầy kem với mẹ của mình, Nhất Bác đã vội vã chạy tới ôm lấy cô bé kia rồi liên tục gọi cô bé đó "Con à...con à". Mẹ của cô bé đó thấy Nhất Bác chạy tới giằng ôm con của mình liền đẩy cậu ra rồi bế đứa bé đi mất, Nhất Bác cứ ngồi ở đó gào khóc gọi theo, yêu cầu người phụ nữ kia trả con lại cho mình.

Tiểu Miên đi đón Lam Nguyện, nhìn thấy Nhất Bác ngồi ở vệ đường thì liền sốt sắng chạy tới. Cô hoàn toàn không biết việc cậu đi ra ngoài, Tiểu Miên gọi mãi nhưng không thấy Nhất Bác đáp lời, chỉ thấy cậu vẫn luôn lẩm bẩm nói, "trả con cho tôi". Bất đắc dĩ Tiểu Miên đành gọi điện thoại cho Tiêu Chiến đến đón Nhất Bác.

Khoảng một tháng tiếp theo Nhất Bác quay về sống với thời gian khi đang mang thai, thời gian này là thời gian khiến Tiêu Chiến lo sợ nhất. Nhất Bác hoàn toàn nghĩ bản thân đang mang thai, cậu luôn vui vẻ nói cười với Tiêu Chiến, không biết em của Lam Nguyện sẽ là em trai hay em gái?Còn tự hỏi không biết Lam Nguyện có yêu thương đứa em nhỏ này hay không? Rồi đến một hôm Nhất Bác bị trượt chân ngã trong nhà tắm, lúc cậu tỉnh dậy thì vô cùng kích động, liên tục gào thét nói với Tiêu Chiến  

"Con của em mất rồi, em làm mất con của chúng ta rồi. Em đáng chết, em có lỗi với anh, em có lỗi với con của mình...."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro