56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính vì Nhất Bác cứ như vậy mãi nên Tuyên Lộ thường phải sử dụng thuốc an thần cho cậu thường xuyên. Mỗi lúc tỉnh dậy Nhất Bác lại khóc, cậu đòi chết, muốn đi theo đứa bé đã mất trong bụng. Thời gian đó Tiêu Chiến cũng không rời khỏi cậu một bước, hắn sợ chỉ cần sơ hở ra là bảo bối của hắn lại tìm cách tự tử. Hắn không sợ sau này sẽ phải chăm sóc một người điên, mà hắn sợ Nhất Bác sẽ mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời hắn.

[....]

Nhất Bác tỉnh dậy trời cũng đã tối, nâng người ngồi dậy muốn bước xuống khỏi giường thì Tiêu Chiến đi vào. Hắn mỉm cười ôn nhu với cậu, đặt cốc sữa lên bàn rồi đi tới cạnh Nhất Bác 

"Em tỉnh rồi sao? Có thấy đỡ hơn chút nào không? Uống một chút sữa ấm đi"

"Chiến, con của em đâu? Lam Nguyện với Tiêu Lam của em..."  

Nhất Bác nghẹn ngào nhìn Tiêu Chiến, khoé mắt đỏ hoe, cậu muốn được gặp những đứa trẻ của mình, muốn nói lời xin lỗi với chúng. Nhất Bác muốn nói cho hai đứa nhỏ biết cậu yêu thương chúng nhiều đến thế nào. Tiêu Chiến đưa tay lau đi giọt nước mắt đang lăn xuống trên mặt, ôm lấy bảo bối vào lòng nhẹ nhàng an ủi.

"Ngoan, đừng khóc. Em là baba mà hở ra lại mít ướt như vậy, hai đứa nhỏ sẽ cười em đấy"  

Nhất Bác nói bản thân từng có suy nghĩ chỉ tại vì sinh Tiêu Lam nên Lam Nguyện mới phải rời xa cậu, chính sự nhung nhớ dành cho cậu bé khiến Nhất Bác cảm thấy ghét bỏ Tiêu Lam. Nhưng bây giờ cậu đã hiểu rồi, Tiêu Lam hoàn toàn không có lỗi mà mọi tội lỗi đều do chính bản thân mình, chỉ tại cơ thể không tốt, không được khoẻ mạnh nên cậu không thể cùng lúc chăm sóc cho hai đứa bé của mình.

Lúc này Tiêu Chiến cảm thấy vừa vui lại vừa buồn, vui vì cuối cùng Nhất Bác cũng thông suốt mà đón nhận Tiêu Lam, buồn là vì hiện tại cậu đang tự dằn vặt chính bản thân mình. Nhẹ nhàng nói với Nhất Bác là sẽ không sao đâu, chỉ cần từ bây giờ cậu tự chăm sóc tốt cho sức khoẻ của mình, đợi tới lúc cơ thể bình phục rồi sẽ bù đắp lại những ngày tháng qua cho cả hai đứa bé là được.

Đợi Nhất Bác uống hết cốc sữa, Tiêu Chiến đỡ cậu nằm xuống giường rồi ôn nhu nói, "Em mau nằm xuống nghỉ ngơi đi, như vậy mới nhanh chóng khoẻ lại được. Anh sẽ xuống dưới nhà để trông chừng hai đứa nhỏ" 

Nhất Bác túm lấy tay Tiêu Chiến, "Lúc nào Tiêu Lam ngủ, hãy mang con bé lên với em, được không?"

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác mỉm cười ngọt ngào, trong đầu hắn chợt nghĩ có phải đến lúc cần mua một căn biệt thự khác to hơn rồi không? Nhà hắn bây giờ đã có thêm hai thành viên nhỏ, lúc trước phải để Tiêu Lam ở phòng của Nhất Bác ngày trước, còn Lam Nguyện vẫn luôn ngủ chung với hắn và cậu. Bây giờ bệnh tình của Nhất Bác đã khá hơn rồi, chắc chắn cậu sẽ luôn quấn lấy hai bé con của mình.

Ngay lập tức Tiêu Chiến đã mua một căn biệt thự to gấp đôi căn biệt thự cũ vào ngày hôm sau, căn biệt thự mới này lại gần sát với biệt thự của Bồi Hâm, nó có tám phòng lớn nhỏ khác nhau, phòng của hai đứa trẻ đối diện với phòng của Tiêu Chiến nhưng Nhất Bác lại nhất quyết không chịu để cho hai đứa bé ngủ riêng, cậu muốn bù đắp quãng thời gian đã qua cho Tiêu Lam vì vậy mà luôn ôm cô bé lúc ngủ.

Tiêu Lam là một cô bé dễ gần, chỉ trong một thời gian ngắn đã hoàn toàn bám lấy Nhất Bác. Lam Nguyện thì lớn hơn trước rồi nên cậu bé luôn nhường em gái nhỏ ngồi trên người baba. Nhiều lúc Tiêu Chiến cảm thấy như chính bản thân bị bỏ rơi, cả bảo bối lớn và bảo bối nhỏ đều chả quan tâm gì đến hắn nữa. Thậm chí ngay cả Dục Thần và Tuyên Lộ còn được hai bảo bối nhỏ của hắn bám dính không buông.

Ngồi trên bàn ăn, Tiêu Chiến thấy Nhất Bác đang chăm chỉ quay trái quay phải gắp đồ ăn cho Lam Nguyện, rồi đút cơm cho Tiêu Lam liền tranh thủ đàm phán.

"Bảo bối! em để cho Tiểu Nguyện với Lam Lam về phòng của hai đứa đi chứ, em cứ giữ hai đứa nhỏ như vậy, sau này chúng sẽ bám em thì sao?"  

"Anh không ăn thì đứng lên trước đi, đừng ở đó mà nói lung tung nữa"  

Nhất Bác ném cho Tiêu Chiến một cái liếc sắc bén, sau đó lại quay sang cười với hai bạn nhỏ đang ríu ra ríu rít như chim hót. Tiêu Chiến trưng ra vẻ mặt bất mãn, ngọt ngào không được thì chuyển sang đe doạ.

"Em mà còn như vậy, anh bỏ em đi tìm người khác cho mà xem"  

"Nếu vậy phiền anh để lại di chúc trước khi đi, viết rõ ràng ở trong đó là anh sẽ ra đi với hai bàn tay trắng. Đối với một minh tinh như anh thì chắc việc làm lại từ đầu không quá khó đâu nhỉ? Một đứa chưa kịp tốt nghiệp đại học đã bị người ta lừa, xong rồi lại bị vứt bỏ giống như em như thế này, haiz.. Khó mà nuôi được hai tiểu bảo bối đáng thương" 

Nhất Bác chống tay lên bàn, đôi mắt mở to long lanh nhìn Tiêu Chiến, biểu hiện trên mặt cậu lúc này chính là muốn nói, "Tiêu Chiến, anh đã thua rồi"

Tiêu Chiến ấm ức vô cùng, tối hôm đó hắn đã phải cô đơn một mình một phòng chỉ vì Nhất Bác đã nói với Lam Nguyện 

"Tiểu Nguyện, ba của con muốn bỏ baba, muốn tìm cho Tiểu Nguyện và em Lam một người mẹ mới, con có vui không?" 

Cậu bé ngây thơ thấy baba mình có vẻ mặt buồn bã thì cứ ngỡ là Apa của mình không cần baba nữa, vậy là Lam Nguyện ôm chầm lấy Nhất Bác khóc nức nở, còn nói là mình không cần mẹ mà chỉ cần baba, còn nói là sẽ không cho Tiêu Chiến đến gần Nhất Bác nữa.

Không cam tâm phải chịu thiệt thòi, Tiêu Chiến liền lấy điện thoại nhắn tin cho Nhất Bác, "Bảo bối, em lương thiện một chút đi, em để anh một mình như vậy mà vẫn ngủ ngon được hay sao hả?"

"Tất nhiên là ngủ ngon rồi, ở bên cạnh còn có hai thiên thần nhỏ xinh đẹp, không ngủ ngon mới lạ đấy. Sao anh không đi ra ngoài tìm ai đó ngủ chung đi?" 

Nhất Bác rất đắc ý mà nhắn tin lại cho Tiêu Chiến, cậu nhìn hai đứa nhỏ của mình đang ôm nhau ngủ ngon lành, trong lòng tràn ngập sự hạnh phúc.

"Bảo bối à...  Anh là ngàn lần sai, vạn lần sai, cầu em tha cho anh đi, để anh về bên đó ngủ có được hay không? Anh rất nhớ em và hai đứa nhỏ, anh nói thật đấy"  

Tiêu Chiến năn nỉ hết lời cuối cùng thì cũng được Nhất Bác cho về lại phòng ngủ, trước khi yên vị nằm ở vị trí quen thuộc hắn cũng không quên nằm áp lên người Nhất Bác, hai người môi lưỡi triền miên, đến khi người bên dưới hơi thở khó nhọc thì nụ hôn mới chấm dứt. Tất nhiên là ngay sau đó Tiêu Chiến đã phải tự mình lủi thủi vào nhà tắm để giải quyết nhu cầu sinh lý.

Mãi cho đến lúc cả hai đứa nhỏ đều học lớp tiểu học Tiêu Chiến mới được giải thoát ra khỏi cái cảnh một giường bốn người. Lúc đó dù hắn có muốn lại gần Nhất Bác nhưng cũng không thể vượt qua được hai tiểu bảo bối kia.

Bồi Hâm đứng ở cổng, nhìn thấy Tiêu Lam chơi xích đu ở sân trước thì lên tiếng gọi, "Lam Lam, qua đây"  

Lam Nguyện có sở thích về motor với lego, còn Tiêu Lam thì lại giống Nhất Bác về khoản thích ngồi xích đu và thích vẽ, Bồi Hâm lấy tay bẹo má của cô bé.

"Lam Lam, con nói xem con giống ai nhất?"  

"Giống baba" 

Tiêu Lam nói bằng tone giọng lí nhí vô cùng đáng yêu, chính vì điểm này mà Bồi Hâm vô cùng yêu thích cô bé.

"Không đúng, con giống hệt Apa Tiêu Chiến của con"  

Bồi Hâm ngắt nhẹ mũi của Tiêu Lam. Kỳ thật lúc nhỏ Tiêu Lam giống y chang Nhất Bác, nhưng không hiểu sao càng lớn cô bé lại giống Tiêu Chiến thu nhỏ, còn Lam Nguyện thì thừa hưởng toàn bộ nét đẹp của cả hai, nhưng lại thiên về Nhất Bác nhiều hơn. Tính cách của hai đứa nhỏ lại giống như baba của mình, dễ khiến người ta yêu thích nhưng cũng khá là nhức đầu.

Nhất Bác đuổi theo đứa con trai yêu quí của mình đang chạy vòng quanh bàn trà, "Tiêu Lam Nguyện, con mau lại đây mặc chiếc áo này vào cho ta"

Lam Nguyện vừa chạy vừa phản đối, "Con không thích, chiếc áo đó nhìn giống con gái lắm"

Nhất Bác chống hai tay vào hông, bất lực nhìn cậu bé đang chạy khắp nhà, "Con đứng lại cho ta, con học ai cái tính cứng đầu vậy chứ? thật là ta đã chiều hư con mất rồi"  

Lam Nguyện chạy ra đứng ở ngoài sân nói vọng lại vào trong nhà, "Apa nói cái tính cứng đầu này ngoài của baba ra thì không là của ai khác"

"Tiêu Chiến, anh xuống đây cho tôi, anh dạy con anh cái kiểu gì thế hả?"  

Nhất Bác thật chịu thua, Tiêu Chiến không những không giúp cậu dạy dỗ Lam Nguyện và Tiêu Lam, ngược lại toàn dạy hai đứa nhỏ chống đối lại mình. Tiêu Lam chạy đến ôm chân Nhất Bác, giọng nói lí nhí, nhẹ nhàng khiến tâm trạng cậu vui hẳn lên.

"Baba đừng giận nữa, để Lam Lam mặc cho baba vui" 

Nhất Bác đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ của cô bé, "Đúng là chỉ có Lam Lam thương baba thôi"

Tiêu Lam ngẩng mặt lên nhìn Nhất Bác, cô bé rất ngây thơ mà kể lại những gì Tiêu Chiến nói với mình 

"Tại vì Apa bảo những lúc baba nổi giận sẽ biến thành sư tử rất đáng sợ, vì thế Apa nói Lam Lam phải đi đến bên cạnh làm cho baba vui trở lại"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro