Chapter 28 - Seeing You Again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 28 – Seeing You Again

“Cô muốn gì ?” Sehun bình tĩnh hỏi khi ngồi xuống chiếc ghế bành trong phòng làm việc.

Ji Song cũng tự động ngồi xuống đối diện trước mặt anh, khoá chặt ánh nhìn lạnh lẽo với Sehun. Gương mặt cô ta trắng toát và chứa đầy những biểu cảm mà không một ai có thể lấy đi. Phấn khích, đắc thắng và thứ gì đó mà Sehun không thể đọc được. Trông cô ta còn bình tĩnh hơn cả anh, gần như là rất vui vẻ.

“Sehun-ah, em vừa nhận ra rằng Luhan thật sự rất đáng yêu. Cậu ấy có một vẻ đẹp thuần khiết, em ghen tỵ với cậu ấy đấy.” Cô ta khẽ giả vờ bĩu môi và dò xét phản ứng của Sehun.

“Thì sao ? Đây là tất cả những gì cô muốn nói với tôi ?” Sehun hỏi. Anh đang có chút khó hiểu và bối rối, vì rõ ràng Ji Song không bao giờ nói điều gì tốt đẹp về Luhan.

“Oh, tất nhiên là không.” Cô ta mỉm cười “Em cần nói chuyện với anh…về một vài vấn đề nghiêm trọng.”

Sehun gật đầu và để cô ta tiếp tục.

Ji Song hít thật sâu, nụ cười vẫn không rời khỏi đôi môi.

“Anh biết đó, trước khi tới đây cuộc sống của Luhan thật sự rất khó khăn. Những đứa hư hỏng, vô giáo dục ở toà nhà đó rất nguy hiểm và không thể lường trước được. Cậu ấy quá may mắn khi được anh cứu lấy.” – Cô ta bắt đầu – “Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh–”

“Dừng lại đi.” Sehun cắt lời. “Cô muốn gì ?”

Sehun không thích cách sự việc này đang tiếp diễn. Ji Song không phải là người có thể lo lắng cho những người yếu đuối, không được bảo vệ và cô đơn. Cô ta là kiểu người sẽ sử dụng mọi cách để có thể phá huỷ và điều khiển người khác. Nhưng Sehun đủ khôn khéo để nhận ra gương mặt giả tạo đó. Anh đã từng mắc bẫy cô ta một lần trước kia, và anh hứa với lòng rằng chuyện này sẽ không bao giờ được phép tái diễn.

“Sehun-ah…” Cô ta mè nheo. “Em nghĩ Luhan của anh đang lâm vào tình cảnh nguy hiểm đó.”

Sehun cố gắng giữ khuôn mặt mình ở trạng thái bình tĩnh mặc dù trong tim đang đập rất nhanh. Anh biết cơn ác mộng lớn nhất đời mình rồi sẽ thành sự thật. Sehun sợ rằng cô ta sẽ làm hại Luhan. Anh biết cô ta quá rõ và nếu có bất kỳ ai làm tổn thương cậu bé, đó chỉ có thể là Ji Song.

“Giải thích.” Anh chậm rãi nói.

Sehun không muốn Ji Song nghe thấy giọng nói gần như đang vỡ ra của mình. Anh biết rằng anh không được biểu hiện chút cảm xúc yếu đuối nào trước mặt cô ta. Nếu không, cô ta sẽ lấy nó làm điểm yếu và sử dụng ngược lại với anh.

Ji Song rút ra một tờ giấy từ cặp tài liệu bên cạnh và đưa nó về phía Sehun. Anh cầm lấy tờ giấy và bắt đầu đọc. Đây chính là bản hợp đồng giữa Sehun và công ty sở hữu Luhan trước kia. Là bản gốc và có chữ ký của Sehun trên đó.

Sehun ngước lên nhìn Ji Song, cảm giác căm phẫn tràn ngập trong đôi mắt nâu. Anh biết điều này nghĩa là gì.

“Vậy nên, Sehun-ah. Anh hiểu ý em rồi, phải chứ?” Ji Song nhếch môi cười.

Có được bản hợp đồng gốc ngay lập tức khiến Ji Song trở nên có mọi quyền lực trong tay, cô ta có thể làm bất cứ điều gì mình muốn với Luhan. Nếu cô ta phá huỷ bản hợp đồng, phía công ty bên kia chắc chắn sẽ hỏi về Luhan và điều đó sẽ khiến Sehun mất tất cả quyền sở hữu cậu bé. Đây là luật lệ bí mật của họ và không điều gì có thể thay đổi được nó. Những toà nhà như thế, trước hết, sẽ là những ổ tội phạm nơi mà việc mua bán ma tuý và bất kỳ các ngành kinh doanh nhơ bẩn nào khác được thực hiện, còn mua bán gái mại dâm thường được xếp cuối cùng. Những người này thường là các ông trùm và lời nói của họ luôn được tôn trọng hết mức.

“Tôi đã trả tiền để có được Luhan.” Sehun rít lên giận dữ.

“À, số tiền này ư?” Ji Song ngây thơ hỏi và ném chiếc cặp da lên bàn.

Chiếc cặp da giống hệt với cái mà Sehun đã từng đưa cho tên giám đốc tại đó khi mua Luhan. Ji Song mở ra và ngay lập tức, ánh mắt của Sehun đanh lại khi thấy tiền của chính mình đang đặt trong đó. Anh cảm thấy như máu trong người đang đông lại, đột nhiên muốn phát ốm. Rốt cuộc, anh đã không còn là Chủ nhân của Luhan nữa. Tiền của anh đã được gửi trả lại, điều này rõ ràng cho thấy số phận của Luhan bây giờ nằm trong tay Ji Song. Anh biết con đàn bà này có thể chơi bẩn bằng nhiều thủ đoạn, nhưng đây là việc anh chưa bao giờ ngờ tới. Cô ta còn kinh khủng hơn những gì anh có thể tưởng tượng.

“Lạy Chúa, em thậm chí đã phải trả gấp đôi để có được tất cả những thứ này đó. Thật là lãng phí tiền bạc mà.” – Ji Song rên rỉ.

Khuôn mặt Sehun tái nhợt. Vậy đây là thật ư ? Anh đã mất đi Lulu ?

“Và đây là…” Ji Song đưa ra thêm một tờ giấy nữa. “…Bản hợp đồng với Chủ nhân mới của Luhan. Nếu anh không làm như lời em nói, cậu ta sẽ ngay lập tức bị bán lại, Sehun-ah.”

Ji Song nhếch môi cười trước gương mặt thất thần của Sehun. Anh không biết phải làm gì cả. Nhưng dĩ nhiên, sự trong sạch của Luhan là điều đầu tiên xuất hiện trong đầu anh. Anh sẽ không để cậu bé phải hứng chịu đau đớn thêm chút nào nữa, anh cần phải cứu lấy cậu khỏi cuộc sống kinh khủng như lúc trước.

“Sau khi em tiêu huỷ bản hợp đồng mà cậu ta có với anh, tất nhiên là…” – Ji Song mỉm cười.

“C-cô muốn gì?” Sehun thì thầm.

Khoé môi Ji Song lập tức hé lên nụ cười ghê tởm, đôi mắt sáng lên vì hạnh phúc.

“Em muốn Luhan rời khỏi đây. Biến đi xa khỏi ngôi nhà này.” – Cô ta bình thản đáp. “Hoặc cậu ta sẽ bị bán lại cho một tên đàn ông chưa bao giờ biết đến sự nhân từ là gì. Tin em đi, sẽ tốt hơn nhiều nếu chuyện đó xảy ra. Cậu ta sẽ phải phục tùng dưới sự tàn bạo của bạn em. Ôi Chúa ơi, anh có biết hắn ta thật sự đã giết bao nhiêu nô lệ trong khi quan hệ—”

“CÂM MIỆNG!” Sehun hét lên. “Nếu tôi để Luhan đi, liệu cô sẽ để cho cậu ấy yên ?”

“Dĩ nhiên.”

“Vậy thì cô thắng rồi, Ji Song.” – Sehun nói.

Cô ta hét lên trong vui sướng và siết chặt bản hợp đồng trong tay, liên tục hôn lên tờ giấy. Sehun thật sự muốn giết chết cô ta, nhưng anh không muốn bàn tay mình phải bị vấy bẩn bởi loại máu tanh tưởi gớm guốc đó. Anh phải nghĩ cho Luhan. Sau khi cậu rời khỏi đây, anh phải chăm sóc cậu. Anh cần phải có một kế hoạch sẵn cho chuyện này. Sehun phải làm điều đó, vì Luhan.

“Ra ngoài.” – Sehun chậm rãi nói, thậm chí không thèm nhìn vào Ji Song. Cô ta quá kinh tởm để có thể xuất hiện trong mắt anh.

Ji Song làm theo. Cô ta rời khỏi đó và đóng sập cánh cửa sau lưng.

Sehun hít thở thật sâu, vùi đầu vào hai bàn tay.

Anh phải làm gì đây ?

___________________________________________

“Vậy là, cậu vui mừng vì được nhìn thấy tôi đến thế hả ?” Suho nhếch môi cười với người đang ngồi đối diện.

“Đồ điên.” Sehun đáp lại “Mau chóng kết thúc mấy việc này đi.”

Sehun không biết tại sao nhưng anh không bao giờ có thể ngồi lâu với Suho. Chính kiến của cả hai quá khác nhau, cũng giống như tính cách của họ vậy. Sehun cư xử như một đứa trẻ hư, luôn chế giễu và mỉa mai Suho mà không có bất kỳ sự tôn trọng nào dù cho Suho lớn hơn cậu đến 3 tuổi. Về phía Suho cũng thế, không thể và cũng không muốn phải kéo dài thời gian với anh. Sehun quá hư hỏng và ngoan cố, anh không bao giờ chịu được những người chỉ luôn nghĩ cho bản thân mình.

Đó cũng là lí do tại sao anh đã rất ngạc nhiên khi có một cậu bé tóc bạch kim xuất hiện bên cạnh căn hộ mình. Suho biết Oh Sehun là tuýp người không bao giờ quan tâm đến người khác, vậy nên anh muốn gặp Luhan và xem xem chuyện gì đã xảy ra. Về sau, anh biết được rằng cậu bé đã có một khoảng thời gian khó khăn với người yêu cũ, nhưng Luhan từ chối nói về chuyện đó. Cậu bé đã thành công trong việc làm tan chảy trái tim Suho và anh thực rất muốn giúp cậu. Luhan như một người em trai nhỏ vậy, và quan hệ giữa cả hai đơn giản chỉ là tình bạn thân thiết. Suho không muốn có bất kỳ tình cảm nào khác ngoài tình anh em vì tim anh từ lâu đã thuộc về cậu quản lý thư viện Yixing.

“Sao, chút nữa có đứa con gái hư hỏng nào cần đón sao ?” Suho trêu.

“Không, chỉ là tôi không thể nhìn bản mặt xấu xí của anh thêm chút nào nữa” – Sehun ngây thơ trả lời.

“Sao cũng được…” Suho thở hắt.

Cuộc gặp gỡ chán ngắt như mọi lần. Sehun đếm từng phút trôi qua trong đầu, muốn rời khỏi nơi này sớm nhất có thể. Anh không có ý gì xấu với Suho, anh chỉ không thích tính cách của anh ta, nó không giống như những người khác.

Có rất nhiều báo cáo, tài liệu, giấy tờ và tài khoản cần phải kiểm tra vì đã một thời gian dài Sehun không đến thăm “bạn thân” của anh.

“Trung tâm bên Trung vẫn ổn chứ ?” Sehun hỏi.

“Ừ, chúng tôi duy trì nó khá tốt.” Suho trả lời, vẫn tập trung vào bản báo cáo tiếp theo.

Cha của Suho đã làm một thoả thuận với cha Sehun về việc thành lập hai trung tâm thương mại lớn nhất tại Hàn Quốc, nhằm thống lãnh thị trường về mảng kinh doanh này. Đó là một bước đột phá lớn nhất mà họ từng đạt được, vậy nên về sau họ cũng bắt đầu mở rộng thêm bên Trung Quốc và Nhật Bản, trở thành một trong những tập đoàn đứng đầu ở Châu Á.

“Muốn uống chút cà phê không ?” Suho đột nhiên hỏi.

“Ừ, sao không chứ.” Sehun hờ hững đáp.

Suho nhấc điện thoại lên, yêu cầu 2 cốc rồi quay trở lại với công việc. Anh nhìn Sehun một lúc, khoé môi khẽ hé nở nụ cười. Sehun có thể là một đứa trẻ hư và láu cá, nhưng Suho cũng biết cách làm thế nào để đáp trả lại.

Tiếng gõ cửa vang lên, Suho kêu to, cho phép nhân viên vào bên trong. Anh đặt giấy tờ lên bàn khi thấy một cậu bé tiến vào trong, phấn khởi vởi mọi chuyện sắp sửa xảy ra.

“Suho hyung, anh sẽ làm xong sớm chứ ?”

Gương mặt Sehun ngay lập tức tái nhợt khi nghe thấy giọng nói dịu dàng đằng sau. Suho nhếch môi cười, nhận ra Sehun đang bị đông cứng và gần như vô thức. Hai tay khẽ run và siết chặt lấy tờ giấy trong tay, Sehun không thể di chuyển, không thể phản ứng sau tất cả những chuyện này. Ký ức với Luhan lại đột ngột quay về trong tâm trí, bóp nghẹn hơi thở anh. Anh đã rất muốn được nhìn thấy cậu nhưng vẫn chưa chuẩn bị bất cứ điều gì. Điều này xảy ra thực ngoài mong đợi.

“Ừ Luhan, anh sẽ xong sớm thôi. Em có thể để cà phê tại đây.”

May mắn thay, Luhan đứng đằng sau Sehun và không nhận ra anh. Cậu bé gật đầu và di chuyển đến chỗ Suho, cẩn thận đặt hai chiếc cốc xuống bàn. Sehun cuối cùng cũng thành công trong việc nghiêng đầu về phía Luhan, nhìn vào gương mặt xinh đẹp đang chăm chú vào những thứ trên khay. Trông cậu như một nhân vật bước ra từ câu chuyện cổ tích nào đó vậy. Mái tóc đã mọc dài ra một chút tạo nên sự hài hoà đến lạ kỳ trên gương mặt, làn da trắng nõn và đôi mắt nâu to tròn. Luhan, thật sự rất đẹp…

Luhan đặt một cốc về phía Suho, khẽ mỉm cười với anh. Đoạn, đặt cốc còn lại qua chỗ Sehun và cúi người một cách lịch sự, không rời mắt khỏi sàn nhà. Suho nhìn cảnh tượng đang diễn ra một cách thích thú.

“Xin hãy uống ngon miệng ạ.” Luhan dịu dàng nói, cúi chào vị khách của Suho một lần nữa.

Sehun không thể mở miệng được. Anh muốn làm rất nhiều điều ngay lúc này. Anh muốn ôm lấy cậu, hôn cậu, la hét vào cậu vì quá gần gũi với Suho…Anh muốn yêu cậu và không bao giờ để cậu phải rời xa mình.

Luhan cuối cùng cũng kết thúc với màn chào hỏi. Cậu ngẩng đầu lên, ngay lập tức đôi mắt nâu bắt gặp với người đang ngồi phía trước.

Luhan cảm thấy tim mình đập nhanh một cách mất kiểm soát trong khi hơi thở dường như đã ngưng lại. Hai đầu gối tê cóng, cậu sợ rằng mình sẽ đổ sập xuống trước anh mất. Cậu không muốn thấy anh. Cậu không muốn thấy người khiến cậu yêu và cũng ghét rất nhiều. Cậu chưa sẵn sàng cho chuyện này, cậu không muốn nó xảy đến. Sehun đã và vẫn là giấc mơ lớn nhất đời cậu, nhưng cũng chính là cơn ác mộng mà cậu không bao giờ muốn thấy. Sự kết hợp giữa một thiên thần và một ác quỷ. Sehun – anh là người đã phá huỷ mọi thứ.

“À, Luhan, hãy làm quen với Sehun, cộng sự của anh. Sehun, đây là Luhan, bạn tốt của tôi.” – Suho ngây thơ nói, khẽ nhấn mạnh lời nói một cách khéo léo.

Có rất nhiều biểu cảm trên gương mặt Sehun lúc này. Điều đó khiến Suho cảm thấy buồn cười. Giận dữ, ghen tức, vui mừng, ngạc nhiên… Chúng khiến Sehun trông rất ngớ ngẩn và Suho chỉ muốn bật cười thật to, nhưng anh không muốn dập tắt khoảnh khắc đáng quý ấy.

Ở phía bên kia, Sehun đang rất ngạc nhiên và xen lẫn thất vọng. Không có bất kỳ biểu cảm nào trên Luhan. Điều đó làm tổn thương anh. Cậu không cảm nhận được gì cả sao? Trong khi anh đang cố gắng biểu lộ tất cả những cảm xúc của mình ra bên ngoài ?

Luhan hờ hững gật đầu về phía Sehun, trong lòng hét to lên rằng phải giữ bình tĩnh và không được để anh thấy mình đang đau như thế nào. Sau đó, mọi chuyện tiếp diễn như chưa có gì xảy ra, Sehun cũng chẳng là ai trong cuộc đời cậu nữa. Luhan quay về phía Suho và gượng ép một nụ cười.

“Anh còn cần em làm gì không ? Em có thể về nhà ngay bây giờ được chứ? Ca làm của em đã kết thúc rồi.” Luhan hỏi một cách đáng yêu.

Suho mỉm cười trở lại, dõi theo phản ứng của Sehun từ khoé mắt. Anh gật đầu và nói với Luhan rằng cậu có thể đi.

Gương mặt Sehun lúc này thật sự rất vô giá. Trông như anh đang muốn nhảy ra khỏi chỗ ngồi và giết chết Suho vậy. Nhưng Suho lại không muốn người đối diện nhận ra vẻ thích thú của mình, anh muốn xem cơn giận của Sehun có thể đi đến đâu.

Trước khi rời đi, Luhan lịch sự cúi chào Sehun, lảng tránh ánh mắt về phía anh. Cậu sợ rằng tất cả những cảm xúc của mình rồi sẽ hiện lên trong đôi mắt, cậu không muốn Sehun nhìn thấy chúng.

“Cậu ấy dễ thương chứ nhỉ ?” Suho hỏi sau khi Luhan đóng cửa lại.

Sehun nhìn Suho với sự vô cảm. Nhưng Suho rõ ràng nhận thấy rằng chàng trai trước mặt đang rất muốn giết chết mình. Điều đó làm anh muốn cười nhưng phải kìm nén lại vì giờ đây Sehun đang tức giận…thật sự rất tức giận.

Sehun mau chóng gạt đi cảm xúc trên gương mặt và nhìn chằm chằm vào Suho.

“Anh có việc gì với cậu ấy ?” – Anh hỏi, giọng nói như chứa nọc độc bên trong.

“À, không có gì.” – Suho bật cười chậm rãi. “Cho đến bây giờ.”

Sehun nhìn Suho khó hiểu, nhưng câu trả lời nhanh chóng được não bộ anh tiếp thu. Cơn giận tăng vọt lên đến mức không thể tả được, và điều duy nhất anh muốn lúc này là làm cho Suho biến mất.

“Tránh xa cậu ấy ra.”

Từng câu từng chữ thoát ra như một lời thì thầm. Suho có thể nghe rõ được sự thất vọng, nỗi sợ hãi và cơn giận dữ chỉ trong năm từ ấy.

Suho biết hai điều. Thứ nhất, anh muốn trêu ghẹo Sehun và khiến cậu ta trở nên ghen lồng lộng. Anh đã chờ giây phút này kể từ lúc mới gặp nhau rồi. Thứ hai, có ai đó đã thực sự thành công trong việc làm tan chảy trái tim của Hoàng Tử Lạnh Giá này.

Kim Joonmyeon biết Sehun sẽ trở nên thật sự rất khó chịu khi cậu ta tức giận. Anh biết điều đó vì cánh cửa trong căn phòng đã ngay lập tức đóng sập một cách thật mạnh, trút giận toàn bộ lên căn phòng làm việc.

“Tạm biệt…” Suho nói một mình, cuối cùng cũng để cho những tiếng cười thoát ra ngoài.

___________________________________________

Luhan khoá cánh cửa đằng sau lưng lại và thở một cách khó nhọc.

Cậu chắc chắn đã không nghĩ việc này sẽ xảy ra sau khi thức dậy vào sáng sớm nay. Cậu không thể tin được Sehun lại có mặt tại đây, rằng cuối cùng thì cậu cũng gặp lại anh sau 4 tháng trời dài đằng đẵng. Một nửa bên trong Luhan rất vui và háo hức, nhưng nửa còn lại thì đang hét lên vì sợ hãi. Cậu đã cần anh biết bao nhiêu, và khi anh dạy cho cậu được cách sống một mình, sống thiếu anh, thì con người ấy lại quay trở lại.

Quay lại để phá huỷ cậu một lần nữa.

Luhan biết rằng cậu không thể tin anh. Cậu đã từng tin một lần và rồi nhận lấy một kết cục quá đau đớn. Cậu không muốn phải chịu tổn thương, bị bỏ rơi và biến thành một thứ không mong muốn như lúc trước. Việc đó thật sự nguy hiểm và cậu không muốn mình phải vướng vào nó. Luhan không muốn tim mình lại bị xé toạc, lại phải cảm nhận cơn đau dằng xé mọi phút giây.

Nếu may mắn thì Sehun sẽ chỉ rời khỏi đây và không tìm kiếm cậu làm gì. Luhan không muốn phải đối diện anh lần nữa, mặc dù cậu vẫn còn rất nhiều cảm xúc với con người ấy. Chúng hỗn độn và rối bời.

Giữa ghét và yêu.

Điều duy nhất mà Luhan muốn lúc này là không phải ở một mình khi cậu cảm thấy sợ hãi. Cậu cần ai đó ở bên cạnh, cần có người bầu bạn.

Và điều duy nhất mà Luhan có thể làm lúc này là chờ Suho đến. Và chắc chắn anh ấy sẽ đến, vì hyung của cậu sẽ không bỏ rơi cậu đâu.

___________________________________________

Sau 20 phút trôi qua, chợt có tiếng gõ cửa trước căn hộ của Luhan. Cậu đang cuộn tròn người trên ghế bành chờ Suho. Cuối cùng thì anh ấy cũng đến, dù sớm hơn thường lệ một chút. Có thể vì anh lo lắng cho cậu nên đã thu xếp đến sớm hơn chăng?

Luhan không thể ngừng nghĩ về những gì Sehun làm sau khi cậu rời khỏi đó. Liệu anh ấy có xử sự như chưa có chuyện gì xảy ra không, rằng anh không quen biết Luhan? Hoặc có thể anh sẽ nói những điều tồi tệ về cậu cho Suho và rời khỏi đó với nụ cười nhếch mép trên môi. Biết Sehun đã quá lâu, Luhan nghĩ rằng chuyện này cuối cùng cũng xảy đến. Thật buồn cười nếu Sehun lại xử sự như một người tốt vì Luhan thật sự tin rằng anh vẫn còn cảm giác với cậu. Luhan không bao giờ muốn cảm thấy mình bị lừa gạt và thất vọng một lần nữa.

Sehun có thể đã rời khỏi Busan. Và điều đó thật tốt, vì Luhan không muốn có bất kỳ liên lạc hay gặp gỡ nào với anh nữa cả, dù cậu biết sâu thẳm trong lòng, cậu vẫn luôn chờ đợi sự xuất hiện của con người ấy.

Cậu nhanh chóng mở cửa, thậm chí không nhìn lên người phía trước vì trong đầu một mực nghĩ rằng đó là Suho.

“Suho hyung, anh có thể—”

Bất chợt, những câu chữ ngay lập tức bị chặn lại bởi một làn môi mềm thân thuộc mà Luhan đã chờ đợi suốt khoảng thời gian vừa qua. Lúc này, chúng đang hôn lấy cậu một cách mạnh bạo, dường như không có bất kỳ điều gì khác ngoài sự căm ghét và kinh tởm. Cơ thể Luhan bị đẩy mạnh vào bức tường gần đó, chớp lấy thời cơ nhân lúc cậu còn đang bối rối và kinh ngạc. Anh quá khác so với lúc trước và cậu không muốn điều này. Cậu không muốn nhìn thấy anh lần nữa, không muốn phải cảm nhận anh.

“S-Sehun…d-dừng lại…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro