Chapter 29 - What Sehun Really Did to Him

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 29 – What Sehun Really Did to Him

(Điều Sehun thật sự đã làm với Luhan)

Cơ thể Luhan bị ép chặt giữa bức tường lạnh lẽo và hơi ấm nơi Sehun. Anh chèn đầu gối giữa hai chân Luhan trong khi phía trên đùi mạnh bạo cọ xát vào đũng quần cậu. Tay giữ chặt lấy Luhan, không để cho cậu có khả năng di chuyển hay trốn thoát.

Luhan cố gắng đẩy Sehun ra, cậu nắm tay lại và đánh lên ngực anh một cách yếu đuối. Sehun thậm chí không cảm nhận được chúng vì rõ ràng Luhan yếu hơn anh rất nhiều. Sehun áp môi lên Luhan, giận dữ cắn mạnh và mút lấy làn da, cố gắng mở khoang miệng cậu ra và luồn vào trong.

Luhan vùng vẫy nhưng cũng không thể thoát khỏi người anh. Sehun quá mạnh và cố chấp để rời bỏ người mà anh đang muốn có nhất. Một tay Sehun giữ chặt lấy cổ Luhan, giữ đầu cậu yên vị một chỗ. Mỗi lần Luhan cố gắng cựa quậy là mỗi lần anh siết chặt tay mình hơn, cướp lấy không khí từ lồng ngực cậu. Tay kia của Sehun lướt dọc lưng cậu bé, cuối cùng cũng dừng lại nơi cặp mông nhỏ bên dưới. Luhan đang bị giam cầm bởi Sehun và không có bất kỳ cơ hội nào để có thể giải thoát chính mình.

Luhan kêu lên khi cảm nhận được tay Sehun bóp chặt mông cậu. Cậu càng cố gắng đẩy anh ra xa nhiều hơn. Điều đó khiến Sehun tức giận, anh cắn môi dưới cậu một cách mạnh bạo rồi dùng lưỡi liếm lấy chiếc cằm nhỏ. Luhan khóc nức nở, cố gắng tìm kiếm lại không khí để thở.

“Đứng yên Luhan!” Sehun gầm gừ và càng ép chặt cơ thể Luhan hơn, muốn cho cậu thấy rằng cậu quá yếu để có thể chống lại anh. Luhan cần biết ai là người đang thống trị lúc này.

“L-làm ơn d-dừng lại đi…” Luhan khóc nấc. “Đ-để tôi đi…”

Sehun nhếch môi, bỏ tay ra khỏi mông Luhan, vuốt ve làn da mềm mại bên dưới lớp quần áo. Những ngón tay lang thang lượn lờ khắp chỗ này sang chỗ khác, chạm vào và cảm nhận nhiều nhất có thể. Đoạn, dừng lại ở vùng kín bên dưới Luhan, nhẹ nhàng xoa và ấn vào đó. Luhan nấc lên, cậu muốn Sehun rời khỏi đây.

Luhan không muốn cảm nhận những cái đụng chạm nhạy cảm của Sehun một lần nữa. Chỉ có duy nhất anh biết cách làm thế nào để khiến cậu rên rỉ, cầu xin và khóc lóc bên dưới cơ thể to lớn ấy, và cậu không muốn phải làm điều đó. Luhan muốn thoát khỏi đây, muốn được một mình và an toàn. Sự gần gũi và những đụng chạm này đang nhắc nhở cho cậu nhớ rằng cậu đã từng hạnh phúc và may mắn biết bao khi có được tình yêu của Sehun dù chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi. Thậm chí nếu đó chỉ là dối trá.

Cậu nhớ lại tất cả những khoảnh khắc khi ở trong vòng tay ấm áp của Sehun, khi cậu được tận hưởng cảm giác bàn tay ấy vuốt ve lên làn da mềm mại và nóng bỏng. Khi Sehun khiến cậu trở nên nhỏ bé và mỏng manh bên dưới anh và cả khi anh làm những điều khiến cậu như lạc trên chín tầng mây vậy.

Tất cả chúng nhắc cậu nhớ đến Chủ nhân. Người thích tra tấn và cảm thấy thích thú khi nhìn vào những nỗi đau đang hành hạ cậu. Sự kết hợp giữa Chủ nhân và Sehun là điều gì đó khiến Luhan bối rối. Cậu thậm chí không biết người đang đứng trước mặt cậu là ai trong số đó.  Môi anh đang hôn cậu như Sehun đã từng, trong khi cơ thể anh lại hành động như Chủ nhân của ngày trước. Làm nhục và khiến cậu tổn thương.

“Đ-để tôi đi…X-xin anh…” Luhan cầu xin trong khi Sehun vẫn coi như không nghe thấy gì, anh đang bận bịu với hai đầu nhũ bên dưới áo cậu.

“Không Luhan, em thích điều này.” Sehun gầm gừ. “Em, đang rất ham muốn tôi. Rất muốn tôi vào trong em ngay lúc này…”

Nói xong, môi Sehun lại tìm đến cổ Luhan, đánh dấu lên làn da trắng nõn ấy với những chiếc răng sắc nhọn, mút và cắn mạnh lấy chúng.

Đây không phải là Sehun của Luhan. Đây là cơn ác mộng của cậu bé và Luhan biết rõ điều đó. Người từng yêu cậu, à không, người từng giả vờ yêu cậu, rõ ràng tất cả chỉ là dối trá. Chỉ là lời bịa đặt trong tưởng tượng mà thôi.

“K-không…Đ-đi đi…” Luhan bật khóc to hơn.

Cơn giận đang bao phủ lấy Sehun. Anh muốn vào trong cậu ngay lúc này. Muốn cho cậu thấy anh là ai trong cuộc sống của cậu. Anh cần cho Luhan thấy anh tốt hơn tất cả những thằng đàn ông đang thầm muốn cậu ngoài kia, và anh muốn cho Luhan thấy rằng anh tốt hơn Suho. Anh muốn để lại những vết sẹo lên làn da của Luhan, muốn đánh dấu chủ quyền và cảm nhận cậu. Nhìn thấy Luhan bên người khác, trở nên gần gũi và thân thiện khiến Sehun phát điên. Điều này là sai trái. Là không đúng với anh.

Sehun không cho phép bất cứ ai có thể thay thế vị trí của anh trong cuộc sống Luhan. Cậu là của anh, của duy nhất một mình Oh Sehun. Nếu có ai dám thử chạm vào cậu như anh đã từng làm, chắc chắn người đó sẽ không có kết cục yên ổn. Cơn giận dữ và sự căm ghét đang đốt cháy con người Sehun, chúng quá lớn và mạnh đến nỗi anh không thể tìm ra cách nào để có thể kiểm soát được bản thân.

Luhan luôn rất nhút nhát và phục tùng anh. Sehun là người duy nhất được phép chạm vào cậu, đến bên trong cậu, và trở thành một nửa cuộc sống của cậu. Cậu bé là người được Sehun bảo vệ, và anh có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Sehun dạy cậu tất cả mọi thứ, chỉ cho cậu thấy làm thế nào để yêu và làm thế nào để trở thành người yêu. Không một ai được phép làm vậy ngoại trừ Sehun.

Sehun nhớ những biểu cảm trên gương mặt Luhan và cách cậu di chuyển bên dưới anh, cảm nhận được từng hơi thở nóng bỏng ấy. Sehun là người duy nhất ôm lấy cậu trong giấc ngủ, cũng là người duy nhất dạy cậu như thế nào là làm tình.

Không một ai có thể trở thành người yêu của Luhan, trừ khi anh chết.

“Em có cảm nhận được không, Luhan ?” Anh rít lên giận dữ, mạnh bạo thọc tay vào bên trong quần Luhan. “Em có cảm nhận được mình đang ham muốn mãnh liệt như thế nào khi tôi chạm vào em ?”

Cơ thể nhỏ nhắn của Luhan tê cứng dưới sự thống trị nơi Sehun. Cậu run rẩy, cố gắng ngăn mình phát ra những tiếng rên, cầu xin Sehun chỉ để vào bên trong cậu như anh đã từng.

“Em có thấy mình yếu đuối đến mức nào khi ở bên dưới tôi không, con điếm hư hỏng ?” Sehun thì thầm, hằn rõ sự đe doạ trong từng câu chữ. “Em đang rất ướt, vì tôi. Vậy nên đừng cố gắng phủ nhận nó nữa.”

“S-sehun dừng lại đi…” Giọng Luhan tựa một cơn gió thoảng, cổ họng cậu dường như đã không thể phát ra tiếng nào được nữa. Cậu run người dưới cái siết chặt của Sehun.

Luhan muốn anh rời khỏi đây, nhưng cơ thể cậu vẫn phản ứng lại thuận theo những đụng chạm của Sehun. Cậu quá thèm khát để có được anh, cậu vẫn ao ước được ở bên dưới anh, rên lên vì thoả mãn. Nhưng giờ đây, có thứ gì đó xuất hiện mà Luhan chưa từng có trước kia.

Những vết sẹo.

Sehun không ở đó khi cậu thức trắng cả đêm, khóc không ngừng chỉ vì chiếc giường quá lạnh và trống trải, vì không được bao bọc bởi cái ôm an toàn, ấm áp, và vì không có một ai có thể xoa dịu cậu. Sehun là nguyên nhân khiến tinh thần cậu luôn ở con số 0, là nguyên nhân khiến cậu nhiều lúc đã muốn chấm dứt đời mình. Cậu biết sống vì ai bây giờ ? Một mình lạc lõng trên thế giới rộng lớn, Sehun biết điều đó. Anh biết cậu quá yếu để có thể sống một mình, vậy nhưng anh vẫn đuổi cậu đi. Không một từ ngữ hay sự đụng chạm nào có thể xoá bỏ đi nỗi đau đó. Nỗi sợ hãi vẫn gào thét bên trong Luhan. Sehun khiến chúng trỗi dậy và cậu không thể nào quên đi được nó. Cậu thấy thật dơ bẩn và bị đem ra dùng trong mọi lúc. Cậu biết mình không đặc biệt, chỉ giống như những người khác. Là rác thải, mọi thứ thuộc về cậu đều rẻ tiền và kinh tởm. Sehun đã đúng, cậu chẳng khác gì những con đĩ ngoài kia, đã qua sử dụng. Tất cả những gì hiện diện trên người cậu đều không có gì gọi là hoàn hảo.

“S-Suho h-hyung…C-cứu e-em…” Luhan khóc nấc lên bên dưới những đụng chạm mạnh bạo từ Sehun đang làm đau cậu.

Suho là anh trai Luhan. Là người duy nhất đã ở đó khi cậu cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình. Là người đã giúp và khiến cậu cảm thấy khá hơn. Anh ấy không thể nào làm được những gì như Sehun đã từng, nhưng ít nhất anh cũng chứng minh cho Luhan thấy rằng cậu không hề yếu đuối. Cậu có được việc làm là nhờ Suho, thanh toán ổn thoả những khoản tiền xung quanh cuộc sống hằng ngày và không phải làm việc cực nhọc mấy. Suho hyung cho cậu thấy cậu có thể mạnh mẽ đến mức nào. Anh là thần tượng trong lòng Luhan, là người anh trai mà trước đây cậu chưa bao giờ có được, là người mà cậu rất kính trọng. Không có Suho, ai biết được liệu cậu có thể sống đến giờ phút này ?

“Suho hyung ?” Luhan nhận ra Sehun đã dừng lại và đang nhìn chằm chằm lên gương mặt ướt đẫm của cậu. Ánh mắt anh tràn ngập sự đe doạ, lộ rõ cơn giận đang bùng nổ hơn bao giờ hết. “Suho hyung, huh?!”

Luhan rùng mình trước những từ ấy, cậu chớp mắt, cố gắng gạt đi hình ảnh mờ nhạt từ những giọt lệ.

Sehun siết chặt cổ Luhan hơn và kéo cậu ra khỏi bức tường. Cơ thể Luhan lập tức bị kéo theo tác động nơi Sehun trong khi cố gắng nghĩ mọi cách để tự cứu lấy mình.

Hiện thân của Chủ nhân khi trước kéo cậu vào trong phòng khách, đôi mắt không rời khỏi gương mặt Luhan. Anh nhận ra cậu thật sự rất đẹp. Mái tóc bạch kim, làn da trắng nõn, hai má ướt đẫm nước mắt, tất cả chúng đều hoàn hảo. Cậu trông mỏng manh và dễ bị tổn thương, Sehun nghĩ thậm chí gió cũng có thể làm đau cơ thể nhỏ nhắn này.

Cách Luhan gọi tên Suho để nhờ sự trợ giúp thật sự là một đòn rất đau với Sehun. Điều này là thật sao ? Rằng Suho đang tranh giành với anh ? Rằng Luhan đã có cảm giác với người khác rồi ư ?

“Sôh, huh?” Sehun rít lên. “Em thậm chí sẽ không nhớ được tên hắn ta khi chuyện này kết thúc.”

Vừa nói xong, Sehun đẩy Luhan xuống sàn nhà, cậu bé ngã bịch xuống và bật khóc vì đau. Cậu vẫn không ngừng cố gắng di chuyển ra khỏi người Sehun, người đang bao phủ lấy cậu như một mối đe doạ. Nhưng một sự thật rõ ràng, Luhan không hề có lối thoát nào cả.

Sehun thô bạo xoay người Luhan lại và giữ vị trí của mình ở trên cậu. Luhan kêu lên, đẩy hai đầu gối Sehun ra bằng đôi tay nhỏ bé nhưng bất lực vì Sehun quá mạnh. Trông cậu thật sự rất tuyệt vọng và sợ hãi. Sehun chưa bao giờ nghĩ rằng có lúc anh sẽ mất kiểm soát bản thân như thế này.

Áo của Luhan nhanh chóng bị xé toạc ra khỏi người cậu, để lộ vùng ngực trắng ngần. Sehun vuốt ve thật chậm, cảm nhận được cơ thể bên dưới đang nổi gai ốc lên qua từng ngón tay. Anh di từ làn da rồi tiến xuống vùng kín bên dưới. Đoạn, lại ngẩng đầu lên, chơi đùa hai đầu nhũ cùng với hàm răng mình.

Luhan ghét nó. Những gì Sehun đang làm không khác gì “Chủ nhân” của khi trước. Thô bạo và vô tâm. Luhan không thể nhận ra được Sehun mà cậu đã từng yêu. Cậu không biết điều gì đã khiến anh hành động như thế này, nhưng chắc chắn là có lý do, có điều gì đó đã đi lệch hướng… Là dục vọng, cơn giận dữ, sự căm ghét hay điều gì đó tệ hơn ? Tại sao anh lại làm như thế này với cậu ? Tại sao chứ ?

Những điều không thể có trong ý nghĩ của Luhan lại chính là sự thật. Cậu sẽ không bao giờ có thể ngờ được nguyên do dẫn đến tình cảnh này chỉ vì Sehun đã ghen. Đó là điều duy nhất khiến Oh Sehun không thể kiểm soát được bản thân thậm chí dù nếu anh có muốn đi chăng nữa. Sehun đã ghen. Anh không thể hình dung nổi cảnh tượng có ai khác chạm vào Lulu bé nhỏ của anh, ham muốn cậu bé khi nhìn vào gương mặt đẹp như thiên thần ấy, và cả những tiếng rên rỉ trong lúc quan hệ. Anh không thể nghĩ tới cảnh Luhan lên giường và làm tình với ai khác ngoài anh, hay thậm chí chỉ là những nụ hôn thôi cũng không thể. Sehun luôn yêu cách Luhan muốn anh vào bên trong cậu, cách gương mặt cậu đỏ ửng ngại ngùng khi thốt ra những lời nói ấy. Anh không thể hình dung được cảnh cậu sẽ nói và làm điều tương tự với người khác mà không phải anh. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất. Điều mà Sehun luôn sợ hãi khi phải nghĩ đến chính là cảnh Luhan nói những lời nói đầy kỳ diệu và ngọt ngào với người khác. Ba từ có sức mạnh rất lớn. Em yêu anh…


Tâm trí Luhan đang trở nên điên cuồng. Hình ảnh một Sehun dịu dàng, luôn quan tâm cậu đang từ từ biến mất. Điều duy nhất mà cậu có thể nhớ được lúc này chính là Chủ nhân. Sự tàn nhẫn, thô bạo chỉ muốn có được cơ thể dơ bẩn này, không hề nghĩ một chút gì cho cơn đau của Luhan. Cậu không muốn phải tin rằng Sehunnie, người yêu cậu rất nhiều lại bị thay thế bởi người đàn ông tàn ác này. Những khoảnh khắc đó lại trở về, khi Chủ nhân cưỡng ép cậu, bắt buộc cậu phải quan hệ với anh. Luhan cảm thấy sự sợ hãi đang bao phủ lấy cả tâm trí cậu cùng với những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống nhanh hơn.

“C-chủ nhân, l-làm ơn…d-dừng lại đ-đi mà…” Luhan khóc nấc.

Ngay lập tức, những từ ngữ ấy đi thẳng vào não Sehun, anh vội dừng việc mình làm lại. Dù anh biết Luhan đã ảnh hưởng bởi những hành động trước kia của anh, nhưng Sehun không biết rằng chúng lại có thể dễ dàng trở về kích động Luhan như vậy.

Anh đang làm gì thế này ?

Luhan đang nằm dưới anh, trên sàn nhà lạnh cóng. Chiếc áo đã bị xé toạc và ném ra xa. Vùng ngực trần đang lên xuống dồn dập, hơi thở trở nên nặng nhọc và yếu ớt. Cậu rõ ràng đã phải cố gắng giữ lấy hơi thở trong khi những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống trên khuôn mặt đỏ ửng. Sehun nhìn vào sự hỗn độn bên dưới anh, mái tóc mềm mượt của Luhan mà anh giữ mạnh lấy lúc trước giờ đây rối và ướt đẫm. Đôi tay nhỏ bé giữ chặt bên dưới cơ bụng, có thể sợ rằng Sehun sẽ tiến tới nơi đó. Đôi mắt nai nhắm thật chặt, những tiếng thút thít vang khắp cả căn phòng. Sehun không thể tin được cơn giận lại có thể biến anh ra thành thế này. Sau khi Luhan rời đi, anh luôn mơ về những khoảnh khắc đang diễn ra, được gặp lại Lulu bé nhỏ của anh và trở nên tan chảy trong ánh mắt tuyệt đẹp đó. Anh lại làm đau cậu, lại khiến cậu tổn thương mặc dù đã hứa rằng anh sẽ bảo vệ cậu khỏi thế giới đầy xô bồ và cám dỗ này, hứa sẽ bảo vệ cậu khỏi tất cả những người muốn hại cậu. Giờ đây, anh lại là một trong số họ. Dường như điều duy nhất mà anh làm với Luhan chỉ là khiến cậu chịu đau đớn và tổn thương ?

“C-chủ nhân l-làm ơn… L-Luhan x-xin lỗi mà… Đ-đừng làm đau L-Luhan, x-xin anh…” Luhan bật khóc nức nở, che lấy vùng bụng nhạy cảm với đôi tay nhỏ như đang đợi một trận đánh, như trước kia. “L-Luhan x-xin lỗi…”

Sehun mở to mắt nhìn cậu bé đang run rẩy phía bên dưới mình. Anh nhìn vào tư thế của cả hai trên sàn nhà. Luhan bị kiềm chặt dưới cơ thể anh. Bất kỳ ai cũng chờ đợi được cưỡng bức Luhan nếu họ ở vị trí của anh lúc này. Chuyện quái gì đang xảy ra với anh thế này ?

“L-lulu” anh nhẹ nhàng gọi cậu, khẽ rời ra khỏi cơ thể nhỏ bé.

“C-chủ nhân….x-xin anh…” Luhan vẫn không ngừng khóc, nhanh chóng cuộn tròn người lại khi Sehun rời khỏi.

“Luhan, dừng lại đi em…” Sehun hoảng hốt ôm chặt lấy cơ thể Luhan trong tay

Cậu bé không thể chuyển động và Sehun chợt nhận ra dường như có thứ gì đó đang đánh vào anh rất mạnh.

Tại sao anh luôn là người làm đau cậu trong khi đã hứa rằng sẽ bảo vệ cậu ? Tại sao anh lại ngu ngốc đến vậy ? Tại sao anh…lại không khác gì một con quỷ khát máu ?

Luhan khóc rất to, tự quấn chặt lại như trái banh nhỏ và ôm lấy chính mình trong khi Sehun nhẹ nhàng xoa lưng cậu. Anh cảm thấy mình thật tồi tệ.

“Lulu, em không sao chứ ?” Anh dịu dàng hỏi, cảm nhận được mắt mình đã ướt đi từ lúc nào. Những giọt nước mắt của Luhan luôn khiến anh muốn khóc, vì anh không thể nào chịu đựng được khi thấy cậu như thế này. Sự thật  rõ ràng, cậu là người duy nhất khiến anh cảm thấy mình tồi tệ, ngu ngốc đến vậy.

Luhan thút thít, dần dần kìm lại tiếng nấc. Cậu trông rất kiệt sức và mệt mỏi. Khẽ chớp mắt để những giọt nước đắng ngắt cuối cùng rơi xuống, cậu đưa nắm tay nhỏ lên cọ vào hai mắt.

Sehun đưa tay và gạt đi nước mắt của Luhan, nhưng cậu bé lại bất chợt cau mày. Điều mà rất hiếm khi xảy ra.

Có thể Luhan vẫn còn yếu và nhạy cảm, không thể tự bảo vệ chính mình, nhưng kể từ sau khi Sehun đuổi cậu ra khỏi nhà, cậu đã mạnh mẽ hơn trước. Giờ đây cậu rất ghét Sehun. Cậu ghét tất cả mọi thứ thuộc về anh. Chỉ có duy nhất hai cảm giác còn đọng lại. Yêu, và ghét. Luhan cố gắng gạt bỏ đi thứ gọi là “yêu” dù điều đó với cậu dường như là không thể. Nhưng ngược lại, sự căm ghét cũng rất mạnh mẽ bên trong Luhan. Cảm giác căm hận và bất lực mà Sehun đem lại cho cậu thật sự rất kinh khủng. Luhan luôn cảm thấy kinh tởm chính mình khi cậu nhìn vào gương, cách cơ thể cậu đã qua sử dụng và bẩn thỉu như thế nào. Sehun giúp cậu nhìn thấy điều đó. Và cậu đã quá ngu ngốc khi nghĩ rằng mình có ý nghĩa gì đó đối với anh.

Với một thao tác nhanh nhẹn từ đôi tay nhỏ, Luhan xô Sehun ra xa, không để cho anh có thể chạm vào người mình.

Sehun há hốc miệng vì shock khi đột ngột bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Luhan.

“Giờ thì anh vui rồi chứ, S-Sehun ssi?” Từng câu từng chữ chứa đầy những đau đớn và sắc nhọn. “Đ-đây là những gì anh muốn thấy phải không ?”

“L-Luhan…” Sehun thì thầm sau khi nuốt nước bọt một cách khó khăn.

“Nhìn thấy tôi p-phát điên như thế này. T-tôi thật sự yếu đuối ra sao…Chúng làm anh hài lòng rồi, phải chứ ?” Luhan hỏi. Sự căm ghét đang khiến cậu trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết dù bản thân biết cậu đang đùa với lửa.

“Đừng n-nói vậy, Lulu…” Sehun vẫn nhẹ nhàng nói, nhìn thấy được sự căm ghét và sợ hãi đang hoà trộn vào nhau trên gương mặt của Luhan. Cậu đã mạnh mẽ hơn trước. Giống như có một Luhan khác đang lên tiếng từ cơ thể của Lulu bé nhỏ vậy.

“T-tôi đang nói sự thật thôi, Sehun-ssi…” Luhan khép mắt lại, cố gắng trấn tĩnh mình sau cơn hoảng loạn. “Và tên tôi là Luhan. Không phải Lulu.”

Cổ họng Sehun như bị chặn lại. Anh có muôn vàn lời muốn nói trong đầu, tất cả những lời ngọt ngào mà anh muốn thì thầm với cậu. Tất cả những gì anh muốn làm là ôm chặt lấy Luhan và khiến cậu cảm thấy an toàn như trước. Nhưng sự mạnh mẽ của Luhan đang khiến anh bối rối, khiến lưỡi bỗng dưng cứng đờ không thể nói gì được nữa.

“L-Luhan…” Sehun lắp bắp. “H-hãy để anh giúp em”

Luhan vẫn còn cởi trần và ngồi trên sàn nhà, ôm chặt lấy hai đầu gối. Trông cậu vừa yếu đuối, lại vừa mạnh mẽ trong cùng một lúc. Không thể nhìn vào Sehun, cậu dán chặt mắt lên nền đất lạnh lẽo. Cậu rất sợ mình sẽ làm điều gì đó mà bản thân không hề muốn. Như là, tiếp tục khóc và cầu xin Sehun ôm lấy cậu. Bên cạnh đó, Sehun đang quỳ trước mặt cơ thể cuộn chặt của cậu, cẩn thận dõi theo từng cử động như sợ rằng Luhan sẽ biến mất trong nháy mắt.

Luhan từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào Sehun. Lần đầu tiên, anh bất chợt rùng mình vì sợ. Anh thấy sợ phản ứng của Luhan dù anh có quyền đuổi thẳng cậu ra khỏi căn hộ này, dù người khiến anh đau nhất đang quỳ trước mặt mình. Đôi mắt của Luhan như bùng nổ trong căm hận, đốt cháy từng hy vọng bên trong Sehun. Không có một hy vọng nào trong mắt Luhan cả.

“Giúp ?” Luhan hỏi một cách yếu ớt, nụ cười chua chát chợt hiện trên khoé môi. “Anh đã giúp tôi đủ rồi.” Cậu nói thêm sau khi nhìn mảnh vải áo đang nằm cách ở rất xa. Sehun nhìn theo ánh mắt của Luhan và chậm rãi cúi đầu xuống, cảm thấy xấu hổ.

“Anh xin lỗi…” Anh thì thầm. Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy nhục nhã bởi chính bản thân mình.

“X-xin lỗi không thay đổi được điều gì cả.” Luhan buồn bã trả lời, gạt đi giọt nước mắt vừa trào ra khỏi khoé mi. “Nó không chữa lành vết thương.”

“Anh biết…” Giọng Sehun trầm xuống với từng câu nói. “N-nhưng em có thể t-thử–…”

“Tôi không thể…” Luhan cắt lời. “Tôi không thể thử bất cứ điều gì cả. Vì sao? Cho tới cuối cùng, tôi vẫn sẽ là người duy nhất hứng chịu nỗi đau….Thật dễ dàng để nói hai từ “xin lỗi”, phải chứ ?”

Không có từ nào có thể trả lời được câu hỏi của Luhan. Tất cả những nỗi đau của cậu không thể nào xoá hết đi bằng chỉ một câu xin lỗi.

“Là vì…” Luhan thì thầm. “Là vì anh không phải là người hứng chịu nó.”

“Lu-”

“Anh nên đi đi…” Luhan nói và từ từ đứng dậy. “Suho hyung đang trên đường đến đây đón tôi…”

“Suho? Em không thể làm bạn với anh ta ! Anh không cho phép em—”

“Anh không phải là người quản lý tôi nữa.” Luhan nói. “Anh đã từng là tất cả đối với tôi, nhưng rồi chính tay anh đã phá huỷ nó. Chẳng phải anh đã nói rõ cho tôi biết tôi là loại người gì rồi sao ? Vậy nên, làm ơn, rời khỏi đây đi.”

“Luhan, anh không–” Giọng Sehun chợt vỡ ra cùng những giọt nước mắt đang lặng lẽ lăn dài xuống má. Cổ họng anh như bị bóp nghẹn lời, không thể nói thành lời.

“X-xin anh…” Luhan xoay lưng lại với Sehun, người đang đứng rất gần với cậu, muốn ôm lấy cậu. Một cái ôm đơn giản từ phía sau cũng sẽ mang lại cảm giác an toàn…Không gì hơn.

“Anh sẽ không từ bỏ đâu, Luhan.” Sehun nói, dù đau nhưng cũng lộ ra vẻ hy vọng. “Anh sẽ không từ bỏ vì anh biết, em không thể nào sống thiếu anh, và anh cũng không thể nào sống thiếu em.”

“Đi đi.” Luhan thì thầm, để những giọt nước mắt lăn xuống trong vô thức.

Cánh cửa sập lại vang lên thật to sau khi Sehun rời đi, những lời nói của anh vẫn còn vang vọng trong căn phòng như một lời cảnh báo. Anh sẽ không từ bỏ ư ?

Luhan bật cười lặng lẽ. Cuối cùng cũng để tiếng nấc thoát ra ngoài.

Cậu nhắm chặt mắt trước khi ngã khuỵu gối xuống sàn nhà, cảm nhận cơn đau lại đang dày vò con tim mỏng manh của mình.

Luhan đã tìm thấy một cuộc sống mới.

Cậu đã sống rất cô đơn, và đấu tranh để tồn tại giữa sự cô đơn đó.

Rồi Sehun xuất hiện tại đây, chỉ để phá huỷ nó.

Để phá huỷ cậu một lần nữa.

Chỉ có duy nhất một câu hỏi mà Luhan không thể nào trả lời được.

Là cậu hạnh phúc khi Sehun quay trở lại ?

Hay…

Cậu đang sợ hãi và giận dữ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro