Chapter 35 - Ở gần Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 35 – Ở gần Anh

“Sehun, anh ấy không có ở đây mà!” Luhan cố gắng lần nữa để thức tỉnh con người cứng đầu đang liên tục đập cửa trước phòng của Suho. Trên gương mặt anh dường như hiện lên rõ sự lo âu.

Sau cuộc điện thoại của Sehun trước đó, Luhan nhận ra rằng có điều gì đó đã xảy đến. Anh thậm chí không nói lời nào sau khi cắt máy. Tất cả những gì anh làm là nắm lấy tay Luhan với bàn tay run run của mình, thì thầm một vài từ nào đó mà Luhan không thể hiểu được vì nói quá nhanh trước khi kéo cậu đến phòng Junmyeon như có ai đó đang đuổi bắt họ vậy.

“Kim Junmyeon, mở cánh cửa chết tiệt này ra trước khi tôi đạp đổ nó và quẳng một đống phân vào mặt anh!” Sehun hét to, bỏ lơ Luhan đang nỗ lực hết mình để khiến người bên cạnh bình tĩnh lại.

Luhan thở dài.

Sự thô lỗ của Sehun có thể đánh thức tất cả mọi người trong toà nhà mất, và cậu chỉ biết chờ đợi cái khoảnh khắc mà cảnh sát sẽ xuất hiện vì được thông báo bởi những người hàng xóm, những người thật sự tức giận bởi sự ồn ào của anh.

“Sehun!” Luhan nài nỉ. “Suho hyung đang ở Tokyo. Anh ấy không có ở đây vậy nên cánh cửa này cũng sẽ không mở ra được, và tất cả những gì anh đang làm là khiến chính mình rơi vào rắc rối mà thôi!” cậu rền rĩ, chất giọng nghe nhẹ nhàng như giọng nữ với đầy lo lắng.

Sehun muốn tan chảy bởi giọng nói đáng yêu của Luhan nếu như anh không phải tập trung vào việc phá vỡ cánh cửa trước mặt. Tất cả những cảm xúc này đã được đánh thức sau cuộc điện thoại vừa rồi với sự đe doạ bật ra khỏi ý nghĩ rằng có một giải pháp có thể sữa chửa những vấn đề của anh. Ý nghĩ rằng sự tổn thương và cô độc mà anh phải chịu giờ đây cũng sẽ kết thúc khiến Sehun chỉ muốn nhảy ra khỏi mặt đất trong hạnh phúc.

“Sehun, tôi nói lần cuối, Suho hyung sẽ không mở c—”

Những từ ngữ của Luhan ngay lập tức bị cắt ngang khi một tiếng động phát ra từ bên trong báo hiệu cửa đang được mở. Sehun nhếch môi cười trước thành tựu của mình trong khi bước lui về phía sau, tránh xa khỏi đó. Bên dưới, tay anh vẫn đang nắm chặt lấy tay Luhan như sợ rằng cậu bé sẽ chạy mất.

“Chuyện gì ?!” Suho hỏi với giọng khàn khàn vẫn còn ngái ngủ.

“Cuối cùng cũng mở!” Sehun thở dài.

“Nghe này, tôi đang rất mệt và nếu như cậu muốn dành cả buổi sáng chỉ để đứng đây thì cút ngay xuống địa ngục đi.” Suho nói, hàng chân mày chau lại đầy bực dọc.

“H-hyung?” Luhan thì thầm. “N-nhưng chẳng phải đáng lẽ lúc này anh đang ở T-tokyo sao? Anh đang làm gì ở đây vậy?”

“À…Về chuyện đó…” Suho nở nụ cười bối rối trước gương mặt khó hiểu của Luhan, tay khẽ đưa ra sau xoa xoa gáy.

“Thôi, đủ rồi!” Sehun nhanh chóng cắt ngang những gì mà anh biết rằng mình sẽ không hề muốn nghe. “Kim Junmyeon, tôi cần xe của anh ngay lập tức!”

“Sao cơ ?” Suho và Luhan kêu lên cùng một lúc trong sự ngạc nhiên.

Junmyeon há hốc miệng, nhìn chằm chằm vào chàng trai có mái tóc bạch kim trước mặt như người ngoài hành tinh đang chuẩn bị lấy đầu anh vậy.

Về phía Luhan, đôi mắt cậu mở to, gương mặt hiện lên một biểu cảm đáng yêu khiến Sehun mỉm cười khi nhìn vào chúng. Cậu bé vẫn còn giận Sehun, và cậu vẫn muốn đẩy anh ra khỏi cuộc sống của mình, nhưng với tất cả những gì đã và đang xảy ra gần đây, sự tò mò đã lấn át tất cả. Ban đầu, Luhan không hề muốn đi theo Sehun nhưng sự thật rằng anh cần cậu trong tình huống này khiến cậu cảm thấy mình quan trọng… Một cảm giác mà cậu chưa từng được cảm nhận trước đó.

“Tại sao cậu cần xe tôi trong khi cậu cũng có xe của riêng mình ?” Suho hỏi, khó chịu vì ánh nhìn năn nỉ của Sehun. Anh thích thấy cậu ta như thế này, một Oh Sehun chưa bao giờ biết năn nỉ ai nay lại đứng đây và cần thứ gì đó từ anh.

“Vì xe tôi hết xăng rồi và tôi cần phải đi một chuyến dài về lại Seoul!” Sehun gấp rút, không nhận ra mình đang siết chặt tay Luhan hơn.

“Không, Sehun, dừng lại đi! Tôi sẽ không về lại Seoul–”

“Có, em sẽ về, điều này thật sự rất quan trọng, anh sẽ giải thích cho em mọi thứ sau!” Sehun cắt lời.

“Thôi được, tôi sẽ đưa xe mình cho cậu.” Suho đảo mắt, biến mất đằng sau cánh cửa rồi xuất hiện lại liền sau 5 giây. “NHƯNG nếu có chuyện gì xảy ra với cục cưng của tôi…” anh đe doạ, đưa cho Sehun chiếc chìa khoá. Chiếc Audi đời mới nhất này là thứ quý giá nhất đối với anh, anh sợ rằng Sehun rồi sẽ cho chúng thành đống phế liệu mất.

“Sẽ không có chuyện gì xảy ra, tôi hứa!” Sehun mỉm cười và nhanh chóng kéo Luhan đi về phía lối ra của toà nhà.

Suho nở nụ cười sau khi bóng dáng của cả hai biến mất, nhận ra rằng họ trông thật sự rất đẹp đôi. Anh cảm thấy vui vì nhìn thấy mối quan hệ giữa họ đã có vẻ tiến triển tốt hơn, sự sợ hãi trộn lẫn với gượng gạo, lúng túng cũng đã biến mất từ lâu.

Junmyeon đóng cánh cửa, khoá nó một cách cẩn thận. Anh không muốn có bất kỳ ai khác phá vỡ buổi sáng yên bình của mình nữa.

Anh ngả người xuống giường, lười nhác đưa tay làm rối mái tóc đen mềm mượt.

Khẽ mỉm cười khi nhìn qua một người con trai có làn da trắng đang cuộn tròn bên cạnh với chiếc chăn bông quấn quanh. Mái tóc vùi sâu vào trong gối, gương mặt hiện rõ lên sự điềm tĩnh.

Suho nhích người lại gần, kéo cơ thể trần trụi ấy về phía anh. Người yêu của anh khiến anh cảm thấy thật thoải mái trên lồng ngực, gương mặt rúc sâu vào làn da ấm áp. Cậu quấn chặt lấy anh trong một cái ôm an toàn, cảm nhận được hơi ấm dần lan toả bên trong khiến khoé môi bỗng nở lên nụ cười hạnh phúc.

“Mọi chuyện ổn chứ, Myeonnie?” Cậu con trai lẩm bẩm.

“Ừ, tất nhiên rồi.” Suho dịu dàng đáp lời. “Ngủ tiếp đi em, XingXing…”

_________________________________________________

“Lần cuối cùng, tôi sẽ không đi đâu cả, Oh Sehun!” Luhan hét lớn, lờ đi ánh nhìn tò mò của mọi người xung quanh đang đi bộ trong công viên gần toà nhà.

Điều cuối cùng mà Luhan muốn, là quay trở lại nơi địa ngục của cái thành phố đó, nơi cậu để lại sự yếu đuối bên trong, giải thoát một Luhan mới, một Luhan không sợ bất cứ điều gì nữa cả. Sehun chỉ là không hiểu được điều đó… Sự biến đổi này rất khó để thực hiện, và tất cả những khoảnh khắc đó khiến con tim mỏng manh của cậu sợ hãi phải đối diện lần nữa. Cậu không chắc rằng liệu tính cách đã thay đổi của mình có đủ mạnh để chịu đựng tất cả mọi thứ mà không phải tổn thương lần nữa hay không.

“Luhan, xin em!” Sehun gần như bật khóc. “Anh hứa sẽ thậm chí không nghĩ đến việc làm đau em dù trong bất cứ tình huống nào đi nữa, hãy hiểu cho anh… Chuyện này thật sự rất quan trong cho cả hai chúng ta. N-nếu em theo anh về nhà, em sẽ hiểu ra tất cả mọi chuyện mà anh đã không thể nói !”

“À vậy ư, nói với tôi cái gì ?” Luhan lập tức bắt giọng. “Rằng tôi không xứng đáng và dơ bẩn như thế nào sao? Cảm ơn anh rất nhiều nhưng tôi đã biết điều đó rồi.”

Từng câu từng chữ khiến Sehun đau như cắt, nhưng anh biết mình xứng đáng nhận lấy chúng. May mắn rằng, nếu anh thành công trong việc đưa Luhan vào chiếc xe chết tiệt này thì mọi chuyện sẽ dễ hơn cho cả hai.

“Điều đầu tiên, em không phải không xứng đáng và dơ bẩn như em vừa nói. Nếu em thực sự như vậy, anh đã không ở đây với em.” Sehun trả lời trong sự tuyệt vọng. “Điều thứ hai, vào xe đi.”

“Điều thứ ba – không bao giờ.” Luhan trả lời với đôi môi phồng lên đáng yêu rồi bật cười vì sự vô tình tạo nên một trò đùa. Sehun cười lại với cậu, vì anh đã cảm nhận được hạnh phúc đang dần trở lại với mình.

Đây không phải là lúc để đùa giỡn, Luhan biết, việc họ đang đứng giữa công viên với rất nhiều người qua lại xung quanh, thậm chí có cả một trạm xe bus gần bên cạnh, tất cả mọi người đều có thể nghe rõ từng từ mà họ đang tranh cãi. Và tất nhiên, như Sehun đã nói, đây là chuyện thật sự to lớn và quan trọng cho tương lai họ có thể bên cạnh nhau hay không, dù Luhan không chắc rằng cậu hoàn toàn muốn điều đó với Sehun.

“Tại sao tôi phải nghe lời anh?” Luhan hỏi. “Anh thực sự nghĩ rằng tôi vẫn còn là một con mèo nhát luôn run rẩy mỗi khi anh muốn điều gì đó sao? Tôi đã khác rồi.”

“Anh biết điều đó.” Sehun nói với một nụ cười sau khi giữa cả hai dấy lên sự im lặng kéo dài. “Và anh mừng là em đã thay đổi.”

Luhan không thể nói nên lời, não cậu đột nhiên dừng hoạt động trước câu trả lời của người mà cậu đã từng yêu.

“Vào xe đi mà, Luhan.” Sehun nài nỉ, giọng nói trở nên nhẹ nhàng. Anh chớp lấy cơ hội nắm lấy bàn tay lạnh cóng của Luhan đan chặt vào mình.

“Tại sao?” Luhan cảm giác như mình cần phải từ bỏ. Cậu không thể tranh cãi với Sehun khi biểu hiện của anh rất đáng yêu như vậy. Mặc dù cậu gét bản thân mình vì điều đó, nhưng Luhan vẫn có điểm yếu nằm sâu trong tim, nơi mà chỉ Chủ nhân ngày trước của cậu mới có thể chạm vào.

“Vì anh muốn em biết sự thật.” Sehun trả lời. “Em xứng đáng với nó và anh xin lỗi vì đã không nói cho em mọi thứ, nhưng lần này, em sẽ hiểu được tất cả…”

Luhan lưỡng lự.

Đúng, cậu muốn biết sự thật mà Sehun đang nói về là gì, nhưng cậu sợ thứ mình sẽ hiểu được. Sẽ ra sao nếu như tất cả chỉ khiến cậu đau hơn? Sẽ ra sao nếu như cậu lại một lần nữa luồn mình vào trong sự đau đớn tột cùng như khi trước? Cậu không chắc chắn mình đủ mạnh mẽ. Sẽ ra sao nếu như trong ngôi nhà đó, căn phòng đó, chiếc giường đó, tất cả những ký ức mà cậu đã từng có tại đó giam cầm cậu, và cậu mất đi hết sức mạnh ít ỏi mà mình đạt được trong thời gian qua ?

Nhưng Luhan biết điều đó sẽ tốt hơn là che đi những nỗi sợ hãi. Nếu có điều gì trong đời mà cậu cần phải biết thì cậu sẽ lắng nghe chúng. Cậu đã quá mệt mỏi vì phải sống trong dối trá và trở nên một món đồ chơi trong xã hội tàn nhẫn này rồi. Nếu cậu muốn chứng tỏ rằng bản thân đều công bằng với tất cả mọi người xung quanh, cậu cần phải đối diện với những nỗi sợ.

“…Và anh hi vọng rằng em vẫn còn muốn gặp lại Hana-ssi”

À đúng, cậu muốn gặp người phụ nữ đó.

Luhan thở dài trong khi bước về phía chiếc Audi sang trọng của Suho. Cậu cảm thấy đây là quyết định tốt nhất mà cậu đã từng có trong đời… Hoặc cũng có thể là tệ nhất… Cậu thật sự không biết.

Sehun vẫn còn đứng bên cạnh Luhan, không dám đối diện với sự thật rằng cục cưng bé nhỏ của anh đồng ý trở về Seoul. Anh không thể tin rằng một cậu bé cứng đầu như Luhan lại có thể đưa cho anh cơ hội để cố gắng và sửa chữa mọi thứ. Sehun rất hạnh phúc vì điều đó… Nhưng cũng lại vô cùng sợ hãi.

“Nhanh lên trước khi tôi thay đổi ý định.” Sehun nghe thấy tiếng nai nhỏ nói một cách thiếu kiên nhẫn.

“À, tất nhiên rồi.” Sehun mỉm cười, chạy về phía chiếc xe. Tất nhiên rồi baby, tất nhiên rồi nai nhỏ của anh, tất nhiên rồi vợ à, bất cứ điều gì em muốn… Sehun thầm nghĩ trong đầu mình như vậy, sợ rằng mình sẽ mất kiểm soát mà nhảy cẫng lên.

_________________________________________________

Sehun nói rằng người đã gọi điện thoại cho anh là Hana.

Luhan không thể phũ nhận rằng cậu rất nhớ người phụ nữ đó, người đã cứu lấy cuộc đời cậu sau tất cả mọi chuyện đã diễn ra trong ngôi nhà của Sehun.

Như Sehun bảo với cậu, Luhan biết rằng có điều gì đó rất kinh khủng đang diễn ra trong ngôi nhà và cả hai người họ cần phải đối diện với nó. Luhan thậm chí chẳng thể đoán được đó là gì và Sehun thì không muốn nói với cậu. Nếu Ji Song thật sự phát điên sau tất cả sự căm ghét và giận dữ mà cô ta đã chịu đựng như Hana nói thì có thể đó là giải pháp cho vấn đề của họ.

Sehun chưa bao giờ thích thú trên nỗi đau và sự tổn thương của người khác nhưng bằng cách nào đó, anh cảm thấy rằng Ji Song xứng đáng nhận lấy chúng. Sau tất cả, cô ta sẽ tìm được một nơi yên bình trên thế giới với bộ não chứa đựng đầy sự căm hận đã huỷ hoại cô ta. Nghe thật tàn nhẫn, nhưng người như Ji Song không thể cảm nhận được bất cứ điều gì từ thế giới thực.

Sehun lo lắng về bản hợp đồng. Chuyện gì sẽ xảy ra với những giấy tờ đó nếu cô ta khùng lên? Liệu rằng cô ta sẽ đưa Luhan đến cho một ai khác hay vẫn giữ chúng ?

Sẽ ra sao nếu như cô ta lại tung đòn tấn công và mang cuộc đời Luhan đến cho tên biến thái đê tiện nào đó? Anh không thể tưởng tượng được mình có thể sống nếu thiếu Luhan, và anh cũng không thể đối mặt được với sự thật rằng có thể Luhan sẽ không còn nấp dưới sự che chở của anh thêm được nữa.

_________________________________________________

Ngôi nhà vẫn còn chính xác như những gì Luhan nhớ. Khu vườn lớn nơi có muôn vàn đoá hoa hồng đỏ ẩn hiện những làn cỏ xanh tươi nơi cậu thường ngồi dành thời gian chăm sóc cho những con vật sống tại đó, thỉnh thoảng nhìn lên bầu trời xanh với những đám mây bồng bềnh mà mình luôn muốn được chạm tới.

Luhan có rất nhiều kỉ niệm tại nơi này. Chúng giống như lịch sử nhắc nhớ lại bản thân cậu. Biểu hiện trên gương mặt thiên thần tuyệt đẹp trong khi đôi mắt nai chăm chú nhìn vào những toà lâu đài lớn như những toà nhà. Cậu đã từng thấy sự quyến rũ và tuyệt đẹp trên những bức tường trước đây, khi cậu bước vào trong chúng lần đầu tiên.

Giờ đây, Luhan cảm thấy thật trống rỗng và vô giá trị. Sau tất cả nỗi đau và sợ hãi mà ngôi nhà này mang đến cho cậu, điều duy nhất cậu muốn là thoát khỏi đây và không bao giờ trở lại. Từng nơi từng chỗ ở ngôi nhà này đều gắn liền với những giọt nước mắt của cậu, từng góc nhỏ bám lấy mỗi cơn đau.

Sehun đứng cạnh Luhan, quan sát lên gương mặt cậu. Luhan có thể cảm nhận được ánh nhìn của anh lên làn da mình, và cậu ghét điều đó. Cậu không muốn bất cứ ai thấy được rằng cậu sợ nơi này biết bao nhiêu, rằng cậu muốn quay trở lại và đóng cánh cửa đằng sau mình nhiều đến thế nào.

“Em không sao chứ?” Sehun hỏi, giọng thì thầm như một cơn gió thoảng.

Luhan chỉ có thể gật đầu.

Vì nếu cậu mở miệng, cậu sẽ phải nghe những điều không tốt đẹp. Cậu rất muốn hét vào mặt Sehun, bắt anh đưa cậu về lại Busan, quay lại căn hộ ấm áp của chính mình. Có điều gì đó điên dại cứ thôi thúc cậu phải trách mắng anh vì mọi thứ anh đã từng làm trước đó, cho nỗi đau của cậu và những vết thương sâu trong tim, cho sự che giấu đi lí do tại sao họ lại ở đây. Luhan có rất nhiều điều muốn gào thét lên, nhưng cậu không thể tìm thấy giọng nói mình ở đâu cả.

“Nếu em cần gì, cứ nói anh.” Sehun nói, vỗ nhẹ hai vai Luhan đầy dỗ dành.

Luhan lờ đi cử chỉ của Sehun, nhìn chằm chằm vào cánh cửa mà anh chuẩn bị mở. Giống như cậu đang quay lại địa ngục nơi cả nỗi đau và sự thoả mãn hoà trộn lẫn với nhau trong cùng một lúc.

“Luhan, con trai!” Một giọng nói thu hút sự chú ý của cậu khỏi bóng tối đầy nghĩ suy và Luhan nhận ra mình đang đứng trước mặt Hana, người đã cứu vớt lấy cuộc đời cậu.

“Hana-ssi!” Luhan đáp lại đủ lớn và sà vào cái ôm mà người phụ nữ đang dang ra chờ đợi.

“Ồ cậu bé, ta đã thật sự rất muốn gặp cậu!” Người phụ nữ bật cười vui vẻ, khẽ vỗ nhẹ lên những lọn tóc mềm mại của Luhan. “Càng lớn càng xinh đẹp hơn. Phải không, Mr.Oh?”

Cả hai nhìn vào Sehun, người vẫn đang dán mắt vào gương mặt xinh đẹp của Luhan và cơ thể nhỏ nhắn của cậu, nó trông mỏng manh trong cái ôm của người phụ nữ lớn tuổi. Và Sehun nhìn là có lí do.

Quay trở lại quãng thời gian Sehun gặp Luhan, cậu như một đứa trẻ lạc lối bị giam cầm trong cơ thể của cậu bé 16 tuổi. Những biểu cảm của cậu luôn bao phủ bởi sự sợ hãi và tuân phục với Chủ nhân của mình, ánh nhìn của cậu luôn dán chặt xuống sàn nhà trước mặt. Mái tóc không bao giờ tạo kiểu cẩn thận vì cậu chẳng bao giờ quan tâm về sự xuất hiện của bản thân và lòng tự trọng của mình.

Nhưng giờ đây… Sehun không thể thấy được cậu bé đó nữa. Trước mặt anh lúc này là một cậu bé đã 17 tuổi với những nỗi sợ đã vơi đi rất nhiều, những biểu cảm bình tĩnh hiện rõ lên gương mặt xinh đẹp. Đôi mắt lấp lánh như những vì sao, hàng chân mày nâu thanh thoát có thể làm tan chảy nhịp đập con tim nơi Sehun. Mái tóc bạch kim bao quanh gương mặt nhỏ với những lọn bồng bềnh tạo nên nét quyến rũ đặc biệt. Làn da mịn màng và trắng hơn trước đến mức trong đời Sehun chưa thấy ai có làn da đẹp đến vậy. Vẻ đẹp của Luhan là không thể tin được, những gì mà Sehun có thể cảm nhận được khi nhìn vào cậu có thể không bao giờ gọi được thành tên, vì tất cả những gì ở Luhan khiến anh cảm thấy chúng mạnh mẽ hơn là anh tưởng, năng lượng từ bản thân Luhan có thể đẩy anh quỳ xuống mặt đất, giống hệt như cậu ngày trước vậy.

“Ừ” Sehun nói như đang ở trong trạng thái hôn mê. “Xinh đẹp hơn rất nhiều.”

Ngay sau đó, Sehun nhận ra có những vết nhỏ màu đỏ từ từ lan toả khắp hai bờ má trắng như sữa của Luhan, nhìn thấy bờ môi hồng khẽ mím lại rồi phồng lên như quyến rũ người đối diện vậy. Nếu cậu vui, có thể anh đã được tận hưởng mùi vị của chúng lần nữa.

Cả hai khoá chặt ánh mắt vào nhau, không để ý đến đằng sau có một nụ cười thoáng nhẹ xuất hiện trên khoé môi của Hana. Đây là điều mà bà mong đợi sẽ xảy ra, vì rất rõ ràng, Luhan và Sehun không thể nào tồn tại mà thiếu vắng nhau được.

“Xin lỗi vì đã làm gián đoạn cả hai…. Nhìn này, chúng ta có một vấn đề nghiêm trọng tại đây.” Người phụ nữ nói, cẩn thận với từng câu chữ. Bà biết rằng khoảnh khắc vừa rồi đã bị phá vỡ, nhưng đó là điều bà không cố ý muốn làm. Những khoảnh khắc thuần khiết của tình yêu có thể là liều thuốc tốt nhất cho cả hai.

Như mong đợi, khoảnh khắc tuyệt diệu bị phá vỡ sau khi Luhan quay mặt mình ra khỏi hướng nhìn lên Sehun, gạt lờ đi tiếng rên rỉ khẽ từ anh.

“Có chuyện gì vậy?” Luhan nhẹ nhàng hỏi. “Cháu đã bị lôi đến đây mà không được biết bất cứ điều gì cả.”

Hana quay về phía Sehun. “Lôi đến ư?”

Sehun ngay lập tức lắc đầu phủ nhận, nhưng anh biết rằng nó vô ích. Sự thật là anh đã lôi kéo cậu đến đây cho bằng được.

“Thôi được rồi.” Người phụ nữ mỉm cười. “Ta cần cả hai người theo ta lên lầu.”

_________________________________________________

Tiếng gõ lên cánh cửa có thể nghe thấy rõ ràng trong hành lang trống trải của ngôi biệt thự. Luhan giữ lấy hơi thở của mình như thể cậu nghĩ rằng mình sẽ bị đánh bất cứ lúc nào.

Sehun đứng bên cạnh Luhan, nhìn vào cậu từng giây từng phút để chắc chắn rằng cậu ổn. Anh nhận ra cậu đang sợ, vì chết tiệt – họ đang đứng trước phòng của cô ta. Anh muốn nắm lấy tay Luhan, muốn vuốt ve làn da lạnh lẽo và hôn lên chúng cho đến khi chúng ấm lên. Anh muốn ôm chặt lấy Luhan và chết ngạt trong mùi hương quyến rũ của cậu bé.

Luhan không biết mình có thể làm điều này hay không. Đằng sau cánh cửa này là nỗi sợ hãi lớn nhất của cậu, người đàn bà đã khiến cậu phải tổn thương nhiều hơn là những gì Sehun đã làm. Người đã thành công trong việc mang Sehunnie của cậu đi xa. Người khiến cậu phải ghét người mình yêu nhất trên đời.

Luhan muốn bỏ chạy và không bao giờ nhìn lại nữa.

_________________________________________________

Căn phòng rất tối. Mặc cho ánh sáng từ mặt trời đang nhảy múa trên bầu trời, căn phòng vẫn bao phủ bởi một màn đêm ảm đạm đến kỳ lạ. Giống như có một cái hố bất tận đang chờ bạn rơi xuống mỗi khi bạn cố gắng thoát khỏi nó vậy.

Cơ thể Luhan run rẩy khi sự lạnh lẽo bao bọc lấy cơ thể cậu. Cậu có thể cảm nhận được làn gió của sợ hãi đang chực chờ xung quanh mình, muốn bóp nghẹt hơi thở của cậu dù chỉ trong một phần nghìn giây.

Sehun không thể đứng nhìn Lulu của anh đang cảm thấy bất lực và dễ bị tổn thương được. Như anh đang nhìn một cậu bé đang chiến đấu trên tính cách khi xưa của mình, và Sehun không muốn Luhan của ngày trước chiến thắng. Đúng, Lulu bé nhỏ là cậu bé đã khiến anh lạc vào tình yêu như một tên ngốc, nhưng baby của anh là người đã khiến anh chìm sâu vào trong vực thẳm của những đám mây hồng mà không có một cơ hội thoát khỏi. Anh không thể để Luhan đi thậm chí nếu có muốn đi nữa.

“Chủ nhân!”

Sehun nhìn lên màu sắc nơi gương mặt Luhan đang biến đổi sang màu trắng như tuyết. Đôi mắt nai mở to khi chân cậu lùi ra sau một bước, hướng nơi Luhan nhìn bất chợt khiến anh tò mò.

À giờ thì anh đã hiểu tại sao Luhan lại cảm thấy shock.

Và chết tiệt…

Trước mặt anh là một cô gái bản sao của Lulu, của cậu bé mà anh đã mua 5 tháng trước. Mái tóc đen của cô ta được tạo kiểu lọn bồng bềnh giống hệt Luhan. Trên người cô ta là áo của Sehun… Chiếc áo mà Luhan thường mặc khi ở với anh. Trông cô gái thực sự rất giống cậu…Sehun thậm chí không thể giải thích được mình đang cảm thấy như thế nào.

“Chủ nhân, chủ nhân đã về rồi!” Cô gái la lên trong vui mừng, ôm lấy Sehun.

Sehun không biết phải phản ứng ra sao, ánh nhìn của anh chiếu từ Ji Song sang Luhan, và từ Luhan về lại Ji Song.

Luhan cũng trong tình trạng y hệt anh.

“Chủ nhân?” Ji Song rền rĩ. “T-tại sao Chủ nhân lại nhìn về hướng đó?”

Khi cô gái quay đầu lại, ngay lập tức bắt gặp Luhan, người đang nhìn trân trân vì shock, đôi mắt cô ta tràn ngập sự sợ hãi. Cô ta đẩy Sehun ra, siết chặt lấy tay áo anh, núp mình đằng sau tấm lưng rộng lớn… Như Luhan đã làm trước kia.

“T-tại sao…” Ji Song nấc nghẹn. “E-em không muốn nhìn thấy Ji Song-ssi ở đây.”

“T-tôi..” Luhan ấp úng. Cậu cảm thấy như mình đang muốn chết ngất vậy.

“C-cô ta là ác quỷ…” Cô gái bật khóc. “C-cô ta muốn L-lulu bé nhỏ rời xa khỏi C-chủ nhân… V-và Lulu đã chờ đợi… L-lulu thậm chí đã rất ngoan với Chủ nhân…”

“Ji Song làm ơn…” Sehun thì thầm. Anh không thể di chuyển, chỉ đứng đó như một bức tượng.

“K-không, đừng g-gọi cô ta…” Cô gái nức nở. “C-cô ta sẽ mang Lulu ra xa khỏi C-chủ nhân… C-cô ta thậm chí đã mua lại L-lulu từ nơi đó…S-sẽ ra sao nếu c-cô ta bán L-lulu lần nữa?”

Luhan không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Cô gái rõ ràng đang nói hết sự sợ hãi mà cậu che giấu trong lòng, tất cả những biểu cảm và suy nghĩ tràn ngập từ Sehun.

“Ji Song bình tĩnh đi…”

“K-không!” Cô gái giữ lấy đầu mình bằng hai tay trong đau đớn. “L-lulu không thể bị bán c-cho người sẽ làm đau Lulu được.”

“S-sehun c-chuyện gì đang xảy ra vậy ?” Luhan nhẹ nhàng kêu lên. “Đây là s-sự thật sao ? C-cô ta đang nói gì vậy ?”

“Đ-đó là lí do mà anh mất em, Luhan.”

“C-chủ nhân cần phải làm đau L-lulu nhưng Lulu hiểu điều đó.” JiSong bật cười. “Lulu biết rằng C-chủ nhân mang Lulu rời xa mình là để k-khiến cậu ấy được an toàn. L-là để cứu sống cuộc đời cậu ấy. V-vì Chủ nhân yêu L-lulu…”

Luhan cảm thấy cả thế giới như đang xoay vòng trong đầu cậu, khiến cậu chóng mặt và phát ốm. âậu lắc đầu không tin. Đây là sự thật sao ? Ji Song biết mọi thứ mà cậu sợ không dám nói ra… Và đó cũng có thể là sự thật ? Rằng Sehun vẫn còn yêu cậu ?

Bất chợt, Luhan cảm thấy có điều gì đó thôi thúc cậu làm điều gì cuối cùng mà mình có thể tưởng tượng được.

Cậu quay gót giày và chạy ra khỏi căn phòng, liền va vào một người đàn ông mặc đồ trắng. Cậu không thể nhận ra đó là ai vì đôi mắt đã mờ nhạt bởi những giọt lệ từ lúc nào…

Sau tất cả mọi chuyện, Sehun vẫn là người vô tội…

“Bác sĩ Choi, làm ơn chăm sóc cô ấy…” Luhan nghe có tiếng nói quen thuộc của Sehun. Giọng nói mà cậu rất thích được nghe… “Tôi cần phải chăm sóc—”

Mọi thứ xung quanh mờ nhạt bởi một màn đêm nhanh chóng bao trùm lấy cậu. Điều cuối cùng trong tâm trí cậu là trước khi mọi thứ dừng xoay vòng, một mùi hương nồng nàn quen thuộc đón lấy cậu và xoa dịu khỏi cơn ác mộng đang diễn ra ngay cả đời thực.

Trước khi cơn bất tỉnh ập đến bởi một cơn mơ ép buộc, Luhan có thể nghe thấy tiếng bước chân xuất hiện gần cậu, rồi sau đó, cảm giác cuối cùng là đầu cậu đập mạnh xuống sàn nhà.

“Luhan!”

Mặc dù cậu không muốn khẳng định điều này, nhưng giọng nói của Sehun vẫn là điệu nhạc tuyệt vời nhất mà cậu từng được nghe trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro