Chapter 36 - Hi vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 36 – Hi vọng

Dù Ji Song vẫn đang khóc và run rẩy bên cạnh Sehun, anh vẫn không thể hiểu được trong đầu cô đang nghĩ điều gì, anh thậm chí không thể nhìn vào mắt cô gái khi những gì anh để tâm là một Luhan đang sợ hãi trước mặt, người dường như có thể ngã khuỵ xuống và ngất đi bất cứ lúc nào. Làn da cậu trắng bệch hơn cả tuyết, đôi mắt nai ánh lên nỗi đau mà cậu thật sự rất muốn giấu đi.

Sehun muốn giữ chặt và bảo vệ cậu dưới vòng tay của mình, muốn xoá đi mọi thứ mà cậu đang phải đối mặt lúc này và mang cậu đi thật xa khỏi tất cả những điều có thể làm tổn thương cả hai.

Anh tự hứa với lòng mình rằng đây sẽ là lần cuối cùng mà Luhan phải chịu đau khổ vì mình. Có thể nghe thật tàn nhẫn nhưng Sehun không thể quan tâm Ji Song dù chỉ là một chút khi Luhan lúc này trông thật sự rất đau đớn, và thậm chí lớp mặt nạ mạnh mẽ trên gương mặt cậu cũng có thể rơi xuống thành hàng trăm triệu mảnh vỡ.

Có rất nhiều cảm xúc được hiện rõ trên gương mặt Luhan, hàng trăm hàng nghìn sự sợ hãi khiến chính bản thân Sehun cũng cảm thấy đau khi chỉ nhìn thấy chúng qua làn da nhợt nhạt. Chúng như một lời đe doạ, một hình phạt cho tất cả mọi thứ mà anh đã làm, chúng khiến anh không thể thở được… Trong khoảnh khắc đó, Sehun đã quên đi mất một Oh Sehun có sức mạnh vô hạn chưa từng lung lay trước bất cứ ai. Để rồi cuối cùng, khi đối diện với Luhan, anh chỉ là một Sehun yếu đuối, người cũng đã phải chịu tổn thương cùng với người mình yêu vì trò chơi tàn nhẫn mà cuộc đời ném về phía họ. Anh chẳng là gì cả…

Sehun có thể thấy nỗi đau nơi Luhan, anh có thể nhận ra sự sợ hãi cậu đang cố gắng vượt qua, có thể thấy sự mong muốn được chạy ra xa khỏi tất cả mọi thứ. Anh có thể hiểu được khi thấy cậu chạy vụt ra khỏi căn phòng, thậm chí không quay đầu lại nhìn anh lấy một lần. Và trong tâm trí Sehun, chúng gào thét mong mỏi Luhan có thể trốn thoát, để bảo vệ bản thân cậu khỏi những cảm giác mà cậu không cần phải cảm thấy, khỏi tất cả những gì mà cậu cần phải biết.

“Bác sĩ Kang, xin hãy để ý đến cô ấy giùm tôi.” – Sehun nói với một người phụ nữ đang không hiểu chuyện gì đứng ngay trước cửa phòng, nhìn chằm chằm vào gương mặt lo lắng của anh. “Tôi cần phải chăm sóc cho cậu bé đó. Chúng ta sẽ gặp nhau ở bệnh viện sau.”

Sau khi người phụ nữ gật đầu và tiến vào bên trong, Sehun lập tức chạy theo lối mà Luhan vừa ra, hi vọng rằng không có chuyện gì xảy ra với cậu.

Dường như có một cơn bão tố đang càn quét trong đầu anh, những ý nghĩ về tương lai có thể xảy ra với Luhan và sự lo lắng cho cậu khi phải liên tục chịu những trận chiến giằng xé từ con tim, những áp lực cậu bé phải chịu đựng mà hầu hết đều bắt nguồn từ anh khiến Sehun hét lên trong vô vọng. Anh muốn có sự bình yên… Anh muốn được trấn tĩnh lại… Anh muốn có Luhan trong vòng tay mình…

“Luhan, xin em, dừng lại đi!”

Sự phản ứng vô thức từ Luhan càng khiến Sehun lo lắng thêm, đặc biệt là khi cậu trông rất nhỏ bé và mệt mỏi, cơ thể cậu chao đảo vì kiệt sức, hai chân dường như không còn trụ vững được thêm chút nào nữa. Cậu run rẩy, ánh mắt tìm kiếm người nào đó có thể an ủi mình, tìm kiếm lối thoát khỏi mê cung tàn độc trong tâm trí..

Sehun muốn ôm lấy Luhan cho đến khi cậu cảm thấy khá hơn, cho đến khi cậu nhận ra rằng anh thật sự rất cô đơn, cho đến khi cậu mở con tim mình ra với anh lần nữa.

“Luhan!”

Và trước khi anh có thể bắt được dáng người mảnh khảnh đó, cậu bé ngã xuống sàn, đầu đập mạnh lên nền gạch lạnh cóng. Chút sức mạnh cuối cùng Luhan có được đã rời khỏi cơ thể cậu một cách đột ngột, mang cậu chìm vào trong cơn mê sâu hút…

Sehun quỳ xuống bên cạnh Luhan, cẩn thận nhấc đầu cậu đặt lên tay mình. Cậu bé trông nhợt nhạt, trắng bệch, đến nỗi như sự sống đã sẵn sàng nói lời tạm biệt. Sehun thật sự rất lo lắng, đôi mắt anh mờ nhạt bởi viễn cảnh Luhan nằm đó, kiệt quệ, đau đớn…

Anh khẽ lay người cậu, cẩn thận không làm cậu đau thêm vì vết thương trên đầu khi vừa mới lúc trước đó đã đập hẳn xuống nền đất.

Dù Luhan lúc này trông rất thiếu sức sống nhưng Sehun vẫn không thể phủ nhận rằng vẻ ngoài của cậu bé là thật sự hoàn hảo, gương mặt thiên thần luôn ẩn hiện sự bí ẩn nào đó mà anh rất muốn khám phá ra.

Nghe có vẻ khá bệnh hoạn nhưng Sehun cảm thấy chút ghen tị. Anh muốn có mọi thứ trong tâm trí Luhan. Anh muốn cảm nhận những gì mà Luhan cảm nhận, muốn chia sẻ nỗi đau mà cậu bé phải chịu đựng. Anh muốn có Luhan cho riêng bản thân anh thôi, muốn có từng chút một những gì thuộc về cậu, từng cảm xúc nơi con người nhỏ bé ấy… Sehun muốn cảm nhận chúng, muốn chia sẻ cùng với Luhan. Những ý nghĩ ấy cứ quẩn quanh mãi trong đầu anh, khiến nhiều khi nảy sinh thành những ý nghĩ ngớ ngẩn như anh đang bị trừng phạt lần nữa vậy, như cuộc đời lại đang che giấu Lulu khỏi anh.

Sehun cẩn thận giữ lấy Luhan trong vòng tay, bảo vệ cậu trong cái ôm thật chặt. Một cách tự nhiên, Luhan cuộn người vào trong vòng tay ấm áp đó, tựa gương mặt thiên thần lên và rúc sâu vào cổ anh.

______________________________________________

Luhan mở mắt rồi ngay lập tức nhắm chặt lại vì cơn đau bất ngờ ập đến trong đầu. Cậu đưa tay chạm vào vết thương phía trên trán, rùng mình vì cái nhức nhối như làm cậu bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài.

Một tiếng rên khẽ vang lên trong căn phòng khi Luhan cố gắng ngồi dậy muốn biết mình đang ở đâu. Cậu nhận ra rằng mình thật sự không biết nơi này, căn phòng không có chút gì là có vẻ quen thuộc.

Có một chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường, một bình hoa với mùi hương ngọt ngào phía trên khiến Luhan khẽ mỉm cười. Những bông hồng đỏ vẫn là loài hoa cậu ưa thích nhất. Chúng khiến cậu nhớ lại những kí ức… Những điều cậu muốn nhớ và cả…những điều quá đau để có thể quên đi.

Căn phòng được sơn toàn bộ màu trắng, gần đó là chiếc cửa sổ nhỏ mở đường cho ánh nắng yếu ớt rọi lên gương mặt Luhan, để lộ cảm giác ấm áp. Từ nơi Luhan đang ngồi tuy khó có thể nhìn thấy rõ được bầu trời bên ngoài nhưng vẫn cho cậu thấy rõ được thời tiết hôm nay có lẽ sẽ mưa và rất ảm đạm. Luhan lại mỉm cười… Thời tiết như muốn ghé thăm con tim tan nát của vậy. Chúng cũng ảm đạm…nhợt nhạt.

Ánh mắt của Luhan lang thang từ hướng cửa sổ rồi đảo qua bên cạnh giường, vẫn cố gắng làm quen với cơn nhức nhẹ trong đầu.

Bên cạnh giường cậu có một chiếc ghế, trên chiếc ghế đó có một người đang ngủ trong sự tĩnh lặng. Từ sự ấm áp mà chiếc ghế đó có thể mang lại, Luhan biết chắc rằng sau khi thức giấc thì người này sẽ mang theo một cơn đau nhức kinh khủng trên lưng… Và cậu có thể khẳng định rằng từ lúc thấy chiếc ghế đó, cơn đau của cậu lại càng tồi tệ hơn rất nhiều. Nhưng không phải là nơi vết thương trên trán, không phải do cơn đau đầu mang lại, nhưng là từ con tim…

Sehun chau mày trong giấc ngủ, hít thở thật sâu nhằm đẩy cơn đau đi xa. Đôi mắt hiện rõ những quầng thâm vì thức trắng đêm và thực sự, chúng có thể hù ma bất cứ ai nhìn vào chàng trai này vào buổi đêm. Thậm chí còn ghê hơn cả phim kinh dị.

Anh cảm thấy có ánh nhìn tò mò của ai đó đang dán chặt vào mình, ánh nhìn gần như chọc sâu vào khiến anh phải thay đổi sự chú ý từ khung cảnh có sẵn trước mắt qua chủ nhân của nó.

Luhan khoá đôi mắt của mình vào nơi Sehun, hơi thở bất chợt tuột ra khỏi phổi khi cậu cố gắng giữ sự bình tĩnh trên gương mặt. Cậu có thể cảm nhận được hai bên má bắt đầu đỏ ửng, những ngón tay nhỏ bé lần xuống nghịch ngợm với chiếc áo len trên người.

“Em không sao chứ?” – Sehun mở lời, giọng nói còn trầm khàn vì ảnh hưởng từ giấc ngủ.

Ngay khi anh nói ra, Luhan có thể nghe được sự mệt mỏi và kiệt sức mà anh đã phải gánh chịu nhiều đến nhường nào. Những sự kiện đã diễn ra ngày hôm qua cũng khiến anh không còn sức lực nữa… Và Luhan không muốn Sehun đi, không muốn anh nghỉ ngơi. Cậu ích kỉ lắm… Cậu chỉ muốn có Sehun bên cạnh lúc này thôi..

“V-vâng.” – Luhan trả lời. “C-chúng ta đang ở đâu vậy?”

“Bệnh viện.” – Sehun đáp, những cảm xúc khác nhau hoà lẫn trong giọng nói. “Và đừng lo…” – Anh nhanh chóng thêm vào. “Vết thương trên đầu em đã ổn rồi.”

“Em thậm chí đã không nghĩ về điều đó…” – Luhan xấu hổ thừa nhận, khẽ chạm nhẹ lên vết thương. “Chỉ là..em… Dù sao thì, tại sao chúng ta lại ở đây?”

Sehun thở dài và đứng dậy, anh tiến lại ngồi xuống bên cạnh Luhan. Anh nhận ra rằng Luhan chắc chắn không muốn mình lại gần cậu, vậy nên anh cho cả hai một khoảng cách, để giữ họ không phải vướng vào sự lúng túng thêm nữa.

“Chúng ta cần nói chuyện với bác sĩ và cảnh sát.’ – Sehun nở một nụ cười nhẹ nhàng với Luhan. “Đó là lí do tại sao chúng ta ở đây. Anh sẽ không lãng phí thời gian của em trong bệnh viện với anh nếu không có gì cần thiết. Sẽ không lâu đâu, đừng lo.”

Sehun biết rằng đây chẳng khác gì một sự tra tấn dành cho Luhan. Đầu tiên, cậu bé không hề muốn làm bất cứ điều gì có liên quan đến Ji Song, dù trong bất cứ đường nào đi nữa, vì sao ư, vì người phụ nữ đó đã làm quá nhiều điều không thể tha thứ với cậu. Thứ hai, anh biết rằng Luhan đã có một khoảng thời gian khó khăn để có thể vượt qua được chuyện lúc trước. Mặc dù sự thật làm anh thương rất nhiều, nhưng Sehun cần phải biết rằng anh chẳng là gì ngoài một ký ức tồi tệ đối với cậu bé.

“O-oh được thôi…” – Luhan dịu dàng, mỉm cười đáng yêu với Sehun.

Sehun muốn bật khóc. Anh chỉ đơn giản là rất yêu nụ cười nhẹ nhàng và bờ môi hồng đó. Anh yêu từng chi tiết một trên gương mặt Luhan. Anh muốn cậu mỉm cười chỉ với anh mà thôi, sự đáng yêu của cậu cũng chỉ là để cho anh thấy và vòng tay bé nhỏ của cậu là để ôm lấy anh. Anh khao khát có được cậu nhưng chẳng thể làm được điều gì. Anh đã bị thôi miên bởi từng cử chỉ của Luhan đến nỗi quên đi cảm giác bối rối mà mình cần phải thấy lúc này.. Bởi vì…Luhan vừa mới mỉm cười với anh.

“Em có cần gì không?” – Sehun hỏi một cách cẩn thận. “Anh có thể lấy cho em chút đồ ăn nếu em muốn.”

“Không, em ổn.” – Luhan nhanh chóng đáp lời. “Chúng ta nên thực hiện cuộc nói chuyện càng sớm càng tốt. Chuyến đi về Busan sẽ rất dài, em muốn về nhà.”

“Ừ…” – Sehun không thể lừa dối bản thân mình rằng điều này không hề làm anh bị tổn thương. “Nếu em muốn.”

Anh cần một kế hoạch để khiến Luhan ở lại lâu hơn.

______________________________________________

“Mr. Kim, rất vui được thấy anh vẫn mạnh khoẻ.’ – Bác sĩ Kang nói, nở nụ cười với chàng trai đang ngồi trước mặt.

“K-Kim?” – Sehun thì thầm khó hiểu, nhìn vào Luhan tìm kiếm cho câu trả lời.

“S-suho hyung.” – Luhan thì thầm gần như không phát thành tiếng động, nhưng cái tên rõ ràng ngay lập tức lọt vào tai Sehun… Điều này khiến mặt anh bắt đầu đỏ lên, cơn giận trong người sôi sục như muốn bùng nổ.

“Chúng ta cần nói về tình hình hiện tại của cô Ji Song.” – cuộc hội thoại bị gián đoạn và Luhan làm theo với cái gật đầu đáng yêu về phía bác sĩ Kang.

Sehun van nài bản thân mình hãy quên đi sự thật rằng tên Junmyeon phiền phức đang ở đây và thậm chí muốn đổi luôn cả tên họ của cậu bé của anh.

“Tôi muốn thông báo với mọi người rằng–”

Bất chợt, cánh cửa bật mở và một viên cảnh sát bước vào trong với sự đồng ý và chào đón từ những người xung quanh. Trên tay anh ta là một tập tài liệu trong khi ánh nhìn dừng lại nơi Luhan. Sehun dường như không thể dừng tiếng gầm gừ phát ra từ trong miệng mình vì không một ai có thể nhìn Luhan của anh với ánh mắt đó. Một điều Sehun không thể nhận ra rằng viên cảnh sát đã khá shock vì hành động của anh. Đôi mắt của Sehun đã mờ đi bởi cơn ghen…

Cậu ta trông thật giống cô gái đã nhập viện… Viên cảnh sát thầm nghĩ.

“Xin lỗi vì sự gián đoạn.” – Anh ta bắt đầu lên tiếng. “Tên tôi là Jung Yunho và tôi đang đảm nhiệm vụ ‘Knife’.”

Sehun chau mày.

Chuyện quái đó thì có gì là quan trọng nữa chứ!

…Hay phải chăng là…?

Không, không thể nào.

“Tôi là Luhan.” – Lulu của Sehun rụt rè nói, khẽ gật đầu về phía viên cảnh sát.

“Oh Sehun.” – Cút ngay ra khỏi cửa! … anh nghĩ.

Sehun thật sự không biết tại sao người đàn ông này lại ở đây. ‘Knife’ là một vụ lớn nhằm thâu tóm tất cả những đường dây bán gái mại dâm trong thành phố, những ông chủ điều hành, và cả những người có dính líu đến kể cả khách hàng.

Điều duy nhất khiến Sehun lo sợ rằng cái gã Jung gì gì đó này ở đây là để mang Luhan của anh đi, vì cậu bé, trong quá khứ, đã từng là một trong những đứa trẻ ở trong toà nhà đó. Nhưng cậu đã được bán đi và những bản hợp đồng không còn thuộc về sở hữu của bên hình sự nữa.

“Chúng ta bắt đầu được rồi chứ?” – Bác sĩ Kang hỏi với giọng bình tĩnh, mở tập bìa mà Yunho vừa đưa cho bà.

“Tôi rất tiếc phải thông báo với mọi người rằng Ji Song-ssi cần phải nhập viện thêm một thời gian nữa, vì hiện tại tình trạng của cô ấy không thể chữa trị dễ dàng được. Cô gái này đang bị chứng rối loạn nhận thức về một người khác, và thêm nữa, một trạng thái trầm cảm nghiêm trọng. Sau những cuộc khám nghiệm tổng quát mà chúng tôi đã làm, cuối cùng cũng đã tìm thấy được lí do cho căn bệnh này…”

Căn phòng đột nhiên chìm trong sự yên ắng sau khi bác sĩ Kang nói ra những lời đó. Luhan chỉ nhìn chằm chằm lên nền đất và Sehun thì dán ánh mắt anh lên gương mặt thiên thần của cậu.

“Đó là nỗi ám ảnh…” – Bác sĩ Kang tiếp tục, khẽ phát ra tiếng thở dài.

Sehun đảo mắt và nhanh chóng nói. “Nghe này, tôi biết là cô ấy có những sự tôn sùng kì lạ về tôi và cô ấy không hề muốn–”

“Nãy giờ đã có ai nói về anh à, Mr.Oh ?” – Yunho cắt lời, thậm chí không quan tâm đến việc từng câu chữ rất thô lỗ.

Thật ra, Yunho đã làm rất nhiều cuộc tìm hiểu về JI Song và Sehun, biết được rằng Sehun là một trong những khách hàng của trung tâm mua bán gái mại dâm có tiếng nhất tại Seoul và Luhan, là nô lệ của anh.

Jung Yunho là một người cầu toàn và rất thông minh, vậy nên không có điều gì có thể lọt qua được khỏi mắt anh nếu anh đã muốn tìm hiểu về nó. Anh ta ghét những người giàu có vì những lí do rõ ràng. Sống nhàn nhã, nhưng vì sự bình yên và tìm cách giải trí để thoả mãn bản thân mà trở nên vô cảm.

“Mr.Oh…” Bác sĩ Kang lên tiếng. “Ji Song-ssi chưa bao giờ tôn thờ cậu như cái cách mà cô ấy làm với Luhan-ssi.”

“N-nhưng đó chẳng phải—” Sehun nói trong sự khó tin trước khi bị ngắt lời… một lần nữa.

“Thật khó tin, hả?” – Yunho kết thúc câu. “Vậy thì làm ơn hãy giải thích tại sao cô gái đó trông giống hệt với Luhan-ssi đi, Mr.Oh ?”

“Xin hai cậu, hãy bình tĩnh lại một chút đi.” – Người bác sĩ thở dài. “Tôi biết tôi không nên để cảnh sát tham gia vào cuộc nói chuyện trong cùng một lúc thế này…”

“Bà có quyền gì mà nói với tôi như vậy ?” – Sehun bùng nổ. “Và tại sao anh ta lại ở đây? Đây là bệnh viện, không phải đồn cảnh sát!”

“Hãy bình tĩnh nào!” – Bác sĩ Kang cao giọng. “Hãy kết thúc việc này càng sớm càng tốt. Đừng khiến mọi thứ trở nên phức tạp.”

Sự yên lặng trở nên lúng túng và Luhan thật sự chỉ muốn rời khỏi căn phòng rồi quay trở về nhà. Cậu không thể tin được Sehun lại phản ứng dữ dội như vậy, cậu chẳng hiểu nổi tại sao anh lại giận dữ đến thế.

“Vậy nên, Ji Song-ssi sẽ ở lại bệnh viện thêm một thời gian nữa vì việc điều trị vẫn còn chưa kết thúc. Sau đó thì…”

“Sau đó thì” – Lần này thì người Jung Yunho cắt ngang là bác sĩ Kang. “Cô ta sẽ bị buộc tội và tống vào nhà giam vì tội tham gia vào chợ đen, tìm kiếm và mua bánnhững trẻ em chưa đủ tuổi nhằm mục đích bán lại cho những trung tâm mua bán gái mại dâm tại Hàn Quốc.”

Đôi mắt Luhan mở to vì ngạc nhiên khi nghe những lời mà viên cảnh sát vừa nói, đó là những điều mà cậu chưa bao giờ có thể tưởng tượng chúng lại liên quan đến Ji Song. Sehun cũng trong tình trạng tương tự, tim anh đập thình thịch, càng lúc càng nhanh vì sự thật rằng Luhan không phải là một trong những người đã phải rơi vào bẫy của cô ta. Anh biết rằng mình cần những bản hợp đồng đó ngay lập tức vì anh không thể và sẽ không để mất đi Luhan như vậy được.

“Ji Song-ssi chưa bao giờ là một người tốt như mọi người vẫn tưởng.” – Yunho thở dài. “Dựa trên những nguồn thông tin mà tôi tìm được, đứa trẻ nhỏ nhất bị bán bởi cô ta chỉ mới 12 tuổi. May mắn thay, chúng tôi đã thành công trong việc cứu lấy thằng bé và tìm cho nó một gia đình có khả năng chăm sóc.”

Cổ họng Luhan như bị chặn lại, tâm trí cậu từ chối việc tin rằng mình đã từng sống chung nhà với một người như vậy. Và phần tệ nhất chính là Sehun đã giữ cô ta lại mà không biết bất cứ điều gì, mẹ của anh thậm chí còn nài nỉ anh chấp nhận cô ta. Sehun cảm thấy phát ốm trước ý nghĩ gọi cô ta là một con người vì rõ ràng, sau những gì cô ta đã làm thì chẳng còn gì gọi là tính người nữa.

Bác sĩ Kang sau đó đã giải thích mọi thứ về quá trình chữa trị và nhắc cho mọi người biết về việc gửi cô ta vào viện tâm thần ở Mỹ nếu kết quả không khả quan.

Sehun biết rằng có vẻ điều này theo cách nào đó,thật tàn nhẫn, nhưng anh không thể cảm thấy buồn cho Ji Song được. Có thể cô ta vẫn còn quá may mắn vì bất chợt trở nên phát điên phát rồ vì rõ ràng cô ta thật sự cần phải dành cả cuộc đời của mình trong viện tâm thần hoặc là tệ hơn, nhà tù.

______________________________________________

Luhan bước đi bên cạnh Sehun, thỉnh thoảng lại hướng ánh nhìn của mình về phía anh, người vẫn đang chìm sâu trong những suy nghĩ của riêng mình. Điều đó khiến Luhan gần như đã mỉm cười.

Cả hai người họ đang đứng trước nhà của Sehun, kể từ lúc Sehun năn nỉ Luhan hãy ở lại qua đêm trước khi anh đưa cậu trở về Busan. Sự kiên quyết của Luhan khiến Sehun có phần tổn thương đến nỗi anh thậm chí đã muốn khoá cả hai vào một căn phòng cho đến khi nào Lulu quyết định ở lại thì thôi.

Bên cạnh đó, Luhan lại cảm thấy ngu ngốc và bị lừa gạt.

Cậu cảm thấy ngu ngốc vì cậu đã chưa bao giờ để Sehun nói điều gì, hoặc ép buộc anh nói ra cho đến khi rõ ràng anh chẳng còn muốn nói một lời. Đó có phải là sự thật, rằng Sehun đã đá cậu ra khỏi nhà để bảo vệ cậu không? Cậu đã cứng đầu không để anh giải thích với mình đến thế sao ?

Và đúng, cậu cảm thấy mình bị lừa gạt. Cậu dành bốn tháng trời để căm hận và nguyền rủa Sehun vì đã khiến cậu tổn thương như thế. Để rồi điều gì xảy đến ? Tất cả những gì Sehun nói trước đó đều là nói dối sao ?

“S-sehun…” Luhan khẽ gọi anh, giọng cậu gần như thì thầm.

“Ừ?” – Sehun xoay đầu về phía Luhan, dừng ánh nhìn lại nơi gương mặt xinh đẹp đang ở trước mặt mình.

Luhan bỗng dưng như lạc vào trong đôi mắt Sehun, nhìn vào đôi đồng tử sáng lấp lánh có khả năng nhìn thấu bên trong tâm hồn cậu. Cậu nhớ lại những khoảnh khắc vào buổi tối, khi cậu nhìn lên gương mặt anh sau khi cả hai làm tình, khi Sehun vuốt ve cơ thể cậu để khiến cậu cảm thấy thoải mái. Cậu nhớ tất cả những khoảnh khắc khi Sehun dành cho cậu những nụ hôn dịu dàng, khi anh vuốt khẽ đầu cậu và xoa bóp lưng cậu mỗi khi cậu rên rỉ vì đau. Cậu nhớ rằng Sehun đã quan tâm cậu đến nhường nào mỗi khi anh với cậu làm tình, sự an toàn cậu cảm nhận được khi ở trong vòng tay anh. Cậu nhớ lắm… Cậu nhớ sự yêu thương mà cậu đã từng có…

“K-không có gì… C-chỉ là…” – Luhan lắp bắp yếu ớt, thu ánh mắt xuống phía dưới giày.

“Vào trong nào… Cũng đã trễ rồi.” – Sehun nói, môi nở nụ cười với cậu bé vẫn còn đang ngại ngùng khi nhớ lại những kí ức.

Vài phút sau, cậu cũng gật đầu và theo Sehun vào trong nhà.

______________________________________________

“Em có thể nghỉ ngơi tại phòng dành cho khách.” – Sehun nói sau khi cả hai đã dùng xong bữa tối. Nhưng nói cho có chứ thực ra, đồ ăn trễn đĩa của cả hai dường như còn chẳng được đụng vào. “Nếu em cần bất cứ thứ gì thì cứ gọi Hana-ssi… Hoặc anh… Anh sẽ ở cách em 2 phòng…” – Sehun thêm vào một cách ấp úng, mở cánh cửa phòng mới của Luhan.

“O-okay…” – Luhan trả lời rồi bước vào bên trong.

Sehun theo cậu vào và đặt chiếc vali nhỏ bên cạnh giường.

Căn phòng bao phủ bởi sự yên ắng khi Sehun lúng túng đứng đó, hi vọng rằng Luhan sẽ mời anh ở lại cùng với cậu.

Luhan thật sự muốn nói Sehun hãy ở lại, một phần trong cậu hét lên rằng cậu muốn có anh đêm nay, nhưng tâm trí cậu, bằng cách nào đó lại chống lại những từ ngữ đó phát ra ngoài.

Luhan biết rằng cậu cần rất nhiều thời gian để nghĩ về tất cả mọi chuyện và quyết định cho tương lai của mình. Vẫn còn một cuộc nói chuyện quan trong cần kết thúc với Sehun, Luhan cần sự giải thích và sự thật. Cậu muốn nghe nó bây giờ, nhưng cả hai đều đã quá mệt mỏi với việc mở to đôi mắt ra thêm rồi.

Sehun quay gót giày và tiến lại phía cửa toan rời đi để Luhan có thể chuẩn bị đồ đạc của mình.

Anh thật sự rất muốn ở lại, nhưng anh cần cho cậu chút thời gian.

Cuối cùng thì anh cũng đã tìm được tia hi vọng cho một mối quan hệ mới với Luhan và điều đó đã đủ cho con tim lạnh giá bấy lâu nay được đập lại lần nữa.

“S-sehun?”

Sehun cứng đờ người, quay lại nhìn về Luhan nhỏ bé, người vừa mới gọi tên anh.

Luhan đứng yên sau khi Sehun đưa sự chú ý về phía mình, không biết phải nói điều gì. Cậu gần như đã muốn nói anh hãy ở lại với cậu, nhưng cậu không chắc rằng mình đã sẵn sàng cho bước đó.

“C-chúc em ngủ ngon, Luhan…” – Sehun lên tiếng, phá vỡ sự yên lặng.

“C-chúc ngủ ngon.” Luhan thì thầm đáp lại, nhìn theo Sehun bước ra khỏi phòng.

______________________________________________

Có những lúc vào giữa đêm, Luhan duỗi dài người trên giường như một con mèo lười, siết chặt con nai bông mà cậu ôm khi đi ngủ.

Đôi mắt vẫn không hé mở, cậu rũ bỏ chiếc chăn bông ra khỏi người, thứ giữ ấm cho cậu tốt nhất và rời khỏi giường.

Bàn chân nhỏ chạm vào nền nhà lạnh cóng, nhưng sự khác biệt giữa nhiệt độ vẫn không làm cậu thức giấc.

Luhan kéo người mình ra đến cửa, ngáp một cách đáng yêu trong khi ôm chặt lấy con nai bông như một đứa trẻ mới tuổi biết đi.

Cậu đi, rồi cứ đi, cho đến khi chạm vào một tay nắm cửa rồi nhẹ nhàng bước vào trong phòng.

Cậu bé mỉm cười khi cảm nhận được cơ thể mình nằm trên giường, ngay lập tức bị mắc kẹt bởi vòng tay của ai đó mà cậu biết chắc rằng chúng rất ấm áp và an toàn khi ở bên.

Luhan dựa đầu vào lồng ngực người đó, đặt con nai bông vào giữa cơ thể của cả hai.

Một nụ hôn nhẹ lướt lên trán cậu nhưng Luhan không thể cảm nhận được vì ngay khi đó đã chìm hẳn vào trong vùng đất của những giấc mơ.

Sehun mỉm cười trước sự xuất hiện của cơ thể bé nhỏ bên cạnh mình, giữ chặt lấy hơi ấm vừa mới xâm nhập.

Anh biết rất rõ người ôm lấy mình là ai, và Sehun rất vui vì giấc mơ của anh trông rất thật. Anh không thể tự lừa gạt chính bản thân mình rằng người nằm bên cạnh anh là Lulu bé nhỏ của anh, vì anh, không hề may mắn đến vậy.

  Nhưng không…

Đây không phải chỉ là một giấc mơ đẹp.

Đâu đó vào lúc nửa đêm, Luhan rúc chiếc mũi nhỏ của mình vào hóp cổ nơi Sehun, trong khi anh ôm chặt lấy cậu như sợ rằng cậu sẽ trốn đi mất.

Không cần biết họ yêu hay ghét nhau như thế nào, vẫn có một điểm bị phá vỡ trong tất cả những sự phức tạp đó, khoảnh khắc tâm trí họ không còn nghĩ bất cứ điều gì nữa, điều duy nhất họ cảm thấy là có được nhau.

Vào lúc đó, Luhan tìm thấy được nơi mà cậu thuộc về. Một thế giới dành riêng cho cậu.

Và nơi đó là vòng tay của Oh Sehun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro