Chương 6: Bữa tiệc định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, cả cung điện Drakovia rực rỡ dưới ánh sáng của hàng nghìn ngọn nến lung linh. Từng chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ phản chiếu ánh sáng như những vì sao sáng rực, trải dài trên trần nhà cao vút. Các vị quý tộc trong sảnh tiệc khoác lên mình những bộ trang phục xa xỉ nhất, với những bộ váy và áo choàng được thêu kim tuyến, lấp lánh dưới ánh đèn. Đám đông quý tộc đi lại kiêu sa giữa những bức tượng vàng và những bàn tiệc chất đầy sơn hào hải vị, những ly rượu vang đỏ sóng sánh được nâng lên, cùng những tiếng cười khẩy và lời bàn tán kín đáo về những sự kiện diễn ra gần đây.

Seraphina bước vào sảnh tiệc, theo sát sau Alexander Ravenscroft. Bộ váy cô mặc, tuy đẹp nhưng vẫn không thể sánh được với sự tinh xảo và xa hoa của các quý tộc xung quanh. Trong khi họ khoác trên mình lụa là, gấm vóc đính kim cương, thì Seraphina chỉ có một chiếc váy đơn giản, không trang sức, càng làm nổi bật vẻ nghèo nàn, thấp kém của cô giữa đám đông quyền quý vì từ trước đến nay cô chưa bao giờ được cha mình tham gia vào bữa tiệc nào hết. Cô cảm nhận được những ánh mắt tò mò, khinh bỉ và cả sự chế giễu từ những người đứng xung quanh, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.

Ngồi trên ngai vàng giữa sảnh tiệc là hoàng đế Marcus Ravenscroft, anh trai của Alexander. Marcus, với đôi mắt sắc lạnh và nụ cười đầy toan tính, quan sát mọi chuyện với vẻ thờ ơ nhưng vẫn đủ quyền uy để làm bất cứ ai trong phòng phải dè chừng. Khi thấy Alexander đưa Seraphina đến trước ngai vàng, hắn khẽ nhếch môi.

"Alexander" Marcus chậm rãi lên tiếng, phá tan không khí náo nhiệt trong sảnh, "đây là công chúa Eirenthal mà ngươi đã đưa về sao? Một công chúa mà chẳng ai biết tên, lại còn câm?" Hắn cười khẩy, ánh mắt lướt qua Seraphina đầy khinh miệt.

Alexander giữ nét mặt bình thản, đôi mắt hắn ánh lên sự kiêu ngạo quen thuộc. Hắn đáp lời, giọng không chút dao động, dù biết rằng mỗi câu nói đều là một phép thử của anh trai:

"Đúng vậy, thưa bệ hạ. Seraphina của Eirenthal là một phần của cuộc đàm phán. Liên minh giữa hai vương quốc sẽ được củng cố thông qua cô ấy."

Marcus lặng người một lúc, đôi mắt hắn híp lại đầy toan tính, rồi đột nhiên cười lớn. Tiếng cười của hắn vang khắp đại sảnh, khiến tất cả mọi người phải chú ý.

"Liên minh?" Marcus nhướn mày, vẻ khinh khỉnh hiện rõ trên khuôn mặt.

"Ngươi định nói rằng ta, hoàng đế của Drakovia, sẽ kết hôn với một công chúa câm? Một kẻ yếu đuối và thấp hèn như thế này có thể củng cố được điều gì, Alexander? Cô ta thậm chí còn không có giá trị bằng một món quà trong những chiến thắng của ngươi."

Tiếng cười rộ lên từ đám quý tộc xung quanh, họ ném những cái nhìn đầy chế giễu về phía Seraphina. Một giọng nói vang lên từ góc phòng:

"Công chúa của Eirenthal, sao trông như một kẻ ăn mày thế kia? Hẳn là đế quốc đó đã sụp đổ thảm hại rồi!"

Alexander không thay đổi sắc mặt, nhưng bên trong hắn cảm nhận được sự phẫn nộ dâng lên. Việc Marcus công khai chế giễu và hạ thấp Seraphina trước mặt toàn triều đình là điều không thể tha thứ, nhưng hắn biết rõ vị trí của mình. Phản ứng lúc này sẽ là một sai lầm chiến lược. Giữ sự kiên nhẫn, hắn quay sang đối diện Marcus, ánh mắt đầy thách thức:

"Thưa bệ hạ, cô ấy có thể không phải là một hoàng hậu lý tưởng trong mắt ngài, nhưng đừng quên rằng đây là vấn đề chính trị. Liên hôn với cô ấy sẽ đảm bảo hòa bình và ổn định cho cả hai vương quốc."

Marcus ngả người ra sau, vắt chân lên nhau, đôi mắt hắn ánh lên vẻ châm biếm.

"Alexander, ngươi thực sự nghĩ rằng một người như cô ta xứng đáng ngồi bên cạnh ta trên ngai vàng sao? Ngươi đánh giá quá cao giá trị của cô ấy rồi. Nếu ngươi muốn, hãy giữ cô ta cho riêng mình. Một món đồ chơi chẳng hơn chẳng kém."

Cả đại sảnh bỗng nhiên im lặng, tất cả đều ngừng lại khi nghe thấy lời tuyên bố của Marcus. Ánh mắt của các quý tộc đổ dồn về phía Alexander, chờ đợi phản ứng của hắn. Họ đều hiểu rằng đây không chỉ là một trò đùa của hoàng đế, mà còn là một phép thử đối với Alexander. Hắn đã chiến đấu nhiều năm để giành lấy quyền lực và lòng tin từ Marcus, nhưng giờ đây, sự chế giễu công khai này là điều không thể chối bỏ.

Alexander siết chặt nắm tay, cố gắng kiềm chế cơn giận. Hắn bước lên một bước, đối diện Marcus, giọng hắn thấp và đầy uy hiếp:

"Ngài đang thử thách lòng trung thành của ta, thưa bệ hạ?"

Marcus nhếch môi cười, không hề dao động trước lời cảnh báo ngầm của em trai mình. Hắn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt đối diện thẳng với Alexander, đôi môi vẫn giữ nụ cười lạnh lùng.

"Không, Alexander," Marcus nói, giọng hắn trầm và lạnh như băng, "ta đang chỉ cho ngươi thấy rằng ngươi vẫn chỉ là một kẻ dưới quyền ta. Dù ngươi có mang về chiến thắng nào đi nữa, ngươi vẫn là em trai ta, và ngươi sẽ làm theo ý ta. Ngươi muốn giữ cô ta? Được thôi, hãy giữ cô ta như một món đồ chơi. Nhưng đừng quên, ngươi không có quyền quyết định."

Sự im lặng bao trùm khắp đại sảnh. Các quý tộc không dám thốt lên lời nào, họ chỉ trao đổi những ánh mắt đầy hứng thú trước màn kịch quyền lực giữa hai anh em nhà Ravenscroft.

Alexander đứng im trong vài giây, đôi mắt hắn tối lại vì tức giận. Nhưng thay vì phản ứng ngay lập tức, hắn cúi đầu chấp nhận, biết rõ rằng đây không phải là lúc thích hợp để đối đầu trực diện với Marcus.

"Như ngài mong muốn, thưa bệ hạ." Alexander nói, giọng đầy lạnh lẽo, "công chúa Seraphina sẽ là của ta."

Marcus cười lớn, vẻ mặt thỏa mãn khi thấy Alexander buộc phải tuân theo lệnh của mình. Hắn vẫy tay, ra hiệu cho buổi tiệc tiếp tục, rồi quay đi mà không thèm nhìn Seraphina lần nào nữa.

Alexander nắm lấy tay Seraphina một cách lạnh lùng, kéo cô rời khỏi đại sảnh. Cô vẫn giữ vẻ mặt bình thản, không phản ứng trước sự hạ thấp công khai này. Nhưng bên trong, cô biết mình vừa bước vào một thế giới đầy toan tính và nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Khi họ bước qua những hành lang dài tối tăm của cung điện, Alexander buông tay cô ra và dừng lại trước một cánh cửa lớn.

"Ngươi nghĩ mình đã thoát được Marcus?" Alexander nói, giọng đầy mỉa mai, "Không, ngươi chỉ là một con tốt trong ván cờ của ta và hắn. Từ giờ, ngươi sẽ chịu sự kiểm soát của ta."

Seraphina không đáp, cô chỉ cúi đầu, biết rằng điều duy nhất cô có thể làm lúc này là lặng lẽ chịu đựng và chờ đợi.

Hết chương 6

Bây giờ mình rất muốn audio trên tiktok để cho bạn nào lười đọc có thể nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro