Phần 4 : Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao số phận của tôi lại đen đủi như vậy ! Simon ngán ngẫm cất lời .
Lời nói của cậu vang vọng khắp căn phòng . Không thể làm gì để chống đối lại cái thí nghiệm điên rồ này nên Simon cảm thấy thật bất lực . Cậu ước rằng cậu có thể trở lại cái thời còn chưa bị bắt và tống vào nhà giam .
- Nghĩ lại thì thật vô lý nhưng chỉ vì ăn cắp một cái bánh mì mà mình phải đối mặt với những chuyện kỳ lạ này .
Từ chuyện tất cả tù nhân bị giết một cách man rợ đến chuyện cậu bị đưa đi thí nghiệm . Đáng lẽ nó phải quá sức với cậu - một người mới chỉ 18 tuổi . Nhưng cậu đã vượt qua nó , thậm chí khi nhìn xác người chết quây quanh mình , cậu cảm thấy rất thỏa mãn và vô hình cậu muốn được nhìn thấy xác chết nhiều hơn nữa .
- Không lẽ chúng muốn biến mình thành con quái vật ? Simon ớn lạnh .
- Chúa ơi , con cầu xin ngài ! Con cầu xin hãy cứu rỗi linh hồn con . Nhưng nếu cả Người cũng không thể thì ai sẽ giúp con đây .... Simon chắp hai tay và cầu nguyện . Một sự tĩnh lặng !
Cậu nhớ đến người bạn thân duy nhất của cậu khi còn lang bạt ở khu phố Paranoid . Một người bạn cậu rất chân trọng . Cậu ấy tên là ...
- Đau quá ! Cậu hét lớn và ôm đầu .
Cảm tưởng như từng mảng ký ức đang tróc ra . Cậu càng ôm cứng đầu thì cơn đau lại càng nhanh và mạnh hơn . Cậu ngã xuống đất và ngất lịm .
- Hmmm , cuối cùng cũng có kết quả . Một gã đàn ông mặc áo trắng nói .
- Tôi ... Tôi là ai , đây là đâu ? Simon nói .
- Đừng lo , đây chỉ là tác dụng phụ của thí nghiệm thôi . Gã trấn an tôi .
- Cậu còn nhớ tên cậu không ?
- Tên tôi là ... là ! Tôi đau đớn ôm đầu .
- Không sao , để tôi nhắc cho cậu . Tên của cậu là David , biệt hiệu của cậu là Devil , mã số của cậu là 0175 .
Rồi gã tuyên bố tôi đã vượt qua được cuộc sát hạch này , cho nên tôi sẽ vinh dự được đưa đến cung điện để diện kiến Đức vua .
Có gì đó không đúng lắm ! Tôi cảm thấy nghi ngờ .
- Chào mừng cậu đến với thế giới của " quỷ dữ " . Gã nhấn giọng với nụ cười vô hồn .
Tôi chỉ biết trơ mắt nhìn gã và lặng lẽ gật đầu .
- Cậu có một đêm để nghỉ ngơi và sẽ khởi hành vào ngày mai . Cho nên làm gì cậu cũng biết rồi đó . Gã bước về hướng cánh cửa .
- Rầm ! Cửa đóng lại .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro