Phần 5 : Sự giả dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh bị điên à , Watson ! Brown và thanh tra đến từ đế quốc cùng thốt lên .
- Tôi tin quyết định của tôi là đúng đắn . Vì vậy hai người không có bất cứ quyền gì để phán xét tôi . Watson - kẻ mặc áo trắng nói .
- Nhưng còn đợt thí nghiệm tiếp theo thì sao ? Brown nói .
- Thí nghiệm tiếp theo sao ư ! Vớ vẩn ! Đừng để tôi phanh phui việc làm của hai người từ nhiều năm trước .
- Nhưng ... Nhưng !
- Chỉ cần im miệng và làm theo lời tôi được không ?
Brown và gã thanh tra bất lực gật đầu . Watson nhiều họ với nụ cười mỉa mai .
- Đi thôi ! Hắn nói với tôi .
- Đường đi phía trước của cậu sẽ còn nhiều chông gai và khó khăn . Cho nên khi nhận được sức mạnh của " người ấy " . Tôi khuyên cậu hãy chọn tôi làm người bảo hộ .
- Sức mạnh ? David thắc mắc hỏi .
- Chưa đến lúc để cậu được biết . Vì vậy hãy ngoan ngoãn nghe lời tôi , " Devil " .
- Có phải tên tôi là David ? Bất chợt một sự nghi ngờ nổi lên trong đầu tôi .
- Chắc chắn !
- Nhưng ....
- Chàng trai trẻ , cậu lú lẫn tới mức không nhận ra tên mình rồi sao !
- Hííí.... Tiếng ngựa kêu .
- Có vẻ chúng ta phải đi rồi .
- Chào tạm biệt các quý ông ! Watson nói .
- Đi thôi , David ! Vừa nói hay vừa đưa tay ra .
- Vâng ! Tôi nắm tay hắn và được kéo lên xe ngựa .
Thú thật , tôi chưa bao giờ được đi một cỗ xe ngựa đầy sang trọng và xa hoa như vậy . Nên tôi cảm thấy hơi mất tự nhiên .
Chiếc xe được dát vàng , bánh xe được làm bằng một loại gỗ quý và cuối cùng nội thất bên trong với những viên đá , kim cương được gắn đầy trên tay cầm .
- Ôi ! Tôi cảm thấy hơi choáng .
Trong suốt chuyến đi , Watson hỏi tôi về mọi thứ như gia đình , ước muốn , xuất thân , ... Một sự thư giãn , tôi nghĩ vậy . Watson tỏ ra như gã là một người bạn thân của tôi . Tuy có chút đề phòng nhưng tôi nghĩ tôi có thể buông lỏng đôi chút .
- Mong mọi chuyện sắp tới sẽ không tệ . Tôi nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro