Phần 6 : Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Hãy ngẩng mặt lên đi , chàng trai trẻ " Đức vua cất lời .
Tôi từ từ ngẩng lên và quan sát vị vua . Đó là một người đàn ông độ tuổi trung niên , mặc trong mình trang phục sang trọng và đang ngồi trên một cái ngai vàng . Tôi khá ấn tượng về điều đó .

Watson cất lời " Thưa đức vua kính mến , đây là người thần chọn để được ban cho sức mạnh và thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của đế quốc chúng ta "

Thú thật , tôi khá là áp lực đối với con người đang dùng con mắt hằn những tia máu nhìn tôi .

Với nụ cười đầy ẩn ý , đức vua nói " Mong là sẽ đúng như lời ngươi nói , vậy hãy mang chàng trai này đến thánh địa và tiến hành nó đi "

- " Thưa đức vua , người nên hãy để hôm khác vì David hẳn có vẻ là đã mệt sau một chuyến đi dài " . Watson nói giúp cho tôi .

- " Hmm , đúng thật , ta hình như có hơi vội vàng ,  thật sự xin lỗi ngươi , David ! " .

Nói rồi nhà vua yêu cầu người hầu chuẩn bị cho tôi một phòng để nghỉ ngơi . Sau khi sắp xếp xong đồ đạc , có một người dẫn tôi đến khu nhà tắm .

- " Oaaa ... Thật sự như vậy là quá sức tưởng tượng của mình rồi " tôi ngạc nhiên nói . Bởi trước mắt tôi đó là một nhà tắm được dát vàng và được tô điểm thêm bởi hai con sư tử làm bằng kim cương .

- " Chào người mới , làm gì mà cứ đứng thất thần như vậy " một gã tôi đoán cũng trạc tuổi tôi hỏi .

- " Anh là ? " Tôi nói và để ý thấy sau lưng anh ta còn có khoảng ba bốn người .

- " Cũng là người được chọn như cậu "

- " Có vẻ như không chỉ có một mình tôi là đặc biệt " một sự dễ chịu .

Sau khi nói những điều tôi biết và ngược lại , họ cũng vậy . Chúng tôi trở về phòng . Ngày hôm sau , chúng tôi được vận những bộ trang phục quý tộc . Nghe nói , chúng tôi sẽ diện kiến một người trong nhà thờ . Và người đó là linh mục Karik .

Ngài ấy làm lễ ban phép tha tội cho chúng tôi . Và dẫn chúng tôi đến nơi được gọi là thánh địa . Trước khi tiễn chúng tôi đến cánh cửa bằng sắt khổng lồ . Tôi để ý thấy cha Karik nở một nụ cười . Và tôi biết đó không phải là một nụ cười tốt lành .

- " Rầm " tiếng cửa sắt đóng .

Xung quanh chúng tôi , cơ man nào là xác người và vũ khí rải rác khắp nơi . Bỗng một cơn gió màu đen  và một đoàn người được trang bị đến tận răng xuất hiện . Không cho chúng tôi một giây suy nghĩ và hành động . Họ lao vào chém giết chúng tôi .

Tôi chống trả , cầm những thanh kiếm dưới đất và tấn công ngược lại . Nhưng họ quá mạnh , thoáng chốc một nửa người bên chúng tôi đã gục xuống . Và lần lượt đến những người tiếp theo . Trên cơ thể tôi đã hiện lên những vết thương , những vết bầm tím và những vết máu đang rơi từng giọt .
Cuối cùng , chỉ có mình tôi là còn đứng vững và xung quanh tôi là đoàn người bí ẩn đó . Họ ngừng tấn công tôi nhưng tôi vẫn thủ thế để đề phòng . Một lúc sau , một cơn gió đen nổi lên và đoàn người biến mất trong làn gió đó .

Bất chợt , một người đàn ông mặc trang phục nhà thờ nói : " ta là tư tế ở đây , tên ta là John , chức mừng cậu vì đã vượt qua được thử thách này "

- " Bước lên phía trước và một cánh cửa nữa sẽ mở ra , một thử thách mới sẽ chào đón người " ông ta tiếp tục nói .

Dù biết sẽ khó giữ mạng sống của mình nhưng tôi vẫn bước theo hướng ông ta nói . Nhưng chẳng lẽ đã đến được đây rồi lại bỏ cuộc ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro