Phần 7 : Cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Hmm . Cậu là ai ? " Cô gái bật hỏi khi nhìn thấy tôi . Tôi và cô gái đó ai ai cũng tay lăm lăm cầm vũ khí , trên người cô ấy còn có những vết máu chưa lau hết .

- " Giống cậu " Tôi trả lời cụt lủn . Bởi không ai trong tình cảnh này mà còn có tâm trạng để trò chuyện . Bất chợt , tôi cảm thấy sự tồn tại - một sự hiện diện khác đang ở đây .

- " Có vẻ hai người là ứng cử cho sức mạnh nhỉ ? " Một kẻ khác cất lời . Bây giờ , David mới có thể nhìn rõ kẻ ấy là ai . Nhìn trông cũng trạc tuổi cậu nhưng điều kỳ lạ ở đây lại là " cặp mắt ấy " . Một cặp mắt màu đỏ , khi nhìn vào cũng đủ khiến người khác rùng mình .

- " Tôi cũng từng giống nhau các cậu nhưng sự khác biệt ở đây là tôi đã bị giam cầm hơn 1000 năm rồi " Hắn nói với tôi bằng cái giọng đều đều và vô cảm . " Không thể nào ! " Cô gái ngạc nhiên thốt lên . " Vậy sao cậu vẫn có thể sống sót tới tận bây giờ ? "

- " Sống sót ư ! Các người không biết sự thống khổ mà tôi đã trải qua đâu . " Hắn hét lên và tấn công chúng tôi . " Các người muốn giải thoát cho tôi sao , vậy một người phải chết ở đây " .

- " Nếu không thì sao ? " David hỏi .

- " Không thể đâu ! Vì tôi đã thất bại trong thử thách này nên tôi mới ở đây và chỉ được giải thoát khi có một người nào đó chết ở đây thôi " .

Chúng tôi quần vào nhau . Những đường kiếm cứ thế va chạm và tạo ra những ánh lửa . Những ánh lửa ấy cứ lóe lên rồi vụt tắt nhanh chóng . Bất chợt , một nhát kiếm sướt qua mặt tôi . Có vết máu nhưng tôi không quan tâm khi chỉ một khoảnh khắc lơ là thì tôi sẽ chết .

Hai người tôi đang đối mặt là những con quái vật thực sự với tốc độ và sát thương phi thường . " Thật vô lý " Một ý nghĩ chợt lướt qua trong đầu tôi .
Tôi đoán khoảng 20 phút đã trôi qua , chúng tôi - ba người tách ra và giữ khoảng cách . Mệt mỏi , những giọt mồ hôi đang rơi xuống và chúng tôi ai ai cũng thở hổn hển .

Hít thở thật sâu rồi chúng tôi lại lao vào nhau . Lần này , người ngã gục xuống đầu tiên lại chính là kẻ mà hai người chúng tôi gặp trong thử thách lần này .

- " Khá lắm nhưng một trong hai người sẽ phải nằm xuống tại đây ! " Dứt lời , hắn tan thành tro bụi .

- " Có vẻ chúng ta buộc phải chiến đấu với nhau rồi " Cô gái ấy nói .

Chưa để tôi trả lời , cô gái lao vào tôi nhanh như một cơn gió . Nhưng lần này , tôi bỗng giữ mất kiểm soát và ngất đi . Khi tỉnh lại tôi không thấy cô gái ấy đâu , xung quanh tôi giờ chỉ toàn là máu .

- " Kéttt ... " Cánh cửa tiếp theo đã mở . Đến lúc , tôi phải kết thúc chuyện này rồi . Tự tin , tôi đi về phía cánh cửa . Thật sự , không biết thứ gì hay cái gì sẽ tiếp đón tôi nữa ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro