Đừng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Quen biết hắn ta

-"Dạ vâng,là người mẫu rất nổi tiếng,tôi rất thích..."Hoàng Cảnh Du nhíu mày,anh nắm lấy cằm cậu,ép cho đôi mắt của cậu chú ý vào mình

-"Đừng dễ tin người đến vậy"cậu nhíu mày vùng vằng thoát khỏi tay anh,tức giận vì lời nói vu khống của anh

-"Vậy tôi cũng không nên tin tưởng cậu chủ"anh ngạc nhiên nhìn nó,nhưng thật may là ngay lúc đấy có một cô nhân viên xinh đẹp gọi anh đến phòng thay đồ

Anh bước ra với bộ quần áo lịch lãm,khiến người ta không khỏi ngắm nhìn

-"Hai năm rồi,mà anh ấy vẫn như ngày nào..."

-"Không phải anh ấy không thích nghề này sao?"

-"Chẳng hiểu vì sao lại quay lại..."

Cậu ngồi đằng xa nhìn anh tạo dáng,thật sự anh rất đẹp đôi mắt hút hồn của anh khiến cậu không thể nào cưỡng lại nổi,mọi người giờ đây chỉ tập trung vào anh

Cậu nhìn thấy xung quanh anh toàn là những người phụ nữ xinh đẹp,quyến rũ,bỗng trong lòng cậu có thứ gì đó đang đè lên

Cậu cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm mình

-"Em cũng là người mẫu ở đây sao"Anh ta bỏ kính râm ra,khuôn mặt đẹp trai liền lộ rõ,xương quay hàm,sống mũi cao,môi mỏng,răng trắng,khuôn mặt chuẩn hoàn hảo,áo sơ mi thông thoáng lộ rõ bên trong

Nó ngẩn người ra,đẹp trai quá rồi...

-"Em không phải...em chỉ là đi theo..."Hắn cắt lời cậu,đưa đôi tay về phía cậu

-"Đi tham quan công ty với anh chứ?"

-"Dạ vâng,anh Drago"Cậu đứng dậy lon ton chạy theo Drago,còn hắn ta thì thu bộ mặt hiền lành lại thay vào đó là cái nhếch môi cười

Xin lỗi nhé ,Đại Vương,tôi ghét phải phục tùng ngài đoạt hết mọi thứ của ngài mới làm tôi thích thú...

-"Anh làm việc ở nơi to thế này sao,đẹp quá"Cậu reo lên khi bước vào căn phòng rộng lớn,và toàn đồ đắt tiền này

Drago không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ lặng lẽ chốt cửa và đi về phía  cậu,còn cậu thì chẳng biết gì cứ thao thao hỏi anh ta về những thứ trong phòng.Drago mỉm cười nhẹ tắt hết đèn trắng đi,thay vào đó là đèn màu vàng,kéo kín hết rèm cửa vào,cậu vui vẻ ngắm khung cảnh lãng mạn xung quanh

Bỗng có một bàn tay rộng lớn ôm lấy eo cậu.kéo cậu vào trong lòng,mùi hương nam tính vây quanh cậu.Nhưng đây không phải là mùi hương của Hoàng Cảnh Du hay dùng,điều đó làm cậu có phần chán ghét,còn Drago  hắn hôn lên cổ cậu,nhẹ nhàng liếm lấy vành tai cậu

-"Em thật đẹp,tôi chỉ muốn mau chóng chiếm trọn em"

-"Anh Dra...go"cậu run bật lên,hắn ta lại càng siết chặt phần eo hơn,rồi liếm láp trên cổ để lại những vệt xanh trên cổ cậu

-"Chẳng phải em thích anh hơn sao"Hắn vật cậu xuống đất,hôn lên đôi môi mọng của cậu,cậu quyết liệt phản đối,nhưng dần dần lại không chống cự nữa,hắn thả lỏng tay ra,thầm cười trong lòng"Lộ ra nhanh quá nhỉ"

Hắn buông cậu ra,khẽ gặm phần xương quai xanh của cậu,cậu thở dốc

-"Ngoan như vậy chẳng phải tốt hơn sao"

-"Anh nhầm to rồi rồi tên điên"cậu lấy hết sức lực bật dậy,đá một phát vào hạ bộ của hắn,cậu ngồi dậy cài nhanh lại nút áo,miệng khẽ lầm bầm"Cậu chủ thấy chắc chắn sẽ không tha cho mình"

Hắn từ đằng xa vươn tới kéo chân cậu lại,khiến cậu ngã nhào ra đất,cậu nhìn thấy ánh mắt hắn đang đổi màu thành màu trắng dã tợn có lộ cả gân máu

Người cậu run lên,lùi thật xa chỗ hắn hai tay cậu nắm lại thành quyền,Drago gầm lên tiến thật nhanh lại chỗ cậu,nhấc bổng cả người cậu lên áp vào gương

-"Mẹ mày đã không là của tao thì mày sẽ là của tao..."

Cậu tung một cú đấm vào mặt hắn,Drago ôm miệng lùi lại phía sau,hắn lảo đảo cảm giác bị đánh bởi một thằng nhóc khiến hắn tức điên lên,cậu lao thật nhanh ra cửa,cố vặn mã để mở,nhưng đều sai,cậu tuyệt vọng cố gắng đập thật mạnh cửa để người ngoài biết,thì có một bóng hình to lớn vây quanh cậu kéo thật mạnh cậu vào giữa phòng,ném lên ghế sô pha

-"Tao đã quá chủ quan với mày"

Hắn tức giận điên cuồng xé quần áo cậu như đang lên cơn đói khát,hắn liếm láp cậu một cách đau đớn,cậu không thể nào chống cự lại cơn điên cuồng này được,hai tay hai chân đều bị hắn giữ chặt,mọi thứ trở nên vô vọng,cậu mím môi giọt nước mắt lăn dài trên má

"Cậu chủ...cứu tôi"

RẦM...

Âm thanh của vật liệu cứng va vào nhau chói tai ầm ĩ trong chớp mắt Drago bị vật ngã xuống sàn,Hoàng Cảnh Du đạp mạnh vào mặt hắn cơ thể hắn bất động,Hứa Ngụy Châu nhìn người cao lớn trước mặt

Bàn tay Hoàng Cảnh Du cắm thật mạnh vào lồng ngực hắn,tiếng gào hét thảm thiết kêu lên,vẫn cái giọng lạnh lùng như thường ngày

"Còn có lần sau thì trên tay tao sẽ là quả tim của mày"Hoàng Cảnh Du chậm rãi lấy khăn lau đi vết bẩn trên tay,chán ghét nhìn người dưới đất,rồi anh quay lại nhìn Hứa Ngụy Châu,cổ áo bị bung ra trên cổ toàn là vết cắn xanh tím,môi cậu thâm tím lại run bần bật

Hoàng Cảnh Du tiến lại gần ,bế thốc cậu lên xiết chặt vào lồng ngực,anh vẫn không nói lời nào,cả cơ thể cậu khi nằm trong tay anh vẫn không ngừng run lên,cậu không cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực anh

Cậu chỉ thấy được trong đó là hận thù,là căm phẫn,cậu thật sự muốn hét nhưng lại cố kìm nén trong lòng,cả thân người không ngừng run lên

-"Đừng sợ"giọng nói lạnh lùng của anh vang lên,cậu nhìn vào mắt anh đã trở lại là đôi mắt thường ngày,cậu yên lặng cảm nhận sức sống trong cơ thể anh,một lần nữa an tâm ngủ,cơ thể dần ấm hơn

-"Em cứ vậy,tôi phải làm sao đây..."trong giấc mơ củ cậu vang lên tiếng nói quen thuộc vào giọng thở dài,nhưng chỉ tiếc vì quá mệt nên cậu chẳng biết rõ là ai nói,chỉ có thể cảm nhận hơi ấm từ người đó

Trong căn phòng tanh nồng mùi máu,hắn ngồi dậy,hai tay ôm lấy vết thương sâu trong ngcuwj,ồ hôi đầm đìa,hắn nở một nụ cười khó khăn trong cơn điên dại

-"Đại Vương à,ngài lại thắng rồi,tôi thật nhục nhã làm sao.Nhưng bông hoa của ngài ngon tuyệt,tôi không thể nào mà dứt ra được"

Dạo này mình vận quá,xin lỗi mọi người nhé,thi học kì xong mình sẽ cố viết nốt.thank

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro