Phu Nhân nhà họ Lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi Chuyện lại giống hôm qua nhưng đã không còn đáng sợ như thế,cậu dựa đầu vào tường liếc nhìn hành lang dài ngút mà không lấy một bóng người.Cậu mệt mỏi chờ đợi cái tên chết bầm kia, chịu đau đớn để đến đây vì hắn mà....

-"Ư..anh bị hâm à đã giờ giải lao đâu mà lên đây...thầy mà biết thì chết..."

-"Ngoan nhỏ tiếng thôi"Cậu dỏng tai lên nghe tiếng động phát ra từ đâu,hai mắt sáng lên"thấy rồi..."

Đầu hành lang cậu nhìn thấy Lâm Phong Tùng đang kéo tay một cậu thanh niên nhỏ nhắn,cậu cười híp cả mắt

-"Qúy Phi đây là Hứa Ngụy Châu...nó là đứa đứng sau câu chuyện bất đắc dĩ này"

Đó chính là Trần Ổn thích thầm Lâm Phong Tùng từ rất đâu rồi,chiều qua hắn mới chấp nhận.Cậu vui vẻ vồ lấy Trần Ổn,tay lắc lắc để làm cho cậu thanh niên yếu đuối chút nữa ngã nhào ra đấy

Lâm Phong Tùng lắc đầu ngăn cản cái vẻ mặt hào hứng tụt độ của ai kia,tay cậu vẫn đau nhưng lại đau trong niềm vui

-"Cảm ơn em"

-"Anh không phải khách sáo,tên này có là gì anh thì cứ bảo em..."rồi cậu làm ra vẻ xắn tay áo lên hùng hổ đến cạnh Lâm Phong Tùng,khiến cho Trần Ổn ôm mặt cười,cậu vui vẻ đẩy hai người họ đi hâm nóng tình cảm

Còn mình ngồi đây vui vẻ ôm lấy niềm vui hạnh phúc và tiếp tục ngủ...

Ngồi trên xe nó cứ cười mắt cứ híp lại khiến anh khó hiểu

-"Làm sao"

-"Không sao ạ..."anh cố gắng tỏ ra mình bình tĩnh khi cậu cứ suốt ngày cười trên xe...

Về đến nhà anh lại thoa thuốc cho cho cậu,anh tiến lại giường đặt cậu xuống giường một tay đặt lên lồng ngực của cậu,cảm nhận được hơi thở chầm chậm của cậu,xấu hổ lấy tay che nửa khuôn mặt,thế rồi anh cúi xuống,môi chạm lên vết thương ở cổ

Nóng quá...

-"Tôi nghĩ em sẽ thích điều tôi làm trong tháng 12 này"

Anh ngồi trong phòng đọc sách,bàn tay thon dài lưới từng trang sách phẳng lì

-"Cậu chủ có biết gì không....mai là sinh nhật Ngụy Châu đó"Ông quản gia bên cạnh vui vẻ nói với anh,bàn tay của anh bỗng dừng lại

-"20-10"

-"Vâng"rồi anh không nói gì nữa bàn tay vẫn đều đặn lật từng trang sách nhưng đầu óc đã bay đi nơi đâu

-"Cậu có nhớ lần vào khu mua sắm không,hình như Ngụy Châu thích cái vòng cổ đó lắm đấy..."

Vẫn đều đặn như mọi ngày,cậu lại cùng anh đến trường,hôm nay là sinh nhật cậu nhưng chắc anh không hề biết điều đó

"Ngụy Châu ơi Ngụy Châu mày nghĩ gì cậu chủ chú ý đến sinh nhật của một tên hầu như mày chứ"cậu đang tự giáo huấn lại bản thân mình,không phải là được nhận một chút ấm áp của anh là có thể leo lên đầu anh mà ngồi...

11h55p

-"Dậy"anh lay lay người cậu

-"Sinh nhật vui vẻ"rồi anh vứt cho cậu một hộp quà đã được gói cẩn thận

-"Oa..là nó..oa tôi tưởng cậu không biết sinh nhật tôi chứ"

-"Bớt nói nhiều,đưa đây"nó vui vẻ chạy tới bên anh,vui vẻ để anh đeo cho mình

-"Là cậu chủ mua sao"

-"Đúng....không ạ"

-"Không muốn mất nó thì im mồm đi"anh lạnh lùng kéo cậu về giường,đèn tắt cậu nằm trong lòng của anh mơ về một giấc mơ đẹp bàn tay không ngừng mân mê chiếc vòng cổ hình mặt trời

Cậu vui vẻ cùng anh đến trường,bác quản gia hình như hiểu được điều gì đó trên khuôn mặt của cậu,cũng chỉ biết lắc đầu

Hôm nay sân trường náo nhiệt lạ thường,nữ sinh nhìn thấy anh là lại bàn tán ,cậu nhìn anh vẻ mặt lạnh tanh như thường ngày,cậu nhún vai chắc chẳng có chuyện gì đâu

-"CÁI GÌ CƠ"

-"Suỵt bé mồm thôi"

Trần Ổn dạo này bị lây nhiễm thói xấu của ai đó mà cũng rất hay bùng tiết,vội lên Hứa Ngụy Châu ra góc tường buôn chuyện cùng nhau

-"Hoàng Cảnh Du,hắn ta bỏ việc làm người mẫu từ hai năm trước rồi"

-"Cậu chủ định làm người mẫu thật sao"

-"Thật đó...trước kia có rất nhiều tạp chí muốn mời anh ta làm người mẫu đó,nhưng mà anh ta chẳng bao giờ chịu chụp cả người khác cả...một tấm cũng không"

-"Không tin cậu chủ nhà em lại có quá khứ huy hoàng đến vậy"cậu chống tay lên cầm suy nghĩ xa xăm,

-"Qúy phi,nàng dám bắt cá hai tay hả"có thể nhìn thấy trên đầu Lâm Phong Tùng là ngọn lửa dữ dội,cậu cười khúc khích,đấm nhẹ vào vai Lâm Phong Tùng

-"Ghen nha..."rồi lại cười

-"Đây là vợ của riêng ta...nhưng lại thích nhóc hơn ta...ta phải dạy dỗ lại mới được...hở tí là bùng tiết chạy lên đây nói chuyện cả nhóc"rồi xách Trần Ổn lên vai,hai người họ có thể nghe được cái giọng hứng khởi của cậu

-"Dạy dỗ nhẹ nhàng thôi nha..."


-"Cậu chủ...từng làm người mẫu sao"cậu hỏi anh nhưng mãi chẳng thấy câu trả lời biết là mình đã hỏi sai vấn đề cậu mím môi

-"Muốn xem"

-"Vâng..vâng"cậu gật lấy gật để vẻ mặt vui lên hẳn,thế là tối hôm đấy dù đau cả người nhưng cậu vẫn cảm thấy vui vẻ

-"To quá nha..."Công ty người mẫu nổi tiếng nhất trong nước đang ở trước mặt cậu,toàn là kính trông nó thật nguy nga lộng lẫy,cậu vừa nắm vạt áo anh mắt vừa ngó nghiêng mọi nơi,cậu vui vẻ đứng lại ngắm nhìn cho thật kĩ,lúc chú ý mới thâý Hoàng Cảnh Du đã đến thang máy

Cậu vội vã chạy theo anh,thì đụng phải lồng ngực vững trãi của ai đó,cậu cúi đầu luống cuống xin lỗi,giọng trầm ấm vang lên

-"Em ổn chứ"Ẩn sau cặp kính râm là khuôn mặt điển trai ,mái tóc xoăn nhẹ màu hạt dẻ,nó bị ngây ngất rồi đây là Drago người mẫu lai Hàn,ở ngoài còn đẹp tria hơn nhiều

-"Là Dra..GO..."Hai mắt cậu sáng lên như muốn nuốt trọn người trước mặt vào mắt

-"Em biết tôi sao"anh mỉm cười ấm áp

-"Dạ vâng ạ"

-"Cô bé trông em đáng yêu quá đấy"anh nhẹ má cậu

-"Em là..con..con"

-"Ngụy...Châu"Hoàng Cảnh Du từ đâu bước đến kéo cậu vào lòng,khuôn mặt Drago thoáng có chút kinh hãi,nhưng nháy mắt đã trở về sự ấm áp lúc ban đầu

-"Chẳng phải là Hoàng Cảnh Du sao...đã lâu không gặp"

-"Tránh xa ra"Hoàng Cảnh Du kéo cậu đi trong ngơ ngác,Drago vẫn đứng đó ẩn sau chiếc kính râm,bàn tay lúc nãy vừa cầm tay cậu khẽ đưa lên miệng liếm,khéo môi cong lên

"Thơm và ngọt"

Hậu thế của nhà Hứa đây sao??

Tuyệt lắm...

Bù 2 cháp cho mọi người nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro