Không Phải Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h sáng

Hứa Ngụy Châu nằm trên giường,ga giường trắng bóc thoảng mùi hương thơm vải,mọi thứ đều mới mẻ và sạch sẽ

-"Hazzz chắc chỉ là mơ thôi"Hứa Ngụy Châu vỗ vỗ cái đầu choáng váng của mình,cậu cảm nhận được cả người mình đau nhói,mỗi cử động nhỏ cũng đau đớn,cậu giơ cánh tay mình lên,toàn vết cắn

"Không phải mơ..."

Cạnh,cánh cửa tắm mở ra,cậu nhìn người trước mặt với đôi mắt sợ hãi,rụt người về phía sau"AA...đau quá"nhưng cậu vẫn cố gắng lẩn tránh

Anh do dự thu tay về,đứng thẳng người lấy lại dáng vẻ uy nghi thường ngày

-"Hôm nay nghỉ đi"Ấm áp quá,giọng của anh làm cho cậu nhẹ lòng đến lạ lùng,"không..."cậu lắc lắc cái đầu,kéo cả cơ thể đau đớn về mép giường

-"Không nghe sao"

-"TÔI TỰ ĐI ĐƯỢC"cậu gầm lên trong đau đớn,mọi suy nghĩ sợ hãi cứ bao vây lấy cậu,mở mắt ra là thấy đôi mắt khó hiểu của anh

Anh cúi người xuống,tiến gần đến cậu

-"Vì sao?"

-"Ở nơi này một mình thà tôi lết đến trường còn hơn"Cậu lầm bầm nói ánh mắt thảm thương nhìn xuống nền nhà nhưng thực tế "Không....tôi muốn đến trường xem Phong Tùng cặp với troai"

Hoàng Cảnh Du thở dài đứng im nhìn  cậu khó khăn lết xuống giường,cả người lò dò đi đến tủ quần áo,anh nhíu mày tức giận,đi đến bên cạnh cậu khẽ cởi từng cúc áo,cậu đứng lùi về phía sau tránh anh

-"đứng im"anh tiến lại gần hơn giúp  cậu làm mọi việc,đương nhiên là nếu anh đã cảnh cáo thì tất yếu là không nên làm trái,thỉnh thoảng cậu ngửi thấy mùi thơm trên mái tóc anh,mùi thơm trên người anh

-"Xuống nhà trước đi"cậu ngoan ngoãn đi ra ngoài,may là mọi chuyện diễn ra nhanh chóng không thì trái tim cậu chắc sẽ bị anh nắm mất

Khi xuống đến nơi cậu nhận được ánh mắt khinh ngạc của mọi người,giống như một đĩa bay của người ngoài hành tinh vừa đáp xuống Trái Đất,cậu chính là điển hình cho một sinh vật suy dinh dưỡng và sống dai khinh khủng

Anh bước qua  cậu rồi bước chân chợt dừng lại,bế thốc cậu lên và bỏ vào xe

Đến trường anh vứt cho cậu một bọc túi lớn

-"Cái gì đây cậu chủ"

-"Thuốc bổ máu"anh lại tiếp tục đi,nhưng cậu hiểu hàm ý phái sau câu  nói đó là sẽ còn nhiều lần khác nữa

Làm cho cả cơ thể cậu dựng đứng lên vì sợ hãi khi nghĩ về đêm hôm qua

Lâm Phong Tùng lại trốn học đi dạo trên tầng 3,một bóng hình nhỏ bé đang co ro ngồi xó tường khiến hắn giật mình"Fuck...vẫn còn sống sao"rồi lẳng lặng quay đầu rời đi

Cái đầu xám khói đập vào mắt cậu

-"Ây...tôi ở đây...mau lại đây"cứ làm người ta chờ mãi

Lâm Phong Tùng đi lại gần cậu,chọt chọt vào cái má của cậu

-"Sao mi sống dai vậy"

-"Chết đến nơi rồi..."

-"Sao có chuyện gì kể anh nghe coi..."

-"Thôi dẹp đi...à cấm lảng sang vấn đề khác...thế troai đâu"

-"À...cái này...chưa có.."

-"Chưa có thì làm chó..."

-"Được rồi..mai sẽ có"

-"Nhớ đấy"cậu híp mắt lại cười,tưởng tượng đến cảnh hắn phải cặp cả troai làm cho vết thương trên cả người chẳng còn đâu nữa

-"Khiếp đừng nhìn ông với ánh mắt đấy"

Tan học,Hoàng Cảnh Du bước ra khỏi lớp nhìn xuống đất thấy Hứa Ngụy Châu đang ôm thân thể nhỏ bé của mình co ro nơi góc tường.Đêm qua đối với cậu chắc hẳn là một cơn ác mộng khinh khủng,nên mới khiến cậu sợ hãi đến vậy

Hoàng Cảnh Du bước tới gần cậu,cúi người xuống nhưng lại thôi lấy chân đá đá vào người cậu, dụi dụi mắt mình ngước lên nhìn anh,anh chờ cậu đứng lên rồi hướng tới cổng trường mà đi

Qua cửa kính của các phòng học Hoàng Cảnh Du có thể nhìn thấy bóng dáng khó khăn của cậu và có thứ gì đó cứ nhói lên trong lòng anh

Trong xe cậu ngồi ép sát cửa cố gắng giữ khoảng cách xa nhất có thể với anh,cậu chán chường lấy mấy hộp trong túi ra xem,toàn thứ tiếng mà cậu không hiểu,chán nản cậu định cất lại vị trí cũ

Nhưng có một hơi thở ấm áp bên cổ nó

-"AA..cậu chủ" nó rùng mình,nhưng anh không làm gì chỉ nhẹ nhàng vòng tay qua eo kéo người cậu lại,cả người cậu ấm lên

-"Hai viên sau ăn,một viên sau ăn,3 viên trước khi ăn.."cậu im lặng nhớ hết

Cậu quay ra nhìn anh thì bắt gặp ánh mắt ấm áp đó,cậu quay ra cửa né tránh nó giờ trong xe chỉ có hai người,cửa xe phản chiếu ánh mắt của anh,cứ thế 5phut trôi qua,anh không còn kiên nhẫn nữa

-"Để tôi thoa thuốc cho em"

-"Ahh,cậu chủ tôi tự làm được"nhưng anh không nghe cậu trốn tránh bàn tay ấm áp của anh

-"Im"giọng nói của anh mang đầy quyền uy,cậu mím môi nằm im,anh bắt đầu tháo nút áo của cậu  để lộ ra đôi vai nhỏ nhắn nhưng trên đó đầy vết cắn vết cứa khủng khiếp

Anh cúi đầu làn môi mềm chạm lên vết thương của cậu,giật mình cậu định bật giật

-"Nằm im...lúc đó là 12h còn bây giờ là 1h chiều"

-"Chẳng có  gì khác nhau cả"Cậu vùng ra trốn tránh anh,nhưng cử động mạnh khiến vết thương nhói lên làm cậu ngã về phía anh,nhanh chóng kéo cậu nằm sát vào lòng mình

-"Tôi không muốn làm em đau,nằm im đi"giọng nói ấm áp của anh như đang thôi miên cậu,tay anh nắm lấy tay cậu,môi anh rời ra khỏi cổ vết thương liền hết đau nhói trong lòng cậu bỗng thấy ấm áp lạ kì,anh lật người cậu lại chữa tiếp những vết thương ở trên lưng

Cậu cảm giác đã tốt hơn rồi,nhưng anh vẫn cứ liếm trên lưng khiến cậu cảm giác kì quái,một lúc sau môi của anh mới luyến tiếc rời khỏi lưng cậu,rồi anh lại cài tưng nút áo lại

-"Mỗi đêm cậu chủ đều như vậy sao"

-"Muốn biết"cậu e dè ngật đầu,anh áp sát mặt mình vào  má cậu

-"Đúng thời khắc năm mới tôi sẽ nói cho em biết"

"Định mệnh 2 tháng nữa mới đến năm mới,cậu phải chờ đến khi nào đây,anh mỉm cười nhìn người trong lòng đang nhăn mặt lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro