Chương 17: cô người hầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đang nằm ngủ trên giường ngủ vì đang bị sốt hôm nay thì cậu cũng đỡ hơn hôm qua rồi nhưng Law bắt cậu phải nghỉ ngơi đủ 2 ngày mới cho cậu ra khỏi phòng, bỗng cánh cửa bị ai đó đẩy vào

-???: thưa cậu chủ đây là bữa sáng của ngài

Là cô người hầu trưa hôm qua đưa đồ cho cậu và đã vô tình thấy mặt mộc của cậu, nhưng hôm nay cậu đã trang điểm rồi, cô bước đến gần giường cậu và để khay thức ăn lên bàn

-Rossy: um được rồi cảm ơn cô

-???: à tôi là Donna *má cô hơi ửng lên vệt hồng khi ở gần cậu*

-Rossy: được rồi Donna cô có thể đi được rồi

-Donna: a dạ xin phép ngài tôi đi "ngài ấy dễ thương chết mất nhưng mình hơi hụt hẫng vì lớp trang điểm đó"

Cô có vẻ đã thích cậu từ 'cái nhìn đầu tiên' rồi nên mỗi lần có việc gì cần đưa đến cho cậu là cô tranh lấy việc đó, và Dofamingo hắn đã đi việc nên cô mới có thể đưa lên cho cậu chứ không là hắn sẽ là người tranh việc này, có mấy lần một người hầu khác hỏi về việc này thì cô là cười và nói không có gì, nên không ai biết được là cô thích cậu chủ của họ cả

Donna cô không có bạn cũng chẳng có người thân hay gia đình, cô luôn muốn có một người bạn hoặc một người 'yêu' vì tính cách của cô rất bí ẩn và kì lạ khiến cho mọi người đều xa lánh cô đặc biệt là cô có tính chiếm hữu cao, cô đã từng chủ động kết bạn với mọi người nhưng chả ai chịu nổi tính cách của cô nên đã có nhiều người phản bội hoặc lợi dụng cô, mỗi lần như vậy cô đều rất đau khổ, cô đơn lâu làm nê cô mới có một tích chiếm hữu cao như vậy

Cô đã sở hữu một con den den mushi riêng cho mình để có thể chụp được những tấm ảnh 'dễ thương' của cậu mọi hoạt động của cậu đều được cô chụp lại trong một khoảng khắc đẹp nhất, công nhận cô có tay nghề chụp ảnh rất đẹp những tấm ảnh cô chụp trộm cậu tấm nào tấm đấy đẹp lung linh chắc là dân trong nghề.......à mà thôi

Tưởng như những hành động của mình chả ai để ý hay quan tâm đến, nhưng lại có một người duy nhất nhìn thấy được sự bất thường đó, không nói nhiều làm gì cho mệt ai cũng biết đó là Law

Law đã nhìn ra sự bất thường ở cô người hầu này và nảy sinh nghi ngờ về cô dù vậy nhưng Law vẫn chưa phát hiện ra hay có bất kì chứng cứ nào nên không thể kết tội ngay lập tức được

Hôm sau cậu đã hết bệnh hoàn toàn và được ra ngoài, hắn phải 5 ngày nữa mới về nên trong thời gian này cậu rất vô tư  không bị hắn quản lý nhưng buồn thay cậu lại bị Law giám sát "ngày nào cũng không được bình yên là sao hết tên đó rồi lại đến thằng nhóc này, mình đâu phải con nít đâu" dù vậy cậu cũng chỉ ấm ức gào trong lòng

Nhưng cậu bỗng nhiên nhận ra không chỉ có một, hai mà là ba cái đuôi lận, từng người là Law, Baby 5 cuối cùng là Donna

-Rossy: sao mọi người cứ phải đi theo tôi làm gì

-Baby 5: tại cái tính hậu đậu của anh hết đó thiếu gia nói là nếu thiếu gia về mà thấy anh có một vết thương dù chỉ là nhỏ nhưng sẽ phạt tất cả mọi người đó

-Rossy: Hả..như vậy có phiền mọi người lắm không "tên này lại làm quá lên rồi tôi đâu phải trẻ con đâu cơ chứ"

-Baby 5: nhưng tại sao lại có một cô người hầu này theo nữa

-Donna: a.....à..tô..tôi đi theo để.....có gì có thể giúp ngài ấy ạ *cô hơi ấp úng vì bị hỏi và loay hoay tìm lí do hợp lý cho mình*

-Rossy: haizzz nhưng tôi có thể t.....ha *chưa nói hết câu thì tự nhiên cậu vấp phải hòn đá*

Cả ba người Law, Baby 5 và Donna hốt hoảng nhanh chóng phóng đến đỡ cậu

Law là người nhanh nhất sử dụng năng lực taq của mình hoán đổi vị trí của cậu với chiếc túi trên tay mình, Baby 5 và Donna thở phào nhẹ nhõm khi đã thoát khỏi tình huống nguy hiểm vừa nãy

-Baby 5: đó cái tính hậu đậu đấy của anh làm bọn tôi suýt chết đấy

-Rossy: xin lỗi mọi người

-Donna: không sao đâu ngài ổn là được rồi, ngài hãy đứng lên đi ạ

-Rossy: à..ờ

Lúc Law đỡ cậu bằng cách dịch chuyển đổi chỗ cho chiếc túi trên tay mình thì cậu ở trong tư thế hơi kì dù không cao cằng nhưng mặt cậu và Law ở rất gần nhau như sắp hôn vậy nên cô nhìn hơi ngứa mắt

Law hình như đã nhìn thấy tâm tư của cô thì đã liếc cô một cái và cười nhếch mép thể hiện chiến thắng, cô cũng đã nhìn thấy dù rất khó chịu nhưng không thể làm gì được nên chỉ nuốt cục tức vào bụng nhưng đầu lại nghĩ cách phục thù, bên ngoài tỏ ra bình thường nhưng bên trong thì ngầm rủa Law vì đã đụng đến cậu, một lượng sát khí nhỏ bao quanh cô suốt buổi hôm đó, Law dù cảm nhận được nhưng lại lơ đi không muốn quan tâm đến việc này

-Donna: rồi một ngày nào đó ngài ấy sẽ thuộc về tôi
_______________________

hy hy Chúc mn đọc vv


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro