Chương 18: độc chiếm thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hắn không có nhà thì cậu như một 'con rối' người không bị điều khiển nữa vậy tự do đi lại khắp nơi, nhưng hơi bất tiện là ba cái đuôi đó cũng luôn luôn bám theo sau cậu, cứ như vậy trong bốn ngày, thời gian trôi qua rất nhanh mới đó mà mai hắn đã về, Law có vẻ hơi hụt hẫn vì nghe tin hắn sắp về như vậy Law sẽ không còn được ngủ chung với cậu vào buổi tối nữa nên tối hôm nay có thể hắn sẽ về hoặc sáng sớm ngày mai

Tối nay cậu nghĩ cuối cùng cũng được ngủ yên giấc vì nếu hắn không ngủ cùng thì Law sẽ ngủ cùng cậu nên không có đêm nào là cậu được ngủ yên một mình cả, cứ nghĩ là đêm nãy sẽ bình yên và cậu hi vọng hắn sẽ về vào sáng sớm ngày mai

Hôm nay cậu tự nhiên thấy mệt mỏi hơn thường ngày cảm thấy buồn ngủ khi hiện chỉ mới có 7 giờ đêm nhưng cậu không nghĩ nhiều và cho rằng là do cậu hôm nay cậu mệt nên chẳng để ý nhiều mà tắt đèn đi ngủ luôn

Sau khi cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ của mình được mấy phút..........thì bỗng cửa phòng bị ai đó đẩy ra rồi từ từ lại gần và đứng trước giường cậu, người đó không phải hắn cũng không phải Law mà là cô người hầu thích thầm cậu Donna, cô đã chờ ngoài cửa phòng từ lúc cậu vào rồi và tại sao cô biết cậu sẽ ngủ sớm như vậy là vì cậu đã uống cốc sữa có pha với thuốc ngủ nhưng cô đã cố tình cho vào nhiều sữa để cậu không phát hiện ra được, cô đưa cho lúc ở dưới nhà sau đó thì âm thầm đi sau cậu để chờ tới khi cậu ngủ

-Donna: ha ha cậu chủ đáng yêu của tôi, sau đêm nay chắc chắn cậu sẽ là của tôi~ *cô đã thực hiện được một nửa kế hoạch độc chiếm cậu, và bây giờ là bước cuối cùng*  

Cô dùng tay sờ lên gương mặt xinh đẹp khi không có lớp trang điểm đó của cậu rồi từ từ lướt xuống phần áo sơ mi của cậu rồi từ từ dở từng chiếc cúc áo, đến chiếc cuối cùng thì trước mắt cô phần ngực săn chắc của cậu và những vết sẹo chi chít nhau hiện ra, cô nhìn không khỏi bất ngờ với những vết thương, vết sẹo to nhỏ trên người cậu

-Donna: gì đây cậu chủ dễ thương của tôi sao lại có những thứ này trên người chứ, chúng thật xấu xí, nhưng không sao cậu chủ vẫn rất xinh đẹp và dễ thương

Ngồi lên người cậu cô mân mê với gương mặt đẹp trai và rất dễ thương của cậu, cúi xuống định hôn lên đôi môi hồng hào mọng nước kia của cậu thì............bỗng cơ thể cô đều cứng đờ ra không thể nhúc nhích được

-Donna: "chết tiệt chuyện quái gì đang diễn ra vậy, sao cơ thể mình lại không di chuyển được nữa"

-Doffy: fufufu dám đụng đến 'báu vật'  em trai của ta, có vẻ ngươi muốn chết sớm nhỉ

Hắn đã về, ngồi trước cửa sổ đang mở toang và dùng những sợi tơ của mình để điều khiển cô, cậu thì vẫn đang ngủ say và không biết gì

-Donna: th...thiếu gia!

-Doffy: ta không ở nhà thì các ngươi nghĩ sẽ được tự do như vậy ư

-Donna: xin ngài......hãy tha thứ chô tôi....thiếu gia..

-Doffy: không dễ vậy đâu~ *hắn điều kiển những sợi tơ của mình nhắc cô ra khỏi người cậu và siết chặt lấy tay, chân.... và cổ củ cô*

-Donna: xi-xin......thiếu..gia....ah....hãy......tha cho tôi....ah *cô cố gắng cầu xin và thở trong khó khăn*

Nhìn cô bây giờ như một con gà sắp bị cắt tiết vậy, thấy nỗi sợ hãi của cô hắn càng thêm thích thú, mãi một hồi lâu hắn mới thả cô xuống nhưng cô vẫn chưa chết, chỉ bị chảy máu và trầy xước trên tay chân và cổ thôi, cô thở ổn hển mệt mỏi dưới sàn, hắn thì tiến lại gần cậu nhấc cậu lên và đưa vào phòng tắm, cô sau khi đã hồi lại được chút sức thì liền chạy ra ngoài

Hắn thả cậu xuống đất và cầm chiếc vòi sen xả nước lên người cậu, dòng nước lạnh dội từ trên đầu cậu xuống làm cho cậu lờ mờ tỉnh dậy sau khi cảm nhận hoàn toàn cái lạnh thì cậu từ từ thu mình lại cuộn tròn dựa vào bờ tường, đầu thì đau mắt thì hoa hoa, hắn bế sốc cậu lên ép cậu vào tường, cậu mơ hồ gọi tên hắn tay đưa lên mặt hắn như đang muốn xác nhận lại

Nghe cậu gọi tên mình hắn hài lòng ôm lấy cậu đưa cậu ra ngoài lau khô và sấy tóc, thay cho cậu một bộ quần áo mới

Khi hắn mới về thấy cảnh Donna đang ngồi trên người cậu thì rất tức giận, hắn ra ngoài làm việc thì ở nhà không ai trông cậu hay sao mà để tình cảnh này sảy ra, nhưng khi biết cậu bị bỏ thuốc nên mới bỏ qua cho cậu chứ không là hắn sẽ đè cậu ra ở trong nhà tắm luôn ý chứ

Donna sau khi chạy ra ngoài và trở về phòng thì khó chịu không ngủ được, khó khăn lắm mới có ngày này mà bị phát hiện và mất luôn cơ hội này, cô sợ rằng sẽ bị đuổi việc và sẽ không còn được ở bên cậu nữa, vì thế mà cô thức trắng đêm lòng cô cứ bồn chồn không ngủ được

Sáng hôm sau và sau bữa sáng hắn cho gọi Donna đến, mọi người đều đã đi rồi giờ chỉ còn hắn cậu và Law vẫn ngồi trên bàn ăn, hắn ném những tấm ảnh cậu bị chụp lén ra bàn, và chỉ có mình cậu thấy ngạc nhiên

Hắn thì nhìn về phía cô, nở nụ cười qua quỷ dị và nói

-Doffy: ta không ngờ là cô có tài năng chụp ảnh đấy

-Rossy: m-mấy tấm ảnh này là sao, anh lấy từ đâu ra vậy

-Law: tôi biết ngay mà, ngay từ đầu tôi đã thấy cô khả nghi rồi

-Rossy: ai cơ??

Cô toán mồ hôi hột vì đến cả bí mật này của cô cũng đã bị lộ

-Doffy: fufufu giờ ta có ý này một là những tấm ảnh này là của ta thì ngươi vẫn còn được ở lại hai là ngươi cầm lấy chúng và ra khỏi nơi này

Một đề nghị khá ngớ ngẩn của hắn làm cậu lần nữa ngạc nhiên

-Donna: được thiếu gia hãy cầm lấy chúng và cảm ơn ngài vì đã không đuổi việc tôi *cô mừng thầm trong lòng vì may mắn hắn đã tha cho cô*

-Doffy: vậy thì tốt

-Rossy: tốt cái gì vậy anh lấy mấy tấm đó là gì

-Law: Dofamingo đừng lấy hết vậy chứ mau đưa cho ta mấy tấm

-Rossy: gì nữa vậy chứ cả nhóc cũng vậy sao

-Doffy: mơ đi

-Law: chậm rồi *Law dùng năng lực taq của mình lấy được vài tấm ảnh của cậu*

-Doffy: thằng nhóc chết tiệt này
_______________________

Chúc mn đọc vv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro