Chương 4: Sengoku

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn mn vì nguồn động lực này ><
_______________________

Đã được một tháng từ khi cậu ở đây rồi ngoài việc bị nhốt ở một chỗ ra thì cuộc sống ở đây cũng khá tốt mỗi lần rảnh rỗi Baby 5 lại vào nói chuyện cùng cậu, cô ấy luôn khóc lóc phàn nàn về Doffy mỗi lần hắn giết người yêu của cô nhưng cô đâu biết rằng những người cô cho là người yêu đó lại chỉ là những thằng muốn lợi dụng cô thôi và mỗi lần như vậy cậu lại an ủi cô và làm cô vui, hôm nay cũng như mọi ngày cô vào nói chuyện với cậu kể về mấy thứ cô với Doffy khi đi làm nhiệm vụ ở ngoài kia anh cũng kể với cô về những lần anh bất cẩn mà làm cháy cả nhà người ta =).

Cả hai nói chuyện vui vẻ thì Trebol gõ cửa đi vào.

-Trebol: nè nè Baby 5 thiếu gia đang gọi kìa hôm nay chúng ta có một cuộc họp quan trọng đó

-Baby 5: biết rồi chờ ta tí

-Trebol: nhớ nhanh lên đó *nói xong gã quay người bỏ đi*

Giờ trong căn phòng chỉ còn có mỗi cậu tranh thủ cậu lấy ra sên truyền tin được cậu lấy được từ Baby 5 và giấu dưới giường ra gọi cho Sengoku:

-( den den mushi): bè lẹp bè lẹp bè lẹp bắt máy

-Sengoku: cho hỏi đầu giây bên kia là ai bậy

-Rossy: thưa ngài là tôi đây

-Sengoku: Rossy! Ơn trời con còn sống mà con đang ở đâu vậy

-Rossy con cũng ko rõ nữa tình hình là con bị bán làm nô lệ cho Doflamingo

-Sengoku: Hả! *sốc khi nghe cậu nói vậy* con vẫn ổn chứ hắn có làm gì con ko

-Rossy: con ổn ạ ngài ko cần lo nhưng ko biết sau này sẽ thế nào

-Sengoku: con có cần ta đưa tàu đến đưa về ko

-Rossy: con e là ko được đâu vì tên Doflamingo đó rất nguy hiểm nếu làm thế thì chắc sẽ ko an toàn cho mọi người đâu  với lại con chỉ thông báo thế thôi nếu sau này có gì thì con sẽ báo sau ạ

-Sengoku: được rồi tạm thời vậy đi nhưng con cũng phải cẩn thận đấy

-Rossy: vâng con biết rồi tạm biệt ngài

-(den den mushi): ngắt máy.

Cất con den den mushi đi cậu thở dài rồi nghĩ " có nên chạy khỏi đây ko nhỉ nhưng nếu làm thế thì hắn sẽ ko để yên đâu hắn còn là thất vũ hải nữa việc này hầu như là bất khả thi vì hắn có thể tìm và bắt cậu bất cứ lúc nào..... " một hồi thì cậu cũng thiếp đi lúc nào ko hay.
_______________________

Mấy ngày nay mọi người thấy rõ sự thay đổi của thiếu gia nhà mình từ khi cậu về đây hắn lúc nào cũng vui vẻ hơn bất cứ lúc nào vì mỗi tối hắn ko chỉ ngủ với cậu mà đôi lúc sẽ hôn chộm hoặc sờ mó cơ thể cậu vì cậu ngủ khá say nên ko phát hiện dần dần nó hình thành lên như một thói quen khó bỏ, ko biết từ lúc nào mà hắn lại yêu chính em trai của mình nhưng tiếc là cậu lại ko nhận ra điều đó ko sao miễn là cậu vẫn ở cạnh hắn là được dù có phải cắt đi đôi cánh tự do của cậu để cậu mãi mãi bên hắn thì hắn vẫn sẽ làm vì hắn yêu cậu yêu đến điên cuồng và hắn có một tính chiếm hữu rất cao có thể giết bất cứ thứ gì cản đường thì hắn ko ngại làm đâu .

Thật ra từ bé hắn đã chú ý đến cậu rồi cố gắng bảo vệ nhưng lại tự tay bắn chết cậu sau vụ đó hắn ko thể nào yên ổn được mỗi đêm những cơn ác mộng đó nó cứ xuất hiện dày vò hắn khiến khắn đau khổ rất nhiều nhưng dần dần hắn đã quen được với thực tại nhưng vẫn khiến hắn sợ hãi mỗi khi nhớ tới nó.

Có vẻ chả ai chịu được cảnh đó khi còn nhỏ nhỉ cả hắn và cậu đều còn quá nhỏ để thấy những thứ như vậy thật là một tuổi thơ khá bất hạnh, dù là anh em nhưng tính cách hai người đối lập hoàn toàn người anh thì đáng sợ và nguy hiểm    còn người em thì tốt bụng và hiền lành
Nhưng dù thế nào họ vẫn rất yêu thương nhau.
_______________________

Hiện tại là buổi trưa cậu đang ngồi chơi cùng Sugar nhưng cô bé khá lạnh lùng ( nó 22 tuổi r anh ơi ) nột lúc sau Doffy vào nên Sugar ra khỏi phòng hắn bước lại chỗ cậu hỏi:

-Doffy: Rossy à ko biết chúng ta có thể nói chuyện một lúc ko?

-Rossy: vâng anh cần gì ạ?

-Doffy: ngày mai anh sẽ đi công việc khá xa sẽ mất rất lâu khoảng một tuần em hãy ở nhà ngoan nha hoặc em có thể đi cùng em thấy sao *căn bản hắn đưa cậu đi cùng là để giữ bên cạnh thôi để cậu ở nhà hắn ko an tâm*

-Rossy: thật ạ!  *cậu bỗng vui mừng khi nghe được điều này vì đã lâu rồi cậu ko được ra ngoài nên đây là cơ hội tốt*

-Rossy: vậy em muốn đi theo! *ko chần chừ cậu đồng ý ngay và luôn*

-Doffy: fufufu được rồi mai chúng ta sẽ đi luôn em hãy chuẩn bị đi.

-Rossy: vâng ạ.

Hắn bước ra ngoài để cậu lại ở trong phòng trước khi đi thì hắn hôn lên chán cậu một cái rồi mới yên tâm rời đi cậu thì vẫn rất ngây thơ vì cậu nghĩ đó là điều bình thường vì từ bé đến giờ hắn vẫn hay làm vậy.
_______________________

Chúng mn một ngày tối lành ^^

Cho mình xin 1 vote để có thêm động lực 
<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro