Chương 5: bỏ trốn ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_______________________

   Sáng hôm sau cậu đã dậy từ sớm để chuẩn bị đồ cho hôm may.

-Doffy: em xong chưa Rossy *hắn mở cửa bước vào gọi cậu để cùng ra bên ngoài*

-Rossy: vâng em xonh rồi ạ đi thôi

-Doff: được

Cậu và hắn bước ra ngoài, từ lúc tới đây cậu chưa rời khỏi phòng bao giờ, giờ ăn chỉ có Các người hầu đưa lên cho cậu thôi, bước ra ngoài hít thở không khí trong lành ở ngoài khiến cậu thoải mái và dễ chịu hắn thì phì cười trước cái biểu cảm của cậu "thật là dễ thương~"

Ra đến bến tàu cậu không khỏi bất ngờ trước cái con tàu hình con hạc của hắn cậu chưa thấy con tàu nào như này cả trông con tàu có chút đáng yêu đấy chứ, mọi người lên tàu và bắt đầu nhổ neo ra khơi, khởi hành từ lúc rạng sáng nên bây giờ mặt trời bắt đầu mọc cảnh bình minh tuyệt đẹp hiện lên cậu say mê ngắm nhìn khung cảnh trước mặt đã lâu rồi cậu chưa thấy bình minh nhỉ cậu không nhớ nữa.

Hắn tiến đến ôm lấy cậu cằm thì dụi dụi vào đầu cậu hít lấy hít để mùi hương của cậu, mọi người trên tàu bây giờ đang đơ ra nhìn hai con người đáng yêu này máu múi cũng từ từ chảy xuống họ chính thức đổ gục với cặp đôi này thiếu gia của họ đây sao nhưng sao lại đáng yêu thế này awwwww.

-Doffy: uh có chuyện gì sao *hắn quay ra thấy tất cả mọi người trên tàu cứ đờ người ra và nhìn hắn và cậu*

-all: a..à dạ ko có gì đâu thưa thiếu gia

-Doffy: vậy thì ko quay lại làm việc đi

-all: vâng thưa thiếu gia

Mọi thứ dường như mọi thứ đều trôi qua êm đềm nhưng đến ngày thứ hai trên tàu, vào buổi tối hôm đó tàu của cậu bị hải quân trặn đường hắn ra ngoài để giải quyết đám hải quân đó thì cậu ở trong phòng đã lẻn đi từ đường cửa sổ ra ngoài mà ko quên đóng lại nhảy xuống là chiếc tàu con của hải quân đang chờ cậu xuống và chèo về mội trong những chiếc tàu hải quân đó mà ko ai hai biết vì cậu dùng năng lực trái ác quỷ Nagi Nagi của cậu để tạo một tường cách âm vô hình hắn cũng ko hề hay biết cậu đã ăn trái ác quỷ nên có vẻ hơi buông lỏng cảnh giác với cậu.
_______________________

Quay lại tối hôm qua.

Lúc mà hắn còn chưa lên phòng thì cậu đã tranh thủ gọi cho ông *cha nuôi của cậu*:

-(den den mushi): bè lẹp bè lẹp bè lẹp bắt máy

-Sengoku: alo cho hỏi đầu dây bên kia là ai vậy

-Rossy: là con Rossy đây thưa ngài Sengoku

-Sengoku: là con sao mà có chuyện gì vậy

-Rossy: ngày mai là con sẽ được Doffy cho đi làm nhiệm vụ cùng nên là ngài có thể đưa tàu đến đón con

-Sengoku: vậy à thế thì ta sẽ mang tàu đến đón con

-Rossy: dạ và hắn nói sẽ đi qua vùng xxx con nghĩ ở đó khá an toàn nên có thể đón con ở chỗ này

-Sengoku: ồ được rồi, thì bây giờ đến lúc thì đợi tàu của ta đến đón nhé

-Rossy: vâng ạ cảm ơn ngài

-(den den mushi): ngắt máy
_______________________

Trở về hiện tại

Sau khi nhận được tín hiệu rút lui thì đám hải quân đó đều nhanh tróng quay tàu về, hắn thì đang tự hỏi là vì sao đám hải quân đó lại tới đây vì đây ko phải phạm vi tuần tra của chúng nghĩ một hồi hắn cũng tặc lưỡi bỏ qua khi đi đến phòng thì hắn phát hiện cậu đã mất tích nên hoảng loạn tìm khắp nơi trên tàu nhưng vẫn chả tìm thấy cậu lòng hắn thắt lại

-Doffy:"em đang chỗ quái nào vậy Rossy đừng trốn nữa ra đây đi điều này ko vui một tí nào"

Tuyệt vọng đến mấy hắn cũng chả thể nào tìm đc cậu bỗng hắn nhớ lại và...hiểu vì sao tàu hải quân ở đây rồi:

-Doffy:"ha được lắm giám bắt Rossy của ta à, Rossy em cứ đợi đấy sau khi xong việc ta sẽ tìm được em thôi chờ nhé mèo con fufufu "

Hắn vẫn chưa biết được biết được việc cậu là hải quân nên nghĩ rằng đám hải quân đã bắt cậu đi.

Phía bên cậu thì tự nhiên cảm thấy lạnh sống lưng nhưng cũng ko để ý mấy vì chỉ nghĩ đó là do trời lạnh thôi. 
_______________________

Chap này hơi ngắn vì tui đang bí ý tưởng

Và tui đang muốn hỏi mn là có nên viết h ko nhưng nói trước là tui ko biết viết h mấy vì đối với tui thấy hơi khó á ;v;

Chúc một ngày tốt lành ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro